Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Chu [Trác Chu]

‼️ Văn Tiêu bị biến thành nam nhân.

Thiên Hương Các , nơi nổi danh bởi vẻ đẹp huyền ảo nhưng cũng đầy nguy hiểm , lần này Tập Yêu Ti phải xử lý một vụ yêu nữ gây náo loạn . Văn Tiêu, trong bộ y phục nhẹ nhàng nhưng sắc sảo , dẫn đầu cùng Triệu Viễn Châu tiến vào trong .Trác Dực Thần , Bùi Tư Tịnh , Anh Lỗi và Bạch Cửu chia ra điều tra phía ngoài.

Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như kế hoạch . Một mùi hương lạ từ sâu trong các tỏa ra . Văn Tiêu khẽ cau mày.
    "Cẩn thận , đây không phải hương bình thường." Triệu Viễn Châu gật đầu , nhìn quanh . Đột nhiên , yêu nữ xuất hiện , một bóng dáng quyến rũ nhưng ánh mắt ngập tràn tà ác.
"Thần nữ Bạch Trạch , ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút sức lực này mà đấu với ta sao?"
Một tiếng cười ghê rợn vang lên . Văn Tiêu lao tới , nhưng ngay lúc ấy, yêu nữ tung ra một loại khí lạ . Cả người nàng chao đảo , trước khi kịp phản ứng , nàng đã ngất đi.

Khi tỉnh lại , mọi thứ dường như thay đổi . Văn Tiêu cảm nhận được cơ thể mình nặng nề hơn , giọng nói cũng trầm xuống . Cúi nhìn đôi tay , nàng sững sờ đôi tay lớn hơn , cơ bắp rõ ràng. Văn Tiêu chạm lên khuôn mặt , cảm giác sắc nét lạ thường. Nàng đã bị biến thành nam nhân!

Triệu Viễn Châu , đến nơi sau khi đuổi theo dấu yêu nữ , chết lặng khi nhìn thấy người trước mặt.
"Văn Tiêu?"
Y hỏi , mắt mở lớn . Người trước mặt , với dáng vẻ nam nhân cao lớn , gương mặt anh tuấn nhưng vẫn mang nét quen thuộc, khẽ gật đầu.
"Là ta."
Triệu Viễn Châu không biết nên cười hay ngỡ ngàng.
"Ngươi... lại cao hơn cả ta sao?"
Y bật cười vừa đùa vừa bối rối . Đúng lúc này , Bùi Tư Tịnh và những người khác chạy tới . Văn Tiêu đứng dậy , bước về phía Triệu Viễn Châu . Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại . Đôi mắt Triệu Viễn Châu chăm chú nhìn người trước mặt , vừa buồn cười vừa như bị mê hoặc bởi dáng vẻ mới của Văn Tiêu.

Văn Tiêu bước sát lại , khoảng cách gần đến nỗi hơi thở của hai người như hòa vào nhau . Nhưng ngay khi Triệu Viễn Châu định nói gì đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Triệu Viễn Châu!"
Trác Dực Thần xuất hiện , vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ . Dáng cao lớn của hắn lao về phía trước , nhưng bị Triệu Viễn Châu chặn lại.
"Dừng lại , đây là Văn Tiêu."
Cả nhóm sửng sốt. Bạch Cửu há hốc.
"Đây... là Văn Tiêu thật sao?"
Trong lúc mọi người còn bàng hoàng , Văn Tiêu quay sang Triệu Viễn Châu , khẽ cúi xuống lau vết bẩn trên má y . Hành động nhẹ nhàng nhưng vô cùng tự nhiên khiến Trác Dực Thần đứng đó , cảm giác cay đắng nhưng không làm gì được.

Các buổi đi làm nhiệm vụ , Văn Tiêu luôn đứng cạnh Triệu Viễn Châu , ánh mắt dịu dàng nhưng hành động lại vô cùng tự nhiên.
"Triệu Viễn Châu , đoạn này ngươi viết sai rồi." Văn Tiêu cầm tay y , chỉnh chỉ lại lỗi sai . Triệu Viễn Châu có chút bất ngờ , nhưng không nói gì cũng không phản bác . Hơi thở của Văn Tiêu phả vào bên tai y , khiến y không khỏi bối rối.

Ở một góc xa, Trác Dực Thần đứng nhìn, đôi mắt tối sầm lại. Anh bước tới, lạnh lùng nói.
"Văn Tiêu , từ khi nào người lại thân thiết với hắn như vậy."
Văn Tiêu quay lại , nở nụ cười nửa miệng có vẻ khiêu khích.
"Trác Dực Thần , con ghen sao?"
Câu nói của Văn Tiêu khiến anh không thể phản bác, chỉ có thể đứng nhìn trong tức tối.
"Không phải nói chứ , Thần nữ Bạch Trạch bảnh trai thật đấy."
Anh Lỗi ngồi ngoài sân ló vào hóng chuyện . Bạch Cửu giọng cười đùa lên tiếng.
"Bảnh gần bằng ta hehe."
Đang vui vẻ cười đùa thì đúng lúc Trác Dực Thần đến , anh chỉ nhìn qua ba người họ rồi bước qua.
"Nhìn là biết Tiểu Trác đại nhân đang buồn bực chuyện gì."
Bùi Tư Tịnh nhìn qua hai người đang đứng đơ ở kia rồi nói.

Cuối cùng , nhóm Tập Yêu Ti cũng tìm được nơi yêu nữ ẩn náu . Lần này , không chỉ để hóa giải phép thuật trên người Văn Tiêu mà còn để dứt điểm mối họa tại Thiên Hương Các.

Cả nhóm tiến vào , mỗi người một hướng bao vây yêu nữ . Trận chiến diễn ra ác liệt . Yêu nữ sử dụng mùi hương mê hoặc , nhưng lần này, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn cách đối phó.
"Ngươi nghĩ phép thuật của ngươi có thể làm khó được ta mãi sao?"
Văn Tiêu lạnh lùng nói , gậy Bạch Trạch cũng được rút ra . Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần phối hợp nhịp nhàng, không cho yêu nữ có cơ hội phản công. Cuối cùng , yêu nữ bị đánh bại, cơ thể tan thành khói.

Khi yêu nữ biến mất , luồng sáng bao bọc lấy Văn Tiêu, cơ thể nàng dần dần thay đổi . Dáng người cao lớn từ từ thu nhỏ lại , gương mặt nam tính dần biến mất , thay vào đó là nét thanh tú quen thuộc . Mái tóc dài mượt mà buông xõa xuống vai.

Mọi người đứng xung quanh , vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm . Văn Tiêu cuối cùng cũng trở lại làm chính mình . Trác Dực Thần thở dài một hơi , trong lòng anh như được buông lỏng có thể vì Triệu Viễn Châu không còn bị đeo bám nữa.


———————————
Đừng đùa với người đang bí idea viết fic 😈😈
kiểu nghĩ phát viết luôn nên nó bị xàm với ngắn ấy😭😭😭
mọi người hoan hỉ hoi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com