Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2
Giữa tháng bảy, ngành giáo dục trở nên thật đìu hiu vì các cuộc thi đều đã diễn ra và giờ là lúc chính thức nghỉ hè.
Dù Mẫn vẫn có những lớp học thêm xuyên hè, song sự náo nhiệt so với những khi vẫn còn đi học là không thể so sánh được.
Bên kia ngoài khung cửa sổ, tiếng ve ngày hè lại về, ca lên những lời hát mà chỉ có lứa học sinh cảm nhận được.
"Sướng qua ha chị, cưới rồi nên thấy tươi hơn hẳn!" Mọi người không khỏi cảm thán chị giáo viên mới cưới của trung tâm khi sáng nay mặt chị sáng bừng khi đứng lớp.
"Đâu có như ai kia..." Mọi người lại đánh mắt sang anh trợ giảng vừa chia tay bạn gái. Lí do đơn giản là vì chị kia chưa sẵn sàng kết hôn mà khi anh mở lời, chị đã quyết định dừng lại.
Câu chuyện tưởng chừng như riêng biệt của hai con người khác nhau như một hồi chuông làm Mẫn phải dừng lại những nỗi lo khác mà suy nghĩ cho chính bản thân mình và Điền.
"Nghỉ làm thôi."
Vào giữa trưa hè nắng gắt, Trần Minh Điền chạy từ trung tâm dạy đàn đến tận lớp dạy thêm của Mẫn chỉ để nói.
Con nhỏ còn đang nghệch ra, chuẩn bị mắng nó thì nó đã nhanh chóng chạy đi tìm giáo viên đứng lớp, xin nghỉ giùm nhỏ.
Và vài ngày sau, nhỏ đã ngồi trên chiếc xe hơi thuê, phía sau là hai, ba cái vali nhỏ, bên cạnh là anh tài xế đang đeo kính râm, nghe nhạc Vpop chạy bon bon trên đường đèo để đi đến Mũi Né.
"Mấy nay người ta hay đi chơi Mũi Né xong rồi chạy lên Đà Lạt luôn á em."
"Anh nhắm anh mặc quần đùi biển lên đó được thì mình đi." Mẫn vẫn chưa thể quen với mùi xe hơi nên cửa sổ cánh bên đang mở toang ra để con nhỏ hít thở.
Mấy ngày nay nhỏ không thể ngừng nghĩ về chủ đề trò chuyện trên bàn nhậu hôm trước. Về việc kết hôn, đeo nhẫn, về việc chính thức về chung một nhà chứ không chỉ ở chung với nhau như hai người yêu có thể chia tay bất cứ lúc nào.
Nhưng mỗi khi nhỏ định mở miệng ra nói chuyện là một lần Điền nhắc nhỏ nhớ rằng mối quan hệ của tụi nó đang thoải mái và tự nhiên thế nào nên chuyện kết hôn chả khác gì sợi xích trói chặt tụi nó vào.
"Mẫn ơi!" Điền gọi lớn giọng.
"Hả?"
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì," nhỏ thì thầm khi đang nhìn ra sườn đồi nối với bãi cát trắng, chia đôi đất liền với những đợt sóng xanh dương ào ạt tạt vào. Có gì đó cũng đang cuồn cuộn trong lòng nhỏ, một cảm giác nhỏ vẫn chưa biết gọi tên thế nào.
Resort tụi nó ở nằm ngay sát bờ biển, với cánh cửa lùa ốp kính nhìn thẳng ra bãi tắm đằng xa. Mở cửa ra thôi, hương muối liền đưa qua mái tóc.
"Thư giãn thôi nha em, đừng có nghĩ gì nhiều." Nó ôm lấy em của nó từ đằng sau, hôn nhẹ lên cổ rồi chuyển lên má, sau đó thơm lên mi mắt và những nơi khác cho tới khi em đẩy nó ra.
"Anh có định tắm bây giờ không?" Nhỏ ngồi xuống một cái ghế đơn kê cạnh bên giường, nhìn ra bên ngoài.
"Anh có." Nó không chờ nhỏ nói thêm một lời, lôi cái quần bơi ra, lôi giùm luôn bộ đồ tắm của nhỏ.
"Cái thằng này!" Mẫn mắng nó, cầm cả cái gối ném vèo.
Khác với nhiều lần đi biển khác, cái bình yên bây giờ của đại dương không làm nguôi ngoai suy nghĩ trong lòng nhỏ nữa.
Điền chạy xuống biển là lặn, bơi từ đầu bên này qua bờ kia trong khi nhỏ chỉ ngồi ngâm chân trên phần nông của bờ. Một hồi, nó thấm mệt, nằm ườn ra kế bên nhỏ.
"Tối nay anh có đặt nhà hàng đó."
"Nhà hàng nào?"
"Bình dân thôi à. Nhà hàng hải sản, nhưng mà khôg biết em có ăn được không."
"Có chứ!" Mẫn gật mạnh đầu. Thiệt ra nhỏ cũng không chắc nữa nhưng mà thấy thương Điền quá. Dạo đây nhỏ toàn ói mấy món bình thường hay ăn nên nó cứ phải chạy đi kiếm cái gì khác cho nhỏ, riết rồi cũng sụt cân y chang nên giờ nhỏ muốn chiều nó một xíu.
Cái "nhà hàng bình dân" Điền bảo là một nhà hàng nằm trong khu tích hợp của cả một toà nhà cao tầng trong thành phố. Ngay ở lối ra, Mẫn chỉ thấy toàn xe hơi chạy ra vào khu này. Người tới đây cũng ăn mặc cũng hoàn toàn khác biệt.
"Hèn gì mặc vét." Nhỏ đứng đợi thang máy mac không khỏi liếc nhìn thằng bồ mình, ăn mặc bảnh tỏn, đóng cả vét, cả giày mà mình thì chỉ mặc đơn giản một cái đầm xanh, tóc tai còn bị xơ vì nước biển chiều nay, mặt mũi lại chả có tí son phấn nào.
"Em lúc nào cũng xinh mà." Thấy em yêu liếc mình cháy cả gáy, nó phải khoác tay em rồi dỗ mấy câu.
"Vậy anh mặc áo ba lỗ, quần đùi lên đây đi thì em tin."
Ting ting.
Cửa thang máy mở ra. Mẫn chỉ mường tượng được nơi này qua hình ảnh trên Google chứ chưa thấy lần nào, cái nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng của nhỏ.
Cả tầng này là của nhà hàng, bày trí tông màu theo phong cách nhà hàng Châu Âu với cả khu vực bên ngoài đều ốp kính, hướng xuống bãi biển. Bàn ghế và đèn tối giản hết mức đủ sài nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Gần nơi khách ngồi là khu bếp mở với những đầu bếp đang xào nấu từng món ăn, hoàn toàn không có khói. Còn có ban nhạc sống đang đàn những khúc du dương gần đó. Tổng thể hoà nhập vào nhau như một bản giao hưởng giữa thành phố biển tươi đẹp.
"Anh Điền phải không ạ? Nhà mình đi hướng này giúp em." Có một chị phục vụ đứng chờ sẵn ngay thang máy, hướng dẫn hai đứa nó.
"Anh bỏ bao nhiêu tiền cho bữa nay dạ..." Mẫn choáng ngợp đến nỗi không thể chớp mắt.
Khai vị, món chính lần lượt là những món đặc sản của Mũi Né - Phan Thiết với cách biến tấu có phần đắt đỏ và độc đáo hơn. Kể cả chén đựng nước chấm cũng khác hẳn so với ăn ngoài hàng.
Mẫn ngượng đến nỗi chả dám đụng đũa, nhỏ sợ mình lại làm sai gì rồi bị người xung quanh cười. Còn Điền thì rất tự nhiên, nó đã quen với những thứ thế này, còn biết đường cắt đồ ăn cho Mẫn khi cô nàng còn đang ngồi cứng đờ.
"Không ngon hả em?" Nó hỏi dò khi thấy em hơi mất tự nhiên. "Hay kệ đi, mình đi ăn bún cá chỗ sáng nay em chỉ."
"Em không sao!" Nhỏ vội lắc đầu. "Ngon mà anh. Em thấy máy lạnh hơi lạnh thôi."
Điền nghe thế, lập tức giơ tay lên gọi phục vụ: "Chỉnh giùm anh cái máy, bạn gái anh lạnh."
"Chị ơi... thật ra là... cho em cái gì có ga để uống được không ạ?" Mẫn đưa mắt lên nhìn chị, chỉ dám cười mỉm, nãy giờ uống nước ép lành mạnh quá thành ra không quen.
Trong lúc hai đứa còn đang tận hưởng thì tự dưng ở bên kia nhà hàng, có cặp đôi đang nói chuyện thì dần tăng âm lượng của mình lên. Bỗng nhiên cả hai đứa dậy, quát thẳng vào mặt nhau, cô gái còn lấy chiếc túi đeo tay đập vào mặt chàng trai. Phục vụ lật đật chạy tới ngăn, thế là cả hai vừa lùi ra vừa chửi nhau cho tới khi bị lôi vào thang máy, trả lại không gian cho những người còn lại.
"Sao tự nhiên lại cãi nhau ở chỗ đông người như vậy..." Điền tặc lưỡi.
"... Có khi người ta có chuyện riêng, chẳng hạn cô gái có tâm sự riêng hoặc là ý kiến riêng mà anh kia không hiểu được."
"Ừ nhỉ. Chả như hai đứa mình, có cãi nhau thì cũng tại vì anh quên mua kem đánh răng nên tụi mình phải lấy xà bông đánh."
"Thôi anh im đi."
Điền cười.
"Mà anh nói thạt đó. Anh thấy thích tụi mình như thế này lắm. Thoải mái, tự do, không cãi nhau, có gì là nói cho nhau ngay lập tức."
"Sao anh chắc?"
"Hả em?"
"Sao anh chắc chắn là tụi mình có vấn đề? Sao anh lại thấy thoải mái, tự do trong khi em thấy ngứa ngáy thế này!" Mẫn cũng đứng dậy. Phục vụ bàn lẫn Điền tròn xoe mắt, hình như sắp có thêm một cặp nữa cãi nhau.
"Ý anh nói vậy là sao! Anh đang ẩn dụ là anh không muốn tiến xa hơn nữa với em đúng không? Sao anh không nói huỵch toẹt ra là anh không muốn kết hôn với em!"
"Mấy ngày nay em cứ nghĩ mãi! Hoá ra là thế này! Vậy em cũng chỉ là một người bước qua trong đời anh nhưng ở lại lâu hơn những người còn lại thôi đúng không?"
Mẫn cảm nhận được nước mắt đang rơi trên má mình, nhỏ nhắm chặt mắt lại, sợ phải nhìn thấy dáng vẻ bình thản của nó. Có lẽ nào khi nói ra những suy nghĩ này, anh sẽ chia tay mình không?
"Em không muốn chia tay đâu! Em muốn gắn bó với anh, trở thành người quan trọng hơn nữa của anh cơ. Em không muốn là người ở chung nhà thôi đâu... huhu..."
Mẫn còn đang nức nở khóc thì nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ngoài kia, sáng rực hơn cả những vì sao, giữa bầu trời ban đêm lặng lẽ. Bỗng dưng từ bốn phía tường, những tràng pháo hoa giấy cũng lần lượt nổ ra.
Mẫn ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn rồi thấy những bông pháo hoa trên trời kia đang viết lên chữ gì đó, nhỏ chỉ kịp nhìn nốt hai dòng chữ cuối cùng.
"Hoàng Thi Mẫn,
Em có muốn từ nay về sau là vợ anh không?"
Những con chữ sáng rực ánh lên theo đợt pháo hoa. Anh chị nhân viên phục vụ đang đeo những cái băng rôn chúc mừng thấy Mẫn đứng dậy thì dừng lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Những người xung quanh chuẩn bị đứng lên chúc mừng cũng phải khựng ngay lại vì bối rối.
Điền chỉ biết cười khúc khích, nín cười đến nỗi chảy nước mắt.
"Cái đó phải để anh làm chứ?" Nó đứng dậy, lôi từ trong hộc bàn, chỗ đã giấu sẵn một hộp nhẫn cầu hôn.
"Vậy là em đồng ý hả?" Nó gỡ một miếng pháo giấy đang đậu trên tóc em ra.
Mẫn ngượng đến nỗi mặt đã đỏ chín, nhào ngay vào lòng Điền, lấy tà áo vét che mặt đi.
"Haha! Sao vậy em? Vậy là em đồng ý nha?" Nó vuốt tấm lưng đang run lên vì ngại ngùng của nhỏ. Không thấy nhỏ trả lời, chỉ cảm nhận được cái đầu đang rúc vào Điền gật gật một hồi.
"Em đồng ý rồi mọi người ơi!" Nó reo lên, kéo ngay theo sau là tràng pháo tay và thêm một đợt hoa giấy mới được nạp lại nữa.
"Còn món tráng miệng em có ăn không? Hay em ngại quá thì anh cho mượn cái áo vét chùm lên đầu nha."
"Anh im đi."
Nếu để mô tả lại lần cầu hôn này cho những người khác, Mẫn chả biết nói gì hơn vì cả buổi nhỏ có dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu.
-0-
"Không sao hết, đừng sợ nha em. Dù gì đi nữa thì anh cũng thương cả hai mẹ con mà!"
Không hiểu sao Điền bảo chỉ nói nhỏ với nhau thôi mà giờ nó lại hét lên, giữa chốn cần yên tĩnh như bệnh viện đây.
Sau lễ cầu hôn một tuần, Điền và Mẫn quyết định cùng nhau đến thẳng bệnh viện xét nghiệm lần nữa. Tụi nó đã đủ lớn để nhận trách nhiệm cho những việc làm của bản thân. Kể cả khi không trong dự tính, hai đứa vẫn muốn mình tự nhận trách nhiệm.
Sau một hồi siêu âm đủ kiểu, căng thẳng đến nghẹt thở, Điền không kìm được, chỉ tay lên màn hình máy siêu âm.
"Em bé đây ạ bác sĩ?"
Nhưng bác không trả lời mà chỉ nhìn nó như người ngoài hành tinh.
Bác bảo Mẫn ngồi dậy, thở dài.
"Em bé bị sao ạ?" Mẫn thở hắt.
"..."
"Nói gì đi bác, đừng lại tụi em sợ."
"..."
"Không có em bé nào hết. Mấy ngày nay chị bị nôn là do rối loạn tiêu hoá, trào ngược dạ dày, thêm cả lịch trìnn làm việc không hợp lí nên đang bị căng thẳng. Bác sẽ kê cho cho chị mấy liều dạ dày mạnh hơn, nhưng mà người nhà nhớ trông chừng chế độ ăn uống của bệnh nhân nữa nha."
Mất một ngày công và hơn một triệu tiền khám bệnh, hoá ra chả có em bé nào trong bụng cả, chỉ có tô bún riêu chưa tiêu được vì rối loạn tiêu hoá thôi.
Điền với Mẫn thẫn thờ nhìn nhau, không biết làm gì hơn ngoài cười thật lớn để che đi sự xấu hổ và ánh mắt chán không tả nổi của bác sĩ.
"Cơ mà mai mốt tụi mình cưới nhau rồi có em bé thì em có chịu không?" Điền bẽn lẽn hỏi lại Mẫn.
"Ơ? em mới là người hỏi anh vụ đó chứ?" Nàng chỉ biết cười vì câu hỏi kì lạ xuất phát từ miệng chàng. Giờ nàng biết chắc ngón tay này đã đeo đúng chiếc nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com