CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG MỚI
Gió đêm lồng lộng như lưỡi dao cắt ngang da thịt. A Vân ôm Tiểu thư trong lòng, từng bước chạy cuống cuồng giữa rừng sâu núi thẳm
Trời vừa hững sáng, sương sớm còn giăng đầy trong tán lá
Cô dừng lại trước một làng chài
Vì kiệt sức nên ngất đi
Tiếng khóc của Tiểu thư làm A Vân tỉnh dậy
"tiểu thư...phải làm sao đây...tiểu thư..."
A Vân hoảng loạn, liếc nhìn xung quanh
Thấy có căn nhà hoang ở cuối làng, cô liền đưa tiểu thư đến đó
Đẩy cửa vào, bụi bay mù mịt. Cô đặt Uyển Linh xuống miếng ván gỗ cũ kỹ, rồi lấy áo quấn quanh cơ thể nhỏ bé ấy
Cô ngủ thiếp đi, đến tận trưa mới giật mình tỉnh dậy, A Vân để Tiểu Thư ở căn nhà hoang, rồi vội vàng đi kiếm thức ăn, cô bới móc đống rác, nhưng chẳng có gì ăn được
Lo cho Tiểu Thư còn nhỏ, cô đi đến cửa tiệm bánh báo, lén trộm vài cái mang về.
Không ngờ lại bị phát hiện...A Vân bỏ chạy...đến một con hẻm, nhanh trí cô chạy vào tìm chỗ núp, may mắn là không bị phát hiện
Cô chạy vội về nhà
A Vân đút bánh cho Tiểu Thư, nhưng đứa bé không ăn, A Vân nghĩ lại lúc còn ở trong phủ, nhìn thấy Hồng Ma Ma cho Tiểu Thư uống sữa
"Tiểu thư còn nhỏ...cần phải uống sữa nhưng...mình chẳng có tiền...phải làm sao đây."
A Vân đi đến một trang trại dê, lấy trộm vài bình sữa mang đi
Nhưng lần này lại không may mắn đến vậy, cô bị người trong trang trại bắt lại, tra hỏi
A Vân khai ra hết mọi chuyện, vì thấy đáng thương nên bọn họ cho cô mang sữa đi, A Vân cảm tạ rồi về cho Tiểu Thư uống
Ngày tháng dần trôi qua
18 năm sau.
Nhờ sự nuôi dưỡng của A Vân và những người làm trong trang trại.
Uyển Linh bây giờ đã trưởng thành còn là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, cô và A Vân đang làm việc tại một tiệm bán vải ở chợ.
Sáng thì làm việc ở cửa tiệm, chiều thì về nhà nghỉ ngơi
Cả hai sống trong căn nhà hoang cuối làng, cùng nhau tu sửa lại mọi thứ trong nhà
Sống những ngày tháng yên bình, giản dị
Dù chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ nhưng đối với hai cô gái bé nhỏ thì đó lại là đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi xương máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com