CHƯƠNG 9: ÂM MƯU
Uyển Linh ngồi trong bếp, đôi tay run lên khi cầm con dao thái thịt, bên ngoài là tiếng chửi rủa của tên chồng Lý Tâm
"mau mang rượu ra đây...tao đói sắp chết rồi mà mày vẫn ngồi đó...đúng là con nhỏ rác rưởi...nếu tao biết mày lười biếng như vậy...thì tao đã không cưới mày rồi...đúng là con khốn nạn chả làm được cái tích sự gì"
Hắn vừa càm ràm vừa mắng nhiếc
Uyển Linh nhìn A Vân rồi hỏi
"này cô tên là A Vân đúng không...ta hỏi cô vài câu được không?"
A Vân ngơ người trả lời
"dạ...em là A vân...người muốn hỏi gì"
Uyển Linh nhìn xung quanh rồi cúi đầu nói
"tại sao thân thể này...à không...là ta, sao ta lại cưới tên khốn này và phải sống ở cái làng chài này?"
A Vân nghĩ tiểu thư mất trí nhớ nên đã kể hết mọi chuyện.
"lúc người con bé, phụ thân người đã sai đám binh lính đến giết người đó...nhờ có Hồng Ma Ma nên em mới đưa người đến được đây...hai chúng ta sống ở căn nhà hoang cuối chợ...hàng ngày làm việc tại tiệm vải...chúng ta đã sống ở làng chài này 18 năm rồi...nhưng mà...vào đêm lễ hội ở chợ...người bị tên khốn Lý Tâm bắt về đây và phải kết hôn với hắn...cũng đã được 1 năm chúng ta ở nhà hắn rồi...người đã nhớ ra chưa?"
Uyển Linh suy nghĩ một hồi rồi nói:
"ừm...ta nhớ ra rồi...nhưng mà A Vân...đã đến lúc phản kháng rồi...chúng ta phải rời khỏi đây...không thể ở mãi trong căn nhà xập xệ này nữa...em có đồng ý đi với ta không?"
A Vân rơi nước mắt nhìn Uyển Linh
"được...em đồng ý với người...nhưng mà làm sao chúng ta thoát khỏi chỗ này đây..."
Uyển Linh ghé sát tai A Vân
Cả hai thì thầm to nhỏ, dường như đang bàn kế hoạch gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com