Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


    - Eren...Mừng em gia nhập quân đoàn của bọn anh, ngày mai hãy cùng anh đi nhận chức - Zeke bất ngờ trước sự điên dại của cậu, quả không uổng công hắn đã dạy cậu suốt thời gian dài như vậy. Từ giờ cậu sẽ nhận chức và hoạt động song hành với hắn, trẻ thật 22 tuổi mà làm được như vậy sao...- Eren, anh đã cấp phòng mới cho em rồi đó, mau tắm rửa và nghỉ ngơi để ngày mai nhận nhiệm vụ đầu tiên nào...haha.

    - Cám ơn anh.

   Eren được Zeke dẫn đến một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi, chọn đại lấy cái quần và áo, cậu tiến vào nhà tắm xả nước nóng thật mạnh, máu khô dính bết lên người cậu, nguy hiểm thật. Mình đang làm gì vậy ? À giết người...máu...máu đâu thế...từ tay mình à....ra vậy mình sống rồi...nhưng sao giọng nói của tên đó cứ văng vẳng bên tai mình, người cuối cùng trước khi mình giết : " Đồ khốn, mày tài giỏi như vậy thì tại sao lại ở đây, mày là đồ không có cảm xúc, đồ giết người không gớm tay, khi mày hết tác dụng mày sẽ bị tổ chức trừ khử thôi, tao chưa thấy mày khóc bao giờ khi giết người thì ai cũng sẽ khóc thôi còn mày thằng chó khốn nạn, mau thả tao ra...nh..." Chưa để hắn nói hết câu cậu đã thồn dao vào miệng hắn xuyên qua lớp đất bên dưới. "không có cảm xúc...à?", đặt tay lên tim...tim vẫn đập mà...máu vẫn chảy sao lại gọi là không có cảm xúc...

    Trôi sạch đi lớp máu trên người, cậu lấy khăn lau qua một chút, đến trước tấm gương ngắm kĩ gương mặt mình...Khóe mắt đỏ ngầu, vung một đấm vỡ tấm kính trước mặt, bàn tay trầy xước....lại chảy máu rồi...đôi mắt của cậu...đôi mắt của cậu...một màu là hổ phách, một màu xanh thẳm như đại dương, nhìn cậu như một con quái vật vậy, tác dụng phụ khi uống quá nhiều sao...cảm xúc dồn nén rất nhiều....không khóc được tại sao...tại sao...một tay ôm lấy mặt mình, máu vướng nửa mặt tanh nồng, vẫn là cần băng lại đi. (Thấy có mùi ghoul ;v )

     Nằm trằn trọc trên chiếc giường, cậu run run ôm lấy cơ thể, cuộn mình lại trong chiếc chăn...rốt cuộc...rốt cuộc phải giết bao nhiêu thì mới đủ...mình cần phải mạnh hơn...mạnh hơn nữa trả thù...trả thù...nhưng... là trả thù cái gì ? Vội bật dậy, cậu thở dốc mồ hôi nhễ nhại chảy cả xuống cằm, đáy mắt thâm quầng mệt mỏi... hộc hộc...cúi đầu lắc nhẹ vài cái mồ hôi rơi xuống chiếc chăn đen kia. Lại nằm xuống, đêm nay lại mất ngủ rồi, mình cần một liều thuốc ngủ... Với tay lấy cái hộp thuốc ngủ, nốc đại mấy viên, đầu óc nặng trĩu cậu buồn...ngủ.

    Sáng hôm sau, mọi người ở các khoa hack máy tính, cận chiến, bắn tỉa đều tới dự, còn cậu chuyên tất các ngành trong đây nên nhiều người ngưỡng mộ cậu không có gì là lạ. MẶc trong mình bộ quân phục khoác lên vai, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng hút lấy điếu thuốc trên miệng. Tới giờ rồi, vứt điếu thuốc vào gạt tàn, lấy đại một cốc rượu vang uống.

    - Chúc mừng người mới, nhận thứ hạng 3 sao đồng hạng ZeKe, từ mai hai người sẽ là một đội, bây giờ cậu có thể đi tuyển thêm người để lập đội của mình.

    - Erennnnnnnnn, chúc mừng em - Zeke chạy lại phía cậu, đập bốp vào lưng Eren trong khi cậu đang uống rượu vang.

    - Phụt....Zeke anh làm gì thế...sặc chết em rồi...cám ơn anh nha haha nhờ anh cưu mang em đó - Eren cười đùa vui vẻ, khoác tay lại với Zeke, thật mừng vì cậu còn sống...ừ...cậu vẫn đang sống mà.

    - À Eren à, tay em không sao chứ

    - Không sao đâu Oluo-san...- ở đây mọi người rất tốt với cậu, như một ngôi nhà mới vậy, cậu rất hạnh phúc.-- À đúng rồi hay hôm nay qua chỗ em ăn mừng đi

   - Đúng rồi ha, em đãi anh chị mấy món vào bữa tối đê~ - Sasha 

   - Được rồi, nhưng mọi người nhớ phải phụ em rửa chén đó 

   - Không cần lo, việc đó đã có Reiner lo rồi không phải sao....haha

   - Này nhé...ai nói vậy hả

   - Vậy kéo sang chỗ em nhanh đê, em vui lắm đó-

   - Thằng này...haha- Mọi người vui vẻ xoa đầu cậu, rủ nhau đến chỗ cậu ăn tối.

   Tối đến, mọi người quây quần bên nhau rất vui, 7 người...7 người đã giết chết hơn 1000 điệp viên tập sinh trước cậu, haha...bữa cơm này có vẻ nguy hiểm thật.

    - Oa...ya~ no quá mẹ ơi...ngon nữa, đồ ăn Eren nấu là số một đó nha - Sasha thở phào, vỗ vỗ chiếc bụng no căng của mình, sáng khoái vươn vai một cái.

   - Ăn nhiều quá rồi đó nha...mà đồ Eren nấu ngon thật đó, em có đi nấu ăn ở đâu sao?

   - Em nấu...- Đang định nói mình nấu...ơ...mình biết nấu ăn sao...từ bao giờ nhỉ...lạ quá, nụ cười tắt ngấm cậu đang hoang mang, Eren không nhớ, không nhớ điều này- Em...em

   - Thôi đừng trêu em ấy nữa, nào mau phụ em ấy rửa bát đi.

  Khẽ cười trừ, trí nhớ cậu dạo này kém vậy sao? Mọi người đều ngủ ở phòng khách còn cậu nằm trên phòng. Cả người run rẩy, mình...mình không nhớ đến từ đâu nữa rồi...tại sao lại ngồi đây...cái nhẫn này ở đâu ra đây...nhẫn nhẫn...không. Cậu hoảng sợ ném nó đi, ánh mắt hoảng loạn tột độ, cái...cái chìa khóa này nữa...gì đây... nó là của cậu à để mở cái gì sao, cứ cất tạm đi đã. Tay chân lập cập cất vào ngăn tủ, cậu rúc ngập mình trong chăn, Cái nhẫn kia làm cậu hoảng sợ, mỗi đêm đều có một người đàn ông trong mờ đến cường bạo cậu. Không chịu được nữa. Cậu ôm đầu hét toáng lên, mọi người cảnh giác xông vào phòng cậu.

    - Eren...Eren sợ....sợ quá...thật đáng sợ- Cậu bám víu chặt lấy người Reiner. Mọi người lần đầu thấy cậu hoảng loạn như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng xảy ra với cậu. Reiner đánh vào sau ót của Eren, khiến cậu ngất đi trong run rẩy. 

     - Zeke....liệu làm thế này có ổn với Eren không ? - Oluo ái ngại nhìn cậu, cho Eren uống thuốc mỗi ngày như vậy...liệu

    - Yên tâm, sẽ không sao đâu, một viên ngọc sáng thì phải mài dũa kì công, làm quên đi quá khứ của cậu ta thì càng tốt cho cậu ấy. Tôi biết, quá khứ của mỗi chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì...

    Mọi người đều im lặng, quá khứ của họ rất đen tối. Sasha được nhặt ở một khu ổ chuột buôn bán gái điếm, Oluo bị bố mẹ bán vào đây, Reiner...Tch....thật khó xử....tuần sau bắt đầu nhiệm vụ mới rồi... 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com