Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35




       - Historia...chị nói chị biết về em...là sao ? Chẳng phải em được nhặt ở cô nhi sao ? - Cậu khó hiểu nhìn người con gái trước mặt, chẳng lẽ...đầu nhói lên một chút...là tác động của thuốc.

      - Em không phải được nhận ở cô nhi đâu Eren à, em là một con người vô cùng đáng thương đấy...bị lừa dối...bị sử dụng...bị quay như một cây chong chóng chẳng có mục đích...haha, em thật sự rất có giá trị đấy.

      - Em sao ?

      - Phải...giờ hãy bắt đầu từ tuổi thơ của em Eren... - Historia nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, bắt đầu nói những câu then chốt phá vỡ thuật thôi miên của Hanji - em có một người chị gái hơn em một tuổi - Erenko  đồng thời cũng là bạn của chị. 

       - Em...em có một người chị sao ? đau quá...đau- Từng chi tiết nhỏ nhặt truyền thẳng về đại não, những mảnh kí ức dồn dập ghép với nhau như một cuộn phim cũ rè rè phát trong đầu cậu...Một người con gái gương mặt rất hiền hậu đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ nhắn ngồi dưới nền đất lạnh, đầu gối bị trầy xước chảy máu. Lau nhẹ nước mắt cho đứa bé, người chị đó cõng cậu về dưới chiều hoàng hôn...Phải rồi...mình có một người chị...một người chị rất xinh đẹp cũng có đôi mắt đẹp như cậu vậy...à...nhớ rồi...thì ra mình có một người chị...nhưng tại sao lại quên được...

       - Eren, em có vui không...khi mà chính tay mình giết chết người chị yêu quý đó - Historia cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn chút chua xót...người bạn thân của cô...cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ...vậy mà chỉ vì...chỉ vì...thằng nhóc này...bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân của mình...bỏ qua bao điều mới lạ để rồi nằm dưới tấm bia đá lạnh lẽo kia...tuổi thọ thật quá ngắn...13...

        Mặt cậu tái mét, trắng bệch đến không còn chút huyết sắc nào, người chị đó rất yêu thương cậu...hay dỗ dành ki cậu bị bắt nạt hay bị đánh bởi gia đình bạn bè...đều có người chị yếu ớt bên cạnh an ủi...thật yên bình...nhưng...lại chẳng còn tồn tại....

      [ 14 năm trước ]

     Trong một đêm mưa lớn, trời tối sầm chẳng còn nhìn thấy đường đi, gió mạnh quật ngã cả những cái cây lớn ven đường. Trong màn mưa ấy, người ta thấy hai đứa con gái đang chạy...thật nhanh...

     - Erenko nghe mình đi đừng chạy nữa...bệnh của cậu sẽ lại tái phát mất 

     - Bỏ mình ra Historia, em mình đang ở đó, nếu không nhanh lên mình sẽ không kịp cứu em ấy mất, em ấy cần mình...bỏ mình ra Historia - cánh tay bị giữ lại, Erenko vùng vẫy dưới cơn mưa lớn muốn thật nhanh chạy đến cứu đứa em đang trong nhà kho cũ của bọn buôn người...ngay kia thôi...sắp tới rồi...chính mắt cô đã nhìn thấy chúng đưa Eren đi vào đó.

     - Erenko nếu cậu đến đó cậu nghĩ với căn bệnh tim này có thể cứu được em cậu, nghe mình đi...chúng ta cần báo cho người lớn biết, mau lên đi Erenko - Historia ôm chặt người bạn mình trong tay, nhìn thẳng về phía căn nhà kho cũ đang có ánh đèn kia mà tim đập bất chấp cả nhịp điệu...

      - Không còn nhiều thời gian như vậy nữa đâu...mọi người không cần em ấy, cậu bỏ ra mình là người em ấy cần, lúc này chắc chắn em ấy đang rất sợ - Erenko thoát ra khỏi bàn tay của Historia mà chạy thẳng đến đó. Núp sát vào góc tường nghe tiếng động bên trong...thật im ắng...nhìn qua cửa kính, cô thấy có một tên đang ngồi hút thuốc và có vẻ không để ý đến phía này...tốt thật. 

        -*Cốc cốc*-tiếng gõ cửa.

       - Oi, mày là con nào...ở đây làm gì ? - một tên đứng dậy mở cửa, gương mặt có vết sẹo dài rất đáng sợ.

      - Cháu...cháu bị lạc đường, chú có thể dẫn cháu về không ? - Erenko đưa ánh mắt long lanh đầy nước hướng về tên đó. Nhìn gương mặt non nớt cùng bộ dạng ướt sũng này của cô có vẻ khiến hắn không phòng bị.

      - Ầy~ trẻ con thì không nên ra ngoài vào lúc mưa lớn thế này đâ..*xoẹt-phụt*- tên đó cúi xuống xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh kia, cười lại...cô cầm dao cứa đứt mạch ở cổ chúng, máu bắn cả lên mặt. Xác tên kia đổ gục xuống sàn...cô chạy thẳng vào trong, thật vội vã mà gọi lớn.

      - Eren....em ở đâu, chị đến cứu em đây...em đâu rồi - Cô hoảng loạn quay hai bên, nhìn thấy cậu bị trói nằm trên sàn, bên má có một vết thương do bị tát đỏ ửng. Cứa đứt dây trói của cậu, cô an tâm ôm cậu vào lòng...bỗng...bệnh tim của cô tái phát...đau nhói từng cơn, ôm chặt lấy khoang ngực đau đớn, cô đổ gục xuống sàn co lại...nhịp thở rất gấp gáp. Cậu òa khóc ôm lấy cô:

     - Onee-san...chị sao thế...chị bị làm sao à...tại em..hu oa.

     - Eren...đừng khóc...chị không sao đâu, chỉ bị đau một chút thôi - cô gắng gượng lau lau đi nước mắt của cậu. Từ bên ngoài có thêm mấy tên đồng bọn nữa đi đến, bọn chúng nhìn cái xác trên sàn rồi lại nhìn về phía cậu, Erenko loạng choạng đứng dậy cầm dao để bảo vệ cậu... Cậu nhìn máu chảy ra từ khoang miệng của chị mình...máu...là máu của onee-san...bọn chúng làm onee-san bị thương kìa...chết...giết giết hết...bọn chúng phải chết.

      Cầm con đao lao đến, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện cứa đứt gân chân và tay...huyết mạch...bụng...đầu...mắt...mọi thứ...sau một lúc thật bầy nhầy. Lau nhẹ máu ở môi, cậu chầm chầm buông con dao quỳ xuống trước người chị mình, ôm chặt lấy cái xác đầy máu ấy mà khóc.

      - Eren...

      - Em ở đây...onee-san...có đau không...

      - Không có sao...Eren...sống...nốt phần của chị..nhé...chị biết chẳng qua nổi..nữa rồi...khụ khụ...chị hi vọng...nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nào...đứa em yêu quý của chị - Cười thật tươi, đôi mắt ấy nhẹ nhàng nhắm lại...cánh tay cũng dần buông lỏng trượt khỏi chiếc áo cậu...bi thương tràn ngập trong căn phòng...Khi mọi người tới nơi thì thật không thể tưởng tượng nổi...chuyện gì đã xảy ra ở đây...một cái xác của đứa trẻ...một đống thịt bầy nhầy nằm rải rác trên sàn nhà...


    Nhớ rồi...nhớ ra rồi, người chị ấy vì mình mà chết...tại mình. Nước mắt trào khóe mi, mặn chát...nỗi đau mất mát bị cậu chôn vui dưới tận đáy lòng, cứ nghĩ nó sẽ vĩnh viễn koong xuất hiện nữa...không ngờ lại một lần nữa được moi lên...khắc sâu vào lòng sự vô dụng yếu đuối của cậu...thật không ngờ...cậu lại chính mình...thay đổi kí ức quên đi người chị này...

      - Eren...là tại em nên người chị ấy đã chết...- Historia nâng nhẹ chiếc cằm của cậu lên, giọng nói ma mị phảng phất bên tai ngắm nhìn gương mặt đau đớn của cậu mà thỏa mãn.

      - Không...không phải tại em đâu - cậu lắc cái đầu rũ rượi của mình.

      - Ngoài Erenko ra...em còn có một người anh trai song sinh...người mà em yêu quý thứ hai và một người chồng phản bội...

     - Người chồng...phản bội và...người anh- đầu óc hỗn loạn vô cùng, từng mảnh kí ức rời rạc tràn về...đánh đập...cường bạo...lừa dối...đồng đội...dao...- AAAAAAAAAAAA....

      Cậu hét lên trong đau đớn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt ấy...thật bi thương...bị sử dựng chẳng khác gì một con rối. Xâu chuỗi từng mảnh kí ức rời rạc lại...cậu có hẳn cả một bộ nhớ đầy bi kịch...đau đớn thống khổ vô cùng...

      - Eren..em chính là người giết chết chính người anh và người chị yêu quý của mình, người anh trai của em...còn người chồng vì muốn giữ em bên cạnh nên đã nhốt em dưới ngục...đau không...thật đáng thương...mọi người không cần em Eren...không bao giờ cần em...em chỉ là con búp bê xinh đẹp trưng bày trong lồng kính thủy tinh để chiêm ngưỡng thôi...một con chim vĩnh viễn chẳng thể thoát ra khỏi chiếc lồng sắt lạnh lẽo...






( Eren điên loạn tư lúc bé ròi :v )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com