Chap 38 : :v
- Eren...ta rất nóng...hah hahah...em đã bỏ gì vào cốc nước đó sao - hắn hôn nhẹ lên tai cậu, từng hơi thở đứt quãng phả vào chiếc cổ trắng ngần kia. Gương mặt cậu đỏ ửng, có thứ gì đó đang nhô lên sau lớp đũng quần ướt át...bản năng đàn ông trỗi dậy như muốn bóp nghẹt cậu.
- Levi-san...ah...em thấy thật lạ...a~ đừng chỗ đó...thật thích a~.
- Em không phản đối ta chứ...
- Không...có mà. Vì Levi-san, em có thể chịu được a~...
- Sẽ nhanh thôi ta sẽ không thương tổn em...hãy...mang thai con của ta.
Cuộc làm tình mặn nồng giữa hai người diễn ra, hắn rất nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy cậu tiến vào đầy yêu thương, kiềm nén con thú hoang sắp sổ lồng trong người hắn. Mệt mỏi, cậu nhắm nhẹ hai mắt thiếp đi trong lòng hắn, thấy cậu mệt rồi hắn cũng dừng lại ôm cậu đi tẩy rửa thân thể. Đặt đầu cậu lên cánh tay rắn chắc của mình, hắn hạnh phúc hôn lên môi cậu, thì thầm : "ngủ ngon...Eren."
Ánh nắng ban mai hắt qua tấm rèm đen trong phòng hắn, bụng cậu đè lên bụng hắn mà ngủ say sưa. Hắn đưa đưa mắt tỉnh dậy, thấy mái tóc trắng lòa xòa trên người mình mới nhớ ra chuyện tối qua. Hạnh phúc dâng trào trong lòng hắn không nguôi, ngắm nhìn gương mặt cậu áp lên bụng hắn mà ngủ thật dễ chịu...hắn muốn..thời khắc này trôi qua thật chậm...
- Ưm...- người bên trên khẽ cựa quậy, ngửa mặt lên mờ mờ nhìn hắn, ngái ngủ mà ngáp dài rồi lại úp mặt xuống ngực hắn ngủ tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ bên dưới như mèo kêu của cậu vang lên vì buồn ngủ mà ngắt quãng - Levi-san...chào...buổi sáng...
- Eren...ta hạnh phúc lắm đó...- đôi mắt hắn chứa chan đầy sự trìu mến mà cậu không nhìn thấy được, hắn kéo cậu lên ôm chặt...thật chặt như không muốn cậu rời xa hắn - dậy nào Eren, bây giờ ta sẽ đưa em đi mọi nơi em muốn, bất cứ nơi đâu...kể cả...tim ta. Nhưng đừng rời xa ta lần nữa...ta yêu em nhiều lắm Eren...
- Nghẹt...nghẹt thở..thả em ra đã...rồi rồi em muốn ăn sáng được chưa - cậu vỗ vỗ nhẹ vào hai tay đang ôm cứng cậu trong lòng...thiếu khí...
- Được rồi, mình đi thôi.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng về rất sớm và mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu từ khi biết cậu hay buồn nôn và chóng mặt thì hắn xin nghỉ ở nhà mấy ngày để chăm sóc...cuộc sống hạnh phúc cứ thế yên bình diễn ra trong không gian ngọt ngào chào đón thành viên mới.
( Thanh niên chiều vợ :) )
- Ne...Levi-san...cái phòng kia để làm gì thế....
- Hửm...à. Phòng đó là phòng làm việc, em không vào đó được đâu biết chưa. - hắn đang nấu món cà ri gà hương thơm bay ngào ngạt cả gian bếp, cậu ôm hắn từ phía sau mà dụi dụi, thật đáng yêu.
- Nhưng người ta tò mò mà...cho coi chút hoy~ thực sự rất tò mò a~
- Không là không, nào phụ ta dọn chén đĩa ra bàn nha - hắn nhéo nhéo má cậu, rồi rửa tay chuẩn bị ăn tối.
Hôm sau nhân lúc hắn đi làm, cậu cười cười đứng trước căn phòng mà hắn ngày nào cũng vào vào đêm khuya. Liệu có gì trong này a~...mật khẩu...ể...là cái gì vậy...số à hừm~...để coi, Levi-san hay bấm mât khẩu điện thoại...là...3003 liệu có đúng không nhỉ...a được rồi. Nỗi tò mò của tâm trí một đứa trẻ 9 tuổi không gì có thể kìm nén được, hí hửng mở nhẹ cánh cửa ra, cậu ngó ngó vào bên trong...là một căn phòng rất nhiều sách và một cái bàn làm việc rất đỗi bình thường. Không có gì trong này thật sao ? Tiến thêm một vài bước cậu đụng trúng một bức hình rơi xuống tấm thảm đen dày dưới chân.
- Cái gì đây ? - nhặt nó lên, cậu nhìn vào bức hình bên trong...haha sao lại có hình một người giống cậu thế nhỉ ? Nhìn quanh, lấy đại một quyển sách đang mở trên bàn ra...là một quyển allbum...dường như nó là của gia đình cậu....sao thế được nhỉ...người này nhìn thật bi thương. Haha còn cái này thì sao ? Đây là ai sao lại có hai người giống cậu như vậy nhỉ...? Sợ quá...thật kinh khủng...đau. Cậu khụy chân xuống tấm thảm, hai tay ôm bụng mình có gắng điều hòa hơi thở ổn định, mồ hôi từ trán chảy xuống ướt cả chiếc cằm, máu từ phía dưới rỉ ra...mắt mất dần định hướng cậu đổ sập xuống sàn, cả người không ngừng run rẩy, trước mắt chỉ thấy có người hốt hoảng...ôm lấy cậu...mà gào...
- Cái thai bị động, nhưng không sao nó không ảnh hưởng đến thai kì - Hanji cầm tơ khám bệnh đưa cho hắn, ánh mắt hắn không ngừng đưa về phía người nằm trong phòng đang truyenf máu kia.
- Cám ơn...
Mấy ngày sau hôm bị động thai, đêm nào hắn ôm cậu cũng thấy cậu run nhẹ, mắt và trán ướt đẫm nước...hắn đã quá bất cẩn khi để cậu vào đó. Cắn chặt môi, hắn muốn khóa chặt tay mình để cậu không rời đi...ôm chặt lấy đôi vai đang run lên kia...tuyệt đối đừng rời xa hắn...đừng rời. Mỗi ngày khi hắn về, cậu đều rất giật mình, đôi mắt không còn vui vẻ như trước nữa mà như đã nhớ ra việc gì đó rất quan trọng, không ngây ngô bám lấy hắn như mọi ngày nữa rồi.
Tối đó, cậu có pha một tách trà xanh mà hắn thích cùng với một liều thuốc ngủ đưa lên giường cho hắn, ngồi xuống thành giường đợi hắn uống hết cậu mới nhìn hắn say đắm, ngắm nhìn gương mặt đã bao thời gian qua ở cùng cậu...Đầu óc choáng váng, đôi mắt hắn lim dim rồi từ từ khép lại. Cậu đau khổ, nhẹ đứng dậy mặc quần áo ấm cẩn thận cho mùa đông, đôi mắt ươn ướt nước đặt nhẹ lá thư trên bàn...cậu quay hướng cửa đi thẳng, con tim giằng xé day dứt, cậu đặt chiếc vali xuống chạy lên lầu hôn lấy đôi môi hắn lần cuối, nước mắt chảy xuôi dòng theo gò má :
- Levi...cám ơn anh...thực sự rất cám ơn anh...cám ơn những ngày tháng anh đã ở cùng và chăm sóc em...cám ơn những món ăn anh nấu cho em, những món quà...cám ơn tình cảm anh dành cho em...em nhớ ra mọi chuyện rồi, anh thật tốt khi cứu em ra khỏi chốn địa ngục khi ấy...nhưng...em thật sự...thật sự rất đau khổ khi ở bên anh...nếu hức...nếu như em ở bên anh...chắc chắn chúng ta sẽ lại chia lìa...cho nên...đừng....đừng đi tìm em...em sẽ rời khỏi đây...nhanh thôi...sẽ rất nhanh thôi anh sẽ quên em và bắt đầu một tình yêu mới, mong anh đừng trách em...một lần nữa...cám ơn anh vì tất cả...em yêu anh... - cậu đứng dậy, lau nhẹ hai dòng nước mắt trên mặt chảy và môi, hướng cửa đi thẳng.
[ 5 năm sau.]
Tại một quán cà phê nhỏ rất đắt khách ở trung tâm thành phố kia, mọi người đang rất hứng thú nghe bản nhạc piano của một người con trai tóc bạc trắng đến kì lạ đang nhắm nghiền hai mắt, bàn tay thon dài lướt nhẹ giữa phím đàn. Tiếng nhạc vang lên buồn đến thê lương, từng nốt như cứa vào trái tim người nghe đến rỉ máu...nhưng lại không hề dở một chút nào, từng nốt nhạc đánh ra rất lưu loát như thể chính người này đã trải qua vậy. Kết thúc bản nhạc, là một tràng pháo tay của mọi người. Có một cô gái rất xinh xắn đến trước người con trai ấy.
- Ano, anh có thể cho em làm quen được không ạ, em muốn anh hẹn hò với em vào 8 sáng mai được không ?- ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt, cậu cười nhẹ khiến bao cô nàng bên dưới xao xuyến, điêu đứng.
- Chuyện này...- cậu hất ngược mái tóc trắng lãng tử cho đỡ nóng, không biết nên trả lời thế nào.
- Ba, con muốn về nơi đây thật ồn ào.
- Đúng đó, con muốn về ăn tối cơ. - Từ đâu chạy ra hia thằng nhóc giống nhau như hai giọt nước, đẹp như thiên thần bám lấy chân cậu lay lay, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu a~.
- Được rồi, chúng ta về thôi haha. Chuyện này tôi không hẹn em được đâu nha, xin lỗi em nhé - Cậu đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay của hai đứa quay lại từ chối lời của người con gái kia. Nhận ra điều kì lạ, cô quay xuống nhìn ánh mắt hai thằng nhóc kia...ặc muốn hfu chết cô sao...lườm như vậy dễ bị lác mắt lắm đó...
- Không sao đâu ạ, mà hai đứa này là em của anh sao ?
- Không nó là con tôi đó. - để lại câu nói rồi cậu dắt hai đứa về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com