Chap 40
( Hình nền truất.... :v cô đơn ghê...)
- Shiro, chúng ta đi tìm tiếp đi, đừng để ý tên này.- Kuro vỗ vỗ vai Shiro, đút tay vào túi quần cúi xuống nhặt lại chiếc vỏ ốc mà hắn đá vừa nãy, không hiểu vì việc gì mà lại bài xích với người này, trong lòng hẳn đang rất khó chịu.
- Anh hai, đằng kia có vỏ ốc to chưa kìa.- Shiro cười cười chạy theo phía sau, nhưng chưa đi được vài bước chiếc áo đã bị tóm gáy mà xách lên, đôi chân chới với khỏi mặt đất.
- Chạy đi đâu hai thằng nhóc hỗn xược này. - giọng hắn lạnh lùng âm trầm phát ra sau gáy đứa em. Nhìn thấy ánh sáng loé lên từ phía dưới, hắn thả tên nhóc kia ra nhanh nhẹn lùi về sau, chậc chút nữa thì...bụng đã có một vết rạch rồi...
- Bỏ tay ông ra khỏi em trai tôi - Kuro khoé mắt giật giật, vươn tay kéo tay em mình về sau lưng. Giơ thẳng con dao bấm sắc bén trước mặt hắn.
- Oh, nhóc nghĩ nhóc thắng được ta ? - hắn thích thú hơi khom người, cánh môi nhếch cao...hai đứa trẻ này thật kì lạ, thích đồ chơi như thế sao, nguy hiểm thật...haha...vui đấy có nên chọc chút không nhỉ.
- Anh hai, tên này chắc chắn không tầm thường...khả năng của chúng ta có giới hạn, em nghĩ nên hợp tác song phương đi - Shiro khoé miệng nhếch cao, rút trong túi ra hai con dao bấm tương tự Kuro cũng rút trong túi ra con dao còn lại, cười khẩy mà trả lời - Tất nhiên rồi Shiro.
Hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng từ dao loé lên trong phút chốc rồi vụt tắt, hắn nghiêng mình vừa né dao vừa đỡ đòn...lực này quả thật không nhẹ...từ hai đứa trẻ sao...thật phi thường. Sóng vỗ rì rào cả một vùng, khả năng cận chiến của cả hai thật đáng ngạc nhiên, thật giống Eren....
- Sao ? Mệt rồi à ? Giờ là đến lượt ta.- Hắn lắc lắc cái cổ, lạnh lùng nhìn hai đứa đang thở dốc dưới bãi cát, mồ hôi chảy dọc theo làn da ấy, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một phần là hiếu thắng một phần là căm ghét...chắc chắn là mất hết sức lực rồi nhỉ. Nắm lấy tóc của cả hai, kéo lên mà nhìn thật kỹ...giờ là lượt của hắn.
- Kuro...Shiro...hai đứa chạy đâu rồi, hết giờ rồi đó - Cậu đi dọc bãi biển, vừa đi vừa thích thú gọi hai đứa về, trên tay cầm một xô rất nhiều sò và bào ngư mà cậu mới tìm được dưới kia, lát nữa sẽ làm một bữa tiệc nướng trên biển thật ngon a~. Nhìn xung quanh mãi không thấy hai đứa nó, đi một chút thì thấy hai đứa nắm tay nhau đi về phía cậu, nhưng sao mặt chúng tái mét thế kia. Đặt vội chiếc xô xuống đất, cậu chạy xuống bên chúng kiểm tra.
- Hai đứa sao thế ? Bị con gì cắn à sao mà mặt tái mét thế kia ? - Cậu lo lắng, kiểm tra trên người hai đứa...không có vết thương nào cả, sao vậy...chắc là trúng gió rồi.
- Ba...chúng ta mau về đi...ở đây nguy hiểm lắm- Kuro nắm chặt lấy bàn tay Shiro kiềm chế cơn run rẩy trong lòng. Hắn ta quả là một người không tầm thường...giết người thân sao?...phương thức này thật tàn độc...không thích một chút nào.
- Hả sao thế ? Để ba đưa hai đứa về khách sạn, nhìn hai đứa không ổn một chút nào đâu...
- BA...CON NÓI CHÚNG TA MAU VỀ ĐI...- Kuro không còn kiềm chế được lòng sợ hãi, hét lên...phải, hắn nói sẽ giết sạch, sẽ không ngoại lệ ai cả...kể cả em nó...ba nó và cả chính bản thân nó nữa. Bàn tay Kuro được nắm chặt, Shiro cũng đang run rẩy không kém, cố gắng trấn an anh nó - Anh hai bình tĩnh, sẽ không sao đâu.
- Eren...là em à...- từ đằng sau vang lên giọng nói có phần ngỡ ngàng. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông khí chất cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình đứng đằng sau hai đứa, ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm.
- Đó là tên tôi nhưng anh là ai thế ? Chúng ta có quen biết nhau sao ? - Cậu cười ngượng, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, nhìn nhìn người trước mặt...có chút quen nhưng lại chẳng nhớ đã từng gặp ở đâu.
- Eren...giọng nói này...chính là em rồi - hắn không kìm nổi xúc động mà lao tới ôm cậu ngã lên bãi cát, thì ra em ở đây...em làm ta tốn quá nhiều công sức rồi 5 năm...hơn 1825 ngày xa em tôi tưởng trái đất ngừng quay rồi chứ...Eren...
- Ặc ặc, anh gì ơi buông ra đã...nghẹt nghẹt - cậu vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, mặt đã đỏ lên vì thiếu khí...hai đứa đứng đó cứ tròn xoe mắt nhìn, gì...người này biết ba sao ? Khoan hai người ôm nhau chặt quá rồi...
- Tránh ra khỏi người ba tôi mau - Shiro và Kuro nhanh chóng chạy đến kéo hắn ra khỏi người ba mình.
- Khụ khụ...Khó thở quá - Eren ôm lấy cổ họng mình, hớp từng ngụm khí nhỏ...có gì đó trong lúc ngã xuống đã rơi vào cổ họng cậu rồi, liên tục ho khan làm máu chảy cả ra ngoài ướt cả tay cậu.
- BA...chết tiệt...tại ông - Shiro luống cuống đỡ lấy ba nó, nhìn xung quanh tìm người đến giúp. Hắn đã nhanh hơn, bế thốc cậu lên mà chạy thẳng đến cơ quan bệnh viện gần đó.
- Không sao đâu, cổ họng chỉ bị tổn thương nhẹ do một vỏ sò nhỏ có khía cạnh đâm vào thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là mau khoẻ.- vị bác sĩ nheo nheo đôi mắt nhân hậu nhìn hắn đầy chăm chú.
- Cám ơn bác sĩ nhiều...- hắn khom khom lưng cám ơn vị bác sĩ già, hắn cứ ngồi trên ghế mà tủm tỉm cười, may quá...tìm được cậu rồi, tránh bứt dây động rừng không làm cậu hoảng sợ mà chảy khỏi hắn lần nữa là được rồi...với cậu hắn chỉ như tờ giấy trắng, Eren...tôi đợi em yêu tôi.
- Eren, từ bây giờ tôi là hàng xóm mới của em...mong em chỉ giáo - Sáng sớm, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống mở cửa thấy vị khách có cách chào hỏi nồng nhiệt ở trên biển hôm nọ thì tỉnh cả ngủ...hàng xóm...là hành xóm á. Ngơ ngác nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn cười cười tặng cậu một bó hồng rất thơm rồi nghiêng mình sang một bên chỉ căn biệt thự đối diện nhà cậu...douma sau một đêm từ một căn nhà bình thường thành một căn biệt thự...vi diệu.- đó là nhà tôi, chào em hàng xóm mới của tôi.
( chuẩn bị có hường rồi lại ngược lên ngược xuống tiếp :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com