Chap 47
- Levi...anh không được...đau, dừng...dừng lại...đừng có lại đây...- Cậu cứ lùi dần về góc giường tránh những cái động chạm mạnh mẽ từ hắn, cánh tay ấy...hướng về phía cậu...thật đáng sợ... Eren bám lấy cánh tay phải đạp mạnh hắn ra rồi ngã xuống tấm thảm dày lót dưới chân.
- Nằm yên đi, tôi muốn băng bó cho em trước.- Levi cầm hộp cứu thương cấp tốc đến bên cậu.
- Tôi không muốn, có chết cũng không muốn trị thương. - cậu ngang bướng lùi lùi về sát góc tường tăm tối.
- Đừng chọc giận tôi. - Hắn cầm chiếc bơm kim tiêm ép cậu vào tường rồi tiêm thuốc mê vào người cậu...từng giọt chất lỏng màu vàng chảy vào cơ thể...cánh tay đau nhói đến không nói lên lời. Cả người dần mất đi sức lực, đôi mày dãn ra từ từ...hai mắt khép hờ gục vào bức tường lạnh lẽo....
Tiếng chim hót trong trẻo trong nắng sớm đầu xuân nhẹ nhàng hắt vào phòng qua tấm rèm cửa, đầu buốt nhẹ cậu khó nhọc mở hai mắt định vị xung quanh...a...đau...Từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường, cậu lật nhẹ tấm chăn đắp ngang người...cánh tay đã được băng nẹp và bó lại cẩn thận vòng qua chiếc cổ thanh mảnh kia, đầu có quấn nhẹ một lớp băng mỏng hai chân lác đác những miếng băng gạc hình đầu lâu...cả người trần trụi, cổ chân đã bị xích lại...Cậu nheo mày khó chịu, thử cử động lại những ngón tay tê liệt...đau đau...nhưng vẫn còn sử dụng được, may thật haha...
- *Cạch*...
- Là ai ?
- Eren...em hãy ăn một chút bữa sáng nhé. - Petra mở nhẹ cửa phòng bưng vào một khay cháo rất thơm và một cốc sữa yến mạch, cô nở nụ cười rất tươi đóng lại cánh cửa.
- Cô là ai ? - cậu cảnh giác quấn chặt chăn vào người, ánh mắt phát ra đầy sát ý. Petra khẽ rùng mình, ừ...em ấy quên mình rồi haha...cũng phải mấy năm rồi đấy chứ...
- Chị là Petra, thủ hạ của Boss-Levi Ackerman chị được đặt cách để chăm sóc em Eren...hi vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ em nhé. - Petra đặt khay thức ăn lên chiếc tủ bên cạnh cậu, rất lịch sự mà đưa tay ra....chân thành nở một nụ cười ấm áp.
- Vâng...hân hạnh...- cậu nhìn Petra một hồi cảm thấy không còn nguy hiểm mới cười một chút rồi vươn tay kia ra nắm lấy, có cảm giác quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu...
- Em ăn một chút nhé. - Petra múc một thìa cháo đến bên miệng cậu, rất vui mà nói.
- Không đâu ạ...em không muốn ăn.- Cậu gạt tay cô ra một bên, lắc đầu.
- Sao thế ? Em pải ăn cho lại sức chứ haha.
- Em không muốn ăn.
- Là đồ ăn không ngon hay em không thích chúng....
- Em đã nói không muốn ăn mà. *Xoảng* -Cậu khó chịu hất mạnh khay thức ăn xuống nền đất, mảnh vỡ bắn tung tóe.
- Hầy...được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chị sẽ ra ngoài...
-...
Đã ba ngày nay hắn chưa về nhà, cậu cũng chẳng ăn một chút gì...trong thâm tâm thật sự là nóng như lửa đốt, cổ chân đã thâm tím lại do cử động quá sức ngoài phạm vi bán kính của cái xích...đã cố gắng với cánh cửa như vậy mà lại chẳng thể bám lấy được, cứ như bị giam cầm trong lồng sắt lạnh lẽo vậy kiệt sức...cậu mệt mỏi nằm dài trên giường quay lưng lại với cánh cửa...Kuro, Shiro hai đứa đâu rồi...sao lại chẳng thấy hai đứa đâu cả...Ba sợ...Sợ lắm đấy...người thân duy nhất của ba...hức hức... dưới nhà có tiếng ồn...chết tiệt hắn về rồi à...
- *Rầm* Eren, tôi về rồi. Em nhớ tôi chứ "vợ" yêu của tôi. - Levi đạp tung cánh cửa phòng, sát khí giăng đầy gương mặt đẹp như trạm khắc kia, trên tay có cầm khay thức ăn rất thơm. Eren rùng mình, co người lại rúc chặt trong chăn.
- Tôi nghe nói ba ngày qua em không ăn uống gì...gan em lớn thật đấy.- Ba ngày qua hắn dồn tất cả công việc trong ba tháng lại làm hết trong ba ngày để về chăm sóc cho cậu, vậy mà trong ba ngày qua cậu không hề ăn gì cả...là muốn chọc tức hắn đây mà. Hắn nghiến răng lật người cậu lại.
- Buông ra...đau...- cậu yếu ớt nói nhẹ vào tai hắn, hai mắt nhắm nghiền không muốn chịu cơn thịnh nộ của hắn. - Ư...không muốn ăn...không muốn ăn...tránh ra *xoảng*
- Không sao, không ăn cháo thì em có thể uống sữa mà. - Hắn lạnh lùng như không, khuấy nhẹ cốc sữa yến mạch trên tay múc nhẹ một thìa đưa đến bên miệng cậu.
- Tôi nói không ăn anh không nghe gì sao...ưm.- Eren cau chặt mày muốn tặng hắn một đấm, nhưng miệng kia đã bị bóp lại.
- À~ phải rồi, em bị thương mà sao có thể tự ăn được chứ được rồi để tôi giúp em. Không muốn ăn cũng phải ăn không muốn uống cũng phải uống...lệnh của tôi em không được cãi. - Hắn đưa lên miệng ít sữa, trực tiếp mở miệng cậu mà truyền thẳng. Không để cậu có cơ hội phản kháng, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm đến hết cốc sữa đầy kia. Cậu ho khan muốn nôn tất cả ra ngoài, hai mắt đầy nước cay đắng...
- Tại sao...khụ khụ...tại sao anh lại làm như vậy...khụ khụ...đồ khốn...ư ư...
- Đơn giản thôi, tôi có thể làm tất cả vì em...bởi vì tôi yêu em vì em tôi có thể hi sinh tất cả...cho nên...đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây hay phản bội tôi...cái giá phải trả cho việc đó...đắt lắm đấy. *cạch*- hắn đứng dậy, đóng cửa ra ngoài không quên buông lại một câu cảnh cáo cậu. Bàn tay quấn băng nắm chặt lấy grap giường, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, nước mắt lăn nhẹ trên gò má ánh lên trong nắng...
- Levi...anh muốn tôi giả bộ bao lâu nữa đây...
(Quà đầu năm cho các mem :3 :v :) =) => :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com