Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



     Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, tiết trời cuối xuân ấm áp....à nhắc mới nhớ hôm qua...là ngày sinh nhật của cậu nhỉ... buồn thật, đã định sẽ mời Mikasa đi cùng cậu ăn một bữa thật no vậy mà, anh trai anh thật may mắn đấy. Cười khẩy một cái, cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường cả người đầy dấu hôn ngân xanh tím hôm qua...khóe mắt lại đầy nước...không cậu không muốn khóc như thế này...số phận thật quá bi kịch với cậu, chân bị xích lại vào nhau, hắn sợ cậu trốn sao. Bên cạnh có lực đẩy mạnh mẽ hất cậu xuống sàn . Hắn từ trên giường bước xuống, vứt cho cậu chiếc áo không nhìn lấy cậu mà chỉ lạnh lùng bước vào phòng tắm : 

   - Từ nay ở nhà dọn dẹp nhà cho tôi, còn hạt bụi nào là cậu đừng mong ăn cơm, việc của tôi không đến lượt cậu quản, còn nữa từ giờ cậu không được vào phòng này phòng của cậu ở lầu trên. -Ngồi đó một lúc, cậu vươn tay với lấy cái áo mặc vào xuống nhà. 

   Đau quá...vết thương hôm qua, băng vội mấy chiếc băng gạc lên người. Cậu xuống nhà làm bữa sáng cho hắn. Cậu sẽ quen dần... phải không ? Khi hắn xuống lầu cũng là lúc cậu nấu xong rồi, mùi thơm nghi ngút trải đầy cái bàn dài. Hắn không nói cũng không nhìn cậu, chán ghét đi thẳng ra ngoài cửa :

   - Tôi không muốn ăn- Levi lạnh lùng, cầm theo khẩu súng tiêu soái nhét vào túi áo, mái tóc vuốt keo lịch lãm bước lên chiếc xe hơi đầy sang trọng...hắn đi làm rồi. cậu dọn hết đống thức ăn trên bàn, cậu không muốn ăn sáng. Cầm lấy cây lau nhà cậu bắt đầu dọn dẹp hết căn nhà của hắn, mọi thứ. Công việc hằng ngày này của cậu cũng giống như ở nhà thôi chẳng qua là gấp đôi không có gì phải lo cả. Chiếc xích khiến cậu làm mọi việc khó hơn hàng ngày, dọn đến chiều tối thì xong. Mệt lử nằm trên giường, nhà gì mà rộng quá vậy. Bỗng có tiếng chuông cửa, hắn về nhà rồi sao ?

   - Cạch- một người đàn ông cao lớn tóc vàng đứng trước cửa, đàn em của hắn- Ừm...cậu là vợ của boss nhỉ . Anh ấy uống say rồi, giúp tôi đỡ vô nhà với- người đó nhìn cậu một lượt, lại nhìn đến thân thể của cậu-...thôi để tôi tự khiêng một mình vậy, cậu có đỡ chắc cũng không nổi mất.- Cười ngượng đặt hắn xuống ghế sofa rồi người đó xin phép đi về trước. Nhìn hắn mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm mà cậu không biết nên làm gì bây giờ, lại quàng tay hắn qua vai...nặng...ăn gì mà nặng vậy. Cậu vất vả khiêng hắn lên lầu, trán toát hết mồ hôi cậu muốn đi tắm.

   - Này...Erenri em định đi đâu vậy - Hắn chụp lấy tay cậu, mơ màng hỏi. Chậc...rắc rối

   - Buông ra...anh nhận nhầm người rồi - đẩy đẩy hắn ra nhưng lực hắn khỏe quá, người như cậu đẩy nổi không. Hắn ôm cậu chặt hơn, hôn lấy đôi môi cậu ngấu nghiến chà đạp nó, tay bắt đầu sờ mó loạn xạ, nhớ tới tối qua mặt cậu biến sắc, cắn vào môi hắn đến bật máu, hắn buông cậu ra. Cậu muốn chạy về phòng, nhưng chân bị khóa xích khiến cậu hạn chế bước chân của mình, Hắn tóm lấy cậu đè xuống.

    - Xin em đừng bỏ tôi...tôi không chịu được nữa rồi, đừng rời bỏ tôi mà- Hắn rưng rưng bao uy phong thường ngày của hắn tan biến trong phút chốc, thấy cậu chạy trốn hắn hoảng loạn ôm chặt lấy cậu gục đầu lên đó. Cậu đứng hình trong giây lát, hắn cũng giống cậu...- em lại định trốn tôi sao...nhưng tiếc thật, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu- Hắn xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, những vết thương mới đè lên vết thương cũ, trong lòng trào dâng một nỗi niềm thù hận cùng ghê tởm...cậu không muốn cùng người này...ưm..

   - Erenri tôi yêu em...tôi yêu em mà...gọi tên tôi đi...Erenri à - Hắn luôn miệng nói những câu nói đó khiến cậu phát buồn nôn, cậu không phải người hắn muốn nghe những lời nói này, làm ơn....đừng coi cậu là thế thân.  Hai tay che đi gương mặt chính mình cậu mệ rồi...đau đớn xuyên suốt cơ thể, cậu với lấy cái đèn ngủ đập thẳng vào đầu mình. Cậu muốn kết thúc mọi thứ, cậu chịu đủ rồi, bao ước muốn về tự do mà cậu đọc từ những quyển sách mà cậu yêu thích chúng thật đẹp...nhưng đáng tiếc là cậu không có cơ hội thực hiện điều đó... mọi thứ tan thành bọt biển. Máu chảy vào khoang miệng tanh nồng, kéo dài cánh môi, không tỉnh được nữa rồi... hình ảnh mờ mờ mà cậu nhìn thấy...chỉ là... hắn hoảng hốt ôm lấy cậu : 

    - Erenri...tỉnh lại đi..tôi xin em - tiếc thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com