Chap 53
Tiếng đàn chầm chậm được cất lên trong căn phòng màu đen dưới chân cầu thang, những ngón tay thon dài lướt trên những phím nhạc đen trắng một cách thuần thục, gương mặt thanh tú ảm đạm nhắm lại đôi mắt tập trung cảm nhận từng tiếng nhạc được phát ra, thanh quản chầm chậm rung lên hát theo dòng nhạc chìm đắm trong nỗi buồn cùng cực, xen lẫn chút xót xa và hối hận :
Nước mắt chầm chậm rơi, dần dần cảm nhận
Dần dần trở thành một người bạn thân thuộc
Đêm tối một mình cô độc - Một mình nếm trải
Yêu Chẳng thể lâu dài, càng không thể chạm tới
Cũng không dễ dàng có được
Tình yêu đầy tổn thương này Thật sự không dám nhớ tới nữa
Chầm chậm...dần dần không còn cảm giác...chầm chậm...dần dần bị lãng quên...
Sao người nhẫn tâm nhìn tôi đau khổ tiều tụy
Chẳng hề có một chút an ủi dịu dàng
Trái tim này...dần dần bị hóa đá...*Rầm*
Phím đàn bị đập mạnh một các thô bạo tạo lên một âm thanh chói tai, cậu mở hai mắt ra nhìn hắn cười nhẹ.
- Levi ? Anh ở đây làm gì ?
- Sao em lại hát bài này, giọng điệu của nó chẳng phải là thê lương lắm sao ?
- Tôi thích...không được sao ? *Rầm*
- Từ giờ cấm em không được đàn bài này nữa. Sắp đến lễ cưới rồi em còn không hạnh phúc.
- Hạnh phúc ? Tôi "hạnh phúc" chứ, được cùng anh đi lên xe hoa lần hai cơ mà không vui sao được. - Cậu khéo léo nhếch nhẹ cánh môi, đứng dậy rút nhẹ chiếc điện thoại trong túi quần rồi ra khỏi phòng để hắn đứng trầm ngâm ở đó. Đến gần cửa sổ, ánh chiều tà màu ngả màu vàng u ám hắt lên mặt cậu, vừa vân vê bông hoa hướng dương trồng trong một chiếc chậu màu hồng vừa nhìn bàn phím để ấn số :
- Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, không muốn đợi đến sau lễ cưới mới có thể đi được không ?
- *Rè Rè* đừng lo con thỏ của tôi, cậu sẽ sớm...*rè rè* trốn thoát nhanh thôi giúp hắn tán gia bại sản phá hủy tổ chức đó một cách triệt để *rè rè* không còn sót một dữ liệu nào cả đâu... kế hoạch sắp thành công rồi không nên hấp tấp*tút tút*.- Đầu giây bên kia phát ra giọng nói trầm trầm của một người đàn ông, địa vị chắc chắn không phải tầm thường.
- Tch...thật phiền...-cậu nghiến nhẹ hàm răng, bàn tay bóp nát bông hoa trên tay một cách lạnh lùng, ánh mắt cậu híp lại nhìn ra đằng xa suy nghĩ...sớm thôi mà...nhỉ ?
- Ba ba ? Ba đứng đó làm gì thế ?
- Hở...à ừm ba hóng gió cho mát thôi, con ở ngoài này làm gì sắp đến giờ đi học thêm rồi kìa mau mau chuẩn bị đồ đi a. -cậu giật mình, đặt hai tay ra sau lưng lúng túng quay sang khi có người ở cửa, không phải đã nghe hết rồi chứ ?
- Con chào ba, con đi học nghen ba. - Shiro đóng lại chiếc cửa đi ra ngoài còn không quên vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ xíu ấy lại cười thật tươi. Cậu thở phào vào nhà vệ sinh rửa tay rồi bấm vào chậu hoa kia một bông hoa mới. Hắn giám sát cậu 24/24 làm sao đây...làm sao đây ? Hừm...hay là cho hắn liều thuốc kíc* dụ* cho vui đi :))) nhốt hắn lại trong phòng cho hắn tự xử hé hé. Cậu cứ đứng ngoài cửa sổ cười toe toét với bông hoa, khi hắn thấy lạ mới đẩy cửa đi vào :
- Eren ?
- Áaaaa....hết hồn (chim én), anh định dọa chết tôi à.
- Không có...chỉ là thấy em cười trong phòng nên tôi thấy lạ thôi.
- Không có gì đâu, tôi đi nấu bữa tối...
- Thật à...
- Ý gì đây, là anh không muốn ăn chứ gì.
- Không có, em làm tôi bất ngờ đấy, để tôi phụ.
- Không...không cần đâu...bữa này tôi muốn nấu...dành riêng cho anh thôi.- giọng cậu nhỏ dần, mặt đỏ đỏ ngại ngùng.
- Được rồi tôi đợi là được chứ gì. - Chỉ chờ câu nói này của hắn, miệng cậu bất giác cong lên đầy ám muội. Chạy nhanh vào bếp làm bữa tối, không lâu sau mùi hương bay lên cả gian khách rất thơm bật nhẹ nắp của một lọ thủy tinh bên trong thuốc được nghiền nát thành bột không mùi không vị trên nắp nhãn gián có ghi ''liều cao'' đỏ chót, cậu không ngần ngại mà đổ cả lọ vào dùng muỗng khuấy đều nồi cà ri thơm phức bên cạnh một ít thuốc viên hạt đã được nghiền nhỏ. Dọn ra đĩa cẩn thận cho hắn, và một vài món ăn khác, thích thú nhìn hắn ngồi vào bàn ăn cậu âm thầm cười nhìn hắn chằm chằm.
- Cám ơn vì bữa ăn.
- Ừ.
- Em không ăn sao ?
- Tôi không...à không anh ăn trước đã rồi cho tôi cảm nhận đi lâu rồi không làm liệu có bị lụt nghề không ? - Hắn cầm chiếc muỗng ăn thử món ca ri mà cậu làm, rồi hướng phía cậu cười rất tươi.
- Rất ngon.
- A, vậy là được rồi anh mau mau ăn hết đi a.
Hắn ngồi ăn với cậu đến hết bữa tối hạnh phúc, cơm buồn ngủ với cơ thể nóng rực làm hắn choáng váng gục xuống bàn. Cậu đặt chiếc muỗng xuống chiếc đĩa, đứng dậy đỡ hắn lên phòng còn bản thân thì chui vào phòng tắm thoải mái tắm gội "nước ngọt cũng có rồi, bắp rang cũng có, chăn cũng có rồi, nào~ nào~ nào~ chuẩn bị đi xem phim thôi a~ ", cậu lau lau mái tóc ướt chỉnh lại chiếc quần nhỏ trên người bước ra khỏi phòng. Nhìn hắn miên man nằm trên giường không động tĩnh gì cậu mới âm thầm chuẩn bị khóa cửa lại.
- *Rầm* Eren...có gì trong đồ ăn...tôi...nóng...em trộm thuốc trong tủ của tôi phải không ? - Hắn chặn cửa, hơi thở nóng rực phả vào gáy làm cậu rùng mình...
- Tôi á...không có làm gì cả mà, thật sự không có lấy thuốc kíc* dụ* trong tủ của anh bỏ vào cà ri đâu...
- Ồ~ thế à...- Hắn cười âm thầm kéo cậu vào trong phòng khóa lại ném chìa khóa ra ngoài sân. Cậu tự nhủ thôi xong rồi...không phim...phim của tôi...đừng kéo nữa màaaaaa đáng ghétttt.
( Để các thím đợi rồi :)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com