Chap 56 : các thím sẽ rất thích chap này :)))
Chiếc xe dừng lại ở một thành phố xa lạ náo nhiệt, cậu bước xuống xe rồi nhét vội tiền vào tay bác tài chẳng biết là bao nhiêu cứ thế theo hướng ngọn núi phía xa kia mà chạy, chạy chạy thật nhanh. Dừng chân bên một căn nhà hoang có vẻ đã cũ kĩ, những cây dây leo chết khô chằng chịt vắt ngang qua căn nhà. Cậu thở hồng hộc, chống tay vào tường lau đi mồ hôi trên trán, quan sát thật kĩ căn nhà trước khi bước vào. Một căn nhà không đúng là một lâu đài cổ kính chắc cũng phải rất lâu đời, gạch này không phải ở thời hiện đại thế này nó được làm vào những năm 80 90 của thế kỉ XX lận, xung quanh cây cỏ không mọc được...có hóa chất bên trong sao ? Cậu bẻ vội những cành cây khô thắt lại thành hình bông hoa nổi bật nhét vào tút áo.
- *cạch...cạch...cạch rầm*- cậu đẩy mạnh chiếc cửa nặng trịch ấy sang một bên, lấy đà đạp thật mạnh làm nó vang lên tiếng ầm lớn vang lên khắp tòa lâu đài cổ kính này. Cái gian này rất nhiều xương người trắng xóa nằm rải rác trong đó, cậu nuốt khan, gào thật lớn - ERWIN, TÊN KHỐN NẠN, TÔI ĐẾN RỒI MAU RA MẶT ĐI.- quay qua quay lại tìm người, trống không...không ổn rồi. *kẹt kẹt kẹt rầm*- cánh cửa từ từ đóng lại, có người bên ngoài đã chốt khóa lại, cậu biết mình đã lọt vào bẫy của hắn rồi. Bên trên trần nhà có một cái máy phát nhỏ ở góc trái và một chiếc camera bên cạnh.
- Eren, cậu có nghe thấy tôi không ?
- Có. Người đâu mau giao ra đây tôi đến rồi.
- Đừng vội, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Nếu cậu thắng tôi sẽ thả hai đứa nó ra, còn nếu cậu thua thì tùy tôi quyết định...
- Tch, đừng lằng nhằng, mau giao người ra đây mau lên.
- Được thôi, có lẽ nên cho cậu nghe vài âm thanh sống động nhỉ.* roẹt...roẹt* "BA ƠI, ĐAU QUÁ....THẬT ĐAU BA ƠI CỨU CON, NÓNG NÓNG HU OA" "AAAAA...".-bên kia vang lên giọng nói đau đớn của Kuro và Shiro, nó đang chịu một cái gì đó kinh khủng. Đồng tử cậu mở to, hai hàm răng nghiến chặt với nhau, gầm lên giận dữ.
- THẢ HAI ĐỨA NÓ RA, CHÚNG TA MẶT ĐỐI MẶT NÓI CHUYỆN, ERWIN TÊN BỈ ỔI...
- Được thôi, chỉ cần cậu đồng ý cá cược là được.
- TÔI ĐỒNG Ý.
- Hay lắm, giờ lấy mạng cậu để cược. - Vừa dứt lời, âm thanh bên kia không còn vang lên nữa, đèn điện bên trong tắt phụt đi tối om và bụi bẩn. Không gian im lặng đến đáng sợ...
Cậu bình tĩnh rút con dao dăm sắc bén lúc nào cũng thủ sẵn bên người. Linh cảm của Kuro là đúng, đáng lẽ mình nên tin nó...Tch, mình đúng là đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Chỗ cậu đang đứng bỗng nhiên rung chuyển tách ra hai bên, cả người vô định rơi xuống bên dưới, cảm giác thật khó chịu (Thử tưởng tượng cảm giác đang bay trong mơ ấy, nó thốn như thế nào :)))) ) . Cậu nhắm chặt lại hai mắt, cố gắng cảm nhận chuyển động xung quanh...có cái gì đó đang trườn loạn khắp xung quanh cái hố ẩm ướt này...mãng xà...có rất nhiều mãng xà độc xung quanh cậu. *Bụp* Cậu rơi xuống đống rơm lót dưới đó, con dao rơi theo phương thẳng đứng ghim vào đống rơm trên đầu cậu, haha...hên thật tính từ khoảng cách rơi này thì dường như cái hố này cũng trên dưới 500m. Rút con dao trên đầu ra cậu nhét lại vào túi.
Vội vã nhảy xuống dưới đó, có hai ngõ cho cậu lựa chọn "trái" và "phải". Đang hoang mang không biết phải chọn lối nào, cậu nắm chặt hai tay bắt đầu suy nghĩ, tính toán trong đầu. Mặc kệ có phải bỏ mạng ở đây, nhất định cũng phải đưa hai đứa nó trở về...tất cả là lỗi của cậu...lỗi của cậu. Chợt nghĩ đến những cái thắt nút vừa rồi, cậu lấy vội ra và chọn hướng bên "trái", bước chân này sẽ quyết định số phận của cậu...SỐNG hay CHẾT ?
Bước về phía bên trái không bao lâu thì đèn duốc sáng rực lên làm những con dơi bay loạn xạ ra bên ngoài. Cậu ho nhẹ, chân dẫm hải một cái công tắc kích hoạt tên trên nền gạch thô sơ. *Phiu*- một mũi tên hướng thẳng mặt cậu mà phi tới, cậu né đầu sang một bên tránh mũi tên ánh lên màu trắng ấy...rồi liên tục những mũi tên khác từ hai bên tường cũng bị kích hoạt, nhẹ nhàng vừa chạy vừa né những mũi tên dày đặc bắn từ bốn phía tường, quần áo của cậu cũng theo đó mà bị cứa rách. Cuối cùng cũng hết tên, cậu dựa lưng vào tường thở nhẹ, chưa là gì...so với...cuộc huấn luyện ở đại khóa 2003 của cậu. Cánh môi kéo lên một đường cong nhẹ, cậu rút những mũi tên trên tường ra buộc lại dắt sau lưng chờ đợi cuộc chơi kết thúc đầy viên mãn. (Hố hố, khóa đó là năm sinh chuế đó các thím :)))) ta ăn gian nè hé hé. :vvv )
Đi qua suốt bao nhiêu chặng đường, đây chính là cánh cửa cuối cùng dẫn cậu đến chỗ hắn, quần áo không có chỗ nào lành lặn cả, người cũng có vài vết xước đang rỉ máu...tên và hoa cũng đã rải hết rồi. Hừ những con rắn độc kia và vài viên đá khổng lồ ấy thì làm gì được cậu chứ, tia laze kia hẳn rất tinh vi mà được bố trí trong mê cung đầy bẫy như thế này. Cậu đẩy cửa định bước vào, một quả bom màu đỏ chuyển về số 00:00 và phát nổ, cậu bất ngờ bị lực đẩy từ nó hất ra xa, khói bụi bốc mù mịt...chết tiệt sức công phá của nó lớn quá, lộn người lại cậu dùng hai tay bám vào đất để dừng lại. Qua một lúc cũng hết khói, cậu đứng dậy phủi phủi vết bẩn ở "quần áo" rồi bước vào trong phòng. (Như cái ảnh ở đầu Chap ấy các thím :333 )
- Oya~, chúng ta lại gặp nhau rồi Eren...
- Farla.- Cậu nhìn người con trai đang thản nhiên uống trà trên chiếc bàn trạm khắc độc đáo cùng với Erwin. Lau nhẹ khóe miệng chảy máu cậu gầm nhẹ trong cổ họng.
- Erwin.Tôi.Thắng.Rồi. Người đâu mau đưa ra đây.
- Oh, ý cậu là hai cục thịt nằm ở đằng kia ?
- Haha. Anh nói thế là xúc phạm hai đứa cháu yêu quý của tôi đó nga~. - Hai người cười cợt với nhau, chỉ tay vào góc phòng tăm tối.
- KURO, SHIRO.- Cậu không tin nổi vào mắt mình, chạy vội đến hai cơ thể nhỏ nhắn đầy máu đang bị trói chặt dưới sàn. Nâng nhẹ đầu của Kuro lên, bị thương nặng quá cả người đều bị phỏng nặng, tay trái và chân phải bị gãy rồi.Cậu nâng cơ thể còn lại lên tay, nước mắt không ngừng rơi lã chã lên mặt nó, trên môi còn nở nụ cười cứng ngắc, còn Shiro thì bị ngược lại...nhưng cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ....- Kuro...ba đến rồi...ba đến rồi...nhưng...là ba đến muộn rồi...không..không thể như thế được...Shiro...Shiro, đừng mà...đừng ngủ trên nền đất lạnh thế này chứ, ba sẽ đưa con về nhà nằm trên giường ấm mà, dậy nào.
- Ba...ba tự lo cho mình đi...cả người không phải là không có chỗ nào có vết thương đâu chứ...đúng là...chẳng biết lo cho bản thân gì cả...khụ khụ *ọc ọc*.-Kuro kéo nhẹ lấy áo cậu, trên môi nở nụ cười nhẹ trấn an cậu, từ bụng dồn lên cơn đau quặn thắt làm nó ói ra máu văng cả lên mặt cậu.
- Hơ, Kuro...Kuro ơi, đừng dọa ba đừng dọa nữa ba sợ lắm.- Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt đang dõi theo lồng ngực của nó cho đến khi.....ngừng hẳn....cánh tay nhỏ bé ấy trượt ra khỏi chiếc áo dính máu của cậu....lay mãi cũng không dậy, không nói, không cười với cậu nữa.
- Oya~ Oya~, chết rồi à, thật tiếc nga~ rõ là dễ thương vậy mà.- Farla che che miệng giả vờ tiếc thương, nhưng bên trong lại không ngừng cười cợt. Cậu đặt nhẹ nó xuống sàn, nằm cạnh đứa em thân yêu của nó. Cởi chiếc áo rách trên người ra quấn hai đứa nó vào trong...thật ấm....Cậu đứng dậy, không khóc cũng không cười, đáy mắt long lên sòng sọc hỗn loạn cảm xúc làm nó đỏ au một màu, quay lại nhìn hai tên cầm thú ấy không một chút thương cảm :
- HAI TÊN SÚC SINH, ĐỒ RÁC RƯỞI, TẠI SAO CHÚNG CHỈ LÀ TRẺ CON, CHÚNG VÔ TỘI. NHỮNG GÌ TÔI GÂY RA TÔI SẼ CHỊU HẾT...TẠI SAO LẠI DỒN HẾT LÊN VAI CHÚNG NÓ...TẠI SAOOOOO LOẠI SÚC SINH...*RẦM*- cậu cầm hai cây rìu dựng ở góc nhà chặt gãy chiếc tủ ấy, ánh mắt hoang dã như một con sói mà lao đến.- ĐI CHẾT ĐIII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com