Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58




               Từng giọt nước từ cái bình trà chầm chậm rơi tí tách trong căn phòng yên ắng, một người đầy máu tóc bị cắt trụi, cả người không có chân tay mắt đã bị móc ra rồi khâu lại, khuôn miệng cũng thê thảm không kém, phần da lưng và cổ đã bị lột sạch sẽ, chỗ bị thương nặng cũng đã được cầm máu cẩn thận để không chết. Từng hơi thở yếu ớt của người đó phập phồng phập phồng vang lên lặng thầm.

                Mái tóc đỏ sẫm kia rủ xuống hai cơ thể được bọc vải trên tay, hoàn toàn không cử động...lặng lẽ ngồi vào một góc ở căn phòng tối, hai bàn tay đầy cát kia siết chặt bọc vải đầy lưu luyến. Trên mái có một cơ quan ngầm mở ra di chuyển chiếc camera và máy phát thanh bên cạnh, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên:

               - Khung cảnh hoang tàn nhỉ, nhưng cậu đã hết giá trị sử dụng rồi Farla ạ.

               -...

               - Còn cậu, Eren ? 

               - Mở cửa...

               - À, tôi dùng bằng thép nên cậu không chặt nó ra được đâu.

               -...

               - Với lại, hai thứ kia cũng chỉ là vật thí nghiệm cho kế hoạch của tôi thôi.

               - "Thứ" ? Đừng làm tôi buồn cười. 

               - Có người ở ngoài kia tìm cậu đó, có muốn coi không ?- Chiếc camera và máy phát thanh di chuyển sang một bên để lộ ra một cái màn hình lớn và dừng lại...màn hình rè rè bắt đầu xuất hiện rõ nét...một người đàn ông vừa rơi từ đống rơm xuống, không để chậm trễ mà ngồi dậy nhảy xuống tìm đường.

                - Le...Levi, không thể nào...

                - Sao lại không thể, hửm ? Đây là một mê cung với kiến trúc cực lớn được ngụy trang dưới tòa lâu đài này thôi. Rất kín đáo phải không ? Haha, cậu cũng thật giỏi đi, vượt qua bao nhiêu lối mà đến được tận đây đấy.

                - Thằng khốn, rốt cuộc mày muốn gì.- đôi mắt đỏ ngầu ấy hướng thẳng vào chiếc camera đầy ẩn ý, hai hàm răng kèn kẹt nghiến vào nhau kêu răng rắc đến đáng sợ.

                - Bắt được cậu để dụ hắn tới, sau đó kết liễu hắn.

                - Cái gì...thằng khốn mày lấy tao làm mồi. Tch, đồ hèn...- cậu ngẩng gương mặt dính đầy máu khô đang bong tróc những mảnh vụn không kìm chế được cảm xúc mà gầm lên, làm Farla ở dưới đất cũng run lên mấy phần.

                 - Đó mới chỉ là một nửa, hãy theo dõi xem tên ngốc si tình này có thể làm gì đi haha...

                 - AAAAAAA.- cậu gào lên, chạy ra phía cửa ra sức đấm nó- MỞ RA, MỞ RAAA "RẦM RẦM RẦM.".

                   Những tiếng động ầm ầm liên tục được phát ra, hai tay sưng đỏ xước ra chảy máu đau rát, những cú đấm liên hồi chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn...cậu kiệt sức ngồi sụp xuống nấc nhẹ, những giọt nước mắt chậm rãi chảy theo gò má hòa tan máu trên mặt cậu. Với lấy cây rìu bên cạnh mình, cậu lê nó xuống đất không nhanh cũng không chậm tiến đến 'cục thịt' nằm trên nền đất, khóe miệng nhếch một đường cong tuyệt đẹp :

                    - Farla-san ? Cậu thật thê thảm, ai đã làm cậu như thế này nhỉ ?

                    -...

                    - À, có đau không ?

                    -...

                    - Nhìn như thế này thôi, chắc đau lắm nhỉ haha...để tôi 'giải thoát' cho cậu nhé.

                    -...Ư...Ư..."PHẬP-PHỤT".- Lưỡi rìu sắc bén cắm phập xuống đất chém qua cái đầu trọc lóc được "trang trí" rất đẹp của cậu ta. Máu bắn ra tung tóe, chảy cả vào chân cậu lăn lăn một vòng. Cúi xuống cầm cái đầu ấy trên tay cậu chạy lại đặt cạnh xác của hai đứa co mình lạnh lẽo cười.

                    - Bây giờ...hai đứa có đồ chơi để chơi rồi đấy....


                    - Cái hố này cũng thật sâu đi. - hắn ngồi dậy, nhảy xuống khỏi đống rơm. Cái hang tối tăm phía trước làm hắn nhíu mày, bước đến cửa trong hang đã tự động cháy lên những ngọn đuốc đỏ rực. Trước mặt có hai ngã cho hắn đi..."Trái" và "Phải", đôi mắt sắc lẹm ấy lưới nhanh qua những dấu chân bên dưới, có rất nhiều những dấu chân đi vào phía bên "Phải", nhưng tuyệt nhiên lại chỉ có hai dấu chân của một người đi vào ngã "Trái".

                      Nghi vấn dấy lên trong lòng hắn ngày một nhiều, đang băn khoăn thì hắn thấy dưới đất những dây khô ngoài kia được thắt nút thành những bông hoa nổi bật, và đặc biệt nó rất giống với nút thắt bông hoa mà cậu hay làm. Rất nhanh đôi chân của hắn đã rẽ vào ngã "Trái" để tìm cậu. Trên đôi môi không ngớt được sự vui mừng, cậu đã chọn ngã này...em ấy đang ở đây...nhanh thôi tôi sẽ tìm ra em và đưa hai đứa nó về nhà.

                      Đang chạy khung cảnh phía trước làm hắn phải dừng lại, những mũi tên gãy sắc nhọn cắm xiên xuống mặt đất, những lỗ bắn tên mở toang hoác như tổ ong vậy. Hắn nuốt khan chạy thật nhanh qua khung cảnh hoang tàn ấy...em ấy không sao chứ cầu trời...cầu trời đừng để em ấy bị thương...làm ơn.

                       Lần mò theo những chỗ đánh dấu của cậu để lại, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu căn hầm và kiến trúc ngầm đã sử dụng...là những cái bẫy của thời trước...rất tàn bạo và tinh vi. Xác của những con rắn rết đang bắt đầu phân hủy, những con giòi trắng xóa bò ngọ nguậy thích thú gặm nhấm những phần thịt đang mục rữa dưới đất, những viên đá khổng lồ nứt toác...đã đưa hắn đến với cánh cửa trước mắt.

                      - Eren...- giọng hắn khàn khàn cất lên sau cánh cửa kính trong suốt của hiện đại. Đặt tay lên chiếc cửa kính ấy nhìn vào bên trong. Cậu đang ngồi đưa tay vuốt ve mái tóc đen hơi cháy của cái gì đó được bọc trong vải, bên cạnh là thi thể không đầu đang khô dần máu trong đó. Chiếc đầu và hai tay hai chân kia hẳn là....Farla đi.

                      - Levi...anh ở đây à ? Levi...Levi anh đâu rồi. - Ngẩng lên giương mặt đẫm máu khô tanh tưởi lên tìm kiếm, cậu hướng ánh mắt về phía cánh cửa thép kia dày đặc chăm chú.

                     - Tôi ở đây Eren...em có nhìn thấy tôi không..."rầm rầm"- hắn đập mạnh cánh cửa không ngừng gọi tên cậu.

                     - Levi...-cậu ngơ ngác đứng dậy, bước từng bước chập chững về phía cánh cửa kia. Không hiểu tại sao mình lại đến phía đó, cậu có cảm giác có người gọi cậu...nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả. Đặt bàn tay đầy máu lên cánh cửa kia, mắt cậu bỗng trào lệ, rủ xuống mái tóc đỏ au đầy máu.

                      - Nào chúng ta cùng về nhà thôi, tôi sẽ mở cánh cửa này.- đáy mắt hắn lộ rõ lên sự hạnh phúc, em ấy không sao thế là tốt rồi...đến giờ về rồi.

                      - Nào có dễ như vậy.- một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên làm hắn giật mình quay lại, một lưỡi dao sắc nhọn kề ngay cổ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com