Chap 59
( Hiu Hiu, ngầu qué.)
- Haha...nhanh nhỉ. - giọng nói phía sau vang lên đầy khiêu khích, giọt máu đỏ tươi kia chảy chầm chậm theo ống tay thấm vào chiếc áo màu trắng bên trong, vài giọt thấm vào cổ.
- Đồ hèn.
- Ngài vẫn mạnh miệng như ngày nào nhỉ."Bốp", A.- Hắn dùng lực dồn hết vào khủy tay, thúc mạnh vào bụng người phía sau nhanh chóng xoay người đứng đối diện một khoảng cách đến phần chiếu sáng của bóng đèn mập mờ.
- E.R.W.I.N.- hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, tiếng gầm nhẹ trong họng vang lên rõ rệt, đó là đang cảnh báo cậu ta.
- Ô hô, Boss ngài ở đây làm gì vậy ?
- Tại sao lại phản bội tôi, chính tôi là người đã cứu cậu ra khỏi đống đổ nát đó. Giờ lại muốn giết ân nhân ?
- Tại sao à...? Đơn giản lắm, ngôi vị trong Tổ chức Mafia tôi muốn nó.
- Và...
- Để làm thế tôi phải giết ngài thưa Boss, tranh ngôi đoạt vị mới chính là mục đích chính mà tôi theo ngài đến giờ đó haha. Những ngày tháng sống dở chết dở dưới lòng đất bẩn thỉu tăm tối ấy làm tôi sợ. Vì vậy, tôi chẳng muốn đứng dưới một ai, tôi muốn đứng trên vạn người hahaha.
- Tch...- Erwin cười lớn, vung mạnh con dao kia xuống đất nhưng ánh mắt lại trở lên loạn hơn, những kí ức đen tối ấy tràn ngập về trong não làm cậu ta ngừng cười mà nhìn thẳng vào đôi mắt không tin nổi của hắn.
- Giờ thì việc đó không còn quan trọng nữa, "Tách"- hắn búng tay- Nào mau đem con chuột trong căn phòng kia ra đây- Từ phía sau có năm người mặc áo khoác và trùm mũ màu đen có kí hiệu của Tổ chức mở toang chiếc cửa kia ra. Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, chiếc rìu cùng cậu ngã sập xuống đất. - Trói tên đó lại.
- A...- cậu bị những tên thuộc hạ to khỏe kia đè lên lưng trói lại, những vết xiết bằng dây thắt chặt lại nơi cổ tay đau nhói. Trong mái tóc màu đỏ nham nhở xơ xác kia...cậu thấy hắn...phải là hắn bằng da bằng thịt..., Ngẩng gương mặt thê thảm kia lên, khóe môi cậu không chậm mà cong lên mừng rỡ - Levi...là anh...đúng là anh rồi, Levi...
- Eren...cậu muốn làm gì, thả em ấy ra chúng ta 1 chọi 1.
- Được, nam tử hán đại trượng phu cùng nhau chúng ta chơi một trò chơi đi.
- Được, cậu nói đi.
- Chúng ta chơi đấu súng, trong đây có một viên đạn thật sáu nòng. Mỗi người một lượi, viên đạn bắn trúng vào ai người đó thua cuộc.
- Đừng...Levi, anh đừng chơi, đừng chơi mau đi đi nguy hiểm lắm. - Cậu lắc lắc cái đầu đưa ánh mắt cầu xin về phía hắn, không được chơi...tên này gian xảo, mưu mô tâm địa không đoán trước được đâu.
- Tôi...đồng ý.- hắn đưa ánh mắt qua chỗ cậu rồi lại thu mắt về người trước mặt, nghiến răng đồng ý. Erwin cười lớn, đưa vào chiếc sóng một viên đạn rồi xoay ổ tít mù khơi, một vài giây sau nó dừng lại.
- Mời. "Xoạch".- Chiếc súng được cậu ta đặt xuống đất rồi ném về phía hắn. Đón nhận khẩu súng, hắn nhìn kĩ rồi đưa lên đầu...ngón cái lên cò, hắn nổ súng. "cạch"..Không có đạn...an toàn, hắn nhếch môi đặt xuống đất rồi ném xuống chỗ cậu ta.
Cầm lên khẩu súng trên tay, cậu ta cũng cười nhưng là nụ cười của sự thích thú. Nhanh tay lên cò "cạch" rồi nã một tiếng vào đầu mình...vẫn không có đạn được bắn ra. Rồi đến lượt hắn, cầm trên tay chắc khẩu súng trong lòng tĩnh như nước biển mênh mông, chờ đợi giây phút bóp cò "cạch"...đúng như dự đoán không có gì xảy ra cả lần này đạn vẫn chưa bắn ra. Lượt của cậu ta cuối cùng cũng đã đến nụ cười đó nhếch lên hồi lâu rồi bóp cò "cạch" không có đạn.
Thời gian như ngừng trôi, dích rắc dích rắc từng giây, chỉ còn hai lượt cuối, chắc chắn một trong hai người sẽ 'Tử'. Thần kinh căng như chão, thời gian sống của mỗi người chỉ còn lại vài giây hoặc vài phút.
- Levi...anh đừng chơi nữa, em xin...em xin anh đấy đừng chơi nữa...nghe em đi. Thả ra, thả ra, con mẹ nó tránh ra.- Cậu nức nở dưới đất, không ngừng dãy giụa đừng như vậy nữa có được không...trên đời này...chỉ còn anh bên tôi thôi, những người khác cũng đã đi hết rồi...làm ơn cho tôi trụ lại đến hơi thở cuối cùng chứ...đừng mà...
- Suỵt, Eren bình tĩnh đã. - Bên tai có tiếng nói nhẹ của một cô gái. Làm cậu giật mình ngước mắt lên nhìn...Petra...
- Chị Petra...làm sao mà...
- Đừng quan tâm, bây giờ chị cởi trói cho em trước rồi sau đó giết 4 tên còn lại một cách âm thầm để viện trợ cho ngài ấy được chứ.
- Dạ..."roẹt"- tiếng dao cắt nhẹ nhàng và nhanh chóng, hai tay được giải phóng cậu lên cơ những sợi cơ hằn lên dưới da bóp lấy chiếc cổ phía trước...bóp...bóp nát, yết hầu bị vỡ cuống họng cũng dập nát theo lực tay, mọi việc diễn ra cực nhanh khiến mấy tên còn lại không nhìn thấy gì.
Nhưng một trong bốn tên đã cảm thấy lạ, người bên dưới đã không còn, quay qua quay lại thì thấy cậu đang kéo lê cái gì đó xuống đất. Hắn ta chờ cậu ra rồi lại áp xuống sàn và cho rằng cậu đang kéo cái xác không đầu kia đi. Bị đè xuống làm cậu không dám kêu lê tiếng, sợ rằng hắn sẽ mất tập trung mà hỏng việc, nhưng hai bàn tay dính máu của cậu đang run lên vì sợ...cậu không sợ bị bắt giam mà sợ hắn...sẽ không còn...linh hồn kia không còn trụ lại trong thân xác kia nữa...Bờ vai lại run lên, mái tóc bết máu dính vào hai má...không cam lòng.
- "Cạch, cạch" Eren,...nếu tôi có chết ở đây cũng không sao hết, bởi vì...tôi đã gặp được em. Người tôi yêu nhất...trên đời này...
- Đừng nổ súng, em biết...nó sẽ nổ súng...sẽ nổ súng đấy...anh đừng chết. - Cậu tuyệt vọng đến nặng nề, nhắm tịt đôi mắt xinh đẹp lại...không muốn nhìn nữa, thậm chí còn không muốn nghe nữa...
- Tạm biệt em "Đoàng".
- KHÔNGGGG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com