Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61


 ( See it...very sad...but....i like :))))) )

( Chất lừ :vvv )


               Đôi bàn tay dính máu kia bám chặt vào áo hắn, từng cơn nấc đau đến xé lòng được cậu ghìm chặt không phát ra tiếng, đôi vai run run được hắn ôm chặt trong lòng, không gian như ngừng đọng thành từng khối đè nặng trên lưng hắn...mọi thứ cứ thế mà vuột mất...máu mủ...đồng đội...ngay cả đem đến sự an toàn cho bản thân người mình yêu cũng không làm được...lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực đến vậy...

               - A...- một tiếng kêu nhỏ nhẹ dưới lòng đất vang lên làm cả hai người chết sững.

               - Cái gì, Erwin...- hắn giật mình kéo cậu núp phía sau lưng, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn hắn ta một hồi, tên bỉ ổi này còn chưa chết...phì, đúng là sống dai như đỉa mà.

               - "Phụt" Haha, làm sao tôi chết được chứ...nếu có chết thì..."bíp"- hắn ta phun ra ngụm máu tươi trên nền đất, chậm chạp rút từ sau túi ra một cái nút nhỏ màu đỏ rồi cười mỉm bấm vào đó.

               Mặt đất rung chuyển, bụi và đất đá di chuyển mạnh và dữ dội, từ các khe tường mở ra những lỗ hổng to tướng. Cậu mất đà, ngã chúi về phía trước cánh tay hắn đã tóm được bàn tay nhỏ bé kia của cậu kéo lại vội vã dùng thân mình che chở cho cậu, mọi thứ sắp tới khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng.  

               - Ymir...cuối cùng...tôi đã có thể đến với em rồi...chờ tôi...sẽ nhanh thôi.- hắn ta cố gắng lết tới chỗ cô, ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi cô ấy, hắn dùng chút sức lực cuối cùng này để vươn tay...nắm lấy bàn tay ấy rồi nhắm mắt mặc kệ cho số phận...

               - "ẦM ẦM" LE..."ọc ọc"...- Nước bắt đầu chảy ầm ầm và dữ dội từ những chiếc lỗ tràn vào trong, cuộn trào từ nhiều phía làm thành một chiếc xoáy lớn cuốn trôi mọi thứ mà nó đi qua. Cơn áp suất dồn dập ép vào khoang phổi, sức mạnh của nó tách hai người ra xa...chỉ một lúc mọi thứ đã bị nhấn chìm bên trong nguồn nước. 

                Mở bừng đôi mắt cay xè trong nước, hắn vẫy vùng bơi đi tìm cậu...một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc ánh lên màu đỏ lựu nhẹ nhàng chuyển động trong nước, không hề cử động...chết tiệt. Mạnh mẽ dùng đôi chân mà bơi tới, vòng tay qua vòng eo kia mà truyền khí.

                Những viên đá to kia từ bên trên rơi xuống, kiến trúc này bắ đầu bị phá hủy. Đôi mắt sắc như diều hâu trong đêm kia nhanh chóng tìm ra lối thoát...ở một cái lỗ kia...có ánh sáng...đáy mắt lưu luyến nhìn vào căn phòng tràn nước có bọc vải đang mông lung lộ ra những đôi tay nhỏ xinh xắn, nhắm mắt lại rồi hướng phía ánh sáng kia mà bơi đi.

               Ôm cậu thật chặt để cậu không trôi theo dòng nước siết kia...hắn đang cược mạng mình, cược chính mạng sống của mình để bơi ngược dòng. Lội ngược cái chết với sự sống kia...sắp tới rồi...sắp tới rồi. Nước mặn tràn vào khoang miệng...là nước biển ?

               - Ha...ha...Eren...-Hắn kéo cậu ngoi lên một lỗ hổng trong cái hang bọc đá ẩm ướt đó, vỗ vỗ mặt cậu cho tỉnh lại...không có tác dụng, hừ hừ...Hắn hoảng hốt cau mày vội vã tìm một nơi bằng phẳng để hô hấp nhân tạo cho cậu...không có...không có chỗ nào...tại sao...

               - Eren, cố gắng đợi một chút, phía trước là cửa hang rồi. Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi đây. "Bõm"- Hắn lấy hơi truyền cho cậu rồi cùng ngụp xuống nước một lần nữa. Những bong bóng nước theo dòng nước mà bị đẩy lại phía sau...rất gần rồi...một chút nữa.- Ha...ha...ha.

                Vội vã thở dốc sau cú lặn dài, phía trước...là biển, ánh sáng dìu dịu chiếu vào cửa hang làm hắn mừng rỡ. Khoác tay cậu qua vai rồi đặt cậu lên bờ, bản thân cũng theo đó mà rời khỏi nước. Cũng khoảng một ngày lạc trong chốn mê cung đày đọa kia rồi. ( Zâng anh ở đó 1 ngày thì ẻm ở đó 3 ngày rồi zạ ;>>>>)

                Dùng lực đẩy nước ra khỏi người cậu, nhịp tim đập rất chậm...rất chậm như muốn hù dọa hắn. Đôi mắt đã tràn ngập lo lắng của hắn bủa vây lấy người cậu, sau đầu có ít máu chảy ra làm ướt những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Hắn vội vã bế thốc cậu lên, tìm đường chạy ra ngoài. Đôi chân trần kia đạp trên nền đất tiến về phía trước nhanh chóng.

              - Làm ơn, làm ơn cứu em ấy...các người mau mau chữa cho em ấy. Không ổn rồi, mau cứu em ấy...nếu không sẽ không kịp mất. - Đôi mắt hắn sáng lên khi thấy nhóm người phía trước, nhưng không một ai nghe lời hắn nói...mọi người đều lướt qua như không phải việc của mình. Tuyệt vọng tràn ngập trong tim hắn...một chiếc xe đậu trước mặt hắn:

             - A...đúng là cậu ta rồi. Là cái cậu đã trả thừa tiền cho tôi đây mà. Ôi trời, cậu ta bị sao thế ? - Bác tài hiền hậu, mở cửa xe bước xuống nhìn máu của cậu chảy ướt cả tay hắn bác ấy mới hốt hoảng.

            - Bác ơi...làm ơn, làm ơn cứu em ấy...tôi...- hắn cứ cuống cuồng, mọi bình tĩnh đến giờ đã mất sạch. Tất cả đều dồn dập hướng về mạng sống của cậu, mặt cậu đã trắng bệch tựa vào vai hắn khó khăn hô hấp. 

            - Cậu còn đúng đó, mau đưa người vào trong đi nhanh lên.

            - Cám ơn bác...thật sự rất cám ơn bác..."Sập". - Hắn vội vã đưa cậu vào trong xe, cánh thành phố nhộn nhịp đã xuất hiện sau cửa kính, đôi chân hắn run rẩy cứ chốc chốc lại kiểm tra nhịp tim của cậu, xé vải ở áo để băng lại vết thương ở đầu cho cậu...Đừng tàn nhẫn đến vậy...tôi không còn gì để mất nữa đâu...em đã hứa sẽ bên cạnh tôi cơ mà...đừng dọa tôi nữa...

               Đến rồi, đến nơi rồi...nơi có thể cứu em, đưa em về với thực tại, đưa em quay về bên tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com