Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65



            - Ha...ha...- lồng ngực phập phồng nhấp nhô theo nhịp thở, ống dẫn khí liên tục hỗ trợ cậu trong việc hô hấp. Tim đập loạn một lúc rồi vào trạng thái ổn định, hắn mừng rỡ cứ thế nắm chặt tay cậu, trong suốt quá trình hồi phục con lại...

            - Eren...tôi biết là em làm được mà...tôi biết mà. - Hắn che miệng mình, kìm nén cơn xúc động đang dâng trào. Ngoài trời lại xuất hiện bầu trời đầy nắng, chiếu thẳng vào những vũng nước trên đường long lanh mà giao động theo cơn gió.

            - Phù xong rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch đúng là một kì tích trong ngành mà. - Hanji đổ cả mồ hôi hột, mừng rỡ mà lau lau đi. 

            - Vất vả cho cô rồi...

            - Không sao đâu, đây là việc của tôi mà.

            - Vậy...trạng thái vừa rồi của em ấy là sao ?

            - Ừm...nói một cách khách quan là 'chết lâm sàng' có thể trong lúc vừa rồi, cậu ấy không có ý chí muốn sống nữa. Chắn chắn dù là sống thực vật nhưng trường hợp của cậu ta khác, có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng các giác quan...hay nói cách khác là cảm nhận bằng tâm hồn của cậu ấy.

            - Thật sao ? em có thể cảm nhận được tôi sao ? - Hắn như không tin vào tai mình, nhìn mọi thứ đã ngăn nắp nằm trên giường như lúc ban đầu mà lòng không khỏi mơ hồ suy tư...

            - Để chắc chắn, ngày mai tôi sẽ chụp X-quang cho cậu ấy, bây giờ hãy để cậu ta bình phục đã.

            - Ừ...tôi sẽ ra ngoài. - Hắn lưu luyến đặt bàn tay ấm áp của cậu xuống, cùng Hanji đi ra ngoài, trả lại sự bình yên như lúc hắn đến...

               Ngón tay cậu khẽ cử động, trán hơi cau lại một chút rồi lại dãn ra, cánh môi mở ra rồi lại đóng lại...tất cả diễn ra trong phút chốc rồi lại trở về bình thường...


               - "Cạch" Eren, tôi tới rồi. "Sập" Hôm nay tôi có đem theo hoa cho em đây, một loài hoa mà em rất thích...hoa hồng đen ở vườn nhà chúng ta đó...- hắn cười khẽ đặt bó hoa xuống rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, đáy mắt có quầng thâm nhẹ toát lên sự lạnh lùng, khí chất đặc trưng của người lãnh đạo.

               -...

               - À...tôi cắt trộm hoa của em đó, em có giận thì dậy mắng tôi đi haha. - Vẫn với động tác hàng ngày, hắn nắm lấy bàn tay của cậu mà áp lên má cảm nhận hơi ấm của cậu trên mặt...chỉ cần thế này thôi...hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...

                - Đúng rồi, lát nữa em sẽ đi kiểm tra sức khỏe đó. Em có cần cái gì không, để tôi giúp em thay áo nhé. - Nhận được sự im lặng của cậu, hắn nhắm mắt lại lặng thinh trong giây lát. Cầm một bộ quần áo sọc rộng màu xanh dương trắng của bệnh viện kia thay cho cậu, suốt một năm...ngày nào cũng vậy...

                Những ngón tay thon dài, trượt nhẹ từ chiếc cổ trắng nõn kia xuống cởi từng chiếc cúc áo. Da thịt hồng hào nhưng cậu lại gầy đi trông thấy, nhẹ nhàng và cẩn trọng như không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình từ cõi chết trở về của cậu. Ngón tay cậu khẽ cử động, môi mím chặt như đang rất khó chịu...

               Hắn ngỡ ngàng tưởng mình bị hoa mắt, không chậm mà lấy tay dụi nhẹ mắt mình là hôm qua thức quá khuya để tập bắn súng nên hoa mắt chăng ? Không...là em ấy đang cử động, em ấy đang sống.

               - Hanji...Hanjiii.

               - Đây đây, tôi tới rồi. Gọi gì mà inh ỏi thế đây là bệnh viện đấy nhá. 

               - Em ấy vừa cử động có phải không ? Nhìn kìa, bàn tay kia phải chăng đang nắm lại ? 

               - Để tôi xem qua. - Hanji chạy vội đến bên giường cậu, gạt những máy móc thiết bị chằng chịt qua một bên, để kiểm tra. Mắt cô mở to dưới lớp kính...rồi hớn hở ghi vào cuốn sổ cái gì đó, cười lớn như vừa vớ được vàng. (Chuẩn mịa nó bà chụy Hanji khi sắp khám titan zòi...)

               - Thế nào rồi ??? - Hắn hồi hộp nhưng trong lòng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

               - Theo kinh nghiệm của tôi thì cục máu đông trong não đã tự tan ra rồi, có thể là do sự việc vừa rồi làm chất xúc tác giúp nó tan ra, đây là trường hớp đầu tiên mà tôi gặp thật sự rất hiếm. Trời ơi, tôi muốn mổ xẻ cắt...cắt hết, anh cho tôi cơ thể này đi nha nha.

               - Bớt điên đi. - Mặt hắn đã hơi cau lại, nhìn vẻ mặt của cô hớn hở như vậy chắc chắn lại nghĩ ra mấy cái thí nghiệm vớ vẩn linh tinh nữa rồi, hầy...

               - Khụ khụ...tôi chắc chắn chỉ cần chăm sóc vài ngày nữa là cậu ấy đã có thể bình phục. Nhanh nhất là một tuần có thể đi lại và sinh hoạt bình thường lại rồi.

               - Cám ơn sự giúp đỡ của cô, Hanji.

              - "Bíp, Bíp" Chết rồi tôi phải đi đây, có người mới nhập viện nữa rồi. Chào nhé. - Hanji nhìn chiếc đồng hồ kiêm luôn chiếc điện thoại hiện đại do cô tự chế ra rồi chạy đi mất.

              Căn phòng lại im lặng, gió mát thổi qua mơn trớn trên làn da ngực lạnh toát làm cậu nổi cả da gà. Hắn vội vã khép lại chiếc cửa, mặc cho cậu bộ quần áo mới rồi lại ra về trong niềm vui sướng không thể tin nổi.

            

              - "Cạch" Eren tôi tới..."Bịch" - Như thường lệ hắn mở cửa phòng bệnh của cậu ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn sững sờ làm rơi cả bó hoa mới cắt của hắn xuống đất. Cậu đang cố gắng ngồi dậy, hai tay vịn chặt vào thành giường để lấy sức, người đã đổ mồ hôi thấm nhẹ vào áo.

              - Le...vi, tôi...ở đây...bao lâu rồi...- cổ họng lâu ngày không được dùng tới, giọng cậu khàn khàn cất lên. Không giữ nổi cơ thể mà lại nằm phịch xuống giường thở dốc, máy móc gì đây sao lại đâm toán loạn vào người thế này ? Hai cái này là máy cảm nhận sóng não à ? Mình bị bệnh gì sao ?

             - Eren đừng cố, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu đừng ngồi dậy. - hắn chạy tới đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường.

             - Khụ khụ, tôi mệt quá...thật sự rất đói, tôi đã...không ăn gì...trong suốt thời gian qua à. - Cậu nằm đó thở mạnh để lấy lại sức, thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi ? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy ?

             - Eren. Em còn sống, em thật sự đã tỉnh rồi.- Hắn ôm chặt cậu trên giường, thật chặt...thật chặt, giọt lệ ấm nóng rơi ra thấm vào áo cậu Cậu thấy lạ rồi khó khăn cười nhẹ, lấy tay ôm lại hắn.

             - Tôi vẫn ở đây, vẫn sống...không phải sao. Sao anh lại khóc... không phải tôi đã gây họa gì chứ...haha.

              - Không...em không làm gì sai cả, cứ thế này...một chút nữa được không ?

              - Ừ...



( Soái, soái quá zòi....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com