Chương 6
Ông lão ấy trước mắt thôn dân bị tiểu quỷ bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Lâm Hà bỗng quỳ xuống dưới chân nó cầu xin.
-"Xin cậu... Xin cậu đừng hại ông ấy... Xin hãy nhắm vào tôi."-
Tiểu quỷ mặc kệ Lâm Hà, vung tay một cái khiến hắn văng về phía sau. Cả thôn dân sợ hãi, ôm lấy con mình, không dám bỏ chạy.
Trong chớp mắt tiểu quỷ đã bẻ gãy cổ ông lão ấy, ném sang một bên. Mắt nó đỏ rực như máu, hận ý không ngừng làm người khác kinh sợ. Thôn dân đều bị nó dọa cho sợ mất hồn, chỉ biết ôm lấy con của mình trong lòng.
-"Tiểu quỷ, đừng có hống hách..."-Vu nữ đứng thẳng dậy, niệm một đoạn chú dài liên tục, ngay lập tức những lá bùa xung quanh bà ta bay lên, bốc cháy bằng thứ lửa màu xanh mị hoặc...
Tiểu quỷ cảm nhận được nguy hiểm, liền quay đầu về phía sau, những lá bùa lao tới phía nó. Vì bất ngờ, nó không kịp phản ứng lại, bị vu nữ làm bị thương không ít.
Đến khi vu nữ ngừng niệm chú, cũng là lúc những lá bùa đã hết, tiểu quỷ cũng nằm dưới đất quằn quại đau đớn.
-"Đồ đê tiện, người đánh lén."-Nó không phục gào lên.
Vu nữ đắc thắng, khóe môi cong lên.-"Đối phó với tiểu nhân thì phải dùng cách của tiểu nhân."-
Thôn dân cũng đứng thẳng dậy, đứng phía sau vu nữ nhìn tiểu quỷ.
-"Mau diệt nó đi."-
-"Đúng vậy..."-
-"Đúng vậy..."-
Phía sau lại vang lên tiếng tán đồng, đòi diệt tiểu quỷ. Tiểu quỷ nằm lăn lộn dưới đất, bất chợt không cử động nữa. Đằng sau lại vang lên vài tiếng hỏi có phải nó đã chết không?
Nhưng lúc này, sắc mặt vu nữ đã khó coi hơn bao giờ hết.
-"Lùi lại... Mau chạy đi..."-Vu nữ hét lên. Cả đám thôn dân chưa hiểu sự tình gì, thì tiếng cười của tiểu quỷ đang vang vọng khắp nơi.
Dưới lòng sông như dậy sóng, một con quái vật đầy bùn đất nhô lên khỏi mặt nước. Mấy đứa trẻ con sợ hãi gào khóc không ngừng.
Thôn dân sợ hãi, tản ra khắp nơi mà chạy. Con quái vật trong hình dạng một đứa trẻ, trên tay là quả cầu to bằng ngôi nhà lớn, nó thích thú nhìn đám người đang sợ hãi như bầy kiến bị phá vỡ tổ.
Vu nữ cũng tìm đường thoát thân, vừa nhìn thấy mụ ta, tiểu quỷ đã nhào tới, ném quả cầu trên tay vào người mụ...
-"MAU DỪNG LẠI."-Vũ Doãn Khanh đứng lơ lửng giữa không trung chán ghét gào lên.
Tiểu quỷ vừa nhìn thấy Vũ Doãn Khanh đã ngay lập tức tỏ ra sợ hãi lùi lại mấy bước. Nó tránh ánh mắt lạnh lùng của Vũ Doãn Khanh đang nhìn chăm chằm vào mình.
Thế nhưng, nó cũng hiểu nếu không kiên cường đánh trả Vũ Doãn Khanh nhất định nó sẽ không còn cơ hội trả thù nữa. Nghĩ tới đây, tiểu quỷ ngay lập tức đưa bàn tay to lớn bằng bùn đất của nó đánh về phía Vũ Doãn Khanh.
Vũ Doãn Khanh dễ dàng tránh được, chân mày của hắn nhíu lại, nước bùn từ tay của tiểu quỷ bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Vũ Doãn Khanh bị tiểu quỷ này làm cho tức giận rồi, hắn lấy từ trong không khí một cây gậy, tiến lên tham chiến với tiểu quỷ.
Tiểu quỷ không phải là đối thủ của Vũ Doãn Khanh, chỉ với mấy gậy đập xuống, nó đã bị Vũ Doãn Khanh đánh cho gục xuống,...
Hận ý của tiểu quỷ quá lớn, cả người bằng bùn đất đã bị Vũ Doãn Khanh đánh cho tan tành, mọi thứ văng ra khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.
Tiểu quỷ lại trở thành một thằng nhóc nhỏ bé cùng cuộn dây thất sắc trong tay. Nó mờ mờ ảo ảo nhìn thân người được nó dùng vạn tu nặn thành văng khắp nơi, nó ngước nhìn Vũ Doãn Khanh đứng trước mặt.
Vũ Doãn Khanh cầm cây gậy đập nhẹ xuống vai của tiểu quỷ.
-"Đừng..."-Đằng sau vang lên một tiếng nói, Vũ Doãn Khanh nhìn thấy đôi mắt của tiểu quỷ sáng lên, trong lòng tự biết ai đã đến.
Từ trong đám thôn dân, một lão bà bước tới, Lâm Nhiên đứng bên cạnh lão bà đó. Lão bà này chính là Lâm Chi...
-"Tiểu thư."-Tiểu quỷ run run, thanh âm vô thức vang lên.
Lão bà tuy tuổi đã cao, nhưng sức khỏe vẫn dẫn tốt, bà ấy bước tới phía của tiểu quỷ, nắm lấy tay của nó.
-"Để cậu chịu thiệt rồi, đừng báo thù nữa... Là tôi có lỗi với cậu. Đồng Đồng, tôi xin lỗi cậu."-Bà lão vừa nói xong, tiểu quỷ đã òa khóc.
Cả dân làng cũng ngây người, cả người tiểu quỷ phát ra ánh sáng mờ ảo. Lão bà cũng ngồi xuống, đọc kinh cầu siêu cho nó. Oán khí từ người tiểu quỷ bay lên, truyền tới Lâm Nhiên...
Đến lúc tiểu quỷ biến mất, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Lâm Chi. Đối với bà ấy, tiểu quỷ vẫn mãi là Tử Đồng vô tư năm nào, số phận chia cắt bọn họ, tình cảm năm ấy đã đi theo bà ấy cả một đời người dài đằng đẵng. Thế giới rộng lớn, tìm được một người để yêu đã khó, để bên cạnh người ấy đôi khi chỉ có thể là giấc mộng hằng đêm, đến khi tỉnh dậy nước mắt ướt gối.
-------------------
-"Nhiên Tử, con mau thu dọn đồ đạc, ta dẫn con đi, sau này con nhất định phải nghe lời ông ấy, phải biết chăm sóc bản thân nữa, có biết không?"-Lâm lão bà mỉm cười, bé Nhiên cũng gật đầu.
Đứng trước ngưỡng cửa căn nhà đã gắn bó bao năm, sống mũi của Lâm Nhiên cay đến lạ thường. Nhưng nó không dám khóc, ông ngoại, bà ngoại đều bỏ nó mà đi rồi, nó vẫn nhớ những lời dặn của hai lão. Nó không được khóc.
Bé Nhiên đeo cái cặp con bọ rùa mà Lâm lão đầu mua cho nó khi lên trấn, đôi chân ngắn của nó bước liên tục theo Lâm lão bà. Nó ngẩng đầu quay lại, trước mắt nó một nhà ba người, ông bà nó, cùng một người phụ nữ trẻ đứng vẫy tay với nó.
Trước khi mất, Lâm lão đầu đã viết thư gửi cho Lâm Chi, nhờ bà cô họ xa này chăm sóc cho đứa trẻ này.
-"Lâm Chi, bà thật lề mề quá."-Một lão ông hồng hào đứng dựa trên chiếc xe ô tô phàn nàn, bé Nhiên từng nhìn thấy chiếc xe này trên trấn, nó hấp tấp chạy tới cúi đầu chào ông lão béo kia, sau đó đưa đôi mắt lấp lánh nhìn chiếc xe.
-"Tiểu tử mau tránh ra, để ta mở cửa cho cháu."-Lão béo sải bước tới mở cánh cửa dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Nhiên.
Bé Nhiên yên vị ngồi vào trong chiếc ô tô, nó thích thú nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Bên ngoài ông lão béo cùng với bà cô họ của nó đang nói chuyện gì đó, trên nét mặt hai người có thanh thản, có tiếc nuối. Bé Nhiên nhìn họ nói chuyện rất lâu, họ nói rất nhiều thứ, nhưng lọt vào tai của Lâm Nhiên chỉ có tiếng bản nhạc trong chiếc xe.
Cuối cùng nó nhìn thấy khóe mắt bà cô họ chảy xuống một dòng nước mắt, nhưng ngay lập tức đã bị gạt đi. Bà cô họ tiến tới phía nó, cánh cửa xe lại mở ra.
-"Nhiên Tử, con phải nhớ những gì bà cô dặn biết không? Đây là Lập Hạ, sau này sẽ là người nuôi dưỡng con."-
Bà cô họ ôm lấy bé Nhiên một cái thật chặt. Ông lão béo tên Lập Hạ bước vào xe, chiếc xe nổ máy chuẩn bị rời đi.
-"Lâm Chi... Hẹn gặp lại bà.."-Ông lão béo vẫy vẫy tay, cửa kính được xuống hết, bé Nhiên cũng ngó đầu ra vẫy tay chào bà cô họ.
----------
Chẳng mấy chốc thành phố hoa lệ đã hiện lên trong mắt của bé Nhiên, nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng để tâm đến ông lão nói gì. Chỉ đến khi chiếc xe phanh gấp trước một ngôi nhà, bé Nhiên mới khôi phục hồn phách của mình, đưa đôi mắt nhìn về phía ông lão.
-"Lâm Nhiên... Lâm Nhiên... tới nơi rồi."-Lão béo cười khà khà, vươn tay xoa đầu nó một cái. Một con mèo béo từ dưới gầm ghế của lão bò ra kêu ngao ngao mấy tiếng.
-"Lập lão béo, có phải giờ sẽ đi đón con quỷ nhỏ không?"-Mèo béo chẳng thèm mở mắt, ngay lập tức bị lão béo đẩy một cái ngã xuống sàn xe.
-"Hừ... Bảo mày ở nhà cơ mà."-
Mèo béo ngay lập tức nổi quạo.-"Ta chẳng qua là muốn đi xem quỷ nhỏ mà thôi, lão ki bo cái gì chứ?"-
Bé Nhiên tròn mắt nhìn một con mèo béo cùng một ông lão béo cãi qua cãi lại. Cuối cùng mèo béo cũng phát hiện ra cậu. Nó co người cuộn tròn lại, lấp sau cánh tay to của ông lão.
-"Hu.. hu... Lập lão béo, có phải ông không cần ta nữa, nên mang con quỷ người đầy âm khí này về dọa ta không?"-
-"Mau cút đi, không phải ngươi muốn xem quỷ nhỏ sao?"-Vừa nói, lão béo vừa đặt con mèo vào tay bé Nhiên. Bé Nhiên thích thú vuốt vuốt bộ lông dày cộp của mèo béo.
Mèo béo bị dọa đến sợ run người, nó vùng lên chạy một mạch vào trong nhà. Bé Nhiên cũng muốn mở cửa chạy theo nó. Cuối cùng một người một mèo rượt đuổi bỏ mặc lão nhân gia chuyển đồ vào trong nhà.
Lúc đầu, Lâm Nhiên rất nhớ ông bà của mình, nhớ cả gốc cây hòe quen thuộc, nhớ bánh hoa hòe thơm phức.
Lâm Nhiên mệnh âm, mỗi tháng đến rằm đều ốm một lượt, đều phải độ âm khí để vượt qua, mỗi năm vào rằm tháng 8 cũng đều phải cần đến rất nhiều âm khí. Trước đây đều là nhờ máu của Lâm lão bà để vượt qua. Nhưng lão béo đây vốn là không phải người bình thường, há lại để tiểu quỷ phá hoại quy nghiêm trong nhà, lão quyết định truyền dạy cho Lâm Nhiên giáo phái của mình.
Tuổi trẻ dễ dạy bảo, chỉ cần cho Lâm Nhiên ăn no, nó sẽ vô cùng chăm chỉ luyện tập cùng lão. Chẳng mấy chốc cậu nhóc năm nào đã biến thành một cậu thiếu niên chuẩn bị bước chân vào đại học rồi a...
Lão Lập Hạ vô cùng tự hào, ngày ngày đều mang cậu đi khắp nơi ăn uống, thế nhưng vấn đề ngành học của Lâm Nhiên vẫn là một điều khiến ông đau đầu muốn chết.
Lâm Nhiên muốn học nông nghiệp...
Một cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ, da như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun đứng giữa một ruộng rau đầy sâu bọ. Lão Lập Hạ thật muốn Lâm Nhiên có thể học một ngành thật tốt, ra ngoài có thể nuôi sống bản thân, sống một cuộc đời hưởng thụ.
Nhưng nói thế nào thì nói, lão cũng không thể ép Lâm Nhiên. Chỉ là giáo viên của cậu nhóc ngày ngày đều tới giáo thuyết cho ông những ngành đang hot trong nước, với tài năng của Lâm Nhiên sẽ thế này, học tiếp sẽ ra sao? Nói đến mức trong đầu lão Lập Hạ toàn là mấy ngành học, công việc, giáo trình.
Cuối cùng Lâm Nhiên cũng đầu vào một trường đứng đầu cả nước, đào tạo nông nghiệp theo ý mình, ngày ngày quanh quẩn trong góc vườn của nhà mình đợi ngày nhập học.
-"Lâm Nhiên... mấy cái cây này có gì hay cơ chứ?"-Mèo béo từ nhà trên nhảy xuống, giẫm giẫm cái chân béo xuống nền đất tơi xốp mà Lâm Nhiên vừa làm.
-"A Hoàng, đừng có nháo."-Mèo béo đã quá quen với cái giọng nói lạnh như băng cùng ánh mắt của Lâm Nhiên rồi, nó cười hắc hắc sau đó nhảy lên ngồi trên một tán cây hóng mát.
Lão Lập Hạ qua đời rồi.
Trong lòng Lâm Nhiên đang buồn bã biết bao nhiêu. Cậu vừa trở về từ trang viên mà lão Lập Hạ tặng cho cậu. Cậu muốn để lão Lập Hạ ở vùng quê yên bình ấy, ít nhất dân thôn sẽ giúp cậu nhang đèn cho lão, cậu cũng phải nhập học tận trong thành phố, không thể nói về là về được.
-"Cậu đừng buồn nữa.. Lão Lập Hạ sẽ quay về thôi."-Mèo béo an ủi Lâm Nhiên.
Đúng vậy, một cao nhân như lão Lập Hạ, sớm muộn cũng quay về thôi. Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Nhiên nở một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt của cậu hướng tới phía chân trời đang ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com