chương 2 : gặp gỡ
Giữa đêm cậu mơ màng mở mắt thì có một bóng người thoáng loáng đưa tay rồi áp vào trán cậu khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.
-"mau ngủ đi ngươi sốt rồi".
Sau đó cậu không nhớ gì nữa vì mệt mỏi và cơn sốt đã khiến cậu thiếp đi mất, phải đến sáng hôm sau thì cậu mới có thể tỉnh dậy.
Bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng 'cạch' là ai đó đang mở cửa. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu rất sợ, cậu không muốn nhìn thấy thứ gì đâu, cậu sợ lắm. Nhưng một giọng trẻ con non nớt vang lên.
-" phu nhân mau dậy rửa mặt đi ".
Rồi cậu bé đó đến bên giường gọi tobirama dậy. Khi cậu bé đến lay người thì cậu mới từ từ dám hé mắt ra. Là một cậu bé tầm nhỏ hơn cậu chừng một hay hai tuổi.
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi định chống tay ngồi dậy thì bị trợt tay té xuống, chuẩn bị ăn đau nhưng cậu bé kia đã nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cậu.
-" phu nhân không sao chứ?"
-"ta không s... A..". Cậu định nói không sao thì đầu cậu chợt đau điếng khiến cậu rên rỉ lên một tiếng.
-" để ta đỡ người ngồi dậy".
Cậu bé ấy còn kê thêm một cái gối phía sau lưng để tobirama ngồi dễ chịu hơn một chút, rồi nhóc ấy đi ra ngoài khoảng một lúc thì quay lại trên tay cầm một chậu nước và một bộ y phục mới.
-" để ta giúp người thay y phục thưa phu nhân".
Dù không muốn cho người khác thay giúp mình nhưng thân thể cậu đã không còn sức lực để làm gì nữa rồi, vì cơn sốt tối qua đã vắt kiệt nó bây giờ nói chuyện còn khó khăn với cậu.
Trong khi cậu nhóc đó lau người cho cậu cậu cảm thấy người đứa nhóc này thực lạnh a.
-" nhóc tên là gì?"
-" Em tên Izu và là nô bộc của người do đại phu nhân phái đến ạ".
Khi nghe tên cái tên Izu cậu khẽ ngạc nhiên vì tên ấy gần giống với tên người chồng đã mất của cậu.
Cậu tự trấn an mình, chắn chắc do cậu tưởng tượng và suy nghĩ lung tung thôi.
-" phải rồi, người tên là gì? "
Trong vô thức cậu mở miệng trả lời.
-" là tobirama ".
Khi thay y phục xong xuôi thì nhóc ấy lại bưng một ly nước và một chén cháo vào cho cậu.
-" người mau ăn thử đi, là cháo do ta nấu đấy ".
Tobirama cũng cầm chén cháo lên rồi ăn thử một muỗng nhưng vừa chạm đến đầu lưỡi thì vị mặn và chát đã xộc thẳng lên mũi khiến cậu choáng váng.
Vội lấy ly nước uống vào cậu mới thấy mới đỡ đơn, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay qua nhìn cậu nhóc Izu với ánh mắt ngạc nhiên rồi nhìn lại món ăn trên tay.
Cậu đang tự nghĩ tại sao mà một cậu nhóc có tài nấu ăn thua xa cái nhan sắc của chính mình đến như thế , với cái nhan sắc này của mình cậu nhóc có thể kiếm cả bộn từ mấy tên đại gia rồi vậy tại sao lại làm nô bộc ở phủ này.. Bỗng nhiên Izu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tobirama.
-" cháo ăn không ngon sao ?".
Khi nhìn thấy đôi mắt của nhóc ấy tobirama lại không dám nói ra.
-" a..không phải vậy đâu ". Rồi cậu định múc thêm một muỗng nữa để ăn nhưng nhớ đến cái hương vị lúc nãy lại khiến cậu khựng lại.
Bỗng nhiên tô cháo trên tay cậu bị lấy mất đi.
-" phu nhân không cần ngượng ép chính mình a, nếu khó ăn có thể nói ta ".
-" đợi một lúc ta ra ngoài mua đồ ăn cho người".
Izu định qua người rời đi thì bị tobirama nắm tay kéo lại.
-" không cần đâu ở đây có nhà bếp không, ta có thể tự nấu ăn".
-" Có nhưng mà nó hơi...bề bộn thưa người".
-" không sao".
Rồi Izu dìu tobirama ra khỏi căn phòng đi xuống phòng bếp khi đi dọc đường cậu có nhìn sơ khung cảnh xung quanh, nơi này không đáng sợ như lúc tối hôm qua cậu đến không hề còn một mảnh giấy trắng để đưa tang hay mảnh giấy đỏ khi cậu gả vào đây.
Đến phòng bếp cậu bắt đầu kiếm những dụng cụ và thực phẩm để sử dụng được , cả Izu cũng giúp cậu nấu ăn. Chưa đến nửa tiếng thì mâm cơm cũng xong , trên bàn chỉ có hai chén cơm một món mặn và một món lạt.
Cả hai cùng ngồi vào mâm cơm rồi cùng ăn.
-" người nấu ăn ngon quá phu nhân!" . Nói rồi cậu nhóc tiếp tục dồn cơm đến hai má phồng lên mới thôi nhét tiếp.
-" ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn".
Tobirama vừa nói dứt câu thì Izu bị nghẹn thật. Lúc này cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cầm ly nước đưa cho nhóc ấy.
-"khụ... Khụ..". Cuối cùng cơn nghẹn của Izu cũng qua. Tobirama nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi trở về phòng.
Cậu đang suy nghĩ đến cách thoát khỏi nơi này, không thể để Hashirama ở bên ngoài với người cha tệ bạc ấy được, huynh ấy sẽ bị đánh và bị bạo hành đến chết mất. 'Cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên.
-"phu nhân, người muốn đi ra ngoài không? ".
Là giọng của Izu, tobirama vội đứng dậy mở cửa.
" người đây rồi, đại phu nhân vừa nhờ ta dẫn ngài đi mua một chút đồ, cùng nhau đi nhé".
-"Ừm.. "Tobirama định nói thêm gì đó nhưng suy đi nghĩ lại thôi, rồi để cậu nhóc đó kéo tay mình đi bước ra khỏi khu đình viện ấy.
______
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com