Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh ấm áp

Ánh bình minh len qua màn sương mỏng, phủ lên ngôi miếu cổ một lớp ánh sáng nhẹ tựa tơ lụa. Từng giọt sương đọng trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu sự tinh khiết của đất trời.

Tại gian phòng đơn sơ, Bạch Cửu khẽ cựa mình, hơi thở nhẹ nhàng hòa cùng thanh âm của núi rừng tỉnh lặng.

Đôi mắt cậu dần hé mở, đón nhận tia sáng đầu tiên của ngày mới.

Gian phòng thoang thoảng hương thơm của gỗ mộc và cỏ cây, mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

Nhìn quanh một hồi, cậu nhận ra căn phòng trống rỗng, không hề có bóng dáng của Sơn Thần.

"Sơn Thần đâu rồi?"

Cậu thầm nghĩ, cảm giác có chút trống trải lướt qua tâm trí.

Nhớ lại những cảm xúc lạ lùng đan xen trong lòng khi nhìn vào đôi mắt vàng rực ấy, cậu bất giác đưa tay lên trán, cảm nhận hơi ấm thoáng qua như vẫn còn lưu lại từ bàn tay dịu dàng kia.

Ngẩn ngơ đôi chút cậu nhanh chóng tự trấn an, đứng dậy chỉnh trang y phục rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, cả không gian như được gột rửa bởi làn gió sớm. Sương mù còn vấn vít quanh những tán cây, ánh nắng dịu dàng xuyên qua, vẽ nên những dải sáng mờ ảo. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối róc rách, tựa như khúc nhạc ru hồn người.

Bạch Cửu dừng chân nơi bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong, lòng thoáng thả lỏng, như quên hết mọi ưu tư.

khi đang đắm chìm trong vẻ đẹp của sớm mai, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, quyện trong gió. Đó là hương thơm của thức ăn – mùi gạo nếp dẻo thơm quyện cùng hương thảo mộc. Bạch Cửu nhíu mày, tò mò bước theo hương thơm

Đi qua một hành lang nhỏ, dừng chân trước một cánh cửa gỗ dẫn vào bếp .Cậu ghé sát vào, khe cửa hơi hé mở để lộ ánh lửa ấm áp từ bếp lò đang bập bùng.

Nơi không gian mộc mạc ấy, bóng dáng một người lặng lẽ hiện lên. Người đó đang đứng trước bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt đảo qua đảo lại chiếc muỗng gỗ trong nồi canh.

Tấm lưng thẳng tắp, mái tóc dài màu vàng óng được thắt thành bím gọn gàng, điểm xuyết vài cục bông nhỏ màu nâu nhạt, như thể chút nét duyên ngầm của rừng núi.

Y phục người giản dị nhưng không kém phần trang nhã, bộ trường sam nâu nhạt thêu những hoa văn uốn lượn tựa dòng suối nhỏ. Từng động tác của hắn đều nhịp nhàng và cẩn thận, tạo nên một hình ảnh hài hòa, khiến người nhìn không khỏi bất giác say mê.

Bạch Cửu ngước nhìn, đôi má hơi ửng đỏ khi nhận ra người kia chính là Sơn Thần Anh Lỗi, nhưng lần này không phải trong hình dạng hổ mà là hình dáng con người.

Nấp bên khe cửa, không dám phát ra tiếng động, ánh mắt y ngập tràn sự tò mò.

“Thì ra Sơn Thần cũng có thể nấu ăn…”

Cậu thầm nghĩ, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Nhưng vừa lúc ấy, bóng dáng kia bỗng xoay người, đôi mắt vàng rực sắc sảo nhìn thẳng về phía cậu.

“Ngươi tỉnh rồi, tân nương của ta?”

Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút hứng thú pha lẫn sự dịu dàng.

Bạch Cửu giật mình, vội bước lùi lại, nhưng đã không còn kịp. Người kia bước đến, nụ cười nhẹ thoáng trên gương mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên nét vui mừng.

“Ngươi trốn ở đó làm gì?”

Hắn nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc.

“Nếu muốn vào bếp thì cứ nói, cần gì phải lén lút như vậy?”

“Ta…” Bạch Cửu ấp úng, đôi má bất giác ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không cố ý quấy rầy.”

Để lảng tránh đi sự ngượng ngùng mà y liền lảng tránh hỏi sang vấn đề khác

“Ngài làm gì mà dậy sớm vậy?”

Sơn Thần mỉm cười, vẫy tay ý bảo cậu lại gần.
“Ta nấu chút đồ ăn cho ngươi. "

"Ngươi chắc đói rồi, đúng không?"

" Đêm qua ngủ có ngon không?”

Nhìn vẻ mặt hào hứng của Anh Lỗi, Bạch Cửu không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hình dáng con người của Sơn Thần dường như khác biệt hoàn toàn với vẻ uy nghiêm thường thấy, mang theo chút gì đó gần gũi và ấm áp. Không biết vì sao, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

“Lại đây,”

Người kia cười nhẹ, đôi mắt vàng như ánh lên tia sáng dịu dàng trong căn bếp nhỏ.

“Nếu đã tình cờ đi ngang, chi bằng vào đây cùng dùng bữa sáng .”

Hắn đặt đôi đũa xuống, nhẹ nhàng kéo cánh cửa bếp mở rộng hơn. Hơi nóng từ căn bếp tràn ra, mang theo mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

Một lát sau, cả hai cùng ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn bếp. Trước mặt họ là một mâm cơm đơn sơ nhưng đầy ắp sự ấm cúng – bát canh nóng hổi, một đĩa rau rừng xào, vài miếng bánh nếp gói trong lá xanh mướt.

Sơn Thần ung dung gắp một miếng rau đặt vào bát của Bạch Cửu, giọng nói dịu dàng cất lên:

“Ngươi nếm thử đi. Đây là món ta tự tay chuẩn bị, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không.”

Bạch Cửu khẽ cầm đũa, đôi mắt thoáng vẻ ngại ngùng nhưng không đành từ chối.

Cậu đưa miếng rau lên miệng, cảm nhận vị ngọt thanh của rau rừng hòa quyện với chút mằn mặn của gia vị. Hương vị tự nhiên mà đậm đà khiến cậu bất giác nở nụ cười nhẹ.

“Ngon lắm,” cậu khẽ đáp

Anh Lỗi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

“Tất nhiên rồi. Ta đã sống qua ngàn năm, chẳng lẽ lại không biết cách làm hài lòng một tân nương?”

Lời nói mang chút đùa cợt, nhưng giọng điệu dịu dàng khiến y không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, cậu chỉ cúi đầu, khóe môi thoáng cong lên.

Trong không gian nhỏ bé của gian bếp, ánh sáng và hương thơm hòa quyện cùng nụ cười, tạo nên một bức tranh thanh bình và ấm áp.

Chỉ là một buổi sáng giản dị, nhưng với cả hai, đây lại là khoảnh khắc dịu dàng, đáng nhớ giữa chốn thần linh và nhân gian

___________
Mọi người ơi cho sốp hỏi
Sốp có nên buff tuổi cho bé cửu ko?
Với lại sốp đang phân vân ko biết có nên viết 2 nhỏ mukbang ko nữa tại sốp chưa viết H bao giờ:))

(Thiệt ra sốp đang bí idea để viết cốt truyện hay là mọi người thích đọc ngoại truyện ko tui lên ngoại truyện bù vào hôm tui bí cốt truyện)

Suy nghĩ rồi cmt cho sốp biết với nha
Cảm ơn cả nhà vì đã đọc truyện của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com