Dỗ dành sơn thần
Đêm xuân thanh tịnh, ánh trăng bạc dịu dàng rót xuống như tấm lụa mềm, bao phủ khắp Sơn phủ trong sắc thái yên bình. Hoa mai rụng lác đác trên lối đi, điểm xuyết bức tranh thanh thoát tựa như mộng. Trong đại sảnh, tiếng cười nói râm ran hòa cùng hương thơm của các món ăn, tạo nên không gian ấm cúng và vui vẻ.
Bùi Tư Hằng, vị khách trẻ tuổi đến từ xa, ngồi cạnh tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh. Cậu thoáng đưa mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn vô tình bắt gặp một cảnh tượng thú vị.
Sơn Thần Anh Lỗi, người thường ngày hòa nhã, lời nói mực thước, thế nhưng hôm nay lại không giấu được một tia hờn dỗi.
Ánh mắt sắc sảo ấy thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng Bạch Cửu – thiếu niên với vẻ đẹp thanh thoát như ánh nắng đầu xuân. Bạch Cửu, vô tình hay hữu ý, vẫn giữ dáng vẻ an nhiên, chăm chú dùng bữa.
Bỗng, Trác Dực Thần – người xưa nay luôn điềm tĩnh – bất giác phá vỡ không khí. Trong lúc trò chuyện, y vô thức gắp một miếng rau xanh, đặt vào bát của Bạch Cửu, lời nói bình thản:
"Tiểu Cửu, ăn thêm chút rau, sức khỏe mới tốt."
Câu nói nhẹ nhàng ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Anh Lỗi.
Hắn ngừng tay, ánh mắt thoáng tối lại. Như để đáp trả, hắn vươn đũa, gắp một miếng thịt vàng óng, đặt vào bát của Bạch Cửu:
"Ngươi ăn cái này đi. Thịt mềm, rất hợp với khẩu vị của ngươi."
Bạch Cửu ngẩn người, đôi mắt ngơ ngác nhìn qua hai người. Cậu cảm nhận được không khí kỳ lạ đang bao trùm, nhưng không hiểu nguyên do. Dáng vẻ vô tư ấy càng khiến tình thế trở nên căng thẳng.
Những người xung quanh – từ Chu Yếm, Văn Tiêu đến Bùi Tư Tịnh – đều âm thầm quan sát, ánh mắt không giấu được nét cười thích thú. Bùi Tư Hằng nhìn tỷ tỷ mình, khẽ hỏi:
"Tỷ tỷ, bọn họ... có phải đang tranh giành không?"
Bùi Tư Tịnh che miệng cười,lắc đầu ra hiệu im lặng,rồi tiếp tục quan sát cảnh tượng thú vị
Thế nhưng, niềm vui trên bàn tiệc chẳng kéo dài lâu. Chu Yếm, trong lúc nghịch ngợm, lỡ tay làm đổ chén rượu lên y phục của Anh Lỗi. Sơn Thần, vốn dĩ đã có tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, nay càng thêm khó chịu. Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc mà không nói thêm lời nào. Cả sảnh tiệc lặng đi trong giây lát.
_______________________
Dưới ánh trăng, Bạch Cửu lặng lẽ lần theo bóng dáng Anh Lỗi. Cậu bắt gặp hắn đứng tựa lưng vào gốc mai già, dáng vẻ cô độc như núi cao chìm trong mây mờ. Bước chân nhẹ nhàng, cậu khẽ gọi:
"Anh Lỗi, ngài giận ta sao?"
Hắn không quay đầu, giọng nói thoảng qua như gió lạnh:
"Không có."
Bạch Cửu mỉm cười, bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng như dòng suối:
"Không có mà sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "
"Nếu ngài không nói rõ, ta sẽ cho rằng ngài thật sự giận ta."
Anh Lỗi khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chịu nói:
"Không phải ta giận ngươi. Ta chỉ không thích... cái cách hắn quan tâm ngươi."
Câu nói ấy khiến Bạch Cửu thoáng giật mình. Cậu không ngờ Sơn Thần lại để tâm đến mình như vậy.
Một chút ngượng ngùng hiện lên trong mắt, cậu khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, giọng nói nửa đùa nửa thật:
"Vậy bây giờ đã nguôi giận chưa?"
Hắn ngẩn người, đôi mắt sâu thẳm bỗng chốc lấp lánh như hồ nước phản chiếu ánh trăng. Anh Lỗi khẽ mỉm cười, dịu dàng kéo cậu vào lòng, thì thầm:
"Đừng khiến ta phải ghen thêm lần nào nữa, được không?"
Bạch Cửu đỏ mặt, không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng hắn. Không khí giữa hai người lặng thinh nhưng lại tràn đầy ấm áp.
_______________________________
Trong bụi rậm gần đó, một nhóm người đang lén lút rình xem cảnh tượng ngọt ngào trước mắt. Chu Yếm hứng thú thì thầm:
"Ta đã nói mà, hai người họ chắc chắn có chuyện!"
Văn Tiêu cười khẽ:
"Thật đúng là đôi gà bông đáng yêu."
Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng che mắt Bùi Tư Hằng, nói nhỏ:
"Đệ còn nhỏ, không được xem đâu."
Bùi Tư Hằng bĩu môi, nhìn trộm qua khe lá:
"Ta lớn rồi, không phải trẻ con nữa mà!"
Trác Dực Thần nhếch môi cười nhẹ. Y tham gia vào nhóm này không phải để hóng chuyện mà để minh oan rằng mình không có ý gì với Bạch Cửu. Dù vậy, cảnh Anh Lỗi ghen tuông đến mức này khiến y không khỏi bật cười.
Ly Luân khoanh tay đứng một bên, giọng nói đầy bất đắc dĩ:
"Trẻ con thật rắc rối "
Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên:
"Các ngươi làm gì ở đây?"
Cả nhóm giật mình quay lại, bắt gặp gia gia Anh Chiêu với ánh mắt nghiêm nghị. Chu Yếm lúng túng giải thích:
"Gia gia, chúng ta chỉ xem chút thôi, thật sự không có ý gì xấu!"
Gia gia khẽ hừ một tiếng, ánh mắt thoáng ý cười:
"Xem cũng được, nhưng không có ta thì chẳng phải thiếu người sao? "
"Lần sau nhớ gọi."
Nói rồi, ông ung dung gia nhập nhóm, cùng bọn họ chen chúc trong bụi rậm.
Giữa đêm trăng, nhóm người chen chúc trong bụi rậm rình mò đôi trẻ dưới tán mai, cố gắng không gây tiếng động. Thế nhưng, Chu Yếm – với bản tính nghịch ngợm – không chịu nổi mà thì thầm tranh cãi với Trác Dực Thần.
"Ngươi đừng có bày cái mặt nghiêm túc đó nữa. Rõ ràng là ngươi có chút thích Bạch Cửu, sao lại giả vờ như không?"
Chu Yếm cố ép giọng nhỏ nhưng vẫn lộ rõ sự trêu chọc.
Trác Dực Thần nhíu mày, đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Ngươi đừng nói nhảm. Ta chỉ xem Bạch Cửu là đệ đệ."
Chu Yếm không chịu thua, cười khẩy:
"Vậy ngươi gia nhập nhóm chúng ta làm gì? "
"Chẳng lẽ không phải vì ghen..."
"Im miệng!" Gia gia Anh Chiêu cắt ngang bằng giọng thấp nhưng đầy uy nghiêm.
Ông nhanh như chớp bịt miệng Chu Yếm, còn Văn Tiêu thì lập tức bịt miệng Trác Dực Thần để ngăn họ tranh cãi thêm.
Ngăn không kịp khi sự hỗn loạn nhỏ này không qua được tai Bạch Cửu và Anh Lỗi. Dưới tán mai, đôi trẻ thoáng ngẩn ra khi nghe thấy tiếng xì xào từ phía bụi rậm.
"Ngài có nghe thấy gì không?"
Bạch Cửu tò mò hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Anh Lỗi nhíu mày, gật đầu:
"Rõ ràng có người ở gần đây. Chúng ta qua xem thử."
Hai người từ từ tiến lại gần bụi rậm. Thế nhưng, chưa kịp tới nơi thì từ trong bụi, một tiếng "Ui da!" vang lên, rồi một bóng trắng lăn lông lốc ra ngoài.
Đó không ai khác chính là Chu Yếm, vẻ mặt nhăn nhó vì bị gia gia Anh Chiêu đá thẳng ra ngoài.
Bạch Cửu tròn mắt ngạc nhiên, còn Anh Lỗi khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
"Chu Yếm, ngươi làm gì ở đây?"
Anh Lỗi lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao.
Chu Yếm lúng túng đứng dậy, cười ngượng ngùng:
"Ta... ta chỉ là... tình cờ đi ngang qua thôi!"
Phía sau, cả nhóm người trong bụi rậm đều im lặng, cố gắng không để lộ thêm dấu vết. Gia gia Anh Chiêu ho khẽ một tiếng, ánh mắt kín đáo ra hiệu mọi người im lặng.
Nhưng rồi Bạch Cửu nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào bụi rậm, ánh mắt lém lỉnh:
"Không chỉ có mình Chu Yếm đâu, đúng không?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Bạch Cửu, không ai dám thở mạnh. Chỉ có Chu Yếm đứng ngoài, khẽ nhếch môi, thì thầm nhỏ đủ để mình nghe:
"Chậc, phen này cả đám bị lộ rồi."
Dưới ánh trăng, tiếng cười khe khẽ của Bạch Cửu vang lên, như dòng suối chảy qua khe núi, trong trẻo mà đầy ấm áp.
Anh Lỗi lặng nhìn cậu, cảm thấy lòng mình như tan chảy.
Bạch Cửu nheo mắt, bước thêm một bước, nhưng đúng lúc đó, trong bụi rậm vang lên tiếng động khe khẽ. Chu Yếm vội vã ra dấu cản cậu lại, nói lắp bắp:
"Không cần đâu! "
"Chỉ là... chỉ là ta nghe gió thổi nên tạt ngang chơi chút thôi!"
Cậu chưa kịp trả lời thì một tiếng "sột soạt" nữa vang lên, rồi Bùi Tư Tịnh vô tình bước hụt, cả người nghiêng ngả đè lên Văn Tiêu. Bùi Tư Hằng, đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, lập tức đỡ lấy tỷ tỷ nào ngờ vô tình lại gây ra tiếng động lớn hơn. Ba người loay hoay một hồi, khiến bụi cây rung lắc không ngừng.
Bạch Cửu bật cười, đôi mắt long lanh ánh trăng.
"Xem ra không chỉ có gió thổi mà còn có cả bão nữa."
Anh Lỗi khoanh tay, gương mặt lạnh lùng nhìn Chu Yếm:
"Ngươi còn định giấu gì nữa không?"
Chu Yếm cúi đầu cười ngượng, trong lòng nghĩ rằng phen này cả đám không thoát nổi.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra kế thoát thân, gia gia Anh Chiêu từ trong bụi bước ra, phong thái điềm nhiên như thể chuyện rình trộm không liên quan đến mình.
"Ta thấy không cần phải giấu nữa," ông nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu ý cười.
"Chúng ta chỉ muốn xem đôi trẻ các con có thật sự hợp nhau không thôi."
Lời vừa dứt, từ trong bụi rậm, từng người một lần lượt lộ diện. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ra trước, vẫn còn phủi cành lá bám trên người.
Bùi Tư Hằng theo ngay phía sau ,vừa giúp 2 vị tỷ tỷ phủi bụi, vừa nép sau lưng Bùi Tư Tịnh vì xấu hổ.
Trác Dực Thần giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt mang chút lúng túng. Ly Luân đi cuối cùng, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Ta đã bảo rồi, việc này không thú vị, nhưng các người cứ kéo ta vào. Giờ thì hay rồi."
Bạch Cửu che miệng cười, đôi má ửng hồng.
"Các người... rình trộm chúng ta sao?"
Chu Yếm bật cười lớn, không thèm che giấu nữa:
"Phải! Bởi vì hai người thật sự rất dễ thương mà!"
Anh Lỗi nhìn nhóm người trước mặt, ánh mắt tối sầm.
"Các người không còn chuyện gì khác để làm sao?"
" Dám rình trộm chuyện riêng của ta và Tiểu Cửu ?"
Chu Yếm lập tức lui về sau, cười giả lả:
"Đừng giận, đừng giận! "
"Chúng ta chỉ muốn vui một chút thôi mà!"
Gia gia Anh Chiêu nhún vai, nở nụ cười thoải mái:
"Được rồi, đừng trách bọn trẻ."
" Chỉ là mọi người muốn nhìn thấy sự gắn bó của các ngươi thôi. Hai người rất đẹp đôi, thật đấy."
Lời của ông khiến cả Anh Lỗi và Bạch Cửu đều im lặng. Cậu thiếu niên cúi đầu, đôi tai đỏ ửng, trong khi Sơn Thần khẽ hắng giọng, cố giấu sự xấu hổ.
Ánh trăng soi sáng, gió xuân thổi qua, mang theo tiếng cười và sự hòa hợp. Bạch Cửu chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn mọi người. Nhưng lần sau, nếu muốn xem, hãy đường hoàng mà nói, đừng trốn trong bụi rậm nữa.... Chúng ta sẽ không từ chối đâu."
Lời nói đơn thuần của cậu khiến cả nhóm bật cười rộ, không khí thoải mái tràn ngập khu vườn.
Đêm ấy, dưới bóng mai già, cả Sơn phủ rộn ràng bởi tiếng cười nói. Một đêm xuân đầy kỷ niệm, đọng lại trong lòng mỗi người như hương mai thanh thoát, ngọt ngào mà khó quên.
__________________
1 chương siêu dàiiii
2100 từ cạn sạch idea lun:))
Sắp tới đi học lại rồi nên chắc tui sẽ ko còn ra truyện thường xuyên chắc 1 tuần 1 chương quá thật ra có thể ra chap nhiều hơn cơ mà tui lười
Chương này sốp bù mấy bữa sau ko up chắc cỡ t5 hay chủ nhật gì đó tui rảnh mới up thôi hà mà mấy ní sang bộ "mộng thanh dạ linh" ủng hộ tui với nha
Chương này tui tính làm anh lỗi giận lâu thêm chút cơ mà giận lâu ko giống tính cách của tiểu sơn thần cho lắm nên sương sương hoi
:)) có bé cửu hun hun là từ hổ hóa mèo liền
Đúng là yếu lòng giống sốpp
Chúc cả nhà có thời gian đọc truyện thiệt chill
Ai ko chill thì sốp chịu:))
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com