mệt mỏi
Gần đây, Bạch Cửu cảm thấy cơ thể có chút bất thường. Y thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chỉ đi vài bước chân thôi mà đã thấy nặng nề, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Dạo này y ngủ không sâu giấc, mỗi đêm thường tỉnh dậy giữa chừng, có lúc còn đổ mồ hôi lạnh.
Từ khi lên Côn Luân, Bạch Cửu chưa bao giờ bị ốm, thân thể vốn dĩ khoẻ mạnh, thế mà gần đây lại có phần sa sút. Y còn thường xuyên cảm thấy buồn nôn, có đôi lần đang sắc thuốc lại đột nhiên thấy khó chịu, cả người mềm nhũn, không thể tiếp tục làm việc.
Anh Lỗi thấy vậy liền lo lắng.
“Bạch Cửu, dạo này ngươi có vẻ không khoẻ, có phải ăn uống không điều độ không?”
Bạch Cửu khoát tay, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao, chỉ là gần đây hơi mệt một chút thôi.”
Anh Lỗi nheo mắt quan sát y, lại thấy sắc mặt y có chút nhợt nhạt, môi cũng mất đi sắc hồng vốn có.
“Có cần gọi Gia Gia Anh Chiêu xem giúp không? "
"Người kinh nghiệm dày dặn, có thể biết ngươi đang gặp vấn đề gì.”
Bạch Cửu lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
“Ta chỉ hơi mệt, không cần làm phiền Gia Gia.”
Dù nói vậy nhưng chính y cũng cảm thấy kỳ lạ. Không chỉ là mệt mỏi hay chóng mặt, mà gần đây y còn rất nhạy cảm với mùi vị. Có hôm đang ăn cháo yến mạch như mọi khi, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi cá kho bên cạnh là y liền thấy khó chịu, dạ dày cuộn lên, suýt nữa không kiềm được.
Lúc đầu y cho rằng mình bị lạnh bụng, nhưng sau mấy ngày vẫn không khá hơn. Mỗi sáng thức dậy, y đều cảm thấy nặng nề, đầu óc mơ hồ. Có lần đứng dậy quá nhanh, mắt y tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống.
Không ổn rồi, tình trạng này không phải bình thường. Bạch Cửu bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Y là người tinh thông y thuật, nhưng bây giờ lại không thể chẩn đoán ra chính mình bị gì. Nếu là bệnh thông thường, lẽ ra y đã biết ngay từ đầu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu y, khiến tim đập mạnh một nhịp—có khi nào… y mang thai?
Ý nghĩ này làm Bạch Cửu kinh hãi. Y vội vàng đặt tay lên cổ tay mình, bắt mạch.
Nhịp mạch đập có chút khác thường—mạch hơi phù, có phần nhộn nhạo, giống như…
Y giật mình rút tay lại.
Không thể nào… Nhưng nếu đúng là vậy, thì những triệu chứng của y hoàn toàn có thể lý giải.
Bạch Cửu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Y cần xác nhận lại, nhưng nếu đúng như y nghĩ… chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, hơn nữa… y vẫn còn muốn được tự do một thời gian nữa.
---
Những ngày sau đó, Bạch Cửu cẩn thận quan sát cơ thể mình hơn. Y không dám nói cho bất kỳ ai, kể cả Anh Lỗi. Nếu thực sự mang thai, y cần đợi đến khi thai ổn định rồi mới có thể báo cho mọi người.
Để tránh sự nghi ngờ, y vẫn cố gắng sinh hoạt như bình thường, nhưng tình trạng mệt mỏi ngày càng rõ rệt. Đôi khi Anh Lỗi bất ngờ quay đầu lại, y phải nhanh chóng che giấu sự khó chịu của mình.
Anh Lỗi nhìn theo bóng lưng y, khẽ cau mày. Hắn cảm thấy gần đây Bạch Cửu có điều gì đó rất lạ, nhưng mỗi khi hỏi, y đều đáp qua loa.
Tối hôm đó, Anh Lỗi ôm Bạch Cửu vào lòng, giọng trầm trầm:
“Bạch Cửu, dạo này ngươi cứ như có điều gì giấu ta vậy.”
Bạch Cửu khẽ giật mình, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không sao.”
Anh Lỗi im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn y, nhưng không nói thêm gì nữa.
Bạch Cửu biết hắn lo lắng, nhưng hiện tại y chưa thể nói ra.
---
Thời gian dần trôi, thai khí trong bụng Bạch Cửu ngày càng rõ ràng. Những cơn buồn nôn vẫn còn, nhưng tần suất ít hơn. Sắc mặt y cũng hồng hào hơn một chút, nhưng thân thể lại dễ mệt hơn trước.
Một buổi chiều nọ, khi đang pha trà trong viện, Bạch Cửu đột nhiên thấy hoa mắt. Y vội vịn vào bàn, nhưng không giữ được thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy y.
“Bạch Cửu, ngươi thật sự có chuyện gì đó giấu ta.” Giọng Anh Lỗi đầy nghiêm túc.
Bạch Cửu hít sâu, biết rằng không thể giấu lâu hơn nữa. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh Lỗi… ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
Giờ đây, y đã chắc chắn, y không thể giấu nữa.
Bạch Cửu chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Anh Lỗi… ta mang thai.”
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Anh Lỗi sững người, đôi mắt thoáng hiện vẻ không dám tin.
“Ngươi nói gì?”
Bạch Cửu cắn nhẹ môi dưới, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn:
“Ta mang thai, đứa bé là của chúng ta.”
Lần này, Anh Lỗi hoàn toàn chết lặng. Hắn mở to mắt nhìn Bạch Cửu, như thể chưa thể tiếp nhận được sự thật. Một lúc sau, hắn mới lắp bắp:
“Ngươi… chắc chắn chứ?”
Bạch Cửu khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
“Ta đã bắt mạch cho mình, tất cả các triệu chứng gần đây đều khớp với dấu hiệu mang thai.”
Anh Lỗi nhìn y thật lâu, rồi bất chợt ôm chặt lấy y. Hắn vùi đầu vào cổ y, giọng nói trầm thấp đầy cảm xúc:
“Ngươi… sao không nói sớm?”
Bạch Cửu hơi cứng người, nhưng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu dàng đáp: “Ta muốn đợi đến khi thai ổn định mới nói cho ngươi biết.”
Anh Lỗi buông y ra, hai tay đặt lên vai Bạch Cửu, nghiêm túc nhìn vào mắt y.
“Ngươi có biết ta lo lắng thế nào không?"
" Dạo này ngươi cứ mệt mỏi, ta đã nghĩ ngươi mắc bệnh gì đó… Nếu ta biết sớm, ta đã có thể chăm sóc ngươi tốt hơn.”
Bạch Cửu khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Bây giờ nói cũng chưa muộn.”
Anh Lỗi vẫn còn rất kích động. Hắn nhìn xuống bụng y, ánh mắt đầy yêu thương lẫn kinh ngạc.
“Thật không ngờ… chúng ta sắp có một hài tử.”
Hắn đưa tay định chạm vào bụng Bạch Cửu nhưng lại do dự. Bạch Cửu bật cười, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình.
“Ngươi có thể chạm vào.”
Anh Lỗi run run đặt tay lên bụng y, dù vẫn chưa thể cảm nhận được gì, nhưng hắn biết, một sinh mệnh nhỏ đang dần hình thành ở đó.
---
Sau khi biết chuyện, Anh Lỗi không để Bạch Cửu làm bất cứ việc nặng nào nữa. Hắn cẩn thận hơn bao giờ hết, dù chỉ là đi bộ trong viện, hắn cũng phải đi sát bên cạnh để đề phòng y ngã.
Bạch Cửu nhìn hắn bận rộn mà vừa buồn cười vừa cảm động.
“Ta vẫn ổn, ngươi đừng quá lo lắng.”
Anh Lỗi tròn mắt nhìn y:
“Không được giờ ổn nhưng lát nữa thì sao?”
Bạch Cửu không phản bác được.
Vài ngày sau, khi Bạch Cửu đã chắc chắn thai nhi phát triển ổn định, y quyết định thông báo với mọi người.
Gia Gia Anh Chiêu là người đầu tiên được biết. Khi nghe tin, lão sơn thần vui mừng đến mức cười không ngừng, còn vỗ vai Bạch Cửu liên tục.
“Tốt, tốt lắm! "
"Ta đã sớm nói rồi, Bạch Cửu là người có phúc khí mà!”
Ly Luân và Trác Dực Thần cũng chúc mừng y. Dù tính cách trầm ổn, nhưng ánh mắt của hai người họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Chu Yếm thì kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
“Bạch Cửu ngươi… ngươi thật sự mang thai à?”
Bạch Cửu bật cười:
“Ta có thể nói dối chuyện này sao?”
Văn Tiêu dịu dàng nắm tay y:
“Ngươi phải giữ gìn sức khỏe, có cần gì cứ nói với ta.”
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng gửi lời chúc mừng. Bùi Tư Hằng vẫn như trước, luôn ưu tiên tỷ tỷ mình, nhưng lần này hắn cũng quan tâm đến Bạch Cửu hơn một chút.
Không khí trên Côn Luân hôm nay vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều vui mừng khi biết tin Bạch Cửu mang thai.
Anh Lỗi đứng bên cạnh Bạch Cửu, ánh mắt dịu dàng nhìn y. Hắn biết, từ nay về sau, cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới. Một gia đình nhỏ đang dần hình thành, và hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ y cùng đứa bé trong bụng.
---
Từ sau khi tin tức Bạch Cửu mang thai được công bố, cả phủ trên đỉnh Côn Luân đều nhộn nhịp hẳn lên.
Bạch Cửu muốn sắc thuốc như thường ngày, nhưng vừa cầm lấy ấm thuốc thì Anh Lỗi đã lập tức giật lấy, cau mày nhìn y.
“Ngươi định làm gì?”
Bạch Cửu nhướng mày:
“Sắc thuốc.”
Anh Lỗi đặt ấm thuốc xuống bàn, khoanh tay nói:
“Từ nay về sau, mấy việc này cứ giao cho ta.”
Bạch Cửu bật cười:
“Ngươi biết sắc thuốc từ khi nào?”
Anh Lỗi tự tin đáp:
“Ta không biết, nhưng ta có thể học.”
Y lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
“Sắc thuốc cần đúng liều lượng và canh chuẩn thời gian, nếu không sẽ làm giảm dược tính.”
Anh Lỗi im lặng một lúc rồi dứt khoát nói:
“Vậy ngươi dạy ta.”
Bạch Cửu ngẩn người, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy.
Thế là, mỗi ngày, y đều kiên nhẫn hướng dẫn Anh Lỗi cách sắc thuốc. Lúc đầu, hắn vụng về đến mức suýt làm tràn nước ra ngoài, nhưng dần dần, hắn đã có thể làm được một cách thuần thục.
Không chỉ có sắc thuốc, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi của Bạch Cửu cũng được Anh Lỗi sắp xếp cẩn thận.
Một ngày nọ, Bạch Cửu nhìn thấy một đĩa táo đỏ hấp trong bếp, liền đưa tay lấy một miếng, nhưng còn chưa kịp ăn thì Anh Lỗi đã ngăn lại.
“Ngươi không thể ăn cái này lúc bụng đói.”
Bạch Cửu nhướng mày:
“Vì sao?”
Anh Lỗi giải thích:
“Táo đỏ bổ huyết, nhưng nếu ăn khi đói sẽ dễ làm khó chịu dạ dày.”
Y hơi sững sờ, không ngờ Anh Lỗi còn nghiên cứu đến cả điều này.
Anh Lỗi đẩy đĩa táo đỏ ra xa, đặt một bát cháo trước mặt y.
“Trước tiên ăn cháo đã.”
Bạch Cửu bật cười, lắc đầu bất lực nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác ấm áp.
---
Không chỉ có Anh Lỗi, những người khác trong phủ cũng rất quan tâm đến y.
Chu Yếm thường xuyên chạy đến thăm, còn mang theo một đống thảo dược bồi bổ.
“Ta nghe nói cái này rất tốt cho người mang thai, ngươi dùng thử xem.”
Bạch Cửu nhìn chồng thảo dược cao như núi trước mặt, không biết nên cười hay khóc.
“Ngươi lấy từ đâu ra nhiều vậy?”
Chu Yếm vỗ ngực:
“Ta đặc biệt đi xin Gia Gia Anh Chiêu đấy!”
Quả nhiên, Gia Gia Anh Chiêu đứng sau lưng gật gù, vẻ mặt đầy tự hào:
“Bạch Cửu, những thứ này đều là thảo dược quý hiếm, ngươi nhớ dùng cho tốt.”
Bạch Cửu đành nhận lấy, cảm ơn sự quan tâm của bọn họ.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng thường xuyên ghé qua, mang theo các loại món ăn dinh dưỡng.
Bùi Tư Hằng tuy ít nói nhưng lại cẩn thận chọn những loại vải mềm để may thêm y phục cho y.
Cả phủ trên đỉnh Côn Luân, ai cũng bận rộn vì y.
Bạch Cửu vừa cảm động vừa buồn cười.
“Mọi người không cần làm quá như vậy, ta vẫn còn rất khoẻ mà.”
Nhưng không ai chịu nghe y.
---
Thời gian cứ thế trôi qua, Bạch Cửu dần thích nghi với việc mang thai. Những cơn buồn nôn đã giảm bớt.
Có một hôm, khi đang ngồi trong sân phơi nắng, Bạch Cửu đột nhiên cảm nhận được một cử động nhỏ trong bụng.
Y sững người, đặt tay lên bụng.
Một lát sau, lại có một cảm giác nhè nhẹ—rất yếu, nhưng lại chân thực.
Bạch Cửu mở to mắt, tim đập mạnh.
Đứa bé… động đậy rồi.
Y lập tức gọi Anh Lỗi:
“Nhanh, đến đây!”
Anh Lỗi đang ở gần đó, nghe thấy giọng y liền chạy đến.
“Sao vậy? "
"Ngươi thấy khó chịu sao?”
Bạch Cửu nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình, ánh mắt sáng rực.
“Đứa bé vừa động đậy.”
Anh Lỗi căng thẳng chờ đợi, nhưng sau một hồi không thấy gì, hắn bỗng thất vọng.
“Hình như ta không cảm nhận được…”
Bạch Cửu bật cười:
“Ngươi chờ một chút.”
Một lát sau, lại có một chuyển động nhẹ.
Anh Lỗi cứng người, sau đó đôi mắt hắn sáng lên.
“Ta… ta cảm nhận được rồi!”
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bụng Bạch Cửu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Bạch Cửu cũng cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Đứa bé đang lớn lên từng ngày.
Từ nay về sau, y không còn chỉ có một mình nữa—mà là cả một gia đình nhỏ, với Anh Lỗi và đứa bé này.
---
Đặt tên cho bé con là gì đây.....?
Bé trai hay bé gái nhờ hay sinh đôi lun cho đủ nếp đủ tẻ ta ...
Ê mà dạo này tui thấy tui viết bị xuống tay rồi ,cảm giác cứ tệ hơn trước .
Mấy bồ có thấy mạch truyện có nhanh quá ko
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com