Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : Nỗi nhớ

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khu rừng như chìm vào một giấc mộng u hoài, nơi gió thì thầm những lời ca buồn bã của nhân gian. Lá khô lặng lẽ rơi, từng cánh vàng úa cuốn theo cơn gió heo hút, như những mảnh ký ức rời rạc, tan biến vào hư không. 

Bạch Cửu quỳ trước gốc cổ thụ, đầu ngón tay run rẩy chạm lên từng vết khắc cũ mòn. 

"Bạch Cửu và Anh Lỗi, đời đời không rời."

Lời thề ấy vẫn còn đó, hằn sâu vào lớp vỏ cây sần sùi, nhưng người đã khuất, tình đã lỡ, chỉ còn lại một kẻ cô đơn quỳ gối giữa màn đêm lạnh lẽo. 

“Anh Lỗi…” Cậu thì thầm, giọng khản đặc như một sợi tơ mong manh, sắp đứt lìa theo gió. 

Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng rừng sâu thì thầm, tưởng chừng như đâu đây vẫn vang vọng giọng nói trầm ấm của hắn, vẫn là những câu dỗ dành dịu dàng như sương sớm: 

*"Dẫu thiên địa đổi dời, thời gian bạc màu, ta vẫn sẽ bên ngươi, mãi mãi."* 

Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ. Cậu mở mắt, chỉ thấy khoảng không vô tận, một màn đêm sâu hun hút chẳng có hồi đáp. 

Bạch Cửu bật cười, nụ cười thấm đẫm bi thương.

“Mãi mãi sao? Anh Lỗi, ngươi gạt ta…”

Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống đất như từng giọt linh hồn vỡ nát.

Cậu không còn sức để oán trách, không còn hơi để gọi tên hắn thêm lần nữa. Nỗi đau đã xói mòn tất cả, chỉ còn lại một trái tim rỗng tuếch, tàn tạ như xác lá cuốn trôi theo gió. 

Từng bước chậm rãi, cậu lê thân đến căn miếu nhỏ ẩn mình giữa rừng sâu. Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến sắp tàn, đôi mắt Bạch Cửu dừng lại trên vật duy nhất còn sót lại của hắn—một mảnh vải nhỏ, bạc màu theo năm tháng. 

Bàn tay cậu khẽ run khi cầm lấy nó, áp lên má, tựa như muốn níu giữ chút hơi ấm tàn phai của người đã khuất. Hương thơm của hắn vẫn còn phảng phất đâu đây, mong manh như ảo ảnh, như một cái chạm nhẹ nhàng từ nơi xa xăm nào đó. 

Cậu nhớ đến ngày ấy, khi bàn tay thon dài của hắn khẽ đặt lên tóc cậu, khi hắn mỉm cười dịu dàng nói: 

"Vậy ta cắt một đoạn vạt áo cho ngươi."

"Lúc ngươi sợ hãi có thể túm lấy nó."

"Xem như ta ở bên cạnh người"

Nhưng bây giờ, cậu có níu chặt đến mấy, có run rẩy gọi tên đến bao nhiêu lần, cũng không thể nào mang hắn trở về. 

“Anh Lỗi… về với ta được không?” 

Giọng nói ấy, nhẹ bẫng như một lời cầu xin gió thoảng, nhưng lại nặng tựa nghìn cân đè nát trái tim cậu. Không có hắn, thế gian này chỉ còn một màu hoang lạnh. Không có hắn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. 

Bạch Cửu không thể chịu đựng được nữa. Cậu ôm lấy mảnh vải, gục đầu xuống nền đất lạnh, toàn thân run rẩy trong cơn nấc nghẹn không dứt.

Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong im lặng, không phải là nỗi đau âm thầm kìm nén, mà là sự đổ vỡ hoàn toàn—như một con thú nhỏ bị thương, như một linh hồn bị xé nát giữa cõi đời hoang lạnh. 

Cậu quỳ sụp xuống nền đất, toàn thân run rẩy. Những ngón tay bấu chặt lấy mảnh vải nhỏ trong tay, siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần nới lỏng dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ mất đi nốt thứ cuối cùng thuộc về hắn. 

“Anh Lỗi…” 

Tên hắn bật ra từ đôi môi run rẩy, nghẹn ngào như tiếng nấc. 

Gương mặt Bạch Cửu vùi sâu vào mảnh vải, cơ thể nhỏ bé co rúm lại như muốn tự thu mình vào một góc tối nào đó để tránh khỏi sự lạnh lẽo bủa vây. Hơi thở của cậu dồn dập, đứt quãng, mỗi lần hít vào đều như một nhát dao cứa sâu vào lồng ngực. 

Cậu khóc không thành tiếng lúc đầu, chỉ có những cơn nấc nghẹn không ngừng, mỗi lần gục đầu xuống lại là một lần trái tim cậu vỡ vụn thêm một chút. Nhưng rồi, nỗi đau trào lên như cơn lũ, nhấn chìm lý trí, cuốn phăng đi tất cả mọi tàn dư của sự kiềm chế. 

“Tại sao…”

Giọng cậu vỡ vụn, khản đặc vì tiếng khóc bị bóp nghẹn trong cổ họng. Cậu siết lấy mảnh vải trong tay, đập mạnh xuống nền đất, như thể giận dữ, như thể oán trách, nhưng lại chỉ khiến nỗi đau càng thêm chồng chất. 

“Anh Lỗi, ngươi đã hứa mà… Ngươi đã nói sẽ không rời xa ta…”

Mỗi một chữ thốt ra đều mang theo cả sinh mạng của cậu, như thể từng nhịp thở cũng chứa đầy đau đớn. Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy nước mắt, từng giọt nối tiếp nhau tràn ra không dứt. 

Cậu không còn giữ nổi dáng vẻ ôn hòa ngày thường nữa. Toàn thân cậu như một con rối mất đi dây điều khiển, đổ sụp xuống đất, đôi tay yếu ớt chạm vào khoảng không trước mặt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó—hay đúng hơn là một người nào đó. 

Cậu vươn tay ra, bàn tay nhỏ bé run rẩy hướng về phía trước, như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, cậu có thể chạm vào hắn, có thể giữ hắn lại. Nhưng trước mắt cậu chỉ có bóng tối vô tận, chỉ có màn đêm lạnh lẽo nuốt trọn tất cả hy vọng mong manh. 

“Ngươi gạt ta… Ngươi nói sẽ không bỏ ta lại, vậy mà giờ ngươi đâu rồi?"

Cậu hét lên giữa khoảng không, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió gào rú ngoài kia, chỉ có tiếng nến chập chờn run rẩy trong cơn gió lạnh. 

Đôi môi cậu tái nhợt, run rẩy, cơ thể gầy gò không ngừng co rút theo từng cơn nấc nghẹn. Cậu ôm lấy chính mình, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm đã từ lâu tan biến. Hơi thở cậu rối loạn, cổ họng khô rát, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. 

“Ngươi có biết không… Anh Lỗi… Ta nhớ ngươi đến phát điên…” 

Giọng cậu lạc đi, từng chữ đều nhuốm đầy đau thương. 

Bạch Cửu gục đầu xuống nền đất, mái tóc dài xõa rối che khuất khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt. Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo trước ngực, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật máu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau—bởi vì so với nỗi đau trong lòng, vết thương ngoài da chẳng là gì cả. 

Nếu hắn đã đi rồi, nếu thế gian này chẳng còn ai để cậu tựa vào, vậy thì… liệu cậu còn lý do gì để tiếp tục tồn tại?  Một ý nghĩ thoáng qua, lạnh lẽo tựa lưỡi dao kề sát da thịt.

“Anh Lỗi… nếu ta cũng đi theo ngươi, liệu có thể gặp lại ngươi không?”

Bạch Cửu chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi miếu, bước chân trĩu nặng như mang theo cả linh hồn hoang tàn. Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng dáng cậu mỏng manh như sương khói, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn cậu đi mất

“Anh Lỗi…” 

Giọng cậu nhẹ tựa hơi thở, nhưng lại đau đớn đến tận xương tủy. 

Nếu có kiếp sau, nếu trời cao còn thương xót, liệu cậu có thể tìm thấy hắn một lần nữa hay không?

Lời trong lòng rơi vào khoảng không trống rỗng, lặng lẽ như một lời nguyện cầu tuyệt vọng. 

Bên ngoài, gió vẫn rít qua rừng, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Ánh nến trong miếu lập lòe một chút, rồi vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng, đứt quãng như một khúc bi ca .

Đêm ấy dài quá đỗi, mà nỗi đau trong lòng Bạch Cửu dường như cũng dài đến tận thiên thu.

____________

Tui viết chương này cốt truyện theo nguyên tác anh lỗi chớt

Ây dô nay tui vừa xem lại đại mộng thì gặp mấy vid trên tik tok về lỗi cửu suy quá nên tui viết chương ni giải tỏa cảm xúc

Giải tỏa xong cảm giác nhẹ nhõm hẵn sẵn thử xem viết kịch bản nếu BE thì tay nghề tui có ổn ko

Tui nghĩ nếu đọc mà mọi người đau lòng thì chắc tui viết BE cũng khá ổn . Ngược lại , tui phải luyện nhiều thêm hay là tui thêm vài chương giống z nữa được ko?

Mấy bồ nghĩ sao .....?

Tính viết fic chữa lành mà toàn trúng mấy vid suy ghê

Sắp tới tui cũng sẽ lên fic của ly luân luôn .Fic này là ly luân x dạ linh (ooc của tui) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com