Chap 5 (Thập Diện Sinh *Mẹ nó*)
Bị lôi xuống quá bất ngờ đâu kịp phản ứng khi nhận ra đã muộn rồi.
Tôi cứ thế bị lôi vào trong nước, nước sông lạnh buốt sộc thẳng và ngũ quan tôi.
Thầm nhủ nín thở....'khỉ gió!' không kịp...tôi bị nước làm cho bất tỉnh...mờ mờ tôi thấy bóng gì đó đen xì...chạm vào tôi...rồi toàn bộ chìm trong bóng tối.
Tôi ngất...cứ thế chìm dần xuống.
Tôi cảm thấy cơ thể nặng nề...đầu óc choáng váng như bị đập đầu vào vật cứng.
Mắt đã từ từ mở ra nhưng cảnh vật quay cuồng hỗn loạn mãi tôi mới có thể nhìn rõ được.
Xung quanh đều đen 1 màu chỉ vài ánh sáng mơ hồ...nhìn rất rợn người.
Tôi thì bị trói...'ok!' trói bằng ma pháp đứng im...cả người mất sức...muốn cử động ngón chân cũng bất lực...cứ như cả người không tí sức lực nào... tôi cố thử giọng 'Mẹ ơi!' không nói được luôn...cả âm thanh phát ra cũng không...*hít hà*may còn thở được...'sao đây có Oxi vậy trời?!'.
Nói trong lòng:'Mẹ ơi! chỗ nào đây...âm giới hay lòng sông...nhà cái tên bắt mình ý hả?
Gan lớn nhể?...ta là pháp sư đấy...
Ngươi là cái thá gì...ra đây đấu tay đôi với ta...'
Lạ thật tôi không cảm nhận được tí âm khí nào từ 6m quanh đây.
'Ha....ha' tiếng cười vô duyên vang lên làm thót tim.
Tôi thầm mắng 'con ma điên chỉ giỏi ở đấy cười vô duyên...tính nhát ta hả? Hứ! không có cửa đâu...ta gặp nhiểu rồi đổi cách khác đi...mà chẳng qua do ta không kịp phòng bị mới bị ngươi bắt....cứ thử giải ma pháp đi ta thề băm ngươi ra...hành cho ngươi muốn làm ma còn không yên...'
-Thật không ngờ...mẹ ngươi trăm phương ngàn kế khiến ngươi không tìm ta...mà ngươi cứ tự tìm đến...Tên đó còn bồi thêm tràng cười nghe nổi hết da gà. Thanh âm trầm thanh hỗn loạn từ tứ phía vang lên như tiếng khi ngồi trước quạt hát (tuổi thơ dữ dội :D) nhưng lại nghe được từng từ rất rõ.
'What? ý gì?
Con ma nước nói vậy là có ý gì? liên quan đến chuyện 3 năm trước không?'
Tôi cảm thấy thật bực mình...nếu không bị ma phát khống chế tôi đã bắt tên đó nói rõ ra rồi. Tôi có cố cảm nhận tên đó ở chỗ nào cũng vô dụng.
-Mộc...Lãnh...Thanh âm kia lần nữa lại vang lên nhưng lần này lại vang lên ngay bên sát tai trái tôi.
Lần này cũng vậy tôi không hề cảm nhận được tên đó.
'Ngay sát tai tôi...không thể nào...sao tôi không cảm nhận được'.
'Lẽ nào tên đó dùng ma pháp phong ấn năng lực của mình rồi'.
Càng lúc tôi càng cảm thấy không ổn.
'Vù~' tiếng gì đó lướt nhanh quanh tôi...đến tàn ảnh tôi cũng không thấy chỉ nghe được.
Có nhiu mắt nhìn...đột nhiên ngay trước mặt tôi 1 thứ gì đó suốt hiện...nhưng rất mơ hồ không thể nhìn rõ mà chỉ cách tôi tầm 1 sải tay là cùng.
Tôi đang nghĩ có phải mắt mình có vấn đề hay không thì thứ đó đã hiện ra có thể tạm nhìn được.
Hình dạng giống thân hình 1 người cao tầm 1m85, ngũ quan vẫn rất mơ hồ có vẻ đẹp là nam.
cả cơ thể bao trong sương khói.
Tôi chưa thấy con ma nước nào vậy cả...đến ác linh cũng không giống...'Quái...lẽ nào là ma nước tu hành ngàn năm...cũng không thể nào...sao có thể ở đây được lâu vậy? mà người trong tộc không biết sự tồn tại của hắn sao?...v...v...'vô vàn suy nghĩ hiện ra.
'Mẹ kiếp' nhức não quá!'
Hắn từ từ lại gần tôi nhẹ nhành vì hắn bay. Lúc này tôi mới hoàn toàn tin mình bị phong ấn linh lực rồi.
Đến khi chỉ còn cách tôi 2 ngang tay nữa hắn mới dừng.
Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ hắn rồi...hắn mặc bộ y phục cổ trang màu trắng sám có họa tiết trúc khá thư sinh...'Ma nước cổ đại thật!'...Tôi nuốt nước bọt đoán chắc không đấu nổi hắn rồi!...
Tôi cố ngẩng đầu nhìn hắn mà không được đành trợn mắt có nhìn...do phải trợn mắt như chết nên có hơi nhức đầu...Ngũ quan hắn khá phù hợp tạo ra 1 khuôn mặt đẹp trai rất nho nhã,mái tóc dài trắng toát bồng bềnh như gió thổi.
Tôi cũng có chút mê trai nên hơi xiêu lòng nhưng cũng thầm nhủ 'phải kiềm chế :D'.
Rồi hắn hạ thấp người xuống áp khuôn mặt gần mặt tôi cách nửa ngang tay làn da trắng bệch không chút hồng nào.
Đôi mắt sắc lạnh màu bạch kim nhạt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi mới thấy đến lông mày và mi cũng trắng nốt. 'Lão Yêu Tinh!'
Tôi cũng nhìn lại hắn.
Thầm nhủ 'tên này tính chơi đấu mắt hả?ok! xem ai không chớp mắt lâu hơn.'
Tôi cố không chớp mắt đến xém mù luôn, mắt cay đến nước mắt chả ra luôn rồi...mà tên kia vẫn không biểu cảm gì...
Cố thêm vài giây tôi đành chịu thua chớp chớp mắt.
Rồi mới nhận thấy bản thân điên cỡ nào 'Thi đấu mắt với ma'...'Mộc Lãnh não ngươi bị nước cuốn trôi rồi hả?'
Hắn lúc này chợt động.
Đưa cánh tay lạnh lẽo 'đá trong tủ lạnh gọi bằng cụ :v' lên chạm rồi vuốt ve da mặt tôi.
Hắn có chút thích thú môi hắn cong lên nhìn rất gian tà.
Tôi hiện giờ có muốn đạp hắn cũng là chuyện dĩ vãng. Vả lại tôi có thể không động nổi 1 cọng lông chân của hắn ý chứ!.
'Tên này đã ở đây lâu đến vậy mà không 1 ai trong tộc biết sao? hắn có thể che dấu tà khí sao? hay còn nguyên nhân nào khác?
Hắn hẳn phải mạnh giữ lắm'.
-Mộc Lãnh...Thanh âm hắn đã rõ ràng 1 giọng âm trầm lạnh lẽo cùng hơi ảm đạm.
-Mẹ ngươi nhất định sẽ uất chết mất...khi ngươi đang ở đây với ta.
Hắn nói với vẻ đắc ý.
'Mẹ ta...Mẹ ta thì làm sao? Tất nhiên con gái bà ấy bị 1 lão ma nước bắt không uất mới lạ.
Mà sao mình nghe câu này còn ý khác nhỉ?'
-Nha đầu...ngươi nghĩ coi ta có nên đưa ngươi đi luôn hay đợi mẹ ngươi và cha ngươi tới xem đưa dâu đây. Hắn bỏ tay ra khỏi mặt tôi thẳng người lại.
'Đưa dâu gì cơ? Lẽ nào hắn nghiện phim hàn hả? Gì mà dâu mới chả tân nương...sì...'
-Ngươi vốn dĩ là tân nương của ta...Hắn dừng lại rồi tiếp:-Do mẹ ngươi mới đúng.
'What?Mẹ ta?...mẹ ta làm gì?...lẽ nào tên này yêu thầm mẹ...nhưng mẹ là pháp sư sau đó lấy ba...tên này đơn phương không thành quay ra hận...Ừm...99,99% bệnh mình liên quan hắn'
Hắn cười vài tiếng rồi nói:
-Đơn phương cái đầu ngươi...*Dùng tay cốc đầu tôi*.
'Á' tôi kêu lên 1 tiếng.
'Khỉ gió! hắn nghe thấy sao?'
Hắn cười khanh khách như trả lời 'Yes'.
-Ta là Thập Diện Sinh quỷ thiếu gia...Minh giới...ta mà muốn ai thì người đấy không dám không tuân.
Hắn lại thêm phần ngạo mạn.
'Thập Diện Sinh...Quỷ thiếu gia...Minh giới...'
'Ngươi là quý tộc Minh giới...sao bắt ta chi? Minh giới hết giai nhân rồi hả?mà lại đến nhân gian bắt ta...ta tuy được coi là mỹ nhân nhưng ta không có ý với ma cao tuổi'.
-Không đến ngươi thích hay không? chỉ ta muốn là được.
'O No!Quỷ quý tộc cũng cần cập nhật thông tin hiện đại chút...yêu đương, kết hôn cần hai bên đồng ý...ngươi tự quyết vậy là ép buộc nam nữ bình đẳng'
'Quỷ lạc hậu'.
-Ta cóc cần biết thông tin hiện đại gì? ta là Thiếu Gia ta nói như thế nào là bắt buộc phải như thế...với lại điều này là do tổ tiên ngươi ký khế ước với ta...cứ 20 năm nếu trong gia tộc có thiếu nữ đúng 20 tuổi phải dâng cho ta...mẹ ngươi làm trái quy định đáng lẽ ả ta phải dâng cho ta nhưng ả lại cố chống lại gia tộc lấy cha ngươi nên gia tộc ngươi đã lấy 2 người thiếu nữ 18, 19 tuổi khác bù vào, ta rộng lượng chấp nhận rồi đến ngươi 3 năm trước trong tộc có ngươi đủ tuổi thế mà mẹ ngươi cố đưa ngươi đi phong ấn độc nhãn do trái quy định bị phạt đi khiến ngươi bị bệnh, thoát 1 lần...ta tính hôm nay đến xử tội gia tộc ngươi thì lại gặp ngươi thiệt tốt..nếu đã đi hà tất quay lại nếu đã quay lại thì đừng hòng đi....há...ha...há...
'OMG...!!! thật không thể tin được...'
Lúc này tôi khi nghe xong thì không biết nói gì nữa.
'Mông lung luôn!'
p/s: Thập Diện Sinh *sủng*.
Mong ủng hộ ạ!
*Khóc ròng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com