Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (Thoát)

-Nè...Quỷ thiếu gia...ngài hà tấp ép bức tiểu nữ chứ?
Tôi đánh dạ nói.

-Ta chính là muốn ngươi.Thập Diện Sinh lúc này thật sự đã nổi cơn thịnh nộ.
Hắn dơ 2 tay ra từ từ bay lên rồi tạo ra 1 bóng ma pháp to đại bự đen tím.
-Ta không tin ta không đánh bay cái kết giới chết tiện này.

Mẹ ơi!...

'BÙM...' Hắn quyết đánh vào kết giới.

Ánh sáng làm chói mắt tôi vội dơ tay ôm mặt.

3 giây sau khi ánh sáng biến mất tôi từ từ bỏ tay xuống.

Khỉ gió! kết giới đã bị đánh vỡ vụt...

Thập Diện Sinh mãn nguyện cười lớn.
-Ta biết nhất định sẽ được mà...đáng lẽ năm đó ta cũng quyết làm thế đã không có ngươi.

-Nàní...Tôi sệ mặt.

-Cũng không sao...còn không mau theo ta đi...ta còn đồ phải lấy ở Gia tộc ngươi.Thập Diện Sinh bao lực cầm bấu tay tôi.

-Á...đau...ngươi gửi đồ gì chứ?Tôi nhăn nhó hết sức thương tâm cho cánh tay này.

-Ta không gửi...là các ngươi bồi cho ta.

-Đồ gì?...đáng giá lắm sao?...nhìn ngài đâu giống thiếu tiền...

-Cũng coi là đáng giá...ta rất để mắt tới nàng ta...Thập Diện Sinh lộ vài phần gian sảo.

Người sao? Tôi tự hỏi gia tộc còn ai tới 20 tuổi đâu? lẽ nào mình không biết...

-Nàng ta là ai?

-Em họ ngươi...Quách Lạc Dinh

Trời! không...không...thể nào...Lạc Dinh...không...em ấy là người được chọn làm tộc trưởng mà...không đời nào họ giao em ấy cho tên quỷ này được...

-Không thể nào...Tôi cứ lắc đầu phủ nhận trong lòng đã dậy sóng.

-Ngài...ngài hãy tha cho Lạc Dinh.Tôi ngước nhìn Thập Diện Sinh dùng ánh mắt bi thương ứa lệ.
Hắn nhìn tôi hồi lâu không đáp trả mãi mới nhếch miệng.

-Tha sao?...ta chính là châm điểm cho nàng ta là phi của ta...đây là phúc phần chứ có phải lưu đày.

Tôi nghe xong mắng câu...Mẹ nó!Gả cho ngươi...ai biết ngươi bắt nữ nhân gia tộc ta làm gì chứ? cho dù làm phi chắc gì đã tốt huống hồ là con quỷ.

-Em ấy pháp lực phải nói là cao thâm cho dù ngươi muốn cũng không phải được ngươi từ bỏ đi.

Thập Diện Sinh cười lớn như đang hạ bệ câu của tôi.
-Hứ! ta cân cả gia tộc ngươi.Thập Diện Sinh dơ ngón giữa lên.

Tôi như hộc máu...Khỉ gió!.

-Đừng lải nhảm chễ giờ ta...đi.

Trong vòng 1 nốt nhạc tôi đã ở cửa cổng gia tộc.

What?Nhanh vậy cha...

Thập Diện Sinh đá cửa 'Đùng' cái cửa mở ra.
Tôi há mồm..."Đại ca...cửa nhà thông gia ngài tôn trọng tí".

Cùng lúc đó bà ngoại và 1 số trưởng lão đã chạy đến.
Tôi thấy bà ngoại thì mừng muốn rớt "Tym" vội gọi:
-Bà ngoại...
Thập Diện Sinh ném cho tôi cái lườm lại hết sống lưng.

-Lãnh nhi...Bà ngoại nhìn tôi đang bị hắn giữ tay.

-Lão Tộc Trưởng...ta đến rước phi của mình. Thập Diện Sinh ánh mắt có chút cảm xúc nhìn Lạc Dinh.
Lạc Dinh thì cao lãnh éo chịu nhìn hắn lấy 1 cái :'v.(Lão Tộc Trưởng là Ông ngoại)

-Quỷ thiếu gia...ngài là nói đến rước phi...thế này thì quá đơn xơ rồi...Lạc Dinh cháu ta cũng có thân phận không thường...Ông ngoại cười như không cười nói.

-Vậy sao?...ta thấy đích thân ta đến cũng được vài thành ý rồi chứ?!...huống hồ chỉ là đồ bồi thêm.Thập Diện Sinh đưa mắt qua tôi.
Thế rồi ai cũng nhìn tôi sắc mặt không tí sắc.
Thầm nghĩ có phải bản thân đã hại Lạc Dinh rồi không?Tôi nheo mắt nhìn Lạc Dinh vẫn không đả động gì.

-Thế nào!?...lẽ nào các ngươi lại muốn giở trò không giao người...
Nói rồi Thập Diện Sinh dùng ma lực bóp cổ tôi rồi nâng lên.
Tôi nhất thời không phải ứng kịp chỉ có thể vùng vẫy.
Lúc này hết thảy ai nấy đều giật mình.Bà ngoại kêu 1 tiếng 'Lãnh nhi!!!'.Tế Nhuận đứng xem hết thảy lộ vẻ tức giận nắm chặt quyền trong tay.

-Quỷ thiếu gia...ngài mau thả con bé xuống...chúng ta từ từ nói.Ông ngoại vội nói.
-Từ từ...cái gì mà từ từ ta chỉ cần 1 trong 2 từ 'Giao' hoặc 'Không'...rồi đổi lấy mạng ả ta.Thập Diện Sinh dùng lực mạnh thêm phần làm tôi tím tái cả mặt.

-Thập Diện Sinh ngươi dám làm hại con bé ta quyết không tha cho ngươi.Bà ngoại bốc hỏa tâm.
Lạc Dinh định đứng ra nói gì đó thì liền bị dì 3 giữ lại, Lạc Dinh cũng chỉ dương mắt lo lắng nhìn tôi.

-Thập Diện Sinh ngươi bỏ cái tay ra.Đằng sau 1 giọng nói khí chất giận giữ vang lên.
Ai cũng hiếu kỳ nhìn.
Thập Diện Sinh chưa kịp quay đầu nhìn thì bị 1 tia phép đánh vào cái tay đã bóp cổ tôi. Mất lực giữ tôi rơi tự do xuống đất ê hết cả mông.
Cho tay sờ cổ ho sặc sụa.

-Lãnh nhi...Giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc có hai cánh tay ôm lấy vai tôi.
Ấm áp! tôi biết người này chính là ai.

-Mẹ...Tôi tỏ vẻ uất ức nhào vào lòng mẹ tôi tìm cái che chở lúc bị bắt nạn.
Mẹ tôi đón nhận tôi...ánh mắt căm phẫn nhìn Thập Diện Sinh.
-Duệ...Mau đưa Lãnh nhi qua đây...Bà ngoại mừng.
Mẹ tôi ân cần kéo tôi dậy dắt tôi qua chỗ ngoại.

Thập Diện Sinh chỉ đứng nhìn không ngăn cản cũng không lộ cảm xúc gì.

-Ôi! Lãnh nhi...Bà ngoại ôm lấy tôi.
Lúc này mẹ tôi quay nhìn Thập Diện Sinh ánh mắt như muốn giết hắn nói:
-Quỷ thiếu gia...ngài đức cao vọng trọng hà tất phải ức hiếp con gái ta.

-Ta...hứ!là các ngươi không tuân thủ khế ước trước...sao đổi thành ta là kẻ phản diện. Thập Diện Sinh trong câu có pha thêm chút dễu cợt tự chỉ mình nói.

-Quỷ thiếu gia...ta nhận sai...nhưng.Mẹ còn chưa nói hết thì ông ngoại dùng đầu gậy chống kéo mẹ sang bên mới bước vài bước lên nói:
-Ta thừa nhận do ta quản con cái không nghiêm nhưng quỷ thiếu gia không phải ta đã bồi đứa con gái và cháu gái mình cho ngài rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com