Luhan - Baekhyun
Luhan
Người hiền lành như Luhan lắm lúc phát bực lên được.
Vì mọi người cứ bảo Luhan dễ thương thay vì nam tính.
Luhan biết đá bóng, đá giỏi là đằng khác, đấy là biểu hiện của sự nam tính còn gì.
Hơn nữa còn khỏe ra trò, vật tay vật chân gì gì đấy đều thắng được kha khá số thành viên trong nhóm đấy thôi.
Ấy thế mà có một thằng nhỏ không biết điều cứ lợi dụng cái lần quay showtime phải vào nhà ma mà trêu anh.
"D.O aaaaa~ Kyungsoo yah em đâu rồi?! D.O. em ở đâu?!!"
Cảm giác hình tượng bị sụp đổ bỗng chốc ùa về. Thằng nhỏ này đúng là chỉ đi gây thù chuốc oán thôi mà.
"Có thôi đi không hả?" Luhan đạp vào chân đứa đang í éo bên cạnh, "Anh mày là thanh niên cứng đấy nhá!"
Phụt, anh đừng bắt chước Wufan ge làm màu nữa mà. Thằng kia suýt thì sặc nước bọt.
"Mày cũng sợ bỏ xừ ra còn kêu anh."
"Hì hì... nhưng mà em đâu có sống chết theo đuổi hình tượng giai manly như anh."
Rồi thôi xong, Baekhyun lúc nào cũng bắt thóp được Luhan như thế.
Luhan suốt ngày thấy Baekhyun cười, và đã đem lòng yêu nụ cười đó, nên chẳng bao giờ giận được cậu nhóc lâu cả. Hơn nữa, nếu bơ nó thì cái tên "Luhaen" sẽ cứ thế mà bám theo anh cho đến khi anh chịu cạy miệng nói chuyện với nó thì thôi.
Hơn ai hết, giữa Luhan và Baekhyun có điểm giống nhau.
Đều là người lớn tuổi thứ hai và giọng ca chính của phân nhóm.
Nói về ca hát, Baekhyun trội hơn Luhan rất nhiều. Và Luhan không hề bận tâm điều đó, bởi sự thật ấy ai cũng công nhận.
Không ai dám chối là giọng Jongdae âm vực rộng nhất, xuống được nốt trầm tốt nhất, lên được nốt cao tốt nhất, ổn định nhất... Tất cả những cái gì nhất đều giành tặng Jongdae không do dự.
Để chọn giữa Jongdae và Baekhyun, có lẽ Luhan sẽ chọn Baekhyun.
Lần nọ ngồi ghế băng chờ cất cánh, Sehun lượn lờ trước mặt Luhan kêu chán rồi đòi Luhan chơi với mình. Lúc đó anh cũng khá mệt nên kéo tay thằng nhóc và ấn một bên tai nghe vào tai nó.
Ứ, em thích chơi cơ.
Còn đang vùng vằng thì bỗng nhiên Sehun quay sang nhìn Luhan đầy ngạc nhiên.
"Đây chẳng phải giọng Baekhyun hyung sao?"
Luhan chỉ gật đầu. Lạ nhất là, Sehun cũng không còn cựa quậy nữa, thằng nhóc vài phút trước ngỗ nghịch và không có hứng thú nghe nhạc giờ lại ngồi im thin thít. Luhan mở mắt quan sát cử động trên khuôn mặt Sehun, nó đang thay đổi theo từng câu hát.
Đó, giọng Baekhyun kì diệu ở chỗ đó. Nó có thể đưa bất cứ ai đang lắng nghe vào chốn bình yên vốn có của riêng mình.
Ngẫm một hồi, một cậu em vui vẻ như vậy, chắc chẳng bao giờ rơi nước mắt.
Nhưng Luhan đã lầm. Mãi sau anh mới nhận ra chẳng qua mình là một trong số rất rất ít người nhìn thấy nước mắt của Baekhyun mà thôi. Luhan chợt thấy mình đặc biệt.
Ý là làm gì có ai may mắn được thấy tiếng khóc của một kẻ hay cười?
Cậu em anh không phải khóc vì buồn, mà khóc vì tức.
"Thật sự không thể chịu được nữa..." Baekhyun trong tiếng nấc nghẹn ngẩng đầu lên nói với Luhan.
"Em bực em quá, sao dạo này làm cái gì cũng không tốt cơ chứ!"
Nếu Luhan không kịp ngăn thì Baekhyun đã cứ thể dộng nắm đấm tay vào đâu, đem đầu dộng vô tường rồi.
Lúc đó không hiểu sao Luhan lại khẽ cười quay đi.
Baekhyun... thằng bé chả giống ai. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn thân thiện hòa đồng, luôn khiến người khác cười, làm hài lòng bất cứ ai, nhưng đôi khi lại chẳng thể hài lòng với bản thân mình. Luhan ngộ ra, cậu nhóc thật sự rất có tham vọng, và luôn cố gắng làm gì cũng phải đảm bảo 100% chất lượng, nếu không sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Luhan lau đôi mắt đỏ hoe của Baekhyun, cầm tay Baekhyun giơ lên ngay trước mặt cậu em, lắc lắc.
"Ge có nghe kể về em, và về cái vòng tay này. Fearless Baekhyun huh? Em không sợ một cái gì cơ mà, sao tự dưng lại sợ chính bản thân mình và sợ để người khác thấy nước mắt của em?"
Ge thật sự mong em lúc nào cũng như vậy. Không có lấy một nỗi sợ hãi, ở bên cạnh ge và mọi người, cho cả bọn được lây một chút cái máu 'sư tử' chảy trong huyết mạch của em.
Chanyeol bảo, em cao và gương mặt rạng ngời, hàm răng trắng sáng, nhưng anh mới là visual của nhóm. (Thằng này điên à? Mày còn có khuyết điểm chí mạng là chân vòng kiềng cong veo mà)
Zitao bảo, ca ca mặc dù em với Tiểu Bạch Cửu là rất thân thiết nhưng ca ca phải tin em khi em nói ca ca là visual chứ không phải nó.
Luhan sẽ không bao giờ nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Anh nghĩ mình ít ra có thể hơn Baekhyun ở ngoại hình, nhưng xem ra điều đó càng ngày càng không đúng nữa rồi.
Vì khi Baekhyun cười, dù là Luhan hay Wufan hay Chanyeol, Sehun ở trong bán kính 10km cũng đều bị lu mờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com