Chương 2: Ăn Gà Không
Chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh, đáp xuống sân bay Quốc tế ở Thanh Đảo đã hơn 11 giờ trưa.
Ánh nắng miền biển ban trưa rực rỡ len qua cửa kính sân bay, nhuộm vàng từng bước chân của dòng người vừa đặt chân đến thành phố.
Minh Dao kéo tay áo khoác lại cho gọn, hít một hơi thật sâu như muốn lấp đầy lồng ngực bằng mùi vị của biển cả, dang đôi tay thật rộng lên cao, rồi quay sang Ngụy Tri Hòa với vẻ hào hứng như đứa trẻ: "Thanh Đảo, bọn tớ đến rồi đây."
Taxi dừng trước cổng khách sạn vào lúc kim đồng hồ vừa nhích qua con số mười hai. Không khí bên ngoài có phần lạnh lẽo, mùi biển phả vào mũi ngai ngái. Minh Dao khẽ rùng mình, Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo hành lý vào sảnh.
Lễ tân đón tiếp với một nụ cười nhã nhặn, xác nhận đặt phòng xong xuôi, hai người nhận thẻ, đi thang máy lên tầng bảy.
Vào phòng, Minh Dao bước chậm về phía cửa sổ. Cô kéo rèm sang một bên, mở hé cửa kính, nắng tràn vào mạnh hơn, kèm theo một làn gió lẫn mùi biển mằn mặn. Xa xa, mặt nước lấp lánh dưới trời trong, bờ cát dài tít tắp không một bóng người.
Minh Dao hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái dâng khắp cơ thể, cô quay đầu nhìn về phía Ngụy Tri Hòa đang ngồi uống nước trên giường, nhẹ giọng: "Cậu vào tắm trước rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa."
"Ừ." Ngụy Tri Hòa đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy, lấy ra từ vali một bộ quần áo đã chuẩn bị, đi vào phòng tắm. Cửa kính khép lại sau lưng cậu, phát ra một tiếng cạch nhẹ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy từ phòng tắm. Sau khi loay hoay chọn từ vali được bộ quần áo ưng ý, Minh Dao khẽ cúi đầu nhìn đôi dép đang mang được nhân viên phát, rồi lại vô thức nhìn đôi giày thể thao của Ngụy Tri Hòa đặt ngay ngắn cạnh tủ.
Minh Dao đưa mắt nhìn chăm chú vào từng đồ vật trong phòng, từ chiếc giường, kệ tủ, bàn nhỏ cạnh giường cho đến bức tranh tĩnh được treo phía trên chiếc TV màn hình phẳng, mọi thứ đều rất hiện đại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhàm chán, Minh Dao dựa lưng vào đầu giường, khẽ nhắm mắt.
Bên trong, tiếng nước dừng lại. Vài giây sau, cửa phòng tắm hé mở, hơi nước ùa ra, theo sau là dáng người cao ráo trong chiếc áo thun trắng cùng mái tóc còn vương ẩm.
Minh Dao mở mắt, khẽ mỉm cười: "Nhanh hơn tớ nghĩ."
Ngụy Tri Hòa dùng khăn lau qua tóc, vừa bước đến chỗ Minh Dao vừa nói: "Đến lượt cậu, vào tắm đi."
Cậu nói xong, rót cho mình nửa cốc nước lọc rồi uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô khốc sau chuyến bay dài dần được làm dịu lại, cảm giác thanh mát tràn đầy cơ thể như được tiếp thêm sức sống.
Ngụy Tri Hòa đặt cốc xuống bàn, quay lại đúng lúc thấy Minh Dao khẽ cúi mặt, như đang tìm gì đó trong túi xách, nhưng vành tai cô lại đỏ ửng lên rõ rệt.
Ngụy Tri Hòa bối rối quay đi, cố không nghĩ nhiều, nhưng lòng lại như có thứ gì lạ lẫm vừa len vào, không rõ ràng, chỉ là một cảm giác ngập ngừng trong lồng ngực.
Rồi cậu chợt nhớ những lời của Trịnh Vũ "Cái ham muốn ấy không phải cậu nói kiềm chế thì sẽ kiềm chế được."
Ham muốn? Hơn năm năm bên nhau, tình cảm ấy đi qua biết bao mùa, đủ để từ ngây ngô trở thành quen thuộc, từ cuồng nhiệt thành bình lặng, rồi từ bình lặng thành... im lặng. Có những lúc tưởng như tình yêu đã chín muồi, nhưng hóa ra lại chỉ là bước vào giai đoạn không còn lời nào để nói.
Cậu không hề muốn làm tổn thương cô, dù có những khoảnh khắc mong manh như sợi tơ sắp đứt. Không phải vì chưa nghĩ đến.
Họ từng nắm tay nhau đi mua sắm, từng tựa đầu vào nhau lúc ngồi trên taxi, từng an ủi nhau bằng những cái ôm thắm thiết, từng chạm môi nhẹ của đối phương, nhưng mọi thứ luôn dừng lại đúng lúc trước khi tiến xa hơn.
Luôn là "gần như" chạm đến ranh giới, luôn là những lần tim đập loạn nhịp rồi lại lùi bước. Có lần môi vừa chạm, Minh Dao đã khẽ rụt người lại, một cái nhìn mơ hồ sau đó khiến cậu ngần người suốt cả đêm.
Minh Dao chưa bao giờ hoàn toàn từ chối cậu. Nhưng cũng chưa thực sự sẵn lòng.
Ngụy Tri Hòa mở ví, ngón tay vô thức lướt qua từng ngăn, đến ngăn trong cùng, cậu khựng lại. Ở đó, được ép phẳng như một tờ giấy cũ, là một món đồ mỏng, gói vuông, giấy bóng lạnh.
Cậu không lấy ra, chỉ để ngón tay chạm nhẹ trên bề mặt ấy, rồi dừng lại một lúc lâu.
Không ai nhìn thấy, nhưng Ngụy Tri Hòa vẫn cảm thấy như đang làm một việc gì đó sai, hoặc đúng, hoặc cả hai.
Cậu chậm rãi khép ví lại, đặt vào trong ngăn bàn cạnh giường. Đúng lúc tiếng khóa cửa phòng tắm lách cách vang lên phía sau.
Minh Dao bước ra, mái tóc nâu còn ẩm, vài lọn dính vào cổ. Cô mặc một chiếc áo dây mỏng màu trắng, dây mảnh vắt qua vai trần. Phía dưới là chiếc quần jeans dài, ôm vừa người, gấu quần phủ nhẹ lên mu bàn chân trần.
"Bây giờ ngoài trời vẫn còn khá nắng, chúng ta ở đây nghỉ ngơi thêm tí nữa. Cậu thấy thế nào?." Minh Dao nói.
Ngụy Tri Hòa khẽ gật đầu. "Đều nghe theo cậu sắp xếp."
Minh Dao từ từ tiến đến, ngồi xuống giường cạnh bên Ngụy Tri Hòa, đưa mắt nhìn cậu với dáng vẻ nghi hoặc:
"Ngụy Tri Hòa, cậu làm sao thế? Từ lúc đáp xuống sân bay tớ đã cảm thấy hôm nay cậu có chút khác thường..." Cô ngừng vài giây, sau đó lại tiếp tục nói:
"Có điều gì khó chịu trong lòng sao? Là vì tớ đã buộc cậu đi, cậu không thể hoàn tất đề án..?."
Ngụy Tri Hòa ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Minh Dao, một đôi mắt mà cậu đã từng rất quen thuộc, nhưng giờ đây lại không dám nhìn lâu.
"Không phải, chẳng qua tớ cảm thấy hơi choáng, có lẽ là say nắng nhẹ."
Minh Dao chợt đưa hai tay nắm lấy tay của Ngụy Tri Hòa, gương mặt lo lắng hiện rõ.
"Bất luận sau này có chuyện gì xảy ra khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu cũng phải nói cho tớ biết, không được phép giấu tớ."
Minh Dao dừng một chút, nhẹ giọng xuống: "Tớ là bạn gái của cậu, giữa chúng ta không cần giữ khoảng cách, cũng không cần ngượng ngùng việc gì."
Ánh mắt Minh Dao rất gần, gần đến mức Ngụy Tri Hòa có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đồng tử cô. Nhưng bên trong đó, vẫn còn điều gì đó chưa rõ ràng, một khoảng chưa mở hẳn.
Cậu không giỏi đoán lòng người, nhất là khi người đó là Minh Dao.
Bên nhau hơn năm năm, Ngụy Tri Hòa có thể tự tin kể ra từng thói quen nhỏ của Minh Dao, cô luôn uống một ly sữa đậu nành nóng vào mỗi sáng, cô không đụng vào bia rượu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giọng nói của mình, hay là khi đi du lịch xa cô sẽ mua rất nhiều quần áo, Minh Dao khi rảnh rỗi rất thích đi dạo để hít thở không khí trong lành, Minh Dao càng trưởng thành càng có nhiều hoài bão, những ước mơ lớn muốn vươn xa...
Minh Dao đang ngồi trước mặt cậu, nói rằng giữa họ không cần khoảng cách, không cần ngại ngùng điều gì.
Nhưng ánh mắt cô, giọng nói cô, và cả cái nắm tay dịu dàng ấy, lại mang một thứ gì đó khiến cậu không thể tin rằng cô đã mở lòng hoàn toàn.
Thấy Ngụy Tri Hòa im lặng không đáp, Minh Dao nghiêng đầu một chút, ánh mắt khẽ lay động.
"Tối nay, ăn gà nhé."
Ngụy Tri Hòa chớp mắt: "Gà nướng hay gà rán?."
Minh Dao suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Gà rán đi."
Ánh chiều muộn ở Thanh Đảo dịu đi nhiều so với buổi trưa gay gắt. Bầu trời chuyển sang màu xanh nhạt lẫn hồng cam, vài gợn mây mỏng như lụa vắt ngang đường chân trời.
Minh Dao búi tóc thấp, để lại vài sợi rồi vén chúng sang hẳn một bên, để lộ gáy trắng và vạt cổ áo mỏng theo gió khẽ tung. Cô sải bước trên con đường lát đá men theo bờ biển, giày phát ra âm thanh nhỏ đều đều trên nền gạch. Bên cạnh là Ngụy Tri Hòa, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, một tay cầm hai ly nước trái cây mát lạnh, tay còn lại lồng vào tay Minh Dao.
Bọn họ dừng chân tại một quầy hàng nhỏ, vài chiếc bàn gỗ được đặt ngoài trời, kê ngay sát con đường ven biển, phía dưới là vỉa hè lát gạch ẩm phảng phất hương muối, phía trước là mặt nước bạc đang dạt dào từng đợt sóng.
Minh Dao chọn một bàn có tầm nhìn hướng thẳng ra biển, gió từ biển thổi vào mát lạnh, lay nhẹ vạt áo mỏng của cô, vô thức làm lộ phần rốn. Khoảnh khắc ấy, Ngụy Tri Hòa vô tình nhìn qua, thấy rõ trước mắt mình là phần eo thon gọn, trắng nõn của cô, theo phản xạ tự nhiên là quay mặt đi nơi khác, còn cô không để ý nên vội kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Minh Dao mỉm cười, như thể gió chiều khiến cô khoan khoái hơn: "Ở đây tốt hơn tớ nghĩ. Ngắm biển thế này, mọi phiền não trong lòng bỗng chốc tiêu tan."
"Cậu có muộn phiền gì ư?." Ngụy Tri Hòa đưa mắt nhìn.
Minh Dao tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng rồi đáp lời:
"Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?."
Ngụy Tri Hòa vô thức hành động y hệt Minh Dao, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế.
"Phải rồi... Hồi học cấp Ba, cả khối chỉ có tớ và cậu chọn đăng ký vào đại học C."
Những thước phim thanh xuân chợt ùa về, câu nói vu vơ của Ngụy Tri Hòa khiến cả hai bất giác quay về những ngày tháng hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ.
Khi đó, bọn họ cứ nghĩ ba năm cấp Ba thật dài, nhưng không ngờ mùa hè cuối cấp lại đến nhanh đến bất ngờ. Mùa hè năm ấy, họ từng cùng nhau ôn thi ở thư viện trường, tranh nhau trả lời mấy câu trắc nghiệm ngớ ngẩn, rồi cười khúc khích chỉ vì đáp án nằm ngoài dự liệu của họ.
Minh Dao thời cấp Ba thường buộc tóc đuôi ngựa cao, thích uống sữa đậu nành nóng, sở thích này vẫn được duy trì đến tận bây giờ, mỗi lần Ngụy Tri Hòa dùng sai một công thức, cô sẽ nhăn mày rồi dùng bút đỏ gạch một đường dài trên vở cậu như thể đang nhấn mạnh để cậu không phạm lỗi ấy nữa.
Ánh chiều buông xuống, làm dài thêm bóng người trên đất.
Ngụy Tri Hòa quay sang nhìn Minh Dao. Cô im lặng, không nói gì thêm, như thể cũng đang trôi đi trong dòng ký ức riêng mình.
"Ngụy Tri Hòa." Minh Dao quay mặt, đưa mắt nhìn cậu, đầu vẫn tựa vào ghế.
"Hửm..."
"Cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp?."
"Tớ vẫn chưa nghĩ xong... Có thể là ở lại Bắc Kinh làm việc. Hoặc... tạm thời tớ chưa nghĩ đến việc này."
"Cậu không còn nhiều thời gian..." Minh Dao bình thản trả lời, dường như đã liệu trước được lời Ngụy Tri Hòa vừa nói.
"Ngụy Tri Hòa, chúng ta đều phải đi tiếp, đúng không?." Dừng vài giây, cô lại lên tiếng:
"Nếu chúng ta không định hướng từ sớm thì cuối cùng sẽ chỉ mãi trôi theo dòng chảy của thời gian, như vậy mọi cố gắng, hoài bão thời niên thiếu đều trở nên vô nghĩa."
Ngụy Tri Hòa không trả lời ngay.
Cậu chỉ ngước mắt nhìn biển, để gió xộc vào lồng ngực, như muốn làm dịu bớt suy nghĩ đang rối lên trong đầu.
Cậu đã chọn học chuyên ngành hoạt hình 3D không phải vì nó mới, hot hay kiếm tiền tốt. Cậu chọn vì đó là cách duy nhất cậu thấy mình có thể kể lại thế giới này bằng hình ảnh và chuyển động, một cách tinh tế, cô đặc, không lời.
Cậu từng tin mình sẽ làm được những thứ chạm đến trái tim người khác, đưa cái gọi là những chuyển động được lập trình, những nhân vật hư ảo đến với mọi người, qua đó muốn truyền tải những thông điệp, bài học ý nghĩa.
Nhưng khi học lên cao, càng tiếp xúc với môi trường thật, với những người cùng chuyên ngành, Ngụy Tri Hòa mới hiểu, thị trường 3D bây giờ không cần cảm xúc quá sâu, không cần cốt truyện ẩn dụ.
Thị trường hiện tại cần deadline, tốc độ làm việc nhanh, sự bắt mắt và tối ưu hóa tương tác. Cái mà Ngụy Tri Hòa hướng đến là thực tế, cốt truyện 3D trên môi trường mạng lại thiêng về tình cảm nam nữ, bi kịch khi yêu lại khiến người xem đồng cảm hơn so với nghịch cảnh mà họ phải chịu từ bên ngoài cuộc sống.
Một cặp đôi tan vỡ vì hiểu lầm.
Một người ngồi khóc bên đoạn chat cũ.
Một cô gái giữ lại con mèo thay vì người đàn ông từng yêu cô.
Nhạc nền buồn nhẹ, lượt chia sẻ tăng, người xem thả vài dòng bình luận "Tôi thấy chính mình trong đó."
Còn những câu chuyện khác thì sao?
Một đứa trẻ chịu cảnh bạo lực tinh thần suốt tuổi thơ nhưng vẫn cười khi lớn lên.
Một chàng trai cố gắng tồn tại trong thành phố xa hoa mà chẳng ai biết tên mình.
Một cái ôm thật sâu sau hơn mười năm không gặp được mẹ.
Không ai khóc vì những thứ đó. Không ai thả tim. Chúng không hợp để viral.
Thứ cậu muốn làm, có thể chẳng ai muốn chi tiền để sản xuất ra nó.
Ngụy Tri Hòa nhắm chặt đôi mắt, thở phào một hơi thật dài, âm thanh của sóng vỗ vẫn đều.
"Đúng rồi, kênh postcard của chúng ta trên Bilibili, cậu còn nhớ không? Kênh đó chúng ta lập vào năm nhất đại học đấy." Minh Dao chợt hỏi.
"Những việc không ai nói." Ngụy Tri Hòa tiếp lời.
Minh Dao chợt mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế sát Ngụy Tri Hòa, nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nói khẽ: "Cái tên kênh này chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để đặt được."
Ngụy Tri Hòa vẫn nhớ...
Khi đó hai người bọn họ chân ướt chân ráo từ quê nhà đến Bắc Kinh học, vẫn chưa quen với tiết trời hanh khô, chưa quen với ký túc xá chật hẹp và những con người luôn bước nhanh trong hành lang không chờ ai.
Hôm đó là một ngày mưa dai dẳng, đủ để khiến cả thành phố chìm trong âm u, ẩm ướt, dòng xe chạy vội vã trong làn mưa, người người hối hả che ô đi về nhà.
Ngụy Tri Hòa cùng Minh Dao ngồi ở một quán cà phê gần trường. Quán nhỏ, bàn còn vươn mùi gỗ, ổ cắm chằng chịt dây điện.
Cả hai đang chạy deadline của riêng mình, mỗi người một chuyên ngành, mắt cắm chặt vào màn hình máy tính, không ai nói chuyện với ai, không gian xung quanh chỉ có tiếng mưa nặng hạt.
Minh Dao vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt chăm chú khiến Ngụy Tri Hòa đang tập trung cao độ cũng nhận ra, cậu theo tầm mắt cô mình nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài trời đang mưa to, Ngụy Tri Hòa thấy rõ trong làn mưa ấy, có một người đàn ông không lớn hơn họ là bao, sơ mi trắng đã bị mưa làm lớp vải ấy dính sát vào người, anh ta đứng bất động ở phía ngoài của một ngôi nhà đối diện quán. Không có ô, không chạy vào mái hiên để trú, cũng không vội vã chạy.
Anh ta đứng đó, đầu ngước lên không trung, nơi những giọt mưa ngày càng nặng hạt, tay nắm lấy quai balo đeo một bên vai, toàn thân ướt đẫm.
Không ai để tâm đến anh ta. Người qua lại đều vội vã, mưa xối xả, ai cũng chỉ nhìn xuống chân mình để tránh trượt ngã.
Minh Dao nhìn chăm chăm ra ngoài một lúc lâu, rồi đột nhiên cất tiếng: "Phải trải qua chuyện gì mà anh ấy lại đứng yên bất chấp cơn mưa lạnh lẽo này nhỉ?."
Bọn họ chẳng biết anh ta là ai, nhưng có một loại cảm xúc gọi là đồng cảm dù chúng ta không rơi vào hoàn cảnh giống họ, không chịu nỗi đau như họ, thậm chí chẳng sống cùng một đời sống, cùng một thành phố... nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, ta có thể cảm được nỗi cô đơn mà họ đang mang dù ít hay nhiều.
Ngụy Tri Hòa khẽ siết chặt tay Minh Dao, giọng nhẹ nhàng thấu hiểu: "Có lẽ anh ta đang đứng chờ mưa tạnh, khi cơn mưa tạnh rồi ánh nắng sẽ soi rọi khắp nơi."
"Cuộc sống này luôn tồn tại những cảm xúc chưa bao giờ thành hình, nhưng ai cũng từng nếm qua." Minh Dao nói tiếp:
"Tớ cảm thấy buồn không nhất thiết phải khóc, đôi khi chính cái im lặng mới đáng sợ nhất."
Ngụy Tri Hòa im lặng không đáp, nhưng đôi tay ngày càng siết chặt tay Minh Dao hơn.
"Dao Dao à."
"Hửm?."
"Hay là chúng ta tạo một kênh postcard đi. Chia sẻ về những cảm xúc không ai nói, nhưng ai cũng từng trải qua."
Minh Dao thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền bật cười, không rõ là vì thấy ý tưởng này điên rồ hay vì lí do khác.
"Cậu nghĩ người khác sẽ muốn nghe sao? Mấy chuyện chẳng vui, chẳng buồn, chẳng có cao trào... ai lại muốn nghe chứ?."
"Không thử thì làm sao biết được?." Ngụy Tri Hòa đáp một cách vô cùng đắc ý.
Hồi đó, cả hai không có thiết bị gì tử tế. Giọng được Minh Dao thu từ tai nghe rẻ tiền, hình ảnh được Ngụy Tri Hòa dựng bằng mấy đoạn chuyển động 3D đơn giản trên nền thư viện, cả khâu chỉnh sửa cũng dùng mấy phần mềm miễn phí.
Vậy mà vẫn có người xem.
Vẫn có vài bình luận lặng lẽ để lại dưới video, nói rằng "Không ngờ im lặng mới là tận cùng của sự thống khổ", hay "đêm nào tôi cũng bật lại postcard 'Rồi Trời Sẽ Tạnh' để nghe rồi ngủ".....
Cảm giác khi đó như thể cả hai đang sống trong một góc nhỏ nào đó trên Internet, vẫn còn chỗ cho những người nói thật, viết thật, sống chậm.
"Lâu lắm rồi chưa đăng gì..." Ngụy Tri Hòa chìm đắm trong những kí ức cũ khi vừa bước vào năm Nhất.
"Phải đấy, khi đó giọng tớ nghe vừa chua vừa buồn ngủ, vậy mà vẫn có người xem được." Nghĩ đến đây Minh Dao chợt cười.
"Tớ cũng chẳng biết làm nền postcard như nào, tùy tiện lên mạng tải ảnh rồi chỉnh sửa, nghĩ lại ảnh nền vừa mờ vừa lộ viền." Ngụy Tri Hòa vừa nói vừa lắc đầu, cười nhẹ như thể đang chê chính mình năm đó.
"Thật nhớ quá đi..." Minh Dao hít một hơi thật sâu, khoác tay Ngụy Tri Hòa.
Cả hai ngồi trò chuyện đến lúc mặt trời lặn hẳn, ánh đèn đường đã âm thầm bật lên, hắt xuống mặt bàn thứ ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ và dịu mỏng. Gió thổi qua từng đợt, mang theo cả vị mặn và cái lạnh ẩm của buổi tối nơi ven biển, len vào trong cổ áo khiến da khẽ gai lên một thoáng. Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu liếc nhìn Minh Dao, cô vẫn ngồi yên, ánh mắt hướng về biển cả, không rõ đang nghĩ gì. Vài lọn tóc trước trán cô bị gió hất tung, bám vào má, nhưng cô chẳng buồn gạt đi.
Mưa chợt rơi, rồi nhanh chóng nặng hạt, trận mưa như gột rửa, xua tan cái nóng ở thành phố biển cả, khiến hơi nóng tích tụ suốt cả ngày bị cuốn trôi đi trong chớp mắt, để lại bầu không khí mát lạnh đến rợn người.
Ngụy Tri Hòa cùng Minh Dao vội đứng dậy, sau khi thanh toán liền chạy bộ về khách sạn, khoảng cách không xa nhưng cả hai không mang áo khoác, cũng chẳng có ô. Mưa tạt thẳng vào người, lạnh và buốt, thấm vào cổ áo, tay áo, bám dính vào da thịt. Ngụy Tri Hòa bước sát, nghiêng người một cách vô thức, cánh tay vươn ra sau lưng Minh Dao như tạo thành một vòng cung nhỏ, chắn bớt những cơn gió quất ngược. Minh Dao cũng nghiêng đầu nép vào vai cậu, hai tay ôm lấy túi sách trước ngực như đang giữ lấy hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người.
Cả hai chạy về phòng thì quần áo đã ướt gần hết, tóc ướt bết vào trán, vai áo dính sát vào da, lạnh buốt nhưng không ai than phiền. Trái lại, Ngụy Tri Hòa bất giác bật cười, một tiếng cười lớn như không kìm được, vang lên trong hơi thở mệt và nước mưa rơi lã chã trên mặt. Cậu không hiểu vì sao mình cười, có thể vì cả hai trông thật thảm hại, cũng có thể vì giữa cơn mưa tầm tã, Minh Dao vẫn ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, tuy nhỏ nhưng đủ để khiến mọi phiền não tan đi.
Minh Dao cũng cười theo, tiếng cười cô nhẹ như mưa đầu mùa, trong trẻo và ngắn ngủi, nhưng vang thật lâu trong lòng cậu.
Ngụy Tri Hòa khóa cửa phòng lại, tiếng "tách" của then khóa vang khẽ giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Lúc quay vào, cậu đã thấy Minh Dao bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc nâu của cô vẫn còn ướt, vài giọt nước còn đọng nơi đuôi tóc, thấm ướt cả phần áo dây đang mặc trên người, trên tay cô là một chiếc khăn tắm lớn, còn vương hơi ấm.
Chưa kịp phản ứng gì, Minh Dao đã nhón chân, vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Động tác của cô chậm rãi, chăm chú, không một lời trêu đùa hay khách sáo, chỉ là một hành động rất đỗi tự nhiên.
"Hôm nay không thể ăn gà rán, ngày mai tớ sẽ bù cho cậu." Ngụy Tri Hòa đưa mắt nhìn Minh Dao đang chăm chú lau tóc cho mình.
Động tác của Minh Dao chợt dừng lại, cô im lặng như thể đang tập trung suy nghĩ việc gì rất quan trọng.
Ngụy Tri Hòa thấy vậy liền nghĩ Minh Dao đã lau khô tóc cho mình, khẽ giật lấy chiếc khăn mà cô đang cầm trên tay, lần này đến lượt cậu sẽ lau tóc cho cô.
Chưa kịp giành lấy thì chiếc khăn đã bị Minh Dao buông rơi xuống đất, Ngụy Tri Hòa ngẩng lên nhìn cô, muốn hỏi cô sao vậy, nhưng ánh mắt vừa chạm vào gương mặt ấy thì tất cả lời định nói đều tan biến.
Minh Dao nhanh chóng nhón người lên một lần nữa, hai tay vòng qua cổ Ngụy Tri Hòa, ép cậu về phía bức tường. Gương mặt cô gần ngay trước mắt, mái tóc còn ướt rũ bên má, ánh mắt sâu thẳm, như đang đốt cháy thứ gì đó bên trong cậu.
Tấm lưng Ngụy Tri Hòa chạm vào tường, không gian chợt như hẹp lại, chỉ còn hơi thở của Minh Dao phả sát nơi gò má, ánh mắt không né tránh, không ngập ngừng, thậm chí còn có chút bướng bỉnh quen thuộc mà cậu đã từng thấy khi cô tranh từng câu trắc nghiệm khi còn học cấp Ba.
Ngụy Tri Hòa chưa kịp hỏi gì thì Minh Dao đã bất ngờ áp môi lên cậu, mạnh dạn và dứt khoát.
Chiếc mũi cao của cả hai va vào nhau, không tránh khỏi, khiến Minh Dao khẽ cau mày, rồi nghiêng đầu sang phải, ép buộc Ngụy Tri Hòa phải nghiêng sang trái, tư thế hơi gượng gạo, cổ mỏi, nhưng không ai trong bọn họ lùi lại.
Môi Minh Dao ấm, mềm mại, nụ hôn ấy không phải kiểu chạm khẽ như trong phim, mà là thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một sự xâm nhập đầy tự chủ. Cô mím môi lại, rồi mở ra, nhịp nhàng khép mở như thử thách phản ứng của Ngụy Tri Hòa, cậu giữ im, không đáp lại, nhưng cũng không né tránh, thuận tay ôm vòng qua eo cô.
Cảm giác thật kỳ lạ, tựa như bị ép vào một trò chơi mà bản thân không hiểu rõ luật lệ, nhưng vẫn phải tiếp tục. Khi Minh Dao cắn nhẹ môi dưới Ngụy Tri Hòa, rất khẽ thôi, như các cặp tình nhân đánh dấu chủ quyền mà cậu vô tình thấy trong mấy bộ phim mà Lý Chấn hay lén xem, Ngụy Tri Hòa khẽ siết bàn tay, nắm lấy vạt áo bên hông của Minh Dao, mạch đập nơi thái dương bắt đầu loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Mọi âm thanh xung quanh đều im ắng, cậu chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp, hương thơm trên người cô, mùi hương phảng phất giữa hai người, và chính tiếng đập dồn dập của trái tim mình.
Không lâu sau, môi Minh Dao từ từ rời khỏi môi Ngụy Tri Hòa, đọng lại trên đó là hương vị ngọt ngào và sự ướt át khó tả, cậu chầm chậm mở khẽ đôi mắt, Minh Dao vẫn đứng trọn trong vòng tay của cậu, gần đến mức cậu phải hít thật sâu mới lấy lại được chút không khí trong phổi.
Hàng mi Minh Dao khẽ run, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngụy Tri Hòa, không né tránh, cũng không nói gì.
Một tia nhìn lướt qua môi cô, đôi môi ấy vẫn hơi hé mở, ửng đỏ, giọng cậu khàn đi một chút vì ngập ngừng:
"Dao Dao... chuyện này..."
Hơi thở của Minh Dao vẫn còn gấp gáp, cô chỉ im lặng đưa mắt nhìn Ngụy Tri Hòa.
Chợt Minh Dao lại nghiêng người, đổ cả cơ thể về phía Ngụy Tri Hòa một lần nữa, tay vòng qua cổ cậu chặt hơn, mùi hương quen thuộc của cô lại tràn về một cách rõ rệt, choáng ngợp.
Mũi họ lại va vào nhau lần nữa, nhưng lần này Minh Dao không dừng lại để điều chỉnh. Cô nghiêng đầu theo bản năng, môi khẽ mở, cọ sát lên môi Ngụy Tri Hòa, rồi lại mím lại như muốn giữ lấy vị trí ấy mãi mãi, động tác này thực hiện nhiều lần liên tục.
Ngụy Tri Hòa không đẩy Minh Dao ra và không chần chừ thêm nữa.
Một tay cậu siết lại nơi eo cô, kéo mạnh một chút để rút ngắn hoàn toàn khoảng cách. Tay còn lại di chuyển lên phía đầu, lùa vào sau gáy, những ngón tay len vào mái tóc mềm, rồi siết nhẹ, ép gương mặt cô lại gần hơn. Và lần này, chính cậu là người nghiêng đầu trước, môi cậu áp chặt lấy môi cô, đáp lại bằng một nụ hôn mạnh bạo, không chút dè dặt.
Ngụy Tri Hòa hôn lấy môi dưới của Minh Dao, không nhẹ như cô từng làm. Lực vừa đủ khiến Minh Dao khẽ run lên, cô hơi ngửa ra sau theo bản năng, và cậu lập tức giữ chặt lại, không cho cô rút lui. Một thoáng đó, cậu nghiến răng, cắn khẽ, không để lại vết thương, nhưng chắc chắn đủ để cô phải nhớ.
Cậu khẽ di chuyển, đưa khuôn miệng lên phía trên, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Minh Dao.
Minh Dao khẽ giật mình, toàn thân khẽ co lại trong vòng tay của Ngụy Tri Hòa, đôi tay nhất quyết vẫn giữ ở phía sau gáy của cậu.
Ngụy Tri Hòa áp sát môi bên tai Minh Dao, hơi thở phả lên làn da mỏng, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ: "Dao Dao... cậu có biết bản thân đang làm gì không?."
Minh Dao im lặng không đáp, đôi tay khẽ bấu chặt vào lớp áo đang còn ẩm ướt vì dính mưa của Ngụy Tri Hòa.
Ngụy Tri Hòa chợt bật cười, một nụ cười vô cùng đắc ý, cậu thả lỏng cơ thể mà ngã vào phía sau cổ của Minh Dao, cảm nhận rõ rệt hơn ấm đang tỏa ra trên người cô, da thịt bên ngoài vẫn còn lạnh vì cùng cậu "đội" cả cơn mưa để về khách sạn.
Một tay vẫn giữ nơi eo cô, tay còn lại vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. Cậu chầm chậm cúi xuống, rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên phần lưng trần lộ ra sau lớp áo dây mỏng đã ướt sẫm vì mưa, tiếng "chụt" vang lên trong không gian yên ắng.
Rất nhanh, tất cả như bị kéo ngược bởi chính hơi ấm chưa kịp tan hết, họ lại hôn nhau lần nữa. Không còn sự lúng túng hay bất ngờ, nụ hôn lần này đến như một phản xạ quen thuộc, mềm mại, dứt khoát và đầy chủ động.
Ngụy Tri Hòa siết nhẹ eo Minh Dao, hơi nghiêng đầu, tay cậu trượt xuống dưới đùi cô, rồi bất ngờ vòng qua sau gối chân và lưng, nhấc bổng cả người cô lên mà không hề báo trước.
Chỉ vài bước, cậu đã đặt cô xuống giường, nhẹ và cẩn thận như thể sợ làm cô tan ra, tay vẫn giữ ở sau lưng cô thêm một nhịp, rồi mới chậm rãi rút ra, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.
Môi Minh Dao đỏ mọng không phải vì son môi, mà là vì nụ hôn mà Ngụy Tri Hòa đã trao, tóc búi của cô bị rơi ra gần hết, xõa đầy gối, vài sợi dính vào má, vào cổ, ướt nhẹ vì mưa.
Ngụy Tri Hòa cúi người xuống, bàn tay chống cạnh người Minh Dao, hơi thở phả thẳng lên gò má còn nóng vì những lần môi chạm. Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô lúc này, tất cả như đang âm thầm chiếm lấy từng góc lý trí cuối cùng trong cậu.
Ngụy Tri Hòa đột ngột áp sát, môi cậu tìm đến môi cô, mạnh mẽ, sâu và không có lối thoát. Cậu cắn nhẹ môi dưới của Minh Dao, rồi lập tức tách môi cô ra, hơi thở của họ hòa vào nhau một cách dồn dập, ướt át, không chừa khoảng trống nào cho sự tỉnh táo.
Giữa lúc đôi môi vẫn còn quấn lấy nhau, Ngụy Tri Hòa trượt dần xuống, môi cậu lướt qua cằm cô, rồi đến vùng cổ mảnh khảnh. Khi đến sát bờ vai trần, cậu dừng lại một chút, rồi khẽ hé môi, tiện thể dùng chính khuôn miệng này mà giữ chặt, kéo nhẹ một bên dây áo của cô, từ từ cho đến khi nó tuột khỏi vai.
Đồng thời, tay trái của Ngụy Tri Hòa từ từ rời khỏi eo Minh Dao, lặng lẽ vươn về phía sau, mở ngăn kéo đầu giường, mắt cậu không nhìn, nhưng từng động tác đều thuần thục, như thể đã quen thuộc từ trước.
Không cần tìm lâu, ngón tay đã chạm phải lớp giấy mỏng quen thuộc, Ngụy Tri Hòa khựng lại ngay tại đó, không rút tay ra, cũng không rời đi, ngón tay giữ yên trên mép vỏ bao, một bước chờ đợi không lời, nhưng thứ khác vẫn đang tiếp diễn.
"Cô ấy sẽ nghĩ gì.... sẽ chấp nhận chứ?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com