Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Được Không Anh

Chiều hôm sau, cả Minh Dao và Ngụy Tri Hòa đều không có tiết, cái nắng mùa thu không quá oi bức như tháng hè nhưng vẫn đủ thiêu đốt da thịt, lá cây bên ngoài chuyển sang sắc vàng nhạt, từng cơn gió khô nhẹ lướt qua, khiến chúng run rẩy rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Minh Dao chậm rãi tiến đến cạnh Ngụy Tri Hòa, áp lon nước giải khát mát lạnh vào má của cậu, thích thú nói: “Đừng làm việc nữa, nghỉ tay một tí uống nước đi.”

Ngụy Tri Hòa khẽ giật mình, sau đó nhận lấy lon nước từ tay Minh Dao, nước có gas ướp lạnh, lớp vỏ ngoài đọng lại chút hơi sương mờ nhòe, thấm lạnh nơi đầu ngón tay. Ngụy Tri Hòa bật nắp uống một hơi sâu.

Minh Dao mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt sau đó tập trung sự chú ý về chiếc máy tính.

“Anh vẫn còn đề án cần phải làm ư?.”

Ngụy Tri Hòa gật đầu, mắt vẫn dán vào giao diện phần mềm dựng hình đang mở: “Ừ, anh đang chỉnh lại phần chuyển động khung cảnh đoạn này.”

Minh Dao lặng lẽ cúi người, ánh mắt đảo qua giao diện phần mềm đang mở. Sau đó, thay vì tiếp tục quan sát, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ngụy Tri Hòa.

Ánh sáng từ chiếc máy tính phản chiếu lên làn da cậu, khiến sống mũi và đường nét xương hàm càng trở nên rõ ràng trong cái tĩnh lặng giữa quán thức uống giải khát ban chiều.

Minh Dao nhìn chăm chú vào mũi Ngụy Tri Hòa, chiếc mũi cao, thẳng tắp, chợt những hình ảnh về đêm mưa ở Thanh Đảo lại ùa về trong cô, tay siết chặt mép áo, cả người đột ngột nóng lên như phát hỏa.

Ngụy Tri Hòa đột nhiên quay sang, không nhanh không chậm nói:

“Có chuyện gì sao? Sao mặt em lại đỏ bừng lên thế?.” Vừa nói xong, cậu không do dự mà đưa tay lên, khẽ chạm vào trán cô, ngón tay thon dài, ấm áp, dừng lại ở điểm giữa trán một cách đầy tự nhiên.

“Dao Dao, em sốt rồi.”

Minh Dao như bị ai đó điểm huyệt, cả người cứng đờ trong thoáng chốc. Hơi thở của Ngụy Tri Hòa gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ làn gió mỏng phả ra theo từng chữ.

“À thì...” Minh Dao đưa tay sờ trán mình, ngập ngừng đáp: “Chắc do thời tiết dạo này ở Bắc Kinh nóng quá thôi, em không sao.”

Ngụy Tri Hòa cau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Minh Dao.

“Thật sự không sao mà...” Cô vội đánh trống lảng: “Máy tính này anh mua lâu rồi nhỉ?.”

Ngụy Tri Hòa hơi nheo mắt, rõ ràng nhận ra Minh Dao đang cố lảng sang chuyện khác, nhưng cậu không vạch trần:

“Ừ, năm lên 11, em không nhớ sao? Khi đó rảnh rỗi là em cứ chạy sang nhà anh chơi thử phần mềm game mới phát hành.”

Nếu Ngụy Tri Hòa không nhắc thì Minh Dao cũng chẳng nhớ chiếc máy tính này đã được mua từ khá lâu. Khi ấy là mùa hè khi bọn họ chuẩn bị lên lớp 11, cậu được chú mua cho chiếc máy tính mới.

Minh Dao nhớ hôm ấy cô đang cùng bố mẹ dùng cơm tại nhà thì Ngụy Tri Hòa đột nhiên chạy sang, tay còn mang theo một chiếc máy tính đời mới, bảo muốn cho cô xem cậu mở máy chạy chương trình, muốn cùng cô chơi game.

Minh Dao lúc ấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cô chưa từng nghĩ có người hào hứng đến mức ôm cả cây máy tính chạy sang nhà bạn học chỉ để khoe, ánh mắt chân thành, ngây ngô của cậu khi đó khiến cô không thể từ chối.

“Máy cũ quá rồi nhỉ?.” Minh dao nhìn chiếc máy đang đặt trên bàn, vài chữ cái bị thời gian làm phai mờ không thể nhìn rõ, màn hình bị ngả màu, góc phải còn có một điểm chết nhỏ, như vết nhòe mờ không thể tẩy.

Ngụy Tri Hòa liếc nhìn chiếc máy, đáp bằng giọng thản nhiên:

“Ừ, nhưng vẫn còn chạy tốt, chưa đến lúc phải đổi máy mới.”

Thấy Minh Dao im lặng như đang có suy nghĩ, Ngụy Tri Hòa lại nói:

“Mọi dữ liệu quan trọng đều nằm trong đó, nếu thay mới, phải cài lại từ đầu, thiết lập lại nhiều thứ, rắc rối lắm.”

Minh Dao khẽ gật đầu, lòng vẫn còn nhiều gợn sóng.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Minh Dao và Đàm Thi Thuần tiến triển khá tốt, sau khi tan học lớp làm bánh còn rủ nhau đi ăn chiều, Đàm Thi Thuần cũng dần cởi mở hơn, trò chuyện nhiều hơn với Minh Dao.

“Cậu định nghỉ lớp làm bánh và lớp yoga ư?.” Đàm Thi Thuần ngạc nhiên hỏi, giọng mang theo chút bất an.

“Ừ.” Minh Dao đáp nhanh.

“Sao khi không cậu lại đưa ra quyết định này? Đã xảy ra chuyện gì ư?.”

Minh Dao trầm ngâm một lúc, mắt nhìn vào ly nước sủi bọt trước mặt, ngón tay vô thức xoay đá bên trong ly.

“Tớ cần tiền, nghỉ hai lớp đó sẽ giúp tớ tiết kiệm được một ít tiền.”

Đàm Thi Thuần thoáng sững lại, trước giờ cô vẫn nghĩ Minh Dao là kiểu người không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện chi tiêu. Giờ đây nghe câu trả lời ấy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

Minh Dao lại nói: “Sắp đến sinh nhật của Ngụy Tri Hòa, tớ muốn tiết kiệm một ít tiền để mua tặng anh ấy một chiếc máy tính mới.”

Câu nói vừa dứt, chiếc muỗng trên tay Đàm Thi Thuần khẽ chạm vào thành ly, phát ra một tiếng "keng" nhỏ nhưng rõ. Cô bất giác dừng tay, ngẩng đầu nhìn Minh Dao, đôi mắt không giấu được ngạc nhiên, cô cẩn thận nói khẽ:

“Máy tính.... nếu cậu muốn mua cho cậu ấy máy tính mới thì nên cân nhắc thật kĩ loại máy, vì cậu ấy học chuyên ngành hoạt hình 3D nên...”

Đàm Thi Thuần vốn là kiểu người nhút nhát, không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng gần đây cô thật sự đã xem Minh Dao là người bạn thân thiết nên những lúc thế này, thay vì đứng bên ngoài thì cô chậm rãi cho vài lời khuyên.

“... Thật sự phải tặng máy tính ư? Hay cậu thử suy nghĩ món quà khác xem có được không?.”

Minh Dao chậm rãi nói, tay vẫn xoay nhẹ ly nước sủi bọt trước mặt: “Máy tính của anh ấy đã quá cũ, cũng nên thay một chiếc máy mới.”

“Minh Dao..” Đàm Thi Thuần nói: “Tuy bây giờ tớ không có nhiều tiền nhưng nếu giúp được cậu một chút, tớ cũng rất vui.”

“Cảm ơn cậu.. nhưng hiện tại tớ không muốn làm phiền cậu đến thế.”

Cô lại ngước mắt nhìn Đàm Thi Thuần, giọng pha chút đùa nghịch: “Đến lúc cần gấp mà vẫn không đủ, tớ sẽ đến tìm cậu để hỏi mượn.”

Đàm Thi Thuần im lặng một lúc, vài phút sau mới lên tiếng: “Vậy còn cái bánh? Cậu nói muốn làm bánh Tiramisu tặng sinh nhật cậu ấy...”

“Tớ sẽ thử nghĩ cách, bây giờ tay nghề của tớ chưa thạo lại nghỉ học nên không thể trau dồi kĩ thuật từ Trương lão sư, kí túc xá lại cấm nấu ăn nên cũng không biết phải làm thế nào.”

“Vậy...” Đàm Thi Thuần do dự một lúc, rồi bất chợt ngẩng đầu: “Cậu đến nhà tớ đi... nhà tớ có đầy đủ dụng cụ để làm.”

“Như vậy có tiện không?... tớ sợ làm phiền người nhà cậu.” Minh Dao thoáng bối rối.

Đàm Thi Thuần mỉm cười, tay chậm rãi vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Dao, giọng trấn an: “Cậu yên tâm, thật ra học nhiều buổi rồi nhưng tay nghề của tớ cũng chẳng khá hơn, nếu cậu sang làm bánh cùng tớ... nhất định tớ sẽ tiến bộ hơn.”

Minh Dao hiểu rõ những lời này của Đàm Thi Thuần là đang khiêm tốn. Cô biết Đàm Thi Thuần làm bánh rất ổn, món bánh Tiramisu lần trước mà cô làm ở lớp rất đẹp mắt và đúng chuẩn. Nhưng lúc này, cô ấy đang chủ động hạ thấp chính mình, chỉ để khiến cô, một người đang mang theo áp lực và cả mặc cảm làm phiền cảm thấy dễ bước tới hơn.

Minh Dao nắm lấy tay Đàm Thi Thuần, đáp: “Vậy cho phép tớ làm phiền cậu nhé.”

Đàm Thi Thuần khẽ cười, không rút tay lại, cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái như thay cho lời chào đón.

Ngày hôm sau, Minh Dao cùng Đàm Thi Thuần ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít nguyên liệu để làm bánh.

Mặt trời vẫn chưa lặn, ánh chiều tà hắt xuống vỉa hè từng mảng nhỏ như vệt màu phai trên tranh vẽ cũ. Hai cô gái sánh bước bên nhau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa dãy kệ hàng thơm mùi sữa và mùi bánh mì vừa nướng.

“Bánh sampa, trứng gà, bột cacao,... còn thiếu gì không?.” Minh Dao đếm lại nguyên liệu đã cho vào giỏ hàng, khẽ hỏi.

Đàm Thi Thuần chăm chú đưa mắt nhìn vào mảnh giấy nhỏ, đáp: “Phô mai mascarpone, cậu đã bỏ vào chưa?.”

Minh Dao thoáng khựng, lập tức cúi nhìn vào giỏ hàng: “Vẫn chưa....” Cô vội vã mang giỏ hàng đi: “Tớ đến quầy kia lấy, cậu cần gì thì cứ mua thêm.”

Tìm mãi mới thấy hộp phô mai, Minh Dao nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng, định quay đi tìm Đàm Thi Thuần thì chợt có giọng nói vang lên bên tai:

“Minh Dao.”

Minh Dao quay người lại nhìn: “Trương lão sư...”

Trương Hữu Kình tay đẩy xe hàng, mỉm cười nhìn Minh Dao: “Đừng gọi anh là Trương lão sư gì đó nữa, ra khỏi lớp thì cứ gọi tên là được.”

Trương Hữu Kình mắt liếc qua giỏ hàng của Minh Dao: “Em đang mua nguyên liệu làm bánh à.?”

Minh Dao gật đầu, môi khẽ run như có điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu thế nào.

Cô gọi nhỏ, giọng thủ thỉ: “Anh Trương...”

“Hửm.”

“Thật ra em định tối nay về sẽ nhắn với anh qua Wechat nhưng bây giờ gặp xem ra mở lời sẽ tốt hơn...”

Trương Hữu Kình đưa mắt chăm chú nhìn Minh Dao, anh ta không nói gì để mặc cô giải bày tất cả.

Cô ngước mắt nhìn anh ta trong vài giây, cố ý nói thật chậm để anh nghe rõ:

“Em muốn nghỉ lớp học làm bánh...” Dừng vài giây, cô lại nói: “Em định tối nay về sẽ nhắn xin phép anh và cả Lý lão sư.”

Trương Hữu Kình nheo mắt lại, giọng điệu thăm dò nhưng vẫn mang chút gì đó dịu dàng, như một lớp đường mỏng phủ lên vị đắng của cà phê đen:

“Lớp học có gì không ổn với em? Hay là em phiền lòng anh ở điểm nào thì nói với anh, anh thật sự muốn nghe để điều chỉnh.”

Hàng mi khẽ rung, Minh Dao đáp: “Cả anh và lớp học đều không có gì khiến em phiền lòng. Ngược lại, em cảm thấy mình học được rất nhiều từ anh.”

“Vậy thì vì sao?.” Trương Hữu Kình hỏi, nhưng lần này giọng điệu khẩn trương hơn, như muốn biết lý do ngay lập tức.

“Thật ra em đang cần một khoản tiền... em muốn xin nghỉ lớp để tiết kiệm.”

“Tiết kiệm tiền…” Trương Hữu Kình nhắc lại, giọng đã dịu xuống: “Chuyện gì khiến em cần tiền đến mức phải nghỉ cả lớp học?.”

“Em....” Minh Dao chưa kịp trả lời thì đã xuất hiện một giọng nói vang lên từ đằng xa.

“Minh Dao.”

Cả cô và Trương Hữu Kình đều đưa mắt hướng về nơi phát ra giọng nói đó.

“Trịnh Dư.” Minh Dao vô thức gọi.

Không chỉ có Trịnh Dư, bên cạnh cô ta còn có Trịnh Vũ và cả... Ngụy Tri Hòa.

Tim Minh Dao đập thình một tiếng trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của siêu thị dường như bị kéo chậm lại: tiếng bánh xe đẩy rít nhẹ trên nền gạch, tiếng máy quét mã vạch ở quầy thu ngân, cả tiếng rì rầm trò chuyện của những người mua hàng.

“Ngụy Tri Hòa.” Minh Dao ngạc nhiên lên tiếng gọi, giọng rất khẽ nhưng đủ để người cần nghe nghe thấy.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Dao thấy rõ trong mắt Ngụy Tri Hòa có chút kinh ngạc, rồi sau đó là thứ cảm xúc phức tạp thoáng qua như một đợt sóng lặng lẽ đổ vào bờ, không làm ướt áo nhưng đủ để khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Cả ba người họ nhanh chóng tiến đến gần Minh Dao, Đàm Thi Thuần cũng từ xa mà bước đến.

Trịnh Dư là người lên tiếng trước, giọng vẫn giữ vẻ nhã nhặn quen thuộc: “Lại gặp cậu rồi Minh Dao.” Ngừng vài giây, đôi mắt cô ta đập lên Trương Hữu Kình, ánh mắt thoáng chớp như vừa nhìn thấy điều gì thú vị.

“Trương lão sư, không ngờ anh lại tận tâm với học viên như vậy, hết tiết vẫn có nhã hứng cùng học trò đi dạo cửa hàng. Chắc hẳn là mua nguyên liệu để làm bánh?.”

Trương Hữu Kình nhận ra thái độ khó chịu của Minh Dao, vội giải thích: “Tôi chỉ tình cờ gặp em ấy.”

“Tớ cùng Minh Dao đi mua nguyên liệu làm bánh.... và vô tình gặp Trương lão sư.” Đàm Thi Thuần bước lên đứng cạnh Minh Dao như muốn đập tan mọi hiểu lầm.

Trịnh Dư khẽ nhướng mày, nụ cười bên môi càng rõ nét, nhưng đáy mắt lại chẳng hề mang theo ý cười. Cô ta nhìn lướt qua Minh Dao một cái, rồi chuyển ánh nhìn sang Ngụy Tri Hòa:

“Tớ đùa thôi, mọi người đừng căng thẳng thế.”

Không ai thấy vui vì chuyện “đùa” này của Trịnh Dư, Trương Hữu Kình nắm lấy tay cầm chiếc xe đẩy, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

Anh ta nói xong cũng không chờ phản hồi, đẩy xe rời khỏi, dáng người cao to dần khuất về phía quầy thanh toán.

Minh Dao siết chặt dây túi, cố trấn áp cảm xúc khó chịu đang cuộn trào trong lòng, cô quay sang nhìn Đàm Thi Thuần, nói: “Thuần Thuần, tớ cảm thấy không khỏe, để lần sau rồi chúng ta cùng làm bánh.”

Đàm Thi Thuần gật đầu, giọng khe khẽ vang lên: “Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta cùng làm.”

Minh Dao xoay người rời khỏi cửa hàng, mỗi bước chân dường như đều mang theo một trọng lượng khó tả, có thể là mệt mỏi, là kìm nén, hay là những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Cô biết rõ bản thân mình đang ghen khi thấy Ngụy Tri Hòa đi cùng Trịnh Dư, cô ghét cái cách Trịnh Dư mỗi lần thốt ra câu nào thì đều đưa mắt thăm dò Ngụy Tri Hòa, ghét cái cách cô ta nói bóng nói gió, như vừa không làm gì sai lại vừa khơi dậy đầy đủ sự khó chịu trong lòng người khác.

“Dao Dao.”

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, tim Minh Dao đột nhiên co thắt lại, lồng ngực bồn chồn khó chịu như thể có ai đó vừa gõ mạnh vào nơi sâu nhất trong tâm trí, gương mặt cô nóng dần, khóe mắt bắt đầu cay cay.

Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, mắt nhắm chặt rồi quay đầu nhìn Ngụy Tri Hòa.

Cô là đang đợi Ngụy Tri Hòa mở lời, cậu hãy mau giải thích về những điều vừa xảy ra, những điều đã khiến cô bận lòng, khó chịu thế này. Ngụy Tri Hòa, mau giải thích vì sao vừa rồi lại đi cùng Trịnh Dư.

“Dao Dao... vừa rồi là người dạy em làm bánh đúng không?.”

Minh Dao thoáng sững lại, đây không phải là điều cô muốn cậu thốt ra lúc này, Ngụy Tri Hòa hỏi như vậy là có ý gì? Cậu là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Trương Hữu Kình sao? Cậu thật sự để tâm đến lời nói đùa vô căn cứ của Trịnh Dư?

Những cảm xúc cố kiềm nén từ đầu bất ngờ bùng phát, không rõ là vì đau lòng hay vì thất vọng, cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang dâng thẳng lên lồng ngực, không cách nào kìm lại được nữa.

“Ngụy Tri Hòa... anh đang nghi ngờ em?.”

Cô vội nói tiếp mà không để Ngụy Tri Hòa có cơ hội lên tiếng: “Anh vì câu nói của Trịnh Dư mà chạy đến đây chất vấn em. Ngụy Tri Hòa...”

“.... Anh làm em thất vọng quá rồi.” Hai dòng nước mắt cứ như vậy mà theo cơn giận tuôn rơi.

“Không phải đâu Dao Dao, anh chỉ muốn...” Ngụy Tri Hòa định bước tới, nhưng Minh Dao lại lùi về phía sau, như vạch ra ranh giới giữa bọn họ.

“Em mệt rồi... không muốn nghe thêm gì nữa.”

Ngụy Tri Hòa nhanh chóng bước đến, ôm chặt Minh Dao kéo vào lòng mình, dùng gần như toàn bộ sức lực để giữ lấy cô.

Minh Dao bất ngờ không kịp phản ứng, cả người cô bị bao trọn bởi hơi ấm quen thuộc, vòm ngực rộng của cậu vang lên nhịp tim dồn dập không kém gì trái tim cô lúc này.

“Anh mau buông em ra... buông ra... anh không tin lại còn đến chất vấn em… giờ anh lấy tư cách gì mà ôm em.” Minh Dao cố vùng vẫy, tay đập mạnh vào lưng Ngụy Tri Hòa.

Minh Dao càng cố vùng vẫy thì Ngụy Tri Hòa càng cố giữ chặt cô hơn.

“Dao Dao, anh xin lỗi, anh không có ý đó....”

“Anh không đến để chất vấn em, càng không có ý nghi ngờ em...”

Khóe mắt Ngụy Tri Hòa đỏ hoe, cậu khẽ cúi đầu tựa vào vai cô, hơi thở phả lên đều đều làn tóc cô, dịu nhẹ mà run run, vội giải thích:

“Anh biết em đang nghĩ gì, anh và cô ta chẳng có ý gì cả....”

“Vừa rồi anh cùng Trịnh Vũ đi mua một ít đồ, không ngờ vừa ra khỏi cổng kí túc xá thì cô ta đã nằng nặc đòi theo cùng...”

Càng nói, vòng tay Ngụy Tri Hòa càng siết chặt Minh Dao hơn: “Dao Dao... anh chỉ yêu mình em, anh không muốn chia sẻ tình cảm này cho một ai khác...”

“Anh thật sự chưa từng rung động với ai khác ngoài em, từ trước đến giờ vẫn vậy. Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cùng, vẫn luôn là em, chỉ có thể là em thôi.”

Lồng ngực Minh Dao nhói lên một nhịp, cô đẩy Ngụy Tri Hòa ra, gắng gượng cất thành tiếng:

“Ngụy Tri Hòa... mau buông... buông em ra...”

“Em khó thở quá...”

Ngụy Tri Hòa như bừng tỉnh, hai tay lập tức buông lơi theo phản xạ, cậu lùi lại nửa bước, vẻ mặt thoáng hoảng loạn: “Anh xin lỗi, anh không cố ý...”

Minh Dao đưa tay vuốt quanh vùng ngực, từng nhịp thở dần trở nên gấp gáp, cô chợt nghiêng người vịn vào thân cây xanh bên cạnh, toàn thân run rẩy, từng nhịp thở ngày càng khó nhọc, cổ họng nghèn nghẹn không phát ra được từ nào rõ ràng.

“Dao Dao, em làm sao vậy?.” Ngụy Tri Hòa hoảng hốt gọi tên cô, vội vàng lao đến đỡ lấy bờ vai nhỏ gầy đang run lẩy bẩy.

“Không sao... em ổn.” Giọng cô lạc đi, mỏng manh như sắp tan vào gió, trán rịn mồ hôi lạnh, tay vẫn bám chặt vào thân cây như sợ mình sẽ ngã xuống.

“Anh đưa em đến bệnh viện.”

Ngụy Tri Hòa không nói gì thêm, cậu nhanh chóng cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng Minh Dao, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế cô lên.

Mười lăm phút sau, Minh Dao được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng.

Bác sĩ cầm theo tờ bệnh án, nói với Ngụy Tri Hòa đang ngồi cạnh giường bệnh: “Cô ấy bị suy nhược do căng thẳng quá độ, cần nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều thì mới mau khỏi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Minh Dao nằm nghiêng trên giường bệnh, chăn kéo cao đến ngực, tay còn vết đỏ do vừa truyền dịch xong, đôi mắt cô nhìn ra khung cửa kính nơi nắng chiều đang dần tắt, ánh sáng nhuộm vàng một góc tường nhàn nhạt. Cô không nói gì, cũng không quay lại nhìn Ngụy Tri Hòa.

Một lúc lâu sau, Ngụy Tri Hòa lên tiếng: “Em nghỉ ngơi thêm đi, anh ra ngoài mua một ít cháo mang đến cho em.” Nói xong cậu lập tức rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này Minh Dao mới dám đưa mắt nhìn sang phía người vừa mới rời đi.

Những giọt nước mắt từ khóe mi bất chợt chảy xuống, chúng cứ chảy liên tục không ngừng làm ướt đẫm gối. Mọi cảm xúc như bị xáo trộn, đan cài rồi chồng chất lên nhau suốt cả một thời gian dài, cô cố gắng đến như vậy là vì gì nhỉ? Chẳng phải vì cậu sao? Nhưng đến cuối cùng, người ấy lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Biết bản thân vô tình phá hỏng buổi lễ kỷ niệm năm năm bên nhau mà cậu dày công chuẩn bị, cô đã cố gắng bù đắp lại bằng một kì nghỉ ở Thanh Đảo. Sở thích của mình là uống sữa đậu nành nóng nhưng do cậu dậy muộn, ly cà phê cô mua đã tan đá từ lâu nên vội đổi cho cậu uống sữa, bản thân sẵn sàng chấp nhận vị đắng của cà phê mà uống cạn. Nhận ra yêu nhau cần hành động nhiều hơn là lời nói, cô chủ động trao cho cậu hành động thân mật nhất thế gian này. Vì cậu thích uống cà phê, ăn đồ ngọt nên cô sẵn sàng bỏ thời gian để học làm bánh, sinh nhật năm nay nhất định sẽ cho cậu nếm thử tay nghề của mình.

Minh Dao khẽ cắn môi dưới, cả người cuộn lại như một con nhím bị rút hết gai, cơ thể cô run run, theo phản xạ tự nhiên mà rụt người lại, hai tay vòng ôm lấy vai như tìm chút hơi ấm từ chính bản thân, tấm chăn trong phòng phủ kín cả người.

Cánh cửa khẽ phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ. Ngụy Tri Hòa đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cậu do dự trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng lên tiếng:

“Em đói chưa? Cháo vẫn còn nóng... Anh nghe nói cháo bồ câu rất tốt cho sức khỏe, thích hợp để bồi dưỡng cơ thể.”

Không có tiếng trả lời, Ngụy Tri Hòa lại nói:

“Dao Dao, có nghe anh nói không? Em ngủ rồi sao?...”

Vẫn không đáp, Ngụy Tri Hòa khẽ tiến đến, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn đang phủ kín người Minh Dao ra, cậu nắm lấy tay cô, chỉ định nhẹ nhàng giữ lấy như một cách an ủi, nhưng vừa chạm vào đã giật mình.

“Dao Dao, sao em lại nóng thế này?.” Cậu lập tức cúi người, đưa mu bàn tay mình áp lên trán cô, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đang tăng cao một cách bất thường.

“Anh đi gọi bác sĩ, chờ anh.” Nói rồi cậu vội vàng chạy đi.

Ngay sau tiếng gọi của Ngụy Tri Hòa, một y tá cùng bác sĩ trực ca lập tức chạy vào. Minh Dao được kiểm tra nhiệt độ và huyết áp một lần nữa, kim truyền dịch được thay mới.

“May là phát hiện kịp thời, nếu không sẽ dễ dẫn đến mất nước nghiêm trọng.” Bác sĩ vừa điều chỉnh ống truyền vừa nói.

Ngụy Tri Hòa đứng một bên, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Minh Dao. Khi bác sĩ và y tá rời đi, cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang nóng như lửa đốt của cô, thì thầm:

“Dao Dao... em đừng làm anh sợ như vậy nữa...”

“Anh sai rồi... anh thật sự sai rồi....”

Minh Dao thấy rõ Ngụy Tri Hòa đang khóc, từng giọt nước mắt của cậu khẽ rơi trúng vào tay cô.

“Ngụy Tri Hòa.” Minh Dao đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi cạnh giường, giọng thủ thỉ gọi.

Nghe thấy giọng cô, dù rất khẽ, Ngụy Tri Hòa như bị điện giật, vội ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt còn lấm tấm nước mắt.

Giọng Minh Dao rất khẽ, dường như cố gắng gượng để phát ra âm thanh: “Em chỉ vô tình gặp Trương Hữu Kình.”

“Anh biết...” Ngụy Tri Hòa càng siết chặt tay cô, đưa lên má mình.

“Em và anh ta không có gì giấu anh.”

“Anh biết... anh biết rồi Dao Dao...”

“Em chỉ yêu duy nhất Ngụy Tri Hòa.”

Ngụy Tri Hòa nghiêng mặt, khẽ hôn nhẹ lên cánh tay cô đang áp lên má mình, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

“Anh xin lỗi... anh xin lỗi Dao Dao...”

*******

Do cơ thể suy nhược quá độ, Minh Dao phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi sức khỏe. Sau giờ học, Ngụy Tri Hòa liền túc trực bên cạnh cô, mỗi ngày đều thay cô nhận bài giảng từ Đàm Thi Thuần, mua thực phẩm bổ dưỡng để tẩm bổ cho cô.

Hai ngày trôi qua trong tĩnh lặng. Vào sáng ngày thứ ba, bác sĩ đến kiểm tra lại một lần nữa và thông báo:

“Tình trạng hiện tại đã ổn hơn nhiều, hôm nay có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải giữ chế độ nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế căng thẳng quá mức.”

Minh Dao gật đầu, cùng Ngụy Tri Hòa ra quầy thanh toán làm thủ tục xuất viện, dạo bước trở về kí túc xá.

“Ngày mai em không có tiết buổi chiều, có lẽ sẽ đến nhà Đàm Thi Thuần cùng cậu ấy làm bánh. Còn anh? Ngày mai anh có tiết không?.” Minh Dao hỏi, giọng điệu có vẻ là đã tha thứ chuyện vừa xảy ra.

“Anh có tiết cả ngày.”

“Ừ.”

Ngụy Tri Hòa đưa tay lén vài sợi tóc đang dính trên mặt cô ra sau tai, quan tâm dặn dò: “Em nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật nhiều, như vậy mới chóng khỏe.”

Minh Dao chợt bật cười, đáp: “Chút bệnh vặt không đáng bận tâm, anh đừng lo.”

Ngụy Tri Hòa gạt nhẹ đầu mũi Minh Dao.

“Muốn anh không lo thì phải nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa?.”

“Rõ thưa Ngụy ca.”

Chiều hôm sau, Minh Dao đến nhà Đàm Thi Thuần, ngôi nhà là một tiệm bán hoa nhỏ nằm ở gần trạm tàu điện. Không gian xung quanh không lớn, được chăm chút cẩn thận với những chậu cúc họa mi trắng, cẩm chướng hồng và vài giò lan treo ngay hiên, trông dịu dàng như chủ nhân của nó.

Minh Dao vừa bước vào đã nghe tiếng chuông gió leng keng trên cửa, không khí bên trong phảng phất mùi hoa lẫn với hương trà thảo mộc dịu nhẹ, khiến lòng người cũng lặng xuống theo.

Reng... reng....

Vài giây sau, Đàm Thi Thuần bước ra mới nụ cười trên môi: “Cậu mau vào đi.”

Minh Dao gật đầu, bước chậm rãi qua bậc cửa, gian nhà phía trong không rộng lắm, nhưng ấm cúng. Gỗ nâu, ánh sáng vàng nhạt, vài lọ hoa nhỏ đặt trên kệ cao, từng chi tiết đều toát lên vẻ mềm mại và chăm chút.

“Ba mẹ cậu không có nhà sao?.” Minh Dao đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy động tĩnh gì của người lớn.

“Ba mẹ tớ vừa đi đến chợ hoa ở nơi khác lấy hoa về, nơi ấy khá xa nên phải tranh thủ để mai còn có hoa bán.”

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Đàm Thi Thuần nắm tay kéo Minh Dao vào bếp.

Căn bếp nhỏ nằm ở gian nhà phía sau tiệm, tuy không rộng nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trên bếp đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu: bánh sampa, trứng gà, bột cacao, phô mai mascarpone, đường,... đều là những nguyên liệu cách đây vài ngày bọn họ đã mua.

Minh Dao cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi trắng đến khuỷu tay, bước đến cạnh bàn bếp. Cô cẩn thận đong nước sôi, hòa tan cà phê cùng một ít đường, mùi thơm đắng nhẹ dâng lên khiến cô khẽ nhắm mắt, tưởng tượng đến hương vị cà phê mà Ngụy Tri Hòa thường uống vào mỗi sáng.

Bên cạnh, Đàm Thi Thuần đang đánh lòng đỏ trứng với đường và vani trong một chiếc tô đặt trên nồi nước ấm. Tiếng máy đánh trứng vang đều đều trong không gian nhỏ, màu vàng nhạt dần hiện ra, óng ánh như ánh mặt trời thu rớt lại cuối ngày, kem tươi sau đó được đưa vào tô khác, đánh đến khi bông mềm, vẽ thành từng vân kem dẻo mịn.

Minh Dao khẽ đưa mắt nhìn động tác của Đàm Thi Thuần, tự nói với lòng mình “Tiramisu không khó làm, nhất định vào hôm sinh nhật mình phải làm một cái thật ngon tặng cho Ngụy Tri Hòa.”

Khi mọi thứ đã hoàn tất, từng chiếc bánh sampa được nhúng nhẹ vào cà phê rồi xếp vào khuôn. Hai người bọn họ thay phiên nhau đổ kem, dàn đều, lại tiếp tục lặp lại từng lớp bánh, kem, bánh, kem.

“Hôm tớ nghỉ có vài bài trên lớp không hiểu, lát cậu giảng lại giúp tớ.” Vừa nói Minh Dao vừa cẩn thận vuốt phẳng bề mặt, sau đó đậy khuôn lại, cất bánh vào tủ lạnh.

“Được, cậu đi rửa tay rồi chúng ta cùng lên phòng tớ.” Đàm Thi Thuần đáp.

Minh Dao gật đầu, tháo tạp dề rồi bước đến bồn rửa, nước lạnh xối nhẹ lên tay khiến cô rùng mình một chút. Sau khi lau khô tay, cô theo Đàm Thi Thuần lên lầu, phòng nằm ở tầng hai, ngay phía trên gian bếp. Không gian ngăn nắp và sáng sủa, góc học tập kê sát cửa sổ, vừa nhìn đã biết là phòng của một cô gái chăm học.

Đàm Thi Thuần ngồi xuống giường, mở vở rồi ra hiệu Minh Dao ngồi xuống cùng:

“Bài hôm đó chủ yếu là phần phân tích ngữ điệu trong phát thanh....”

Cô nói tiếp: “Ví dụ như câu kết thúc thông tin, ngữ điệu thường hạ thấp để tạo cảm giác dứt khoát. Còn nếu là phần mở bài hay dẫn dắt, thì giọng sẽ hơi nâng lên để thu hút người nghe.”

Minh Dao chăm chú lắng nghe, phần nào đáng chú ý cô còn ghi note lại trên điện thoại để khi về chép vào vở.

Bỗng Minh Dao nhận ra Đàm Thi Thuần thật sự rất giỏi về mảng này, cô đã lầm khi chỉ nhìn bề ngoài nhút nhát mà dám đưa ra nhận xét rằng với tính cách của Đàm Thi Thuần thì khó có thể trở thành phát thanh viên chuyên nghiệp. Đàm Thi Thuần tuy có hơi nhút nhát khi thể hiện ra bên ngoài, nhưng mỗi khi cô ấy cất lời phân tích, trả lời giảng viên trong lớp thì giọng điệu rất chắc chắn, có điểm nhấn như thể trong đầu đã suy nghĩ trước vài vòng, chỉ chờ đúng thời điểm để chia sẻ.

Hóa ra, đôi khi chính mình mới là người hời hợt. Chỉ vì người khác không như giống mình tưởng tượng, thì ta liền tự cho rằng họ không đủ phù hợp với một hình ảnh nào đó.

“Cảm ơn cậu, giải thích rất dễ hiểu.” Minh Dao đưa mắt nhìn Đàm Thi Thuần.

“Cậu đừng khách sáo thế... chúng ta là bạn mà.” Đàm Thi Thuần xấu hổ nói.

Minh Dao cong môi cười, đột nhiên muốn chuyển sang chủ đề khác để đổi không khí: “Cậu và Trịnh Vũ... thế nào rồi?.”

Khi nghe Minh Dao vừa nhắc đến cái tên này, gương mặt Đàm Thi Thuần liền ngẩn ra trong thoáng chốc.

“Sao vậy? Hai cậu có chuyện gì sao?.” Không thấy Đàm Thi Thuần trả lời, Minh Dao vội hỏi.

“Không có gì...”

Cô đưa mắt nhìn Minh Dao, ánh nhìn mang cảm giác đượm buồn: “Minh Dao... tớ nghĩ bản thân không nên thích cậu ấy nữa...”

“Trịnh Vũ đối xử không tốt với cậu ư?.” Minh Dao vừa hỏi vừa thăm dò, tuy không gặp được là bao nhưng ấn tượng mà Trịnh Vũ để lại trong lòng cô khá tốt.

“Không phải.” Đàm Thi Thuần nhanh chóng phủ định: “Cậu ấy rất tốt, là kiểu người đàn ông trưởng thành mà biết bao người con gái mơ ước.”

“Vậy tại sao cậu không thích cậu ấy nữa?.”

Đàm Thi Thuần không trả lời ngay, cô ngồi yên, tay vô thức siết nhẹ góc vở, ánh mắt dừng lại nơi khoảng sáng mờ mờ hắt qua ô cửa kính. Một lúc sau, cô mới cất tiếng, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ đang tự lẩm bẩm với chính mình:

“Tớ không phải là mẫu người mà cậu ấy thích...” Nói đến đây, Đàm Thi Thuần không nói nữa.

“Mẫu người mà Trịnh Vũ thích như thế nào?.” Minh Dao nghiêng đầu hỏi.

Đàm Thi Thuần lắc đầu: “Tớ cũng không rõ...”

“Vậy tại sao cậu lại khẳng định bản thân không phải mẫu người cậu ta thích?.”

Đàm Thi Thuần chợt sững người, câu hỏi của Minh Dao như trúng vào điểm đang nhức nhối trong lòng cô bấy lâu nay.

“Là Trịnh Dư... cậu ấy đã nói với tớ...”

“Đàm Thi Thuần, sau này nếu không có việc gì thì hãy tránh xa anh trai tớ một chút, cậu không phải là kiểu người anh ấy thích, đừng làm phiền anh ấy nữa.”

Minh Dao siết chặt tấm drap giường, cố đè nén giọng trong cơn bực tức, cô nói:

“Cậu tin lời Trịnh Dư?.”

Đàm Thi Thuần không đáp, xoay người tránh ánh mắt của Minh Dao.

Minh Dao kéo tay Đàm Thi Thuần, ép cô phải đối mặt với mình.

“Đàm Thi Thuần, Trịnh Vũ khác với Trịnh Dư, cậu không nên chỉ vì vài ba câu nói của cô ta mà từ bỏ người mình thích.”

Giọng Minh Dao khe khẽ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Đàm Thi Thuần: “Cậu đừng tin lời Trịnh Dư mà nghi ngờ tình cảm của Trịnh Vũ dành cho cậu. Cớ nào lại để người khác quyết định bắt đầu hay kết thúc mối quan hệ giữa hai người?.”

“Tớ không cố tình tin… chỉ là…” Giọng Đàm Thi Thuần run lên:

“Tớ không dám hỏi... vì tớ sợ… sợ nếu lời Trịnh Dư nói là đúng. Nếu tớ thật sự không phải là mẫu người Trịnh Vũ thích thì sao?....”

Minh Dao khẽ thở dài, giọng mềm lại của một người từng trải:

“Thuần Thuần, mẫu người lý tưởng là thứ mà người ta nghĩ ra khi chưa thật sự rung động. Nhưng khi yêu rồi, thì ai cũng có thể trở thành ngoại lệ.”

Cô nói tiếp: “Có những người không giống mẫu hình ta tưởng tượng, nhưng lại khiến ta rung động lúc nào không hay. Có những cảm xúc không nằm trong kế hoạch, nhưng khi đến rồi, lại không thể chối từ.”

“Thuần Thuần, cậu đã thổ lộ tình cảm với Trịnh Vũ chưa?.”

Một làn gió nhẹ thổi qua, hất bay vài lọn tóc xõa trước trán của Đàm Thi Thuần. Cô ngồi yên thật lâu nhưng khóe môi mấp máy như đang đấu tranh điều gì đó rất sâu trong lòng.

“Tớ chưa...” Sau đó lại nói tiếp: “Minh Dao, cậu nghĩ nếu tớ thổ lộ với Trịnh Vũ... thì kết quả sẽ như thế nào?.”

Minh Dao mỉm cười nắm lấy tay Đàm Thi Thuần: “Tớ không chắc kết quả sẽ ra sao, nhưng tớ biết đã có một Đàm Thi Thuần dũng cảm thổ lộ lòng mình, không tin lời người khác nói, chỉ tin trái tim và mắt nhìn người của chính mình.”

Đàm Thi Thuần ngước mắt nhìn Minh Dao, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ.

“Minh Dao.” Gương mặt Đàm Thi Thuần đột nhiên biến sắc, hốt hoảng nói: “Minh Dao, cậu chảy máu mũi kìa.”

Máu chảy không nhanh, nhưng có vài giọt đã rơi xuống giường, vấy bẩn chiếc chăn bông mềm mịn. Minh Dao sững người, đưa tay lên quệt nhẹ dưới mũi, ngón tay dính một vệt đỏ, đầu mũi dễ dàng cảm nhận được vị tanh của máu tươi.

Đàm Thi Thuần đã đứng dậy từ lúc nào, vội vã tìm khăn giấy đưa cho Minh Dao, tay run rẩy thấy rõ.

Thấy nét mặt hoảng sợ của Đàm Thi Thuần, Minh Dao vội trấn an: “Không sao, chắc dạo gần đây tớ ngủ hơi muộn với ăn uống linh tinh, nóng trong người nên vậy thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng dạo này ngoài thức khuya và ăn uống linh tinh, tâm trạng của Minh Dao còn thường xuyên căng thẳng. Áp lực việc học thì không nói, vì từ trước đến nay cô vốn chăm chỉ học hành, chỉ là từ sau lần cãi nhau với Ngụy Tri Hòa, dù cả hai đã giải thích rõ và làm hòa nhưng đầu óc Minh Dao vẫn còn vướng lại một đoạn rối ren mơ hồ.

Minh Dao không trách Ngụy Tri Hòa, thậm chí còn cảm thấy mình nhạy cảm quá mức.

“Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện khám.” Đàm Thi Thuần nói.

Minh Dao lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, chỉ là chảy máu một chút, ngày bé tớ cũng thường hay bị, chắc do cơ địa nóng trong người.”

“Minh Dao.” Giọng Đàm Thi Thuần cứng lại, không còn nhẹ nhàng như vừa rồi.

“Tớ thấy dạo gần đây sức khỏe cậu không được ổn định. Mau theo tớ đến bệnh viện Trung ương khám, để bác sĩ kiểm tra tổng quát tình hình.”

Minh Dao nhìn vệt máu đang khô dần ở bàn tay rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đang lo lắng của Đàm Thi Thuần, cô bỗng thở dài một tiếng, đáp:

“Được rồi, tớ nghe theo cậu.”

******

Bảy giờ tối, Ngụy Tri Hòa tan lớp, vừa dạo bước đi trong khuôn viên trường, tay vừa kiểm tra Wechat, từ chiều đến giờ cậu đã gửi không ít tin nhắn, nhưng vẫn chưa thấy Minh Dao trả lời.

Lòng dâng lên cảm xúc bất an, Ngụy Tri Hòa không về ngay kí túc xá mà đi một mạch ra bên ngoài trường, Minh Dao đã nói chiều nay sẽ đến nhà Đàm Thi Thuần cùng làm bánh.

Bên ngoài trời đã tối, những vệt sáng từ đèn đường trải dài trên mặt nhựa, in rõ hình bóng người người đi qua.

Ngụy Tri Hòa không biết nhà Đàm Thi Thuần ở đâu, đi được một đoạn, cậu dừng lại ở trước công viên, tay gõ phím gửi tin nhắn cho Trịnh Vũ.

【Ngụy Tri Hòa】: Trịnh Vũ, cậu biết nhà Đàm Thi Thuần ở đâu không?

Vừa định ấn gửi, bỗng Ngụy Tri Hòa nghe thấy tiếng thút thít của ai đó từ công viên vọng ra.

Ngụy Tri Hòa ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế đá khuất sau mấy tán cây, ánh đèn đường không chiếu tới đó, chỉ thấy lờ mờ bóng người ngồi thu mình lại.

Một thoáng chần chừ lướt qua trong mắt cậu. Sau đó, như bị điều gì đó dẫn dắt, cậu cất điện thoại vào túi rồi bước chậm về phía phát ra âm thanh.

Cô gái khom người ngồi trên ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc dài hơi rối.

“Dao Dao, là em đúng không?.” Ngụy Tri Hòa hoảng hốt chạy đến.

Cô gái thoáng giật mình, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh đèn từ xa hắt xuống khuôn mặt quen thuộc ấy, đúng là Minh Dao.

Minh Dao khi thấy Ngụy Tri Hòa xuất hiện thì không kìm được nữa, tiếng khóc của cô càng to rõ hơn, cậu vừa ngồi xuống ghế thì đã bị ôm chầm lấy cổ.

“Ngụy Tri Hòa.” Cô vùi mặt vào vai cậu, nức nở thành tiếng.

“Anh đây, em bị làm sao, nói anh biết được không?.” Ngụy Tri Hòa ôm chặt Minh Dao, vỗ nhẹ vai trấn an.

Minh Dao không vội trả lời, cô cứ vùi đầu vào sau vai Ngụy Tri Hòa, mái tóc rối khẽ chạm vào cổ áo cậu, hít thở từng hơi mệt mỏi, nhõng nhẽo như một đứa trẻ sau khi bị dọa sợ.

“Ngụy Tri Hòa.” Cô lại gọi.

“Bình tĩnh, có gì từ từ mà nói, anh luôn ở ngay đây.”

Minh Dao khẽ buông Ngụy Tri Hòa ra, giữ một chút khoảng cách để nhìn rõ gương mặt cậu, tuy xung quanh tối tăm nhưng Ngụy Tri Hòa có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cũng ửng lên và làn mi dính nước của cô.

Ngụy Tri Hòa dịu dàng đưa tay gạt nước mắt đang chảy trên má Minh Dao, tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cô.

Minh Dao nhìn cậu, môi mím lại, rồi lại hé mở nói:

“Em xin lỗi, Ngụy Tri Hòa. Em không cố ý làm hỏng chiếc lắc chân mà anh tặng...”

Ngụy Tri Hòa ngây người một lúc, thì ra đây là lý do khiến cô ngồi khóc một mình giữa công viên, dưới trời tối gió lạnh, mặc kệ bao nhiêu tin nhắn cậu đã gửi, chỉ vì một chiếc lăc chân bị đứt.

Ngụy Tri Hòa hiểu rõ thời gian gần đây Minh Dao căng thẳng, nhạy cảm cực độ, một phần cũng bởi vì cậu. Nhưng không ngờ cô lại khóc nức nở chỉ vì một món quà mà cậu tặng đã lâu.

Phụ nữ càng yêu nhiều thì càng dễ yếu lòng nhỉ?

Ngụy Tri Hòa chậm rãi nắm lấy tay Minh Dao, giọng trầm xuống, dịu dàng đến lạ: “Không sao, ngày mai anh đưa em đi mua một chiếc khác.”

“Nhưng chiếc lắc chân đó là món quà đầu tiên anh tặng em khi chúng ta chính thức bên nhau, em...” Minh Dao nói đến đây thì nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

“Đồ vật dùng lâu ngày sẽ hỏng, em đừng tự trách mình nữa.”

“Ngoan, đừng khóc nữa, ngày mai anh đưa em đi mua chiếc khác, có chịu không?.”

Minh Dao mím môi, gật đầu đồng ý, cô vội nhích đến cạnh Ngụy Tri Hòa, như một chú mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm quen thuộc, chui toạc vào lồng ngực cậu.

“Ngụy Tri Hòa.” Minh Dao gọi nhỏ.

“Hửm?.” Ngụy Tri Hòa cúi đầu, giọng vẫn dịu dàng như vừa rồi.

“Hay là chúng ta đừng ở kí túc xá nữa...” Cô nói rất khẽ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu:

“Em muốn chuyển ra ngoài sống cùng anh.... được không anh?.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com