Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nếu Em Muốn Biết

Trời đã tối hẳn, trước khi về đến căn hộ Ngụy Tri Hòa không quên mua cho Minh Dao một ly sữa đậu nành nóng ở ven đường.

Căn hộ nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt từ góc phòng khách hắt ra một quầng sáng ấm dịu. Minh Dao ngồi co chân trên giường, màn hình điện thoại nằm úp bên cạnh, tắt lặng như thể đã lâu không còn được chạm tới.

“Dao Dao, anh về rồi.” Ngụy Tri Hòa mở cửa bước vào, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Ngụy Tri Hòa đặt ly sữa đậu nành lên bàn, bước chậm về phía giường. Cậu dừng lại trước giường, cúi người nhìn Minh Dao.

Cô mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, vải mỏng, cổ áo khoét sâu để lộ đường xương quai xanh và làn da trắng hồng dưới ánh đèn, viền ren đen mảnh ôm lấy mép áo, càng làm nổi bật sự tương phản vừa dịu dàng vừa gợi cảm. Bên dưới là chiếc quần ngắn tiệp màu, phần gấu được may bằng lớp ren mỏng nhẹ, chỉ cần cô xoay người là đã lộ ra phần đùi thon nuột.

“Mặc thế này không lạnh sao? Em vừa mới khỏi bệnh thôi.” Giọng Ngụy Tri Hòa khàn hẳn đi, đứng đó một lúc rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Minh Dao quay sang nhìn Ngụy Tri Hòa, giọng dịu nhẹ nhưng mang chút khó đoán, cô cất tiếng gọi: “Ngụy Tri Hòa...”

“Anh nghe.”

“Em cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn hiểu anh...” Dừng vài giây, cô lại nói: “Anh có hiểu em không?.”

Ngụy Tri Hòa nắm lấy hai tay Minh Dao, tay cô mềm mịn lại be bé, nằm trọn trong vòng tay to lớn của cậu, cậu trấn an: “Anh hiểu em, Dao Dao... sao em lại hỏi thế?.”

Minh Dao không rút tay về, chỉ đáp khẽ: “Nhưng em lại không hiểu rõ anh....”

“....”

“Ngụy Tri Hòa.” Cô lại gọi, ngực phập phòng vì thở mạnh:

“Em muốn hiểu rõ toàn bộ con người anh...”

Không khí giữa hai người đột nhiên lặng như tờ, ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt trắng mịn của Minh Dao, làn tóc lòa xòa trước vai, bộ đồ ngủ mỏng nhẹ ôm lấy dáng người mềm mại, chiếc áo hai dây trễ vai hơi xộc xệch, vạt áo mỏng như tơ khẽ nhô lên theo từng nhịp thở. Ngụy Tri Hòa có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh thanh mảnh, lớp ren nhẹ nhàng nơi viền quần mấp mé ôm lấy đùi thon.

“Dao Dao...” Ngụy Tri Hòa nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm khản rõ rệt.

“Nếu em muốn biết... anh sẵn sàng để em tìm hiểu tất cả.”

Minh Dao nghiêng người, đôi mắt khẽ khép hờ, hơi thở mang theo hương dịu nhẹ thoảng qua khoảng cách gần kề, mái tóc dài buông lơi vờn qua vai Ngụy Tri Hòa, chạm nhẹ vào má cậu.

Ngụy Tri Hòa siết nhẹ eo Minh Dao, kéo cô sát hơn vào lòng mình, cậu nghiêng đầu, môi lướt sâu hơn, mơn man từng hơi thở. Minh Dao khẽ run, cả người mềm nhũn, đôi tay bấu nhẹ vào chiếc thun của bạn trai, không rõ là vì bất ngờ hay vì bản thân đã buông xuôi tất cả phòng bị.

Nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường, Ngụy Tri Hòa cúi xuống, nụ hôn rơi nhẹ lên da thịt người con gái trước mắt, khẽ đánh dấu trên người cô bằng vô số “vết hôn” dịu dàng.

Minh Dao khẽ nghiêng đầu, hơi thở đứt đoạn, hai tay vô thức vòng qua cổ cậu, cô không lên tiếng, nhưng từng cái siết khẽ, từng chuyển động theo bản năng lại nói thay tất cả cảm xúc lúc này. Chiếc lắc bạc ở cổ chân khẽ vang lên âm thanh rất nhỏ khi chạm nhẹ vào ga giường, tiếng leng keng lảnh lót như một lời chứng, một dấu ấn mong manh.

Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu theo phản ứng của Minh Dao, cậu đặt lên cổ cô vô số nụ hôn, chậm rãi mà đầy lưu luyến. Mỗi lần môi lướt qua làn da mịn màng, hơi thở ấm nóng của cậu lại khiến cô khẽ rùng mình, Minh Dao nhắm mắt, không nói một lời, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy cậu. Ngụy Tri Hòa khựng lại vài giây, ánh mắt tối dần, tay cậu luồn ra sau, đầu ngón tay khẽ miết dọc theo lưng Minh Dao, rồi kéo tuột dây áo khỏi vai, chậm rãi, cố tình, khiến từng phần da thịt lộ rõ dưới ánh đèn, khiến người đang nằm phía dưới cậu càng trở nên mê hoặc đến nghẹt thở.

Ngụy Tri Hòa chợt khom người ngồi dậy, hơi thở có phần gấp gáp: “Dao Dao... em thật sự nguyện ý không?.”

Minh Dao hơi ngẩn ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, ngực phập phồng, nóng ran. Cô không trả lời ngay, đôi mắt mở to, một thoáng lúng túng nhưng rồi lại bị tan chảy bởi sự dịu dàng trong ánh mắt của Ngụy Tri Hòa.

Cô khẽ gật đầu, rất nhẹ.

Động tác nhanh chóng, Ngụy Tri Hòa vội đưa tay nắm lấy gấu áo thun của mình, rồi kéo nó qua đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc lớp vải rời khỏi người, thân hình to lớn của cậu lộ rõ dưới ánh đèn mờ, cậu khẽ rướn người ra sau, với lấy chiếc ví trong ngăn tủ cạnh giường, một tay mở ví, tay kia vẫn không rời khỏi eo Minh Dao.

Rất nhanh, cậu rút ra một bao bì nhỏ, ánh bạc dưới ánh đèn khiến tim Minh Dao đập loạn nhịp, tay cô bất giác siết lấy drap giường.

Ngụy Tri Hòa liếc nhìn phản ứng ấy, cúi đầu hôn lên má, rồi đến môi, dưới cằm cô, thì thầm đầy vỗ về: “Đừng căng thẳng... anh luôn ở cạnh bên em.”

Không còn khoảng cách nào giữa họ, ánh đèn lờ mờ giữa trời đêm, thời gian dường như ngưng đọng lại, chỉ còn hơi ấm của hai người lặng lẽ lan ra khắp căn phòng, hòa quyện không lối về.

Đêm nay, Minh Dao thực sự đã hiểu hết toàn bộ con người của Ngụy Tri Hòa.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, bên trong căn phòng tối lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên vạt ga nhăn nhúm, còn hai người đang vùi mình vào nhau, hơi thở đã chậm lại, nhịp tim dần ổn định. Ngụy Tri Hòa ôm nhẹ Minh Dao từ phía sau, tay vòng lấy eo cô, cằm tựa lên mái tóc nâu mềm mượt còn vương mùi sữa tắm.

Lưng Minh Dao khẽ run, một hành động rất nhẹ, tiếng nấc nhỏ vang lên, gần như bị nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng không thoát được khỏi đôi tai đang kề sát của Ngụy Tri Hòa, cậu mở mắt ra.

Cậu siết tay lại, nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy gò má cô lấm tấm nước mắt, không tiếng khóc, không kêu than, nhưng những giọt nước mắt thì rơi không ngừng, lặng lẽ và âm thầm như cơn mưa rơi vào lòng đất khô cạn.

“Dao Dao...” Cậu gọi rất khẽ: “Vừa rồi em đau lắm không? Trong người thấy khó chịu thế nào? Nói anh nghe.”

Minh Dao không đáp, cô nhẹ nhàng quay người lại, chui rúc vào lòng Ngụy Tri Hòa, gương mặt vùi nơi hõm ngực cậu, mùi hương quen thuộc như trấn an cơn hỗn loạn trong tim.

Ngụy Tri Hòa cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô, siết chặt thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, khẽ nói: “Dạo gần đây em gầy đi nhiều rồi.”

Minh Dao vẫn rúc vào trong lòng cậu, khẽ đáp: “Có sao?.”

“Có chứ, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ chăm em từng miếng ăn giấc ngủ, mọi việc phải nghe theo anh.”

Minh Dao khẽ cười, ngẩn đôi mắt chưa kịp lau khô nhìn Ngụy Tri Hòa, cậu dịu dàng đưa tay gạt đi hai dòng lệ đang tuôn nơi khóe mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.

“Ngụy Tri Hòa, đột nhiên em cảm thấy nhớ ba mẹ...” Cô lại nói: “Em nhớ khi chúng ta còn học cấp Ba, anh thường cùng ăn cơm với gia đình em, khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc...”

Ngụy Tri Hòa ôm cô chặt hơn, giọng thủ thỉ, dịu dàng: “Em cố chờ vài tháng nữa, đến Tết chúng ta sẽ cùng về quê, anh sẽ lại đến nhà em để cùng dùng cơm.”

Minh Dao dụi mặt vào ngực cậu, tiếng nói nhỏ dần: “Lâu đến thế à?.”

Ngụy Tri Hòa từ từ kéo cô ra, đưa mắt nhìn cô một cách đầy cưng chiều: “Giai đoạn này lịch học dày đặc. Ngoan, ráng chờ vài tháng nữa.” Cậu khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.

“Dao Dao.” Cậu gọi tên cô, kéo cô vào sâu trong lồng ngực mình.

“Em nghĩ xem sau này chúng ta nên sinh bao nhiêu đứa con?.”

Minh Dao khẽ giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu: “Bây giờ tính đến chuyện này có phải hơi sớm rồi không?.”

Ngụy Tri Hòa khẽ mỉm cười, ánh mắt phủ đầy ý dịu dàng: “Không sớm. Em thích sinh bao nhiêu? Một trai, một gái hay....” Dừng vài giây, cậu thì thầm bằng giọng nói pha chút đùa cợt:

“Hay em thích nguyên một đội bóng?.”

Minh Dao nghe xong thì tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười khúc khích, tiếng cười hòa lẫn cả nước mắt chưa kịp khô. Cô khẽ đấm nhẹ vào ngực Ngụy Tri Hòa, giọng mắng yêu:
“Anh nghĩ em khỏe đến thế ư?.”

Ngụy Tri Hòa bật cười theo, cậu nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, nhẹ nhàng áp lên môi hôn khẽ: “Vậy sinh ít thôi, một đứa giống em, một đứa giống anh… hoặc tốt nhất là cả hai đều giống em, đáng yêu từ bé.”

Nói đến chuyện này, lòng Ngụy Tri Hòa không khỏi rộn ràng, vui sướng, cậu lại nói tiếp: “Anh cũng đã thử nghĩ đến tên cho con chúng ta.”

Minh Dao ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu: “Thật ư? Anh tính kĩ đến bước này rồi sao?.”

Ngụy Tri Hòa mỉm cười, ánh mắt hơi cụp xuống như ngượng ngùng nhưng cũng mang theo một niềm tự hào dịu dàng.

“Nếu là con trai, sẽ là Ngụy Nhất Thành, ‘Nhất’ là duy nhất, ‘Thành’ trong thành tâm, thành ý, cũng là thành tựu.”

Ngụy Tri Hòa lại bật cười, nói tiếp: “Nếu là con gái, sẽ là Ngụy Vạn An, ‘Vạn’ là nhiều vô kể, ‘An’ trong bình an.”

“Hai cái tên này anh đã nghĩ rất lâu, thế nên chúng ta phải cố gắng sinh đủ một trai một gái.”

Minh Dao nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác cong miệng cười, nước mắt long lanh trong đôi mắt sáng, sống mũi bắt đầu cay cay, cô tự lẩm bẩm:

“Một lần thành thật, đổi lấy vạn dặm bình an...”

“Ngụy Tri Hòa...” Minh Dao lại khẽ gọi.

“Hửm, anh đây.”

Minh Dao ngước nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đọng nước nhưng khuôn miệng lại ánh lên ý cười:

“Nếu như sau này em xấu xí, bệnh tật.. hoặc vô dụng không có việc làm... Anh có bỏ rơi em không?.”

“Dao Dao...” Cậu gọi tên cô bằng giọng trầm ấm mà đầy nghiêm túc: “Dù em có như thế nào thì trong mắt anh, em vẫn là người con gái duy nhất anh muốn đi cùng đến suốt đời.”

Minh Dao thoáng sững người, nước mắt không ngăn được mà cứ tuôn rơi, cô chớp mắt, rồi cố tránh đi ánh nhìn của cậu bằng cách cụp mắt xuống, nhưng Ngụy Tri Hòa đã nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình.

“Em không cần phải hỏi những điều như thế. Việc anh yêu em, việc anh muốn chúng ta ở bên nhau là chuyện của cả một đời, không phải chỉ vài tháng hay vài năm... mà là mãi mãi.”

Minh Dao không cố kìm nữa, nước mắt trào ra như thác đổ, cô bật khóc thành tiếng.

Ngụy Tri Hòa nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và rối bời, trái tim cậu thắt lại khi thấy cô trong bộ dạng này. Không nói thêm lời nào, cậu bất ngờ cúi xuống, ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, hôn thật vội vã như muốn thay tất cả lời an ủi bằng chính hơi thở của mình.

Minh Dao không phản kháng, cô để mặc bản thân mình chìm vào trong nụ hôn của Ngụy Tri Hòa, vào hương vị ấm áp từ cậu, tay cô ghì chặt tấm lưng trần của cậu, run run nhưng không buông.

Ngụy Tri Hòa áp trán mình vào trán Minh Dao, giọng khàn khàn, ngắt quãng: “Dao Dao..”

“Dù em có thế nào, dù tương lai có ra sao… chỉ cần em quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ đứng nơi đây, đợi em.”

Minh Dao đưa tay lên, lần mò theo sống lưng Ngụy Tri Hòa như thể chỉ khi cảm nhận được hơi ấm ấy, cô mới tin rằng đây không phải là mơ.

“Anh đừng đi đâu hết… kể cả khi em đẩy ra, anh cũng đừng đi.”

*******

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới vừa len qua khe rèm, nhạt nhòa như sương mù, phủ một lớp mờ ảo lên căn phòng nhỏ.

Minh Dao nằm đối diện Ngụy Tri Hòa, khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực cậu, mớ tóc rối che nửa gò má, chiếc chăn dày trùm lên hai người, hơi ấm len lỏi giữa khoảng da thịt kề sát, im lặng mà thân mật. Dưới lớp chăn, chiếc lắc bạc nơi cổ chân khẽ rung mỗi khi cô trở mình, phát ra tiếng leng keng nhỏ, dịu như chuông gió trong buổi sớm mai.

Ngụy Tri Hòa vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm cô từ đêm qua, một tay vòng qua eo, tay còn lại khẽ lướt theo đường cong thắt lưng mảnh khảnh, rồi dừng lại ở lưng trần. Làn da cô ấm áp, mềm mịn, như mặt nước không gợn, cậu từ từ dịch ngón tay, vuốt một đường rất nhẹ.

Minh Dao giật mình, bờ vai khẽ co lại. Nhưng chỉ trong một thoáng, cô lại rúc sâu hơn vào ngực cậu như một phản xạ vô thức.

“Anh dậy rồi sao?.” Minh Dao bị hành động thân mật của cậu đánh thức.

Ngụy Tri Hòa hơi nhích người ra, cúi nhìn cô, mỉm cười: “Ừ, vừa dậy thôi. Nhưng không nỡ rời khỏi em để đi đến lớp.”

Minh Dao khẽ rướn người, gối đầu lên cánh tay cậu, ánh mắt còn mơ màng nhưng nụ cười lại rất rõ ràng.

“Mau đi tắm rồi đến lớp, đừng để bị trễ.” Cô nhẹ giọng nhắc nhở.

“Hay là em tắm cho anh đi.” Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu nhìn cô, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Minh Dao mở to mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín: “Ngụy Tri Hòa...”

Ngụy Tri Hòa bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện: “Sao hả? Em đã thực sự hiểu hết con người anh chưa? Có muốn tối nay lại tìm hiểu thêm không?.”

Minh Dao vội rúc cả người vào chăn như muốn trốn đi, ngay cả đầu cũng bị che kín: “Không cần đâu... bấy nhiêu đó là đủ rồi...”

Ngụy Tri Hòa lại bật cười, khẽ kéo chăn xuống một chút, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Anh cam đoan tài liệu tham khảo vô cùng phong phú, chỉ sợ em không đủ sức học đến chương cuối thôi.”

“Ngụy Tri Hòa... anh còn không mau đi chuẩn bị thì sẽ trễ học đấy.” Gương mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai.

Ngụy Tri Hòa cười như được mùa, cuối cùng cũng chịu xoay người rời giường. Khi bước chân xuống sàn, cậu còn khẽ quay đầu lại nhìn, thấy cô gái nhỏ vẫn nằm cuộn trong chăn, chỉ lộ ra chút mái tóc xõa rối mềm mại.

Phòng học dãy A vang lên tiếng lật giấy sột soạt xen lẫn tiếng gõ bàn phím. Trên màn hình lớn ở đầu lớp là giao diện phần mềm dựng hoạt hình 3D.

Ngụy Tri Hòa ngồi cạnh Trịnh Vũ, tay gác lên trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình máy chưa bật nguồn, vừa rồi mới uống một ngụm cà phê nhưng vẫn không tài nào tỉnh táo được.

“Thức cả đêm à?.” Trịnh Vũ hỏi, đưa cho cậu một gói kẹo bạc hà.

“Ừ.” Ngụy Tri Hòa nhận lấy gói kẹo, nhét một viên vào miệng nhai.

Trịnh Vũ lẳng lặng kéo ghế sát đến bên Ngụy Tri Hòa, nói nhỏ: “Vì chuyện đi Mỹ? Tớ biết cậu không nỡ yêu xa nhưng đây là con đường tốt nhất để phát triển tương lai của bản thân cậu, đừng đắn đo nữa Ngụy Tri Hòa.”

Thấy Ngụy Tri Hòa lặng thinh, Trịnh Vũ lại hỏi: “Cậu vẫn chưa nói cho cô ấy biết?.”

Ngụy Tri Hòa gật đầu, lòng bàn tay siết chặt mảnh giấy bạc đã nhàu.

Trịnh Vũ nhìn mảnh giấy bạc bị vò đến biến dạng trong tay Ngụy Tri Hòa, khẽ thở dài thành tiếng, chẳng còn từ nào để khuyên cậu ta nữa.

Tiếng chuông điện thoại rung lên giữa tiết học, Ngụy Tri Hòa nhìn vào màn hình rồi vội vã xin phép giảng viên ra ngoài nghe.

Ra đến hành lang, Ngụy Tri Hòa ép lưng vào tường, trượt ngón tay trả lời: “Alo, vâng... tôi là Ngụy Tri Hòa.”

“Chúng tôi đã xem qua profile của cậu, nhìn chung khá đầy đủ và chỉn chu. Cậu đang là sinh viên năm ba, đúng không?.” Đầu dây bên kia chầm chậm nói.

“Vâng.”

“Có rất nhiều sinh viên năm ba như cậu nộp hồ sơ đến công ty chúng tôi.” Người đó ngừng lại một chút như để nhấn nhá:

“Nhưng không nhiều người có được cách thể hiện rõ ràng như cậu, bài test diễn hoạt đơn giản, nhưng chúng tôi thích cách cậu xử lý nhịp thở và ánh mắt.”

Ngụy Tri Hòa nắm chặt điện thoại, tim đập chậm mà chắc, im lặng nghe hết những lời từ đầu dây bên kia vọng ra.

“Vì vậy...” Giọng người kia hạ thấp xuống một chút: “Bộ phận diễn hoạt muốn mời cậu thử sức với vị trí Junior Animator, khi nộp hồ sơ cậu cũng có đề xuất với công ty chúng tôi về việc part-time theo hình thức online. Chúng tôi đã xem xét và đồng ý với phương án này.”

Ngụy Tri Hòa gật đầu trong vô thức, dù biết đầu dây bên kia không thể nhìn thấy.

“Vâng... tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc.”

“Chúng tôi sẽ gửi tài liệu onboarding và brief bài test nội bộ vào mail của cậu ngay bây giờ.” Người kia dừng lại một nhịp, rồi hỏi thêm:

“Tối nay họp online được chứ?.”

“Vâng, chắc chắn rồi.”

“Vậy 21 giờ tối nay, ID phòng và đường link truy cập sẽ được gửi kèm trong mail. Hẹn gặp cậu tối nay, Ngụy Tri Hòa.”

Cuộc gọi kết thúc. Ngụy Tri Hòa hạ điện thoại xuống, ngón tay vẫn còn hơi run, cậu nhìn chăm chú vào màn hình vài giây, rồi mở hộp thư, một email mới đã đến, dòng tiêu đề hiển thị rõ ràng: [Onboarding + Internal Brief].

Buổi học chiều kết thúc trong ánh nắng đã bắt đầu ngả nghiêng qua cửa sổ, sinh viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tiếng ghế xê dịch lạch cạch vang lên khắp phòng. Ngụy Tri Hòa xếp máy tính vào balo, vội vội vàng vàng ra khỏi lớp.

Hôm nay Minh Dao có lớp buổi chiều, vừa rồi có nhắn với Ngụy Tri Hòa rằng hãy nấu bữa tối giúp cô, cô đã hẹn Đàm Thi Thuần đi mua sắm sau giờ tan học.

Ngụy Tri Hòa ghé cửa hàng tiện lợi, tối nay cậu sẽ nấu cho Minh Dao món cơm cà ri Nhật. Cậu chọn cà rốt, khoai tây, hành tây và một khay ức gà, cà ri thì lấy loại vị vừa, thêm một bịch cơm gạo Nhật đóng sẵn. Khi đi ngang tủ kem, cậu dừng lại với tay lấy thêm một hộp kem vani nhỏ, Minh Dao luôn miệng bảo ăn cà ri xong phải tráng miệng bằng món gì đó lành lạnh.

Trở về căn hộ khi không có Minh Dao, lòng Ngụy Tri Hòa chợt dâng lên cảm giác trống rỗng, bình thường là cô đợi cậu tan học về vì cô ít có lịch học buổi chiều như cậu. Hôm nay lại khác, căn hộ lặng im không có âm thanh Minh Dao thường hay bật nhạc, không có hình dáng cô ngồi trên sofa, gõ gì đó trên điện thoại hoặc đọc kịch bản với tai nghe nhét một bên tai, không còn ngửi thấy vị cà phê mà cô hay pha cho cậu.

Ngụy Tri Hòa đặt túi đồ lên bếp, hít một hơi thật sâu, rồi xắn tay áo, bắt đầu rửa rau, gọt khoai, dao chạm thớt, nước chảy trong bồn, trong chính cái tẻ nhạt này, cậu lại nghĩ có lẽ mình đã quá quen với việc có Minh Dao ở cạnh.

Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn tất món cơm cà ri Nhật cho bữa tối. Ngụy Tri Hòa tắt bếp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi lấy quần áo sạch, chậm rãi bước vào phòng tắm, cái cậu cần bây giờ không chỉ là Minh Dao ở bên, mà còn cần một chút nước lạnh xua đi cảm giác mỏi mệt trong người.

8 giờ 50 phút tối, Minh Dao vẫn chưa về, tin nhắn trong wechat được gửi lúc 7 giờ vẫn chưa thấy hồi âm, cơm trên bàn đã nguội, căn hộ im ắng đến khó chịu. Ngụy Tri Hòa sốt ruột gọi cho Trịnh Vũ hỏi thăm tình hình thì biết được Minh Dao hiện đang ở nhà Đàm Thi Thuần, hai người họ đang cùng nhau làm bánh.

Sao lại không báo cho cậu biết? Đến cả việc nhắn một tin của khó lắm sao?...

Ngụy Tri Hòa nhìn màn hình điện thoại, chỉ vài phút nữa cuộc họp online sẽ bắt đầu, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cắm tai nghe vào laptop, tay gõ dãy số ID một cách dứt khoát.

Âm thanh kết nối vang lên, một vài khung hình đã bật camera, ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt nghiêm túc của những người phía bên kia, có người đang lật sổ ghi chú, có người thì ngồi im, chờ đợi.

Cuộc họp diễn ra không quá lâu, hơn nửa tiếng thì kết thúc, nội dung họp chủ yếu là giới thiệu sơ lược về quy trình làm việc nội bộ của studio, giới thiệu những thành viên chủ chốt trong nhóm diễn hoạt. Dự án hiện tại là một series hoạt hình ngắn theo thể loại đời thường, lãng mạn, lấy bối cảnh thành phố hiện đại, nhắm đến nhóm khán giả trẻ từ 16 đến 25 tuổi.

Ngụy Tri Hòa tắt màn hình máy tính, tháo tai nghe ra khỏi tai, bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa rồi nhanh chóng là âm thanh cửa bị đóng lại.

“Em về rồi.” Minh Dao chậm chạp bước vào trong, tiếng bước chân xen lẫn tiếng chuông nhỏ của chiếc lắc bạc.

Nhìn thấy Ngụy Tri Hòa ngồi trên giường với chiếc máy tính cùng tai nghe vắt trên cổ, ánh mắt cô dịu lại: “Anh vừa chạy đề án sao?.”

Ngụy Tri Hòa không trả lời câu hỏi này của Minh Dao, giọng giận hờn nói: “Phần cơm của em anh đã hâm nóng để ở bàn, mau tắm rồi đến ăn.”

Minh Dao vội tiến đến giường, ngồi xuống cạnh Ngụy Tri Hòa, giọng nũng nịu: “Ngụy Tri Hòa, anh đang giận em sao?.”

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Có biết anh lo lắng lắm không?.” Ngụy Tri Hòa ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có phần quở trách.

Minh Dao vội rút điện thoại từ chiếc túi ra, đưa cho Ngụy Tri Hòa xem: “Chiều này em quên sạc pin, lúc anh nhắn thì nó đã sập nguồn rồi.”

Ngụy Tri Hòa nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lòng hơi dịu xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không hoàn toàn buông lỏng.

“Đừng giận nữa Ngụy ca, em có thứ này muốn cho anh xem.” Minh Dao vừa nói vừa đứng dậy, đi đến chỗ cửa, lôi từ chiếc túi giấy to một hộp được gói khá cẩn thận.

Ngụy Tri Hòa nhíu mày: “Gì vậy?.”

“Quà.” Cô đặt hộp lên đùi cậu, cười tủm tỉm: “Anh mở ra đi.”

Ngụy Tri Hòa liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tháo lớp giấy bọc, khi mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc máy tính mới tinh, đường nét vuông vức sắc sảo, còn nguyên tem bảo hành.

Cậu sững người, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: “Sao em lại...”

“Tặng anh đó.” Minh Dao cười, đôi mắt cong cong đầy tự hào: “Máy cũ của anh mỗi lần mở file nặng là như muốn bốc hỏa, em không yên tâm nên nhờ người chọn giúp cái cấu hình phù hợp với chuyên ngành của anh hơn.”

Ngụy Tri Hòa bỏ chiếc máy tính mới sang một bên, cậu đưa mắt nhìn Minh Dao, nghiêm túc nói: “Dao Dao, em không cần tặng anh những thứ đắc tiền thế này...”

Là dân trong ngành, ít nhiều Ngụy Tri Hòa nhìn ra được dòng máy mà Minh Dao mua tặng cậu không hề rẻ, đây không phải máy phổ thông mà là dòng cao cấp, chuyên dùng cho xử lý đồ họa.

Minh Dao chống tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng em vẫn thích mua tặng anh.”

Ngụy Tri Hòa nhìn cô, trong mắt dường như có chút bất lực pha lẫn cảm động: “Em lấy đâu ra nhiều tiền thế?.”

“Bí mật.” Minh Dao mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

“Đừng giận em nữa, được không Ngụy ca?.”

Dáng vẻ cô ngồi nghiêng người, mái tóc dài rũ về một bên, giọng lại nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến bao giận dỗi trong lòng cậu tự dưng tan biến gần hết.

“Dao Dao...” Ngụy Tri Hòa khẽ gọi.

Minh Dao ngoan ngoãn đưa mắt nhìn, khóe môi mím lại, ánh mắt có phần dè dặt.

Ngụy Tri Hòa vươn tay, kéo nhẹ cô vào lòng. Cằm cậu đặt lên vai cô, mùi hương quen thuộc và hương tóc trên người cô thoang thoảng khiến cậu vô thức siết tay chặt hơn.

“Lần sau dù có bận đến đâu cũng phải báo cho anh một tiếng, biết chưa?.”

“Còn nữa, sau này đừng mua tặng anh món gì đắc tiền như thế này.” Ngụy Tri Hòa nghiêm túc dặn dò.

Tuy bình thường cậu vẫn chiều theo ý cô, song những lúc Ngụy Tri Hòa thật sự nghiêm túc, cô không dám làm trái. Minh Dao rúc đầu vào hõm cổ cậu, khẽ gật đầu, cô không nói gì thêm, chỉ cọ nhẹ một bên má vào áo cậu, như một chú mèo nhỏ vừa biết mình làm sai. Chợt cô nhớ ra điều gì đó, hớn hở thoát khỏi vòng tay cậu, vội nói:

“Ngụy Tri Hòa, hay là bây giờ anh làm biên tập hậu kỳ cho em, sẵn dịp test thử máy tính mới mua... Bỗng nhiên em muốn biết dáng vẻ của mình dưới ống kính sẽ ra sao.”

Ngụy Tri Hòa hơi sững người, nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng: “Được, để anh chuẩn bị.”

“Vậy đợi em đi thay quần áo một lát.” Nói rồi Minh Dao chạy một mạch vào phòng tìm quần áo.

Ngụy Tri Hòa nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, khóe môi bất giác cong lên. Cậu xoay người, mở chiếc máy tính mới, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt bàn di chuột, rồi bắt đầu khởi động phần mềm dựng hình và biên tập video quen thuộc, dù đây không phải sở trường của cậu, nhưng nếu là Minh Dao thích, cậu sẵn sàng học mọi thứ.

Một lúc sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên, Ngụy Tri Hòa vô thức quay đầu lại, vừa kịp thấy Minh Dao bước ra.

Minh Dao mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem ngà, vạt áo khẽ lấp lánh dưới ánh đèn, cổ tay hơi buông, tuy hai cúc áo trên cùng được cài kín đáo nhưng lại khiến người đối diện cảm giác nóng rực trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này. Chiếc váy đen ôm lấy vòng eo thon gọn, tà váy dài qua gối, từng bước đi nhẹ như gió lướt trên sàn. Mái tóc nâu được cô buộc thấp, vài sợi mái rủ bên má, làn môi phớt hồng khẽ mím lại như đang lấy can đảm. Minh Dao ngẩng lên nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Anh thấy em thế này có được không?.”

“Đẹp lắm.” Ngụy Tri Hòa vô thức trả lời.

Minh Dao khẽ hít một hơi, sau đó mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy quay, cô chỉnh lại tư thế, lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ trên đùi, rồi quay mặt về phía ống kính. Thoáng trong giây lát, đôi mắt cô chạm phải ánh mắt Ngụy Tri Hòa phía sau màn hình, sự căng thẳng lập tức tan biến như bọt khí trong ly soda.

Cô bắt đầu nói, giọng đều và dịu, từng lời từng chữ vang lên trong không gian tĩnh lặng, không cần hiệu ứng, không cần nhạc nền, chỉ có giọng cô và ánh sáng từ đèn trần hắt xuống làm nổi bật đường nét gương mặt ấy. Mắt cô nhìn thẳng về phía ống kính, nhưng trái tim thì như đang hướng về người ngồi phía sau nó.

Ngụy Tri Hòa không nói gì, chỉ tập trung dõi theo, ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh khung hình. Cậu thầm nghĩ: “Sau này sẽ thường xuyên được thấy Minh Dao xuất hiện trên sóng truyền hình với dáng vẻ xinh đẹp, trưởng thành thế này.” Nghĩ đến đây khóe môi cậu bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com