3.wclcf
Tiếng của ba thằng 2k3 vang vọng cả quán,mấy khách đang ngồi ở đó cũng giật bắn mình,ngước mắt lên phán xét mấy thanh niên trước mặt như người ngoài hành tinh.
Đầu mỗi thằng một kiểu,nhìn không khác gì hộp bút màu là mấy.
"Anh zai êy,cho em một đen đá không đường và một trái tim không vết xước đi"
Mở bát bằng boy phố Hà Lội với cái order nghe mắc ỉa vô cùng.
Sơn nhìn cái bản mặt nhây đến cọc của nó cũng nở nụ cười chuyên (công) nghiệp,đáp lại:
"Quán anh có đen "đá" đít mày ra khỏi đây thôi,uống không?"
Nghe câu trả lời phũ phàng,Châu thu lại nụ cười rồi bĩu môi nhìn Sơn. Nó cứ làm như người bị chọc là nó ấy.
Bạch Hồng Cường thấy thế cũng ái ngại,khách trong quán nhìn cả đám đánh giá nãy giờ,thân là anh lớn,Cường quyết định tự mình order.
"Thằng Châu next ra,xin lỗi Sơn nhé, nó bị điên em kệ nó đi. Cho anh gọi nước với"
"Dạ vâng mình dùng gì ạ?"
Thấy người tử tế thì Sơn cũng nghiêm túc làm công việc của mình.
Cường quay sang hỏi từng đứa, bọn nó cũng biết điều mà nói rõ ràng. Không thì nhịn.
Đang ghi đơn thì thấy cửa mở, Hồ Đông Quan bước vào với hai túi cơm trên tay. Minh Tân với Duy Lân, hai người đầu tiên chạy ra lấy cơm trưa rồi cảm ơn ríu rít anh chủ quán đẹp trai.
"Anh trả tiền rồi,mấy đứa tranh thủ ăn đi nha"
"Dạ dạ em cảm ơn anh Quan"
"Trời ơi em quạt anh từ năm 3 tuổiii"
Khách hàng để sau, giờ đớp trước đã.
Lâm Anh vừa lấy thêm đồ từ trong ra,nhìn mấy hộp cơm tấm cảm thấy bụng mình cồn cào. Đói vl đói,sáng ăn mỗi cái bánh mì 15 nghìn chứ có cái gì nữa đâu.
Sơn thấy thằng em mệt,thế là bảo nó để đồ ở bàn rồi vào ăn cơm với mọi người đi,anh làm cho. Sau đó quay sang hỏi Cường:
"Dạ mình ngồi ở đâu ạ?"
"Bọn anh ngồi trên tầng 2"
"Vâng ạ,mình lên ngồi rồi bọn em sẽ đưa nước lên sau ạ"
Trong khi họ nhốn nháo lên lầu thì Khang vẫn đứng lại,nói chuyện với anh chủ quán.
Để ý thấy Sơn không lại ăn cùng,Minh Tân cầm theo hộp cơm đến gần chỗ anh,nó ghé sát thìa cơm với miếng thịt tới miệng của Sơn nhìn chăm chú.
"Nè,em đút cho vừa ăn vừa làm"
"Ò cảm ơn"
Lâm Anh nhìn khung cảnh quen thuộc lại thấy hơi nhức đầu. Hai thằng cha này thích nhau mà không đứa nào nói ,cứ mập mờ như thế xong lại nghĩ linh tinh.
"Bảo sao ế đến giờ"
Trong quán có 3 cặp,mình Lâm Anh lẻ loi ,cậu cũng sầu vô cùng ấy chứ. Nhìn Phúc Nguyên bằng tuổi mình theo đuổi anh Minh, liếc sang thấy Phi Long được Duy Lân chăm hơn người yêu dù đang còn tán. À,còn thằng Duy, Đặng Đức Duy a.k.a Châu ì cũng có người bám lấy,nhưng thằng này nó không thích người ta.
"Ông anh model kia cũng đẹp trai mà, thằng này làm giá quá còn chửi người ta như chửi con,chậc chậc"
Nhận xét trong đầu một vòng rồi cậu mới để ý thấy anh chủ quán mình, đang nói chuyện với một anh, nhìn giống mèo, ờm....
"Mập mờ hả? Thế là thật sự còn mỗi mình chưa có gì à?"
Lâm Anh muốn khóc,nhưng mà là do cơm tấm Nguyên đặt ngon quá nên muốn khóc.
"Ơ Bi,sao thế? "
"Ơ tự dưng khóc thằng này,bị gì zậy?"
Nam Minh nhận ra đầu tiên,sau đó kéo theo em rái cá ngồi cạnh.
"Hức.. Cơm tấm ngon quá nên em... huhuhu"
"Vãi?"
Phi Long nghe lí do cũng phải khó hiểu nhìn cậu,cái oắt đờ heo nó học nhiều nên sảng à?
"Nào,môi xinh không chửi bậy,kệ nó ăn tiếp đi em"
Thấy bé iu ngừng ăn, Duy Lân vỗ đùi em kêu em ăn tiếp. Đợi thằng dở hơi học Bách Khoa kia có mà tới sáng mai.
Châu ì ngán ngẩm chẹp miệng một cái,sau đó quay sang định cầm hộp cơm của Sơn đưa cho anh thì thấy...
"Ê ê, anh Sơn bị sàm sỡ!!!"
"Hả gì ai bị ai làm giữa quán người ta trời ơi?!"
Mấy đứa đang cắm mặt ăn nghe xong cũng bỏ đũa bỏ thìa xuống với người đứng lên nhìn.
Vãi lồn Đỗ Minh Tân xoa má con vịt õmg trời đất ơi kinh thiên động địa thằng này nó hết hèn rồi à hay là yêu nhau rồi cái địt mẹ bà con ơi?!?!?!?!
Cái chữ hả của bọn nó bay một vòng trái đất còn được.
ĐCM CÒN NHÉO MÁ NỮAAAAA KSNQJZNQBJbạhkqbKqhao
...
Hốt hoảng,hoang mang,lo lắng,vui mừng,bất ngờ,bối rối,hạnh phúc, tất cả cảm xúc trộn lại với nhau tạo nên sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Tách!
Tiếng chụp ảnh bỗng vang lên.
Phúc Nguyên bắt trọn từng khoảnh khắc rồi kéo tay Nam Minh ngồi xuống, nhắc :
"Mọi người ăn cơm tiếp đi"
Lúc đó mới rã đông cho 5 người còn lại. Ánh mắt trao đổi không ngừng.
Bên ngoài này, Đông Quan liếc qua cũng thấy cảnh tượng hồi nãy. Anh đang bận nói cười với bé mèo nhỏ xinh tên Khang thì thấy tiếng động rơi đồ,khẽ đánh mắt nhìn nên cũng không hẳn là nhìn lén. Chỉ là có cái khắc chế mỏ của hai đứa nó rồi hẹ hẹ hẹ.
Sơn lúc đó cũng ngại chứ, tự dưng Minh Tân đưa tay chạm vào má làm giật mình rơi luôn cái thìa đang cầm.
"Làm việc cũng phải để ý giờ giấc chứ, mất tiêu hai má xinh rồi còn đâu..."
Nó nói xong còn nhéo nhẹ má Sơn.
Có mỗi chuyện đó thôi hả? Sao lại cảm thấy mặt mình hơi nóng, mà tai của Tân cũng đỏ rực lên kìa.
_____
Năng suất vô cùng, cả nhà nghe bài mới của lbvt chưa??? oi doi oi nó hay vãi l 🫦🤌🤌🤌🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com