2. Lo cho em
Vùng trời của anh và em.
Trời xanh thẳm, áng mây nhẹ nhàng, trôi lơ lửng không vương chút luyến tiếc nào của cuộc đời. Hàng cây rợp bóng mát, ghế gỗ cũ có vài chỗ sứt mẻ được xếp ngay hàng thẳng lối. Lối đi bám bụi theo tháng năm dài đằng đẵng. Mặt hồ gợn vài con sóng lăn tăn, gió lùa vào phảng phất mùi gỗ. Em nằm đó... Đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ. Xung quanh em toán loạn nhưng em chẳng có cảm giác gì. Mọi người bu lại nhìn em nằm yên trên vũng máu đỏ tươi của chính mình. Môi em tái đi vài phần, tay cũng cứng đờ không cảm giác, lông mày khẽ nhíu lại, dần dần cảm nhận được cơn đau đớn chuyền từ toàn bộ thân thể về đầu não. Em đang chiến đấu với chính cơ thể để trấn an bản thân. Đợi chờ...?
Anh chạy từ xa đến. Mỗi bước chạy như nặng cả ngàn cân. Càng đến gần anh càng không thể chấp nhận được rằng, người đang nằm trên con đường đã nhuốm máu kia là em. Không trần trừ một giây, anh lao tới bế em chạy đến bệnh viện đối diện. Từng giọt máu đỏ tươi chảy từ nơi bả vai em xuống tay anh. Xe trên đường đều phải nhường anh, nếu không sẽ có thêm án mạng. Anh bước vào sảnh bệnh viện, luống cuống. Anh sắp phát điên. Cuối cùng em đã được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn chuyển đỏ, trái tim anh cũng vỡ vun, tại sao anh lại đồng ý cho em đi chơi? Tại sao? Anh vò đầu bứt tai. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đá hoa lạnh lẽo của bệnh viên. Hai tay anh bấu chặt vào nhau đến mức bật máu.
Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, trái tim anh hẫng lại một nhịp.Bác sĩ bước ra.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm.
Mắt anh đỏ hoe, rưng rưng cảm ơn bác sĩ liên tục. Bên trong phòng bệnh, anh nhìn em đang nằm im trên chiếc giường trắng tinh.Trông em vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp em trên con đường kia. Tay em thì chuyền nước, đầu thì băng bó một lớp dày. Anh từ từ tiến đến, cầm tay em, tay em ko lạnh ko ấm, chỉ đủ biết em vẫn còn sống.
- Anh không nên cho em đi.
- Không phải lỗi anh mà, tại Tin không chú ý bị người ta tông thôi...
Anh nấc lên từng hồi. Cổ họng anh nghẹn ứ, nhìn em, cái con người hiểu chuyện hết phần người khác. Ngồi bên em, anh xoa nhẹ tay Minh Tân.
- Biết anh lo lắm không?
- Em biết, nên em mới tỉnh dậy vì Sơn đó.
- Đừng nói thế...
Anh làm hết mọi thứ để em vui, gọt hoa quả, kể truyện cười, hát hò, chọc ghẹo,... Sau khi em ngủ thiếp đi, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nước mắt không thể tự chủ mà một lần nữa tuân rơi. Nhưng chỉ vài phút sau, nghe tiếng khóc của em vọng ra từ phòng bệnh. Anh lao vào ngay lập tức, tay chân luống cuống, người có phần lảo đảo vì lao vào quá nhanh. Nhưng anh không có thời gian quan tâm đến cái thứ đó, anh chỉ biết là Minh Tân của anh đang khóc.
- Bé sao thế?
Em dấm dứt, khóc không thành tiếng, bật ra mấy chữ lí nhí.
- S-sợ, a- ác mộng.
Sơn ôm chầm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng bé nhỏ khẽ run lên vì sợ hãi. Anh không ngừng an ủi vỗ về em, chẳng mấy chốc em lại rơi vào giấc ngủ nhưng vẫn luôn nắm chặt tay anh, không rời xa...
____________________________________
Hihihihi, phần hai căm ming sun :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com