4. Em hơn hay nó hơn?
[Ghen yêu]
Sáng hôm ấy, như mọi ngày Sơn dậy sớm khi em yêu của mình vẫn đang say giấc, anh rón rén đi làm đồ ăn sáng cho Tân, rồi ngồi check công việc trên điện thoại. Một lát sau, Minh Tân đã dậy, khỉ con lật đật đi xuống nhà, tay vẫn dụi mắt vì buồn ngủ. Anh đang ngồi bên sô pha, cậu đi lại mà làm nũng.
- Núi ơiiiiiii, bế elmmm.
- Được anh bế em, bé chờ anh tí nhá.
Nói xong anh lại cặm cụi làm gì đó trên điện thoại. Minh Tân đứng im như tượng cạnh anh mười lăm phút, dù cậu có thể ngồi nhưng cậu tin rằng anh sẽ không để mình phải chờ lâu. Nhưng em chờ được mười lăm phút rồi, chân Tân cũng mỏi rồi. Tân lại còn đi chân đất nữa, nền nhà lạnh giá bị em dẫm đạp không thương tiếc để rồi em bị đau chân, phụng phịu ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, Sơn mới nhớ ra, còn một em bé đang chờ mình, dẹp điện thoại đi, quay sang đã thấy em bé khóc mất rồi.
- Bé ơi, bé sao thế? Đừng khóc mà, Núi xót em.
- Hức, Núi lo cho bé điện thoại của Núi đi.
- Anh xin lỗi Tin ạ, bé không giận anh nhá, không tức, mếu xấu lắm, Núi bế em đi ăn sáng.
Minh Tân được xoa dịu, đã chịu dang tay cho anh bế đi ăn sáng. Ăn xong, lại là một ngày nhàm chán với Đỗ Minh Tân. Anh đã lên studio rồi nên còn có mình em ở nhà. Tân làm cả đống viêc để chờ anh về chơi với mình. Nào là mua đồ mới nè, làm bánh, làm nước cho anh, giặt đồ, lau nhà,... Làm xong em chán chường ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại, cả ngày anh chẳng nhắn tin nào cho em cả.
Bé Tin -> Ck iu của bé
Bé Tin
Anh không nhớ em hỏ?
Sao không nhắn cho em?
Bé nhớ...
Sao anh on mà không rep bé?
Không yêu nữa rồi ah?
Ck iu của bé
Bé không nghĩ lung tung
Anh yêu bé nhất
Tại hôm nay anh hơi bận
Giờ anh về với bé liền nè
Đợi anh xíu nha bé, anh về liền
Bé Tin
Dạ...
Anh về nhanh, Tin nhớ rồi
Muốn ôm cơ
Muốn hôn nữa.
Ck iu cuả bé
Dạ vợ, anh về ngay đây
Yêu bé <3
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tân ngồi lướt điện thoại một lúc thì anh cũng về. Tân vui vẻ chạy ra mở cửa cho anh. Anh vào nhà, tay cầm điện thoại mặt mày nhăn nhó. Ôm em, thơm em một cái qua loa rồi chạy lên phòng làm nhạc. Tân hậm hực vì anh suốt ngày ôm cái điện thoại mà lơ em. Tân nghi ngờ anh ngoại tình nhưng lập tức gạt phắt đi vì biết anh sẽ không làm thế.
Nhân lúc anh đi tắm, khỉ con lẻn vào phòng làm nhạc lấy điện thoại của anh, giấu vào hộc tủ bí mật của mình. Sơn tắm xong, đi tìm điện thoại nhưng không thấy. Ban đầu anh nghĩ mình bỏ ở đâu đó trên bàn thôi, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Minh Tân nấp ở gần cửa nhìn thấy anh như thế, em biết mình sai, nhưng tại cái điện thoại giành tình yêu của em mà. Sơn nhìn ra cửa thấy bóng lưng em quay đi, anh muốn dỗ em lắm nhưng cái điện thoại chứa công việc quan trọng mà anh còn chưa làm xong. Minh Tân vào phòng, lấy ra cái điện thoại em giấu cách đây một tiếng mà nhìn chăm chú.
- Mày có cái gì hơn tao nhỉ?
- Sao Núi yêu mày thế?
- Sao ông già quan tâm mày vậy?
Em tự chấp vấn bản thân có cài gì không bằng cái điện thoại mà nó lại được anh quan tâm và yêu thương hơn.
- Hay do tao vô dụng...?
Nước mắt lưng tròng, em rụt rè đem trả lại máy cho anh. Sơn đứng ngoài cửa nghe hết, biết em bé lại nghĩ nhiều rồi, anh quay về phòng làm nhạc chờ em. Em bước vào, đầu cúi thấp, miệng mếu, tay run. Em rất sợ bị anh mắng, càng sợ anh bỏ mình theo cái điện thoại. Giọng em nghẹn lại, từ từ giơ cái điện thoại ra trả anh.
- T- tin xin lỗi ạ.
- Sao bé lại lấy máy anh?
Tin nghĩ rằng anh đang cảm thấy mình rất phiền vì không làm được cái trò gì cả, chỉ biết giấu đồ của anh. Tất cả suy nghĩ như giọt nước tràn ly, em đứng đó, òa khóc. Sơn hoảng cả lên, không biết anh đã làm gì để em buồn.
- Hức oa, S- sơn bỏ Tân rồi hic hic.
- Ngoan nào bé Tin, Núi thương, không bỏ.
Anh vứt cái điện thoại lên bàn làm việc, tiến đến ôm chầm em vào lòng, cả ngày em chịu ấm ức rồi. Sơn vừa xoa lưng vừa dỗ dành em bé trong tay. Tân nức nở, úp mặt lên vai anh mà khóc. Sơn bế xốc em lên, về phòng ngủ.
- Ngoan nào anh xót bé.
- Hức, a- anh y- yêu cái điện thoại hơn Tin.
- Không có mà, anh yêu Tin nhất, cái điện thoại có công việc thôi.
- E- em tin anh mà.
- Tin anh thì bé cười lên xem nào?
Tin cố cười tươi, rồi lại bật khóc nức nở. Anh hận không thể đấm chết mình vì làm em khóc. Vài phút sau, trong vòng tay anh đã có một em bé ngủ say. Anh tự hứa sẽ làm em hạnh phúc hơn bây giờ gấp vạn lần. Anh đặt một cái thơm nhẹ lên mái tóc bông xù mềm mại của em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hạnh phúc bình yên mà ai cũng ghen tị, thì giờ phút này hai ta đã có được...
_______________________________________________
Hi hai hello, sorry cả nhà tui ra chap trễ quá, tại tui cũng đi học rùi nên không ra thường xuyên được ạ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nho <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com