Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vô thức

"Vô thức là không có chủ đích, hành động hoặc suy nghĩ tự phát."

Từ ngày hôm ấy, Hữu Sơn bắt đầu vô tình suất hiện nhiều hơn trước mặt em. Ngày đầu tiên, Minh Tân vẫn còn chìm trong nỗi u uất vì thất tình. Em lại vô tình bắt gặp anh đứng ở góc tường, mái tóc đen rủ xuống, che đi một phần mắt, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến tim em có chút loạn nhịp. Phải nói thật, chẳng qua gã kia là thanh mai trúc mã nên em có phần thiên vị hơn, chứ không thì cũng chẳng đẹp bằng anh. Em đang ngẩn ngơ thì anh tiến đến, đưa tay vén mấy cọng tóc trước mắt em. Sơn nở nụ cười tựa như ánh ban mai, dúi vào tay em một hộp sữa ấm rồi chạy đi. Tân ngơ ngác, tay vẫn cầm hộp sữa dâu, nghe thấy tiếng vọng nói nhớ uống sữa của anh từ đằng xa. 

Ngày thứ hai, trời mưa tầm tã, Minh Tân không mang ô, người đã ướt quá nửa. Bỗng nhiên em thấy trời vẻ tối hơn nhưng không còn mưa. Ngưng lại, em quay đầu, Hữu Sơn đứng đó, tay cầm ô, nụ cười nhẹ như mê hoặc em. Tay đưa hộp sữa sô cô la với hộp kẹo nhỏ. Đó cũng đủ để em dần quên đi gã kia. 

- E- em cảm ơn. 

- Không có gì mà, uống đi, sữa còn ấm. 

Ba tuần liên tục như vậy, cho dù ngày nắng hay mưa, hôm thì kẹo nhỏ, hôm thì sữa dâu, sô cô la, chuối, dưa lưới,... Anh như một random menu của riêng em vậy, vì vậy từ bao giờ, em luôn vô thức nhận lấy và đáp lại đôi chút tình cảm của anh, ai cũng biết em thích anh nên ai cũng vui cho em vì quên được thằng tồi. Nhưng cho đến hôm đó, lại là ngày mưa rào, Minh Tân như thường lệ, chờ đợi anh đến nhưng, một tiếng, rồi hai tiếng, chẳng có ai cả. Em sốt ruột, tan học lập tức chạy qua lớp anh, nhưng chẳng có cái bóng dáng ấy. Minh Tân hụt hẫng, anh đã nói là ngày nào cũng có sữa cho em mà?Điện thoại em rung lên. Em lập tức bắt máy.

- Alo Tân à? M- mày bình tĩnh nghe tao nói, Sơn- sơn bị tai nạn đang cấp cứu trong viện TBTN.

Tân buông thõng, tiếng điện thoại rơi xuống mặt sàn hòa cùng tiếng khóc. Không biết từ lúc nào em đã vô thức yêu anh mất rồi. Chẳng chần trừ thêm phút nào, em lập tức bắt xe đến bệnh viện. Tâm trạng không thể dịu lại, em thấp thỏm, đến tận khi em đến nơi, đèn của phòng phẫu thuật vẫn đỏ chót, em bật khóc. Tiếng nức nở vang vọng cả tầng bệnh viện, em khóc đến cạn nước mắt. Cửa phòng phẫu thuật bật mở, đèn chuyển xanh, bác sĩ bước ra.

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

- V- vâng ạ.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng... sẽ mất trí nhớ tạm thời vì bị va đập mạnh ở đầu.

Em vô thức rơi vào suy nghĩ tiêu cực, liệu anh có quên cả em không? Và... em suy nghĩ của em đã đúng, anh đã quên mất em là ai. Người nhà anh ở xa, nhờ em lo liệu hết mọi thứ. Sau khi được bác sĩ cho phép, em có thể vào thăm anh. Nhìn người đã lo cho mình mỗi ngày, giờ đây mắt nhắm nghiền, bó bột quanh người nằm yên trong bệnh viện. Em ngồi thụp xuồng ghế, xoa nhẹ mắt anh, thơm lên trán anh.

"Qủa nhiên..."

Em làm thủ tục nhập viện, lau người, mua cháo dù anh vẫn chưa tỉnh nhưng em sợ anh dậy rồi sẽ đói. Làm một loạt các công việc xong, em tiến lại giường, Minh Tân khóc trong vô thức. Tiếng khóc rả rích len lỏi qua từng tán lá ươn ướt vì nước mưa, còn tay em đã ướt đẫm vì nước mắt... Hữu Sơn tỉnh dậy, hơi choáng vì ánh đèn phòng đang được mở. Hướng mắt sang bên, anh thấy bạn nhỏ nhà mình, người khẽ run lên vì khóc, anh sót lắm nhưng không làm gì được.

- A...

Minh Tân lập tức bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Em quệt đi vội, gọi bác sĩ đến khám sơ bộ cho anh.

- Bệnh nhân tiến triển tốt, tình trạng ổn định.

Em mừng rỡ, tiễn bác sĩ đi, rồi lập tức đi lại chỗ anh.

- A- anh có nhớ am là ai không?

Giongj em run rẩy, không mong muốn phải nghe thấy câu nói ấy. Trong mắt anh xẹt qua một tia lưỡng lự, nhưng rồi vẫn bật ra một chữ không đau nhói. Minh Tân đã rưng rưng rồi, nghe được câu trả lời của anh thì lập tức khóc lên. Em không thể chấp nhận viêc người luôn chở che cho mình, người mình yêu lại không nhớ mình là ai. Em bật khóc nức nở, không thể ngưng lại. Chẳng có chút do dự, anh lập tức lao đến ôm em.

- Không khóc, ngoan nào, anh nhớ Tân mà.

- Hức- hức a- anh trêu, anh lừa Tân.

Em đấm mấy cái liên tiếp vào ngực anh. Dù đau đến mấy, anh cũng cố gắng chịu, ai bảo anh lừa em? Cho dù anh lừa em việc mình bị mất trí nhớ nhưng tai nạn xe là thật. Sau khi em đã dịu lại, anh mới khẽ kêu đau.

- Bé ơi, anh đau...

- T- tân xin lỗi mà.

- Nh- nhưng Tân không phải bé của anh à!

- Vậy... Tân muốn không?

- H- hả?

- Tân đồng ý làm người yêu anh nhé? Anh thích em lâu lắm rồi!

Vậy là tình yêu của anh và em thành hình. Từ nhưng thứ nhỏ nhặt như hộp sữa đến cả sinh mạng họ đều dành cho nhau. 

- All for you... 

__________________________________________

Mọi người đọc chiện vui vẻ nho 💗💗💗

Đọc xong ngụ ngon ặ 🥰😘✨






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com