đừng rơi nước mắt, đừng gánh nặng
╭₊˚ đừng giữ chỗ ₊˚੭
cast
nguyễn hữu sơn ✗ đỗ minh tân
cùng sự góp mặt của:
nguyễn thanh phúc nguyên
& các anh em xã đoàn
tags
light angst, bad ending
alternate universe — (nhưng vẫn là) idols
gương vỡ không lành
bgm: đừng giữ chỗ — hoàng dũng ♬₊˚
warning
lowercase
ooc, bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật
──★ ˙ ̟
"có hồi hộp không?"
minh tân vừa gỡ được mấy cái kẹp giữ khỏi tóc phúc nguyên đã phải dùng hai tay ôm má nó giữ thẳng lại. thằng nhóc ngồi một chỗ mà đầu cứ xoay ngang xoay ngửa, miệng thỉnh thoảng còn ngân nga ôn bài, nhiễu sự không thể tả. trò này chỉ có mấy chị stylist là không nỡ mắng nó thôi, còn cậu thì cứ vớ vẩn là bị khỏ đầu hết. sau khi tân mắng vốn nó một tràng, kẹp tóc đã gỡ xong, phúc nguyên nhận được câu hỏi thăm nhẹ nhàng hiếm có của cậu, cũng không thù dai mà trả lời thật lòng, "có chớ, tim em đang đập đùng đùng đây nè."
"tự tin lên, cứ làm hết sức mình." cậu vu vơ đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc vốn đã vào nếp của thằng nhóc, vỗ nhẹ lên vai nó lần cuối trước khi gật đầu với nhân viên hậu cần, "phía trước hay hai bên sân khấu đều có người hỗ trợ em, gặp vấn đề gì cứ ra tín hiệu. phạm lỗi cũng đừng hoảng, cố gắng hoàn thành đến cuối..."
"em biết òi mà, anh nhắc em nhiều lắm đó." phúc nguyên hơi phồng má, đứng dậy theo cậu ra ngoài, "người ta nhìn vô có khi còn nghĩ anh lên sân khấu chứ chả phải em đâu."
tân cười cười, chuyển giao lại phúc nguyên cho sân khấu. khoảnh khắc nó khuất dạng sau tấm rèm, giọng nói của cậu vẫn kịp đuổi theo, "ừ, thế phải cố gắng thay phần anh đấy."
tân trở về bên trong, rẽ sang phòng khác rồi đẩy cửa ngó vào. một chị quản lý đang loay hoay trước chồng quà chất cao như núi, tứ phía đều bị bao vây. cậu lách người chui vào mấy phút rồi mà chị vẫn không để ý, vẫn tập trung lọc mấy món quà đặt vào thùng giấy lớn. có con gấu nhỏ bằng len vô tình rơi ra ngoài, cậu cúi người nhặt lên, còn cố ý giơ đến trước mặt chị rồi mới đặt vào lại. quả nhiên, chị quản lý yếu tim giật thót mình một cái, nhăn mũi không hài lòng, "úi cha, vào đây lúc nào thế?"
"em mới vào thôi, một mình chị lọc hết đống này à?"
"lát nữa mới có thêm người vào, mi rảnh thì ngồi đây phụ chị xíu đi."
cậu ò một tiếng, cũng ngoan ngoãn khoanh chân ngồi dưới đất cầm lên từng món quà. nhưng được một lúc đã thấy chán, cậu lại đứng dậy đi vòng quanh phòng, tìm đến mấy hộp quà bắt mắt hơn, bắt đầu tò mò tới danh tính người tặng.
"hôm nay có khách mời nào không chị?"
"có đó, em tìm chỗ ghế nào đẹp đẹp là thấy liền hà. minh quân này, đông quan cũng đến..." chị lẩm bẩm, vừa nói vừa cố gắng nhớ ra mấy cái tên quen thuộc với cậu, "có cả hữu sơn nữa."
đúng lúc tân tìm thấy bức thư tay đề tên người vừa được nhắc đến. bức thư đặt cạnh giỏ hoa hướng dương và một con rái cá bằng bông ôm guitar cỡ lớn, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng rất giống phúc nguyên. cậu chọc ngón tay lên má con gấu bông, hành động này không hiểu sao lại lọt vào mắt chị quản lý vốn vẫn đang bận bịu. chị nói, "à, vừa nãy sơn vào tận đây gửi quà đấy, còn đứng chơi với nguyên cả buổi trời. lúc đó chị tìm mãi chả thấy em đâu, cái ghim cài trên áo nguyên bay mất tiêu, không biết đã tìm được chưa..."
"em gắn lại rồi."
"ơ, thế thì tốt. mà khoan, chị đang nhắc thằng sơn í! lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, chị định hỏi em có muốn ra gặp nó nói mấy câu không."
tân máy móc đưa tay chỉnh lại vị trí con rái cá bông dù chẳng còn gì để chỉnh nữa, bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của bản thân lúc này thật thừa thãi. tay chân đã vô dụng không giúp được gì, cậu còn đi lòng vòng thêm mấy chục bận trong đầu vẫn chưa biết nên đưa ra câu trả lời nào cho đủ hợp tình hợp lý. nếu nói là không muốn gặp thì nghe cũng quá đáng ngờ đi.
"không cần đâu, để dịp khác cũng được ạ."
một tiếng thở hắt ra của chị làm tân thoáng giật mình. cậu bối rối lảng sang góc phòng, bộ dạng trốn tránh như đứa trẻ lo sợ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lấm lét vô cùng. chị quản lý không vội vạch trần cậu, đợi cho đến khi tất cả quà gửi phúc nguyên đã ngay ngắn thành từng xấp từng hộp, chị mới gọi với lại cái người đang định chuồn êm kia, "em với sơn có chuyện gì thế?"
đáp lại chị chỉ có tiếng bước chân tiến đến gần, cậu lại quay về ngồi xuống bên cạnh chị. thấy vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, chị đánh bạo nói thêm, "hồi đó em rời công ty mà chẳng ai biết cả, thằng sơn nó cứ im thít mấy ngày trời. chị hỏi nó có biết em đi đâu không, nó bảo cũng biết trước rồi, xong lại không nhắc đến nữa. đừng bảo không có chuyện gì, hai đứa bây nghĩ gì đều viết hết trên mặt đấy."
chị vươn tay sang chọc một cái vào má tân làm cậu nhăn mũi lùi tuốt ra xa. đến lúc này, cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, "gần đây sơn sống có tốt không chị?"
"vẫn vậy thôi." chị nghĩ một lát rồi đáp, "thế còn em?"
"em sao?"
"gần đây em sống có tốt không? chị có thể chuyển lời cho nó."
"sao chị không bảo em tự đi mà nói với ổng."
"cũng hay đó, làm vậy đi." chị nửa đùa nửa thật đáp, nhưng có lẽ trong lòng phần thật kia đã chiếm thế thượng phong, "nói sao nhỉ, lúc em quay về công ty, chị tưởng em đã thật sự nghĩ lại rồi... sẽ không từ bỏ sân khấu nữa. không ngờ cuối cùng em lại thành đồng nghiệp của chị."
chị quản lý ngừng lời một chút, nhìn sâu vào đôi mắt mịt mờ của cậu, "nhưng những lần đến rehearsal của nguyên, thực ra em cũng rất muốn lên đó một lần nữa, đúng không?"
"phúc nguyên có sân khấu riêng của mình, em rất vui. em không nghĩ nhiều đến thế đâu, cũng sẽ không hối hận, chị yên tâm đi."
hai chữ hối hận được nói ra mới nhẹ nhàng làm sao, chỉ phút chốc đã phủi bỏ hoàn toàn những dằn vặt đấu tranh kể từ khi cậu quyết định bỏ cuộc. chúng như một dư chấn hậu chiến đã được chữa lành, dù quá khứ có đau đớn thế nào cũng chẳng thể đánh gục được cậu nữa.
chị quản lý lại thở dài. tân phần nào hiểu được cảm xúc của chị. theo chân đám thực tập sinh tụi nó từ lúc mới chập chững học biểu cảm đến lúc mỗi đứa một phương, chị hẳn là người tiếc nuối cậu nhất. ai mà ngờ được, đứa trẻ đáng mong đợi nhất trong phòng tập năm đó, chỉ sau một đêm tỉnh giấc ở bệnh viện đã buộc phải dừng bước trên con đường này.
"được rồi, chị hiểu mà." chị nhượng bộ, đưa tay xoa nhẹ lên vai cậu vài cái rồi thôi, "vậy còn sơn thì sao? em còn chuyện chưa nói được với nó phải không?"
câu hỏi của chị quản lý như đánh thức một phần ký ức nào đó trong cậu. tân tin chị hẳn là không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và sơn cả, chị khiến cậu bối rối như vậy chẳng qua là nhờ một chút nhạy bén từ người từng đồng hành cùng họ mà thôi. chị chỉ nghĩ mối quan hệ giữa họ có thể gọi là "bạn cũ", giống như trong đoạn phỏng vấn cách đây nửa năm, khi phóng viên hỏi anh về lí do ghế số 298 luôn được để trống ở mọi show diễn, anh đã nhắc đến một người thông qua hai chữ này.
"lẽ ra em nên nói từ rất lâu rồi." cậu lẩm bẩm như nói với chính mình.
chị không biết có những đêm phòng tập tối đèn, sẽ luôn là hai người họ tựa vai nhau chập chờn ngủ cho đến tận hừng đông, ánh sáng trong giấc mơ vừa là mặt trời vừa là ánh đèn sân khấu. hay sau một buổi chiều dài tập luyện tới khi tay chân không còn linh hoạt nữa, một bên tai nghe của anh nằm ở bên cậu, âm thanh từ thế giới thuộc về người lớn hơn sẽ làm nhịp tim cậu không ngừng nhảy múa. hay ở một góc kí túc không có bất kì ai chú ý đến, cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh phả lên hõm cổ mình, vai bị ghì chặt lại, khoảng cách mong manh giữa cả hai đột ngột được thu ngắn...
minh tân một mình đến thành phố này năm mười bảy tuổi, nhìn quanh đâu đâu cũng xa lạ, đột nhiên một ngày có người ở bên cạnh quan tâm cậu, đồng hành cùng cậu, nuông chiều cậu, trái tim được đối xử dịu dàng ngày qua ngày trở nên ích kỉ, khi mọi người hỏi vì sao cậu luôn thích bám lấy anh, cậu không còn muốn trả lời mình đến tìm anh học hát nữa.
nhưng lẽ ra nên có người nhắc nhở cậu, ích kỉ sẽ không bao giờ mang đến kết cục như mong đợi.
"vậy thì em có cơ hội rồi đấy." chị nói nhỏ như động viên cậu, "em đã quay lại đây rồi mà, không hôm nay thì mai cũng gặp nó thôi. mình đâu trốn tránh mãi được, ha?"
tân gật đầu cho có lệ, không thực sự đoán được những cảm xúc đang cuồng quay trong lòng muốn thôi thúc bản thân làm gì. cậu đương nhiên biết mình sẽ gặp lại anh, đã ở gần đến thế rồi, sao có thể không tình cờ gặp một lần được chứ. nhưng dường như cậu chưa từng sẵn sàng cho cuộc hội ngộ đó, dù đã chuẩn bị mọi lời cần nói không biết bao nhiêu lần, dù đã tính đến cả ngàn viễn cảnh mà hầu hết đều vô lý xa xôi, giống như cách chẳng ai tin hai người đã và sẽ không còn ở bên nhau nữa.
cậu chỉ mong rằng thực tế sẽ không quá tệ, ít nhất là tương lai có thể như lời anh nói, "ghế trống này tôi dành cho một người bạn cũ, nhưng em ấy sẽ không đến đâu."
có thể bình thản được như thế.
showcase debut của phúc nguyên diễn ra thành công tốt đẹp, đội ngũ quản lý đúng như giao hẹn dắt díu nhau đi làm một bữa lẩu, nhất quyết vét cạn ngân sách công ty. tân ngồi giữa một đống những người "trước lạ sau quen", chẳng mấy chốc đã trở thành người ồn ào nhất trong phòng. cậu với phúc nguyên cứ kẻ tung người hứng suốt cả tối trước ánh mắt ba phần bất lực bảy phần kệ tụi nó đi của mấy chị trong đội ngũ quản lý, mọi người đều nghĩ hôm nay là dịp đặc biệt, vui một chút cũng không sao.
khi ngồi lại bóc phốt phúc nguyên với mọi người, có ai đó vô tình ném sang cho cậu lon bia, cậu cũng rất tự nhiên ngửa cổ uống. ban đầu ý định chỉ là nhấp một chút, không ngờ cứ từng chút từng chút như thế lại thành nhiều, lúc mọi người bắt đầu rục rịch rời đi, chị quản lý cười hí hí nói rằng cậu thực sự rất giống một con tôm hấp... phúc nguyên bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, ai cũng đòi thằng nhóc uống thử cho biết vị, lăn xuôi lăn ngược thế nào lại say, cứ đeo lên người tân như con rái cá.
...tự dưng có tí men vào đứa nào cũng thành đệ tử long vương.
náo loạn xong một trận, cuối cùng vẫn hại chị quản lý phải gọi xe tống hai đứa nó về một chỗ. phúc nguyên suốt dọc đường miệng cứ lè nhà lè nhè, về đến nhà chỉ kịp bảo anh mình ngủ ở sofa rồi bản thân cũng tắt điện. sau khi chắc chắn phúc nguyên đã an toàn chăn gối nệm êm, tân mới trở ra phòng khách, gục thẳng đầu xuống gối, cả cơ thể như tê liệt, năng lượng vốn đã nên cạn kiệt từ lâu lập tức không còn gì chống đỡ.
cảm giác choáng váng khiến những hình ảnh cậu luôn hồi tưởng trước khi đi ngủ bỗng chốc mờ nhoè, bức tranh treo tường phía đối diện như bị ai đó đổ nước lên, từng mảng màu tan ra làm giấc mơ trở nên nhạt nhoà không rõ hình dạng. tân không biết mình đã trải qua giấc ngủ này thế nào với những ký ức như trang bản thảo loang lổ kia, khi tỉnh dậy thì trời vẫn nhá nhem tối. cậu tưởng mình mới chợp mắt vài tiếng, mặt trời còn chưa kịp mọc, kết quả khi mở điện thoại lên xem đồng hồ đã là chuyện của nửa ngày sau.
cậu vò tóc, mệt mỏi đứng dậy đi loanh quanh trong nhà tìm phúc nguyên. căn nhà vắng hoe chẳng có ai trả lời, cậu lơ đãng tìm tới mấy vòng mới nhớ ra để đi đọc tin nhắn. phúc nguyên nhắn đến từ sáng, nội dung là nó đã lên công ty rồi, tới tối chắc sẽ không về nhà, cậu cứ ở đó tự nhiên, dù sao hôm nay cũng không có lịch trình.
thằng nhóc nhắn dài ngoằng, tân thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng nó líu lo bên tai mình. biết bản thân đã toàn quyền chiếm tiện nghi căn nhà này, cậu bỗng dưng có tâm trạng đặc biệt tốt, lăn lộn cả buổi trên sofa mới mò ra phòng bếp lục đồ, kết quả lại chẳng tìm được gì cả. phúc nguyên hiếm khi ở nhà, có ở nhà thì cũng chả bao giờ động tay nấu nướng, kể từ khi dọn đến đây số lần nó chui vào bếp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhờ phước phúc nguyên mà ý định ăn dầm nằm dề đến sáng mai tan thành mây khói, rốt cuộc cậu vẫn phải cắn răng ra khỏi nhà.
tân xuống thanh máy, tấp bừa vào một cửa hàng tiện lợi trong khu. bên trong ngoài nhân viên đứng ở quầy vừa cất tiếng chào cậu thì không còn người nào khác, không gian rất yên ắng, chỉ có tiếng máy sưởi chạy khe khẽ và bước chân không rõ của ai. cậu nhặt mấy thứ ném vào giỏ rồi trở ra quầy thanh toán, cả quá trình tốn chưa đến hai phút dù trước đó không hề tính toán mình sẽ mua thứ gì, cứ như nếu về muộn thêm một chút thì khi ra ngoài trời người sẽ đông cứng luôn vậy. lúc này là giữa tháng mười hai, ra đường ai cũng tròng vào đến chục lớp khăn áo, mặc dù mấy năm qua cậu đã kịp làm quen với kiểu thời tiết ẩm ương này, vẫn có một số chuyện làm cậu không cách nào thích nghi nổi.
"của anh hết 173 nghìn ạ." giọng nói tiêu chuẩn của nhân viên vang lên, cậu đang cúi đầu đếm lại xem tiền mặt trong ví còn đủ không thì người ta đã nói tiếp, "hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi, hoá đơn từ hai trăm trở lên sẽ được tặng một con gấu bông. anh có muốn mua thêm gì không ạ?"
tân nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên, thấy một con vịt bông trắng mềm tròn quay đang nằm trên kệ, hai mắt lấp lánh lấp lánh đầy gọi mời, cậu không khỏi xao động chút ít. ngay lúc cậu còn đang phân vân có nên cúng thêm tiền hay không, tiếng bước chân vừa rồi luôn được cố gắng lờ đi đã tiến lại gần, thành công đánh thức nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong lòng cậu.
"thanh toán chung nhá?" sơn đẩy đồ của mình về phía nhân viên, tay còn lại giống như thói quen mà đặt khẽ lên vai cậu, "con vịt kia cho em."
tân ậm ờ gật đầu, tay chân đã quíu lại vào nhau nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh. trong lòng cậu đã kịp xổ ra một đống từ ngữ cần được censored, mắng từ cái người đưa bia cho cậu hôm qua đến thằng quỷ phúc nguyên không hiểu chuyện, mắng một vòng rồi vẫn chẳng dám động tới hung thủ chính đang đứng ngay đối diện kia. hữu sơn nhàn nhã quét mã trả tiền, sự bối rối duy nhất chỉ thể hiện qua cách anh đôi lúc đưa tay chỉnh lại tai nghe, cậu còn chẳng hiểu sao mình tự dưng chú ý đến chuyện đó. xong xuôi, anh nhận lấy con vịt rồi nhét vào lòng cậu, lại cười thêm một cái trông ngứa mắt vô cùng. tân thật sự hoài nghi vì sao mình không phang cho anh một phát rồi biến luôn, có lẽ là do mặt cậu vẫn chưa đủ dày.
"anh vẫn dùng tài khoản cũ à?" nhận được một chữ ừm của anh, cậu nhắm mắt chuyển đại lên hai trăm, coi như là trả lại tiền vịt.
gió đêm rít qua làm tai cậu tê rần trước khi chân kịp bước qua cửa kính. cậu vô thức nhìn sang sơn, một bên tai nghe của anh đã được gỡ xuống, ánh sáng chói mắt từ bên trong cửa hàng không còn hắt lên nụ cười của anh nữa. tân từng nghĩ với tính cách hai người, gặp nhau rồi hỏi han vài ba câu, thậm chí nhắc lại đôi chút chuyện xưa cũng sẽ trở thành thường ngày như cơm bữa, nhưng thực tế chứng minh rằng cậu đã đánh giá cả hai quá cao. rõ ràng chẳng có ai bình tĩnh cả.
ý nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua, tân đã lập tức bị kéo về hiện tại vì chân đột nhiên hụt mất một bước. sơn nhanh tay đỡ được vai cậu cho người đứng thẳng lại, nhưng thấy cậu vẫn loạng choạng không giữ được thăng bằng, lực tay anh cũng mạnh hơn, dứt khoát kéo cậu lại gần. tân thoáng giật mình vì khoảng cách mơ hồ giữa hai người, nhưng cơn đau buốt từ cổ chân truyền lên đã hoàn toàn cắt ngang mọi suy nghĩ thừa thãi khác, cậu đành phó mặc anh dắt mình như dắt trẻ kiếm chỗ nghỉ ngơi.
"ngồi yên đó để anh xem."
sơn thành thục dìu cậu ngồi xuống, đặt hết túi đồ lỉnh kỉnh sang một bên rồi quỳ phía trước định kiểm tra tình hình. tân như đoán được anh tính làm gì liền hơi cúi xuống gạt tay anh ra, mặt mày dù đã nhăn nhó hết cả vẫn mạnh miệng nói, "k...không cần, em tự làm được."
anh thở dài rồi ngồi xuống bên cậu, cho dù mắt vẫn dán chặt vào từng động tác của người kia nhưng không còn dám động tay động chân nữa. tân cởi giày, ấn nhẹ lên vị trí vết thương rồi khẽ rùng mình, cảm giác đau tê dại dưới da lẫn khí lạnh từ gió mùa bắt tay nhau hành hạ cậu làm cậu thực sự không biết phải chửi cái gì trước. sơn vẫn luôn quan sát người nhỏ hơn, sau một hồi đắn đo giữa việc mình trở thành đứa bị chửi và lo tân lạnh, cuối cùng cũng quyết định cởi khăn len lẫn áo ngoài để quấn quanh người cậu, tận dụng lợi thế tay chân linh hoạt quấn cho cậu thành nguyên cái đòn bánh tét.
tân khó chịu vặn vẹo người, cố không để sống mũi mình vương vấn mùi hương quen thuộc của người kia, "anh làm trò gì vậy?"
"ra đường ban đêm mà ăn mặc như này mai ốm ráng chịu."
cậu cúi đầu nhìn mấy lớp mình mặc trên người, áo phông từ hôm qua chưa thay, bên ngoài là đồ vớ vội của phúc nguyên lúc nãy ra khỏi nhà. đúng là có hơi lung tung thật, nhưng cũng đâu đến nỗi mai ốm lăn ra luôn như anh nói. tân không buồn cãi, cứ im ỉm ngồi đó xoa nhẹ chân mình cho đỡ buốt, một hồi da thịt đã đỏ hết cả. tay cậu phơi ra ngoài gió đông, lạnh như cầm một nắm tuyết, nhưng vành mắt lại vô thức nóng lên, lộ liễu đến mức cậu nghĩ anh cũng nhận ra rồi.
một người bình thường nói năng luôn miệng lại bỗng dưng yên lặng rất lâu, lần đầu tiên chứng kiến cậu như vậy, anh dù đã đoán được vẫn không biết phải làm sao. đến lần thứ hai, lần này anh thậm chỉ còn chẳng có quyền được biết. sơn nhìn cậu chớp chớp mắt vài lần, hình như có gì đó đã kịp rơi xuống, ký ức về lần đầu tiên ấy không hẹn mà trở lại, nhắc nhở anh hai người đã kết thúc như thế nào.
trong lúc đợi thủ tục xuất viện hoàn tất, sơn đứng nhìn khung tin nhắn dừng lại ở ba ngày trước hồi lâu, biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì sắp tới. tân vốn là đứa ồn ào lại cực kì dính người, chuyện cậu không tới thăm anh dù chỉ một lần trong suốt ba ngày này đã là chuyện lạ, huống hồ là tin nhắn không cuộc gọi không, giống như đã biến mất tăm luôn rồi vậy. sơn còn biết nếu mình cố đấm ăn xôi nằm lại viện thêm vài tiếng nữa thôi, có thể đến một câu chia tay tử tế hai người cũng sẽ không nói được, cứ thế mà đường ai nấy đi.
khi sơn rời khỏi bệnh viện đã là quá giờ tan tầm, gọi xe một cái được luôn. tài xế hỏi anh điểm đến, anh buột miệng trả lời địa chỉ phòng trọ cậu, sau đó cũng không sửa lại nữa. mọi người trong nhóm chat bàn luận về chuyện tối nay sẽ ghép đội hình, huấn luyện viên tag tên anh hỏi đã xuất viện chưa, anh gõ gõ xoá xoá trên bàn phím một hồi, cuối cùng lại đáp là sáng mai.
rồi anh lại sợ có khi sáng mai cũng không được, nếu có thể gọn gàng trong một tối thì tốt.
thông thường vào giờ này cậu vẫn chưa ngủ, không phải gõ phím chạy cho đủ kpi thì cũng là lăn lộn đợi anh trong phòng khách. anh mơ hồ cảm thấy rằng kể từ khi gặp tai nạn, tân đã không còn sống cuộc đời mình mong muốn, có thể cậu vẫn đòi anh cho nghe demo, cười nói ríu rít với anh mỗi ngày, nhưng cậu ít nhắc đến bản thân mình hơn, cũng sẽ vĩnh viễn không có được sự nhiệt thành của ngày trước nữa. điều anh không muốn nghĩ tới nhất là cậu đang dần mất đi nhẫn nại đối với mối quan hệ này, và đáng tiếc hơn cả là anh cũng thế.
một khi có suy nghĩ kết thúc, thì tức là đã đến lúc rồi.
sơn đứng dựa vào tường, nhìn xuống tân đang nằm ngửa cổ lên trần nhà trên ghế. ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, cậu nhanh chóng quay mặt đi. anh đột nhiên rất muốn hỏi vì sao cậu ba ngày trời không đến gặp mình lấy một lần, nhưng rồi lại nghĩ, nếu cậu thực sự hỏi thăm anh một câu, có lẽ anh cũng chẳng biết nên đáp thế nào. nói rằng việc thực tập ngày càng ngày càng áp lực, anh mất đi bạn đồng hành rồi, mọi chuyện đều rất mệt mỏi? hay anh không cam lòng để cậu đợi đến ngày ánh đèn sân khấu chiếu đến nơi anh, mà cậu thì không còn cơ hội đó nữa? anh ngập ngừng chạm lên tóc cậu, câu trả lời trong lòng ngày một rõ ràng hơn.
sơn bất giác lướt tay xuống trán, rồi xuống má cậu, đầu ngón tiếp xúc với làn da khô khốc đột nhiên tê rần vì cái lạnh. anh chưa kịp định hình thì cổ tay đã bị nắm lấy, tân mượn lực ngồi dậy, anh dường như cảm nhận được người cậu khẽ run.
tim anh cũng theo đó mà đập thình thịch bên ngực trái, cuối cùng vẫn là không tránh được.
"mình chia tay đi."
"sau này anh đừng giữ chỗ cho em nữa."
phải mất một lúc để sơn nhận ra câu nói này thuộc về hiện tại hay quá khứ. rời mắt khỏi khoảng không, anh nhìn sang cái người chỉ mới nói một câu thật lòng đã rụt cổ muốn trốn, nụ cười trên môi bất giác lại trở thành tiếng thở dài. cậu thực sự không khác đi quá nhiều, ngay cả đôi mắt lấp lánh nước chẳng dám nhìn thẳng vào anh kia, cũng vẫn y nguyên như hôm nào.
người ta hay nhận xét cậu là một đứa dạn dĩ, nói năng ít kiêng nể ai bao giờ, ngay cả với anh thường ngày cậu cũng treo trên miệng hai chữ "thằng già" ba chữ "cha nội kia", lâu dần lại thành một mặc định rằng cậu là đứa muốn nói gì là nói được như thế. có lẽ chỉ những lúc không chắc chắn với lòng mới khiến cậu lúng túng, mà anh vừa hay lại luôn làm cậu á khẩu được.
"em gặp anh chỉ để nói cái này thôi à?"
sợi chỉ thừa của chiếc áo khoác trên lưng bị cậu mân mê đến mức sắp đứt ra. sơn mím môi, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang run lên của cậu, thật muốn giật quách cái sợi chỉ này đi.
đáp lại sự chờ đợi của sơn chỉ có một tiếng ò ngắn gọn. anh đương nhiên không chấp nhận câu trả lời đó, ít nhất anh phải biết được những năm qua cậu đi đâu làm gì. ít nhất anh phải biết được cậu sống có tốt không.
"anh thì vẫn còn chuyện muốn hỏi em." sơn bất thần chỉnh lại chiếc áo đã rơi khỏi một bên vai tân làm cậu hoảng hồn rụt tay về. sợi chỉ trong lúc đó hình như đã rơi xuống, cậu khi không mất đi một nơi trút giận, "mấy năm qua em trốn ở đâu?"
"..."
"có nhớ đi khám định kì không?"
"..."
"hay—"
"anh hỏi lắm thế." cậu cắt ngang, không nghe nổi tới câu thứ ba nữa, "em nói với anh một câu, thì anh cũng chỉ được hỏi em một câu thôi."
"được." anh không lấy gì làm phiền lòng, "tuần sau đến show của anh đi."
tân trợn mắt, nhấc cái chân lành lặn lên đá cho anh một cái. sơn không lùi ra, mặc dù vẫn cười hềnh hệch nhưng giọng nói lại đặc biệt nghiêm túc.
"em nói rồi, em không đến."
"là bạn cũ đến cũng không được?"
"đồng nghiệp." cậu mím môi, gằn từng chữ với anh như vừa bị đụng vào vảy ngược, "ekip, staff, nhân sự cùng công ty, anh muốn dùng gì thì dùng, đừng có nói cái từ kia trước mặt em. với anh còn muốn em đến để làm gì? nhạc của anh em nghe rồi, anh em cũng gặp rồi, ghế trống kia đừng giữ cho em nữa, anh nghe hiểu tiếng người đi."
anh bị cậu mắng cho một trận, từ ngữ trong đầu cũng theo đó mà bay nhảy loạn xạ. đến khi tìm lại được giọng nói của mình, câu hỏi của anh lại như mắc kẹt ở nhiều năm trước, "vì sao?"
"nếu em nghĩ kĩ rồi thì được."
sơn bình tĩnh đáp, gỡ tay mình khỏi tay tân, nhưng sau đó vẫn không kìm được mà xoa nhẹ tóc cậu. anh không dám lướt tay xuống khoé mắt người nhỏ hơn, anh sợ mình sẽ mềm lòng trước một phần trăm khả năng cứu vãn được mối quan hệ này, dù cho trước đó đã chắc chắn bao nhiêu đi nữa.
từ tận đáy lòng, sơn không mong hai người chia tay yên bình như thế. không cãi vã, không hiểu lầm, chỉ ba ngày chiến tranh lạnh rồi cứ vậy mà kết thúc. nó thật chẳng đáng là gì với khoảng thời gian anh tự mình cân nhắc tới lui, tưởng tượng ra mọi lời lẽ hai người có thể nói với đối phương để kết thúc trong êm đẹp, rồi lại giày vò mình khi nghĩ tới chuyện sau này sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa. thật chẳng đáng là gì, rốt cuộc thì hai người cũng chỉ đến thế thôi.
"muộn rồi, hôm nay ngủ sớm đi." kết thúc thời gian cân nhắc cuối cùng, sơn lên tiếng, "anh đưa em về phòng."
cậu rơi vào im lặng, toàn bộ cảm xúc đều giấu xuống dưới hàng mi, để mặc anh đỡ lấy người mình, từng bước dìu về phòng ngủ. anh vẫn như thường lệ chỉnh lại chăn gối, trước khi để cậu nằm ngay ngắn xuống còn kiểm tra vị trí vết thương, yên tâm hơn rằng trong thời gian mình vắng mặt ba ngày qua và cả những ngày sau đó nữa đều sẽ không có vấn đề gì. tân thoáng nhăn mặt khi anh chạm lên khớp chân vẫn chưa cử động được của mình, nhưng cảm giác đau đớn không đến từ vết thương ngoài da mới là thứ khiến tim cậu như ngừng đập trong giây lát. cậu không muốn tin rằng người phút trước mới đồng ý chia tay và người lúc này đang tựa cằm bên đầu giường mình lại là một, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh vậy.
tân nghiêng đầu, quay sang đối mặt với anh. sơn hình như vẫn chưa có ý định rời đi, cậu muốn lên tiếng đuổi anh về nhưng lời đến môi lại không nỡ, cuối cùng chỉ đành trông đợi vào anh.
"em muốn chia tay, anh tôn trọng quyết định của em. nhưng có một chuyện anh không muốn thất hứa."
"chuyện gì?"
tân hỏi lại rất nhanh, cậu cũng không ngờ chính mình lại nôn nóng như vậy. còn nhớ lần cuối lắng nghe anh kể chuyện một ngày trôi qua thế nào, cậu đã bàng hoàng nhận ra tất cả những bận rộn và mệt mỏi của anh không còn liên quan đến mình nữa. khi đó liệu cậu có mong đợi nhiều như bây giờ không? hay đã hoàn toàn kiệt sức rồi?
"em nói muốn đến concert của anh còn gì." sơn đáp, "sau này anh giữ chỗ cho em nhé?"
tân rũ mắt, mệt mỏi thở ra một tiếng. nếu như cậu thẳng thắn từ chối, sau này hai người có thể thoải mái đường ai nấy đi, mỗi người một ngả, cũng sẽ không vướng bận vì nhau. nhưng bởi tân đã do dự trong vài giây đó, cậu muốn có cơ hội gặp lại anh dù hai người chẳng thể nào cứu vãn nữa, cho nên cậu đã trả lời bằng một câu lấp lửng rất chết tiệt.
"tuỳ anh, đằng nào em cũng không đến đâu."
sơn tự hỏi nếu câu vì sao được nói ra từ miệng mình năm đó, liệu anh có còn giữ trong lòng mong đợi viển vông rằng một ngày sẽ tìm được cậu trên khán đài.
tân đã bắt đầu gỡ nút thắt chiếc khăn len trên cổ mình, không biết có phải do anh cố tình buộc lung tung thật chặt hay không, mà giờ cậu dù cố gắng lắm vẫn chẳng nhìn ra được phải gỡ thế nào.
cậu cũng không biết mình nên bắt đầu nói với anh từ đâu, rằng vũ trụ này rất rộng lớn, anh đi đây đi đó, gặp gỡ bao nhiêu con người, những câu chuyện cũ được cất đi rồi hãy cứ để nó đóng bụi, đừng mãi bận lòng như thế. anh cũng chẳng thể mang theo hết những ký ức đó được đâu, bỏ em lại đi, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
nên là, sau này đừng giữ chỗ cho em nữa, sống thật tốt cuộc đời của mình đi.
"em không muốn anh nhớ đến em." nhưng cậu chỉ nói có thế, "tự dưng chính anh lại mang tiếng luỵ người cũ, anh thấy có khùng không."
"được." sơn cười cười, bình thản gật đầu, "sau này không làm phiền em nữa."
có lẽ đây là câu trả lời cậu mong muốn rồi nhỉ.
anh nhận lấy khăn len và áo khoác cậu trả lại cho mình, nhìn cậu chậm chạp đứng dậy. bước chân đầu tiên của tân vẫn loạng quạng không vững, bên cạnh không có chỗ dựa càng khiến cậu thêm chật vật, nhưng rồi cậu sẽ làm quen được thôi. thực tế là vào mọi đêm trở trời trong những năm không có anh, cậu đều đã làm quen được rồi.
"em về đây." tân hơi ngoái lại, dùng tay cầm con vịt bông mà vẫy vẫy với anh, "anh cũng về sớm đi."
màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên bài hát đôi lúc anh sẽ nghe thấy bên tai khi chờ ra sân khấu. sơn nhớ có một khoảng thời gian mình luôn ngồi ở góc phòng tập, đợi tân biên nốt đoạn nhạc dạo kết bài rồi đưa cậu bên tai nghe còn lại, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trên vai mình, anh sẽ nghiêng đầu qua chạm lên môi cậu một cái nhẹ như gió thoảng.
bí mật giữa hai người vĩnh viễn nằm lại nơi phòng tập, khi đó không một ai hay biết, cho đến nay và dù là mãi sau này đi nữa cũng sẽ không.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com