Ngoại truyện 3
Sau khi 2 người tách nhau đi về thì trời cũng đã đổ mưa nặng hạt, như đang dự đoán 1 điều gì đó khiến cho Sơn đang vui mà cũng phải bật 1 bản nhạc buồn để hợp với hiện tại:
" Hóa ra những lời hứa đầu môi là không thật
Em cũng đâu là người anh yêu nhất
Hi vọng tan ra hòa cùng với tiếng mưa
Xé tan trời mây"
Bên phía Tân cậu vẫn đang cắm mặt vào sách vở để có thể thực hiện được ước mơ của mình là đậu vào trường Bách Khoa.
Và rồi 1 bi kịch đã xảy đến...
Hôm ấy Tân vẫn chưa biết gì mà cứ ngồi ở băng ghế đá chờ Sơn như mọi ngày,Tâm liền đi đến:"Chào cậu", Tân liền bật dậy chào Tâm:"Chào Tâm, à mình đang chờ Sơn để đi học thêm chung á cậu có muốn đi không?"Tân nói với tông giọng ngây ngô mà chẳng biết Sơn sắp rời xa mình có thể là mãi mãi...
"À ừm Tân nè hiện tại thì nhà Sơn đang gặp khó khăn và nhà cậu ấy cần ra nước ngoài ngay hôm nay và Sơn đang chờ cậu ở bến xe đó mau chạy ra đó đi" Sau khi Tân nghe Tâm nói, cậu liền cảm ơn Tâm và vội vàng chạy ra những bến xe cậu và anh đã cười cùng nhau,đùa giỡn cũng nhau nhưng giờ chỉ còn là quá khứ... cậu chạy mãi nhưng chẳng thấy Sơn đâu vậy Sơn đang ở đâu . Thực ra Sơn vẫn đợi cậu nhưng là 1 nơi khác chẳng phải là bến xe nào ở đây cả anh đang đợi ở quán ăn gần trường nơi mà cậu và anh đang ngồi để nói về những chuyện tưởng chừng là đơn giản mà lại khiến cho cậu và anh có thể nghe mãi mà không dứt được nhưng giờ chỉ còn là trong tiềm thức... Cậu đã quá mệt mỏi để tìm anh tiếp nên cậu đã ngồi vào 1 góc nhỏ để bật lên những tiếng nức nở và bầu trời đã mưa trĩu hạt như đã nói lên tiếng lòng Sơn và Tân khi chẳng thể gặp nhau lần cuối trước khi cả hai sẽ cách xa có thể là mãi mãi...
2 năm sau
Tân cũng đã thực hiện được ước mơ của cậu, 1 ngày nọ Tân đang ngồi học bỗng cậu nhớ đến 1 hộp bút chứa đầy hình ảnh của cậu và anh nô đùa trong sân trường và còn có 1 thước phim nhỏ trong thước phim chỉ có nhưng lời hứa bông đùa ngây thơ của 1 thời thanh xuân...
Hôm nay là ngày nghỉ nên Tân quyết định đi thăm lại ngôi trường chứa đầy những kỷ niệm đẹp của cậu và anh.
Về phía Sơn
Hôm nay là ngày anh về nước nhưng chỉ nói cho Tâm để hẹn đi quán cà phê mà anh và cậu đã học bài chung với nhau. "Hello lâu quá không gặp " Tâm nói. " Ừm 2 năm rồi chứ có ít đâu." Sơn đáp "À mà Sơn nè","Hả", "T xin lỗi vì xưa đã nói sai chỗ cho Tân đến 2 đứa bây không gặp được nhau á , cho t xin lỗi nha" Tâm e thẹn nói cho Sơn nghe. "Có gì đâu chuyện qua lâu rồi mà bỏ qua đi." Sơn đáp lại với giọng điệu thoải mái. Sau khi Tâm với Sơn nói chuyện xong thì Tâm đưa cho Sơn 1 chiếc lọ nhỏ nhắn đó là cái lọ của Tân chứa đầy nhưng lời chúc và có 1 lá thư ghi rằng:"Tớ thích cậu!" Đây là chiếc lọ mà Tân đã muốn đưa cho Sơn từ rất lâu nhưng vì hôm đi tìm Sơn , Tân lơ là để quên chiếc lọ trên băng ghế đá lúc ấy Tâm thấy nhưng cậu chẳng thèm kêu Tân lấy 1 cái mà giữ cái lọ ấy làm của riêng cho đến giờ mới đưa lại cho Sơn.
Sau khi Sơn nhận lấy chiếc lọ Tâm liền nói " 1 ngày nào đấy m sẽ tìm lại được cậu ta." Sau đấy Tâm liền chào tạm biệt và đi về.
Tân sau khi về trường cậu liền đi ra bến xe nơi cậu đã từng được vui đùa với anh nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng...Khi cậu vẫn đang chìm vào những kí ức lúc ấy,thì Sơn đã đứng trước mặt cậu rồi. " Tân,...lâu rồi không gặp được cậu", Sơn nói với 1 tông giọng ấm áp như đang sưởi ấm tấm lòng đã nguội lạnh từ lâu của cậu. Khi cậu nghe thấy giọng Sơn, cậu liền ngước lên nhìn " Ơ Sơn!" Khi thấy anh cậu chỉ muốn bỏ chạy chẳng muốn phải đối mặt với Sơn 1 chút nào. " Khoan đã... tớ... tớ đọc hết thư cậu gửi tớ rồi t-tớ cũng thích cậu. Có thể cậu chưa chấp nhận được nhưng... cậu có thể cho mình 1 cơ hội được ko?" Anh từ tốn nói nhưng có lẽ cậu vẫn chưa chấp nhận nên anh chỉ biết buông cổ tay cậu ra mà chạy đi hướng khác ...
------------------------------
Em chúc cho mấy anh chị 2k7 thi tốt nha mặc dù là e biết mấy anh chị thi từ hôm qua r nên em xin lỗi nha heehheehheeh 🐹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com