7 🌻
với tân, nhảy nhót luôn là thứ khiến nó dành nhiều tâm huyết và sự nghiêm túc theo đuổi nhất, thậm chí hơn cả môn chuyên ngành nó chọn ở đại học. cho nên hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với nó. có lẽ, quan trọng nhất trong 3 năm nó theo đuổi nghiệp nhảy. nó sẽ bước lên sàn đấu battle, một mình, mang trong tim khát khao được thể hiện, được chứng minh bản thân. ba mẹ cứ muốn lên cổ vũ nhưng nó không cho, gì mà rườm rà gớm. nó hứa ngày nó đứng trên một sân khấu lớn hơn, nhiều ánh đèn lấp lánh hơn, nó sẽ trịnh trọng mời ba mẹ tới. còn hôm nay, nó vẫn có rất nhiều anh em bạn bè ủng hộ, cảm tưởng như tất cả mối quan hệ bạn bè ở sài gòn đều muốn tới cổ vũ nó. nhưng vì sàn đấu diện tích có hạn, nó bắt buộc phải chọn. bên cạnh quân bi - sự phụ trực tiếp của nó, vài người cùng crew biết cách cổ vũ battle để nâng cao tinh thần cho nó, nó đã chọn mời "anh mập mờ đang theo đuổi" tới. dù nó không chắc, nó có thua từ trận đầu không, nhưng nó vẫn muốn hữu sơn nhìn thấy nó trong trạng thái mà nó tự hào nhất. và cũng mong thật mong, anh tự hào về minh tân như vậy.
"trận đầu ăn sạch nó cho anh, nhỏ đấy thấy mày gừ chắc cũng đủ sợ rồi. từ trận hai trở đi thì chắc hơn. trick làm vừa đủ, đừng có tham, tao với thằng sơn không khiêng được mày đi cấp cứu đâu." quân bi đứng sau lưng, dặn dò nó vài lời trước khi vào sân đấu. vẫn như vậy, nói 2 câu tử tế sẽ phải thêm một câu móc mỉa. nhưng nó cũng chẳng lấy làm phiền, được anh quân mắng, nó còn thấy phấn khích hơn, hăng máu vào trận hơn.
nó đánh mắt về phía đám đông. lạ thật, cái người chẳng cao, thấp hơn nó gần chục cm chứ đùa, thế mà nó vẫn nhìn thấy rõ mồn một. người ấy cũng đang nhìn nó chăm chú, nên hai mắt chạm nhau tức thì. cậu chàng dành cho nó một nụ cười thật tươi, kèm theo một cái gật đầu thật nhiều ý nghĩa: em cố lên, anh tin em, anh sẽ chờ để ăn mừng, thật nhiều điều muốn nói ấp ủ. nó thấy mình sẵn sàng lắm rồi.
nó chọn vogue cho giải đấu lần này, thể loại khiến người ta nghĩ tới nữ giới nhiều hơn, hoặc là những bạn nam trong trang phục drag rực rỡ màu sắc, lớp trang điểm nổi bật cá tính. tân chọn vogue đơn giản vì nó thích, và nó cũng ôm ấp 1 chút tính toán, nó là nam chơi vogue, vậy thôi cũng khiến khán giả và giám khảo ấn tượng rồi. đôi mắt nó được các chị trong đội nhảy giúp kẻ tỉ mỉ, chọn màu sắc hợp với màu trang phục, mái tóc cũng được tạo kiểu lạ hơn hẳn so với ngày thường. trong phòng tập, lúc nào nó cũng sẽ chọn quần túi hộp và áo phông rộng rinh, nhưng hôm nay nó xuất hiện cùng tank top ôm sát người, quần cũng vừa vặn, có chi tiết điểm nhấn, áo hơi ngắn và cạp quần hơi trễ, theo từng bước di chuyển nhịp nhàng của nó sẽ như có như không khoe cái bụng phẳng lì nó vốn rất đỗi tự hào. không đi đấu thì thôi, đã đi là phải đẹp, nó luôn được anh quân bi dặn như vậy.
ngày hôm đó rất dài, đến mức nó cảm giác đã trôi qua cả mấy chục giờ đồng hồ chỉ quanh quẩn trong gian nhà thi đấu. tiếng nhạc, tiếng khán giả hò reo, tiếng mc công bố từng cái tên chiến thắng trong mỗi trận đều khiến nó hưng phấn. hóa ra, cảm giác được tỏa sáng rực rỡ với đam mê của mình, chỉ mình mình, với mọi ánh sáng rực rỡ nhất hướng về phía mình, là cảm giác như thế này. nó không biết nó sẽ theo sân khấu, theo vũ đạo được bao nhiêu năm, nhưng giờ khắc này thì nó yêu việc được nhảy đến cuồng nhiệt. trong một khoảnh khắc thực hiện gọn gàng một cú dip kết thúc 60 giây, nó đã thấy tự hào về bản thân vô cùng. chắc hữu sơn cũng tự hào về nó như vậy nhỉ?
trận bán kết nó đã nắm được rất rõ trình độ đối thủ, hơn nó tới vài bậc chứ không ngoa. nên dù chỉ nhận được 1/3 số thẻ của giám khảo, nó vẫn mừng tới muốn hét lên. nó giành huy chương đồng cho nhánh đấu vogue, thành tích vượt trội so với dự kiến. và người đấu thắng nó ở bán kết cũng là quán quân. điều này khiến nó nở mũi, vì nó chỉ thua nhà vô địch thôi mà. tay ôm hoa, kỉ niệm chương và cổ đeo huy chương, nó chạy vội về phía có một cặp mắt luôn dõi theo nó từ đầu buổi tới giờ. đám đông rẽ ra cho nó lách qua, cảm giác như một cảnh quay trong phim truyền hình. tiếp theo, nam chính sẽ đứng trước mặt người trong mộng của mình, trao lại chiếc huy chương của mồ hôi nước mắt cho người ấy, và hai người hôn nhau.
nó không đủ sến, không đủ mặt dày để làm việc ấy. đứng mặt đối mặt với sơn rồi tự nhiên nó lại hơi khựng, không biết làm gì tiếp theo. nhưng chính sơn không ngần ngại lao tới, ôm chặt lấy nó. cậu chàng còn thấp hơn nó nữa, ôm còn phải hơi nhướn lên, nhưng nó cũng chẳng ngại, vẫn thích vùi đầu vào vai anh sơn của nó. bàn tay ấy lại ịn lên mái đầu của nó, xoa liên tục.
"em bé của ai mà giỏi thế nhỉ? đứng trên đó mà tỏa ra hào quang anh chói mắt luôn rồi"
"em không nghĩ được gì cả, tại vì run quá. có những lúc run đến hơi hoảng, nhưng anh biết gì không, em hay nhìn về góc anh đứng. đèn đánh vào rồi em không nhìn rõ được anh, chỉ ước chừng khoảng khoảng này thôi. nhưng em cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo em, rồi cứ thế tự nhiên em bình tĩnh lại. kì diệu ha?"
"thế có gì muốn được anh thưởng không? quà nhiều tiền thì không có, nhưng vừa phải thì thoải mái"
tân chỉ nhìn sơn rồi nhoẻn cười, vậy thôi mà cậu chàng cũng biết, nó muốn cái gì.
sài gòn đã kịp đổ một trận mưa rào như trút nước vào buổi chiều, mưa tạnh không khí cũng dịu mát lạ. tân khẽ nhắm mắt để gió mơn man qua da. nó đã kịp tẩy trang, thay một bộ quần áo thoải mái hơn. mới nãy khi cùng di chuyển ra ngoài nhà thi đấu, nó đã phải rất ngượng nghịu hẹn anh quân và mấy đứa cùng crew một ngày khác sẽ khao cả hội, còn giờ nó có việc phải đi luôn. chẳng cần ai phải nói, mọi người đều tủm tỉm, hướng về hữu sơn đang tay xách nách mang đồ đạc treo vào xe máy sau lưng nó và cười rất ý nhị. càng vậy, càng làm nó mặt đỏ tía tai.
vẫn là những cuộc đi chơi chẳng có kế hoạch trước, nó ngồi phía sau, sơn cầm lái. nó sẽ chẳng thèm chỉ đường, dù nó là đứa thông thuộc đường sài gòn hơn. cứ để sơn đi vậy, lạc thì quay ra đi lại, đâu có sao? chỉ cần hai đứa lêu hêu phố xá, với nó, đã là một loại tận hưởng chẳng đâu có được, và cũng chẳng ai mang tới được cho nó. hơn một năm sơn đi xa khỏi nó, nó cũng bỏ luôn thói quen lượn lờ đường phố. phần vì quá nhiều công việc nó tự trút lên đôi vai mình, phần vì nó không thích tham gia hoạt động này với ai cả, càng không thích đi một mình.
hai đứa đang tìm quán để ăn, tân bảo thèm bún đậu kiểu bắc, nhưng không hề tìm kiếm địa chỉ trước, mà cứ đi như vậy, thấy thì ăn, không thấy mà đói meo rồi thì ăn món khác. thế mà chưa kịp tìm được quán ưng ý, sơn đi chầm chậm, dừng lại ở một đoạn đường bờ sông thoáng đãng mát mẻ. xung quanh cũng có người, nhưng không đông, một nhóm các cô có lẽ đã kịp ăn xong bữa tối, giờ người thì túm năm tụm ba tám chuyện nhân sinh, người thì đi bộ thong thả tiêu cơm. xa xa cũng có đôi trai gái hẹn hò, bày giữa hai người là bia với mấy gói đồ ăn vặt.
"hình như mình còn chưa đi đến khu này bao giờ á núi, em thấy lạ lắm nha, mà cũng được quá chứ. vừa mát vừa không bị đông đúc, hình như toàn người dân quanh đây thôi"
"em thích không, lần sau lại đưa đến, thêm bia mực với trải cái thảm đi picnic của em nữa là nhức cái nách ha"
chỉ thế thôi mà hai đứa cũng lại rúc rích được một lúc với nhau. tân đứng dậy khỏi yên xe, bước lững thững lòng vòng xung quanh, chạy đuổi theo để giẫm lên bóng mình, thi thoảng giẫm cả lên bóng đối phương. còn sơn thì chỉ lặng lẽ dõi theo sau lưng nó, kệ cho nó nghịch ngợm thỏa thích.
"anh biết hôm nay lúc ở trên sàn, lúc thi đấu ấy, em đã tự nhủ là hẳn anh tự hào về em lắm, để lấy động lực thi đấu. dù em vẫn luôn tự nhủ là chính mình phải tin mình trước nhất. nhưng không hiểu sao khi có cảm giác anh nhất định tự hào về em, lại khiến em có động lực kinh khủng. từ ngày bọn mình quen nhau chưa bao giờ em nhảy một cách nghiêm túc, chuẩn chỉ trước mặt anh cả, rồi bọn mình lại xa nhau thêm tận hơn 1 năm nữa. em không đếm được bao nhiêu lần em đã ước ao là được nhảy cho anh xem. kiểu, khoe với anh thứ mà em đam mê và theo đuổi ấy. mà hôm nay em làm được rồi."
nó quay đi quay lại không biết bao nhiêu vòng, ánh mắt sơn vẫn dõi theo, nụ cười tủm tỉm vẫn không nhạt đi trên môi. đây chính xác là những gì đã diễn ra trên sàn đấu hôm nay, nó bùng cháy trong từng động tác, còn người ấy thì chưa từng dời sự chú ý khỏi nó. tuyệt đối chỉ thuộc về một mình đối phương.
sơn khẽ níu cánh tay nó, đủ tinh tế ý nhị không khiến các cô đứng gần đó tò mò. tân dừng bước, quay lại bên cậu chàng. ngón tay hơi thô ráp của sơn quấn quít lấy từng đầu ngón tay trắng trẻo sạch sẽ của tân. đầu ngón tay tập trung rất nhiều dây thần kinh, nên những mơn man, va chạm ấy dù khẽ khàng lại ấp ủ nhiều tình ý hơn bao giờ hết.
"anh chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc xem em đấu tất cả các trận trong giải hôm nay, đấy là, anh tích góp may mắn của mấy kiếp, thì kiếp này mới gặp được em. anh đã bỏ lỡ em một lần, làm em buồn một lần rồi, lần này anh sẽ không như thế nữa. nên là, anh yêu em, minh tân nhận lời làm người yêu anh nhé?"
cậu chàng nói một lèo, mà không dám nhìn người ấy, cứ chòng chọc nhìn những đầu ngón tay mân mê nhau không rời. nói xong mới ngẩng lên, vậy mà đã bắt gặp ai đó xấu hổ, má ửng hồng dưới ánh đèn đường hơi chói mắt. hai mắt chạm nhau, rồi cứ thế dành cho nhau những ánh nhìn thật khác. dù hiểu lòng nhau, dù mập mờ cùng nhau cũng một thời gian rồi, nhưng để nghe lời tỏ tình chính thức như thế này, với tân, vẫn là trải nghiệm thật lạ, thật khác. nó thấy mình có thể bay lên. mà nghĩ là làm, nó mặc kệ ánh mắt vẫn thật chờ mong câu trả lời từ sơn, thong thả đứng dậy cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, ngồi sẵn sàng tư thế vào yên sau xe máy. khi sơn còn chưa hiểu rốt cuộc ý em bé minh tân là gì, đã nghe nó nói thản nhiên:
"em đói rồi, bạn trai đưa em đi ăn đi"
lần này, nó thành công khiến sơn ngượng nghịu tới mức cậu chàng khẽ hét lên. nó vòng tay qua siết nhẹ áo cậu chàng, dựa vào vai khi sơn nổ máy chạy khỏi đoạn đường ven sông. vì ghé rất sát, tân nghe được người yêu mình ngâm nga một khúc nhạc thật quen, nhưng nó không gọi được tên. là một trong những bản demo sơn từng hát cho nó nghe trước đây. nó tự hỏi, sơn đã hoàn thiện bài hát chưa, đã đặt tên chưa, có kế hoạch phát hành không.
"một bài nhạc vui về tình yêu đấy, em nhớ bản demo đấy không, anh bỏ bê lâu rồi. nhưng giờ lại có hứng làm cho xong, chắc vì có chàng thơ ha?"
hai đứa băng băng trên đường, hòa vào dòng người tấp nập của sài gòn hoa lệ. có người chở theo sau lưng nào hàng hóa, nào dụng cụ phục vụ công việc. có người mẹ đón 2 đứa con từ lớp học thêm, giờ mới tất tả về nhà cơm nước. có người chịu kẹt xe một mình mà không thể đeo tai nghe thưởng thức một bản nhạc, tất nhiên phải vậy thôi, không muốn gặp các chú công an đâu. và cũng có những người như nó và hữu sơn của nó, hủ núi của nó, bạn thân của nó và cũng là người yêu của nó, ngồi thật sát vào nhau trên yên xe, băng qua mỗi con phố, nói một câu chuyện vô tri. chỉ thế mà vui hết ngày.
bọn mình sẽ cứ bình yên như thế ở bên nhau thôi. dù hơi muộn, dù có phải đánh đổi bằng bối rối, tìm kiếm và trốn chạy, kết quả cuối cùng vẫn là người có tình, nhất định quay về với nhau. nó đã nghĩ yêu thương kia chẳng thể đơm hoa, mà giờ, đã kết thành quả sai trĩu cành rồi này. nó tủm tỉm đầy tinh nghịch, trước khi hơi rướn người, ghé vào tai hữu sơn nói vừa đủ nghe
"anh, em cũng yêu anh"
end.
-----
cảm ơn mọi người đã iu thương truyện, và hẹn gặp lại (hoặc không) hẹ, vì mình lười. tmi: hoàn thành chương cuối trong lúc lòng như lửa đốt, ngóng chúng nó quay sh7. minhtin phải debut, hủ núi phải debut!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com