năm rộng tháng dài
╭₊˚ tốt nhất là đừng gặp lại ₊˚੭
cast
Nguyễn Hữu Sơn ✗ Đỗ Minh Tân
tags
angst, bad ending
real life!au
(lại là) gương vỡ không lành
bgm: Mơ — Vũ Cát Tường ♬₊˚
warning
ooc, bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật
slight smut 🔞
──★ ˙ ̟
Cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, vẫn như mọi ngày, Hữu Sơn cảm nhận được sự mệt mỏi đến từ gia đình ở đầu dây bên kia và gánh nặng trong lòng mình không cách nào buông xuống. Anh im lặng châm một điếu thuốc, ngả người ra sau, lắng nghe tiếng động khó chịu của chiếc ghế gỗ cấp kênh và bước chân ai đó tiến lại gần.
Minh Tân khép cửa ban công, ngồi xuống đất rồi lân la đến chỗ anh. Cậu tựa cằm lên thành ghế, nghiêng đầu hỏi, "Hai bác lại giục anh về à?"
Tay anh thỉnh thoảng bị tóc cậu cọ vào, lòng bàn tay có hơi ngưa ngứa. Anh quay mặt sang hướng khác, rồi chỉ ậm ừ trong cổ họng.
Từ ban công nhà trọ phóng tầm mắt ra xa là đường lớn nhộn nhịp xe cộ. Đã quá mười giờ đêm nhưng sự ồn ào của thành phố vẫn không bị dập tắt, từng giây từng phút trôi qua đều như nhắc nhở anh nơi này rộng lớn lẫn tàn nhẫn thế nào, và dù đã chen lấn giữa biển người biết bao nhiêu năm, anh vẫn mãi chật vật như ngày đầu. Thành phố này chưa từng dang tay đón anh như khi xưa anh mơ tưởng. Có lẽ ba mẹ anh nói đúng, đáng ra anh không nên đến đây, càng không nên cố chấp với nó như vậy.
"Mai em phải ra sân bay rồi." Thấy anh không có ý định mở miệng trả lời, Tân tự mình tiếp tục câu chuyện, "Anh không có gì muốn nói với em hả?"
Sơn mơ hồ nhớ rằng khi bản thân mới chân ướt chân ráo rời nhà tới một nơi hoàn toàn xa lạ, ngày ngày đều là cảm giác bất lực và lạc lõng chiếm đóng lấy anh cả trong mơ không nghỉ, anh vẫn tìm được một người anh có thể coi là nhà. Cho đến lúc này, cậu luôn là lí do duy nhất giữ anh ở lại, khiến anh còn ôm đâu đó trong mình hi vọng vào ngày mai.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa.
"Vội thế à?" Anh cố gắng giữ vẻ hờ hững đáp lại, điếu thuốc mới nãy còn cháy rực trên tay đã lặng dần theo gió, "Cái gì cần nói mà chả nói hết rồi, còn muốn sao?"
"Anh cứ như muốn đuổi em đi lẹ cho xong ấy." Cậu bĩu môi nói, thôi không ngả ngớn bên thành ghế nữa, "Sau này em không về đâu, anh đừng có mà hối hận."
Anh cười khẩy một tiếng, chẳng coi lời doạ nạt của cậu đáng một đồng. Tân quan sát nét mặt bình thản đến lạ thường của anh, cố gắng tìm ra sơ suất nhưng vô dụng.
"Thế nếu anh nói là muốn mày ở lại, mày cũng ở lại thật chắc." Thật lâu sau, anh mới dập tắt điếu thuốc đã chẳng còn hơi ấm nào, tay mò đến vò mạnh tóc cậu, "Chia tay yên bình, mày thấy thế không tốt à?"
"...Ừm." Cậu nghiêng đầu lại gần hơn nữa, nương theo lực tay đang có xu hướng nhẹ dần của anh. Giọng cậu nhỏ như thì thầm, dường như cũng không hài lòng với kết cục này, "Anh không còn gì để nói nữa thì em về đây."
Sau câu nói đó, cậu vẫn ngồi yên thêm vài phút rồi mới đứng dậy. Tiếng bước chân vang lên khô khốc trên sàn, từng bước từng bước đều khiến tim anh thắt lại, sự hoảng loạn anh luôn giữ kín trong lòng phút chốc đã bại lộ. Tân cảm nhận được góc áo mình bị níu lấy, giọng anh vang lên phía sau nghe như khẩn cầu, "Đêm nay ở lại đây đi."
Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gật gật đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh kéo trở vào phòng, đóng cửa. Trước khi người bị đẩy ngã xuống giường, cậu hỏi anh, "Đây là chia tay yên bình theo ý anh à?"
Chia tay yên bình đối với anh là không đánh nhau, không khóc lóc ầm ĩ, không ôm chân níu kéo, không giăng banner trước cửa nhà người ta hay chạy led ven sông bảy ngày đòi quay lại. Nói chung là tạm biệt nhau vài ba câu, rồi đường ai nấy đi, không liên quan gì nữa. Câu hỏi của cậu khiến anh khựng lại đôi chút, việc họ sắp làm bây giờ chẳng khác nào giáng thẳng một đòn vào định nghĩa này trong đầu anh cả.
Nhưng anh chỉ do dự chưa đến một giây, rồi rất nhanh đã cúi người hôn xuống.
Không còn sự cẩn trọng thường ngày, cách anh chiếm lấy cậu chỉ toàn là vội vã và tuyệt vọng. Mùi thuốc lá chưa tan trong khoang miệng anh khiến cậu khẽ nhăn mặt, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng người phía trên lại càng siết chặt vai cậu hơn, không cho cậu cơ hội né tránh hay phản kháng nào. Cuối cùng, khi đã gần như không thở được, cậu nghiến răng cắn mạnh vào môi anh, nắm tóc đối phương lôi ra khỏi người mình.
Vị tanh của máu nơi khoé môi làm đầu óc anh ngây dại, tầm mắt mịt mờ như phủ sương. Cậu bực dọc đá cho anh một cái, gằn giọng, "Anh vội cái khỉ gì!"
Sơn rũ mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề, cơn đau nhói trên môi làm lồng ngực anh nhộn nhạo. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã hoảng loạn thế nào. Khi trông thấy bóng lưng cậu từng bước rời xa mình, dù biết rõ mọi chuyện xảy ra đều là tất yếu, anh vẫn không thể bình tĩnh như anh tưởng.
"Muốn làm thì làm đi, tuỳ anh."
Phải đến khi Tân đưa tay vén tóc anh lên, kéo người về phía mình, anh dường như mới lấy lại được một chút lí trí. Ánh mắt cậu vừa kiêu ngạo vừa mơ hồ, khiến chút tự tôn còn sót lại trong anh rất nhanh đã bị khiêu khích.
Anh thận trọng rải từng nụ hôn trên da thịt cậu, giống như thả thuyền giấy xuôi theo dòng nước. Máu ở môi anh vẫn chưa khô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vệt đỏ đẹp đến chết người, dần dà, anh không còn phân biệt được đâu là dấu vết của mình, đâu là phản ứng của cậu nữa. Bên dưới dòng nước, sóng ngầm dần trở nên dữ dội, làm con thuyền nhỏ yếu ớt chao nghiêng.
Có đôi lúc anh lướt qua khoé mắt cậu, cảm nhận lông mi người nọ khẽ run rẩy theo từng chuyển động của anh, nhưng lại chẳng có chút ẩm ướt nào. Đêm nay là lần cậu im lặng nhất. Xen giữa tiếng hơi thở gấp gáp và va chạm cơ thể, anh thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn xạ. Cậu không từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, gần như là cam chịu, nhưng vẫn khiến anh không hài lòng.
Sơn biết rằng trong thời gian ở bên nhau, Tân là người đánh đổi nhiều hơn cả. Cậu lẽ ra đã có thể đi du học từ sớm, sống một cuộc đời ổn định ở đâu đó bên kia bán cầu, chứ không phải bước đi trên con đường gập ghềnh này cùng anh, ở lại một thành phố sẽ chẳng bao giờ mang đến hi vọng. Anh luôn cảm thấy mình đang cản đường cậu. Trong một đêm say nào đó, anh hình như đã nói như vậy. Tân chỉ để mặc anh gục đầu trên vai mình, giữ chặt lấy người trong lòng, rất lâu sau cũng không buông tay.
"Anh có tin tưởng lựa chọn của em không?" Cậu hỏi nhỏ bên tai anh, "Sang bên đó chưa chắc em đã sống tốt như anh nói, em càng không muốn đi khi mà chính em cũng chưa sẵn sàng. Để em ở lại với anh đi, nếu sau này thật sự không còn lựa chọn nào khác, em sẽ nghiêm túc cân nhắc lại với anh, được không?"
Sơn hiểu rõ hơn ai hết cậu chỉ muốn mình yên tâm, gia đình cậu sẽ không đời nào để cậu lang thang vô định ở đây trong khi họ có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Cho nên cũng trong từng đó thời gian, anh đã chuẩn bị không biết bao lâu cho lần tạm biệt này, chỉ không ngờ đến hai người sẽ làm tình lần cuối trước khi chia tay.
Anh chỉnh cho hông cậu nâng lên, môi lưỡi vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể người bên dưới. Vậy mà cậu vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ có hơi thở nặng nề đang phả vào cổ anh là không cách nào che giấu. Điều này dường như làm anh thêm mất bình tĩnh, rời xuống bả vai cậu cắn một cái thật mạnh.
Tân khẽ rít lên, nước mắt suýt chút nữa thì ứa ra, cả người đều bị anh cọ xát đến đỏ bừng. Anh liên tục giày vò đối phương, những mong có thể trông thấy cậu chật vật vì mình, nỉ non vì mình, dựa dẫm vào mình dù chỉ một chút thôi. Những ý nghĩ này điên cuồng xâm lấn anh, khiến cổ họng anh bùng lên một ngọn lửa dữ dội, không tài nào dập tắt được.
Chia tay đối với cậu bình thản đến thế sao? Có phải cậu đã buông bỏ anh rồi không? Cậu thực sự không cần anh nữa?
Sơn thừa nhận, bản thân mình vẫn còn rất ích kỉ. Tận sâu trong lòng, anh mong cậu chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn nếu không có anh, mỗi đêm mỗi đêm đều bị nỗi nhớ và nuối tiếc dằn vặt qua những cơn ác mộng chân thực nhất. Chỉ là chút tỉnh táo trong anh lại mong rằng, cậu có thể đứng trên quảng trường rộng lớn ở nơi đất khách quê người, nắm tay một người khác, bước vào thế giới xinh đẹp vốn dĩ thuộc về cậu, sống cuộc đời vĩnh viễn chẳng còn liên quan đến anh nữa. Đó mới là tương lai cậu nên có, không phải ở lại đây vì sự ích kỉ hèn mọn ấy của anh.
Nhận ra động tác của Sơn hung hăng hơn thường ngày, Tân cố nén đau, vươn tay miết nhẹ khoé môi sớm đã sưng tấy của người kia, hai chân quấn quanh hông anh kéo sát lại, khiến anh vào sâu hơn một chút.
"Anh sao thế?"
Giọng nói mềm mại mời gọi của cậu như chiếc lông vũ cứa khẽ vào lòng Sơn, những bất an quấn lấy dòng suy nghĩ trong anh dần được nới lỏng. Anh giữ lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu qua cắn nhẹ vào vị trí đeo nhẫn ở ngón áp út, sau đó nâng chân cậu đặt lên vai mình, cẩn thận quan sát nét mặt người bên dưới trước khi đâm vào một lần nữa.
Tóc anh cọ vào đùi trong làm Tân nhạy cảm hơn gấp bội phần, đôi lúc còn không sao kìm nén được những âm thanh run rẩy. Anh vươn người lên gặm nhấm vành tai cậu, cậu đã choáng váng đến mức không còn nghe được anh rì rầm điều gì bên tai, giống như đứng giữa tâm bão, mọi âm thanh đều bị tiếng gió rít nuốt chửng. Phải rồi, ngay cả tâm trí cậu lúc này cũng rất hỗn loạn. Nghĩ tới việc ngày mai cậu sẽ bước lên chuyến bay cách nơi này đến nửa vòng trái đất, rất lâu rất lâu nữa cũng không còn cơ hội gặp lại, vậy mà bấy giờ, hai người vẫn quấn lấy đối phương như bao đêm bình thường khác ở bên nhau...
Chuyện này thật sự không tốt chút nào.
Bản thân Tân đã có sẵn trong mình sự không nỡ nhất định, cảm giác chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt, níu kéo cậu một câu thôi, là cậu có thể lập tức huỷ chuyến bay ngày mai, cố chấp ở lại với anh thêm vài tháng nữa vậy. Ngay cả vừa rồi khi anh muốn cậu ở lại đêm nay, cậu cũng khó mà từ chối được. Tân biết mình là người thiếu chính kiến và dễ mềm lòng như thế, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn một sợi dây lí trí chưa từng bị bào mòn, luôn vững vàng giữ cậu không mất kiểm soát.
Cậu đi du học, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian dành cho anh vốn đã rất ít ỏi sẽ lại càng thảm thương hơn, thậm chí bọn họ còn chẳng có cơ hội gặp nhau trực tiếp. Mối quan hệ duy trì một cách mong manh suốt nhiều năm, cậu không dám đặt cược. Vả lại, cậu đã giam giữ sự bất an trong lòng anh quá lâu rồi... Thử nghĩ mà xem, mỗi sáng thức dậy đều phải đối mặt với nguy cơ người bên cạnh có thể rời đi bất cứ lúc nào, là cậu có lẽ cũng không kiên trì được như anh.
Cho nên, Tân luôn mong hai người có thể kết thúc một cách tốt đẹp nhất, dù rằng mọi chuyện đã định sẵn sẽ rơi vào đường cùng, giống như khi ăn phải một quả cam đắng vẫn sẽ mong chờ dư vị lưu lại không quá gắt gỏng vậy.
Chứ không phải cùng nhau lăn giường lần cuối và khiến những mâu thuẫn đó càng phức tạp hơn như bấy giờ.
Tân chỉ kịp lơ đãng một lát, thế giới nội tâm vốn đang phẳng lặng lại bị nhịp độ lúc nhanh lúc chậm của anh làm cho dậy sóng. Sơn luôn nắm bắt phản ứng của cậu rất tốt, giống như lúc này, từng chút run rẩy, từng tiếng nghẹn ngào giữa căn phòng tối đều không thể thoát khỏi tầm mắt anh. Có lẽ anh cũng đoán được ra cậu đang nghĩ đến điều gì.
Mặt khác, cậu lại cảm thấy rằng nói lời tạm biệt bằng cách này cũng không tệ đến thế. Hai người vốn đang trong tình trạng bế tắc, những lời cần nói càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp, cuối cùng là dây dưa mấy ngày trời vẫn không đi đến một kết cục ra hồn cho bất kì ai. Vì vậy mà việc im lặng lăn giường với nhau bỗng nhiên trở thành ngọn đèn giữa đêm tối. Cãi không được thì đánh nhau vậy, quyến luyến về mặt thể xác thì nốt lần cuối rồi dứt điểm vậy, chỉ còn một đêm nay thôi, hai người đều không kiêng dè gì nữa.
Sắp kết thúc rồi, cậu bắt được giọng anh nói như vậy trong một khoảnh khắc thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng mất dấu.
Sơn lăn sang một bên, tay vẫn còn vắt ngang người cậu, thử ghìm lại hơi thở của chính mình để quan sát trạng thái tinh thần đối phương. Tân yên lặng thở thêm một lát, sau đó nhân lúc anh không chút phòng bị, dùng toàn bộ sức lực còn lại leo lên người lớn hơn.
Do dư âm còn chưa tan hết, cậu vừa ngồi dậy đã xây xẩm mặt mày đến suýt ngã xuống trở lại. Anh nhanh chóng giữ cho cậu ngồi vững, miệng lầm bầm, "Yên xem nào, nghỉ một lát đi đã."
Lúc này âm thanh đã về lại bên tai Tân, trở thành làn gió xuân dịu dàng. Cậu vô thức đưa tay lên miết nhẹ vành tai anh, rồi đến tóc, đến trán, giống như muốn khắc ghi giây phút một đi không trở lại này. Anh để yên cho cậu làm loạn trên mặt mình, ánh mắt liên tục lảng tránh, nhưng do khoảng cách quá gần gũi, đôi khi anh vẫn không kìm được nương theo lòng bàn tay cậu.
"Anh nghĩ kĩ lại chưa? Thật sự không còn gì để nói với em nữa?"
Tân chậm chạp ngả đầu lên vai anh, lồng ngực phập phồng, giọng nói vẫn còn chút run rẩy. Anh cảm giác cậu không mong chờ một câu níu kéo, mà giống như đang kiểm tra xem anh có thể tuyệt tình đến mức nào hơn. Đáng tiếc là tới lúc này rồi, anh cũng thấy giả dối chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"...Anh không muốn em đi."
Người kia dường như rúc sâu trong lòng anh hơn một chút, tham lam vùi đầu vào chiếc áo phông xộc xệch chứa đầy mùi hương của anh. Thời gian ngừng trôi rồi lại tiếp diễn. Gió ngoài cửa tò mò lay tấm rèm mỏng, làm ánh trăng dát trên nền nhà và đệm giường khẽ xao động, mọi thứ xung quanh tầm mắt anh vừa gần vừa xa, mờ nhoè như ảo mộng. Chỉ có những xúc cảm đang vấn vương trên da thịt anh là chân thực hơn bao giờ hết, anh do dự giây lát rồi cũng đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu.
"Vậy phải làm sao đây?" Câu hỏi tu từ rơi vào thinh không, khiến cuộc đối thoại lập tức dẫn thẳng đến ngõ cụt. Tân chẳng hỏi ai cả, cũng không hoài nghi chính mình, nhưng phải làm thế nào đây? Hoá ra anh không nhẫn tâm được như cậu mong muốn, không thể dứt khoát kết thúc những mâu thuẫn này.
"Sang bên đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá, mấy ngày đầu chưa quen thời tiết phải chú ý ăn mặc." Sơn máy móc nói, giống như chỉ lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, chẳng có cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng càng về cuối, giọng anh lại càng ngập ngừng, "Còn có..."
Tân suy nghĩ một chút rồi tiếp lời anh, "Tốt nhất là đừng gặp lại."
Sơn gật gật đầu, bàn tay đặt sau lưng cậu cũng dần buông lơi. Hai người đứng dậy dọn dẹp tắm rửa, sau đó lại trở về giường nằm cạnh nhau. Cậu chủ động chui vào lòng anh lần nữa, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Hơi ấm từ cậu bao bọc lấy cơ thể anh, khiến anh bất giác nhớ lại những động chạm vụng về của hai người trong một đêm nhiều năm về trước. Khi đó anh không có khái niệm về biệt ly, về năm rộng tháng dài, mọi thứ đều trôi chảy giống như mơ, anh sẽ vĩnh viễn không bị đánh thức. Chỉ là anh đã quá tự phụ với mối quan hệ này, cũng đã quá ngây thơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đón chào anh là một nửa đệm giường lạnh ngắt, tựa như đêm qua chưa từng có ai ở đó.
Vậy cũng được thôi, anh thở dài, hai người tốt nhất là đừng gặp lại nữa.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com