Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngồi ở bên giường, ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường tỏa ra từng điểm ánh sáng, ngón tay ngọc thon dài lúc lên lúc xuống, trên chiếc khăn tay nhỏ thêu ra những hình vẽ tuyệt mỹ. Chẳng qua là, người họa tranh lúc này thiếu đi một phần khí định thần nhàn, tuy mắt nhìn vẻ chăm chú, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt toát lên vẻ nóng lòng và bất an nhàn nhạt.

Đã gần đến giờ Tý rồi, nhưng người nọ vẫn chưa trở về.

"Hôm nay ta phải đi xã giao cùng Trần bá, có lẽ sẽ về muộn một chút, ngươi đừng đợi ta, đi ngủ sớm nhé." Tần Tấn từ sáng sớm đã liên tục dặn dò. Dù là lần đầu đi theo xã giao, nhưng ít nhiều nàng cũng biết không thể về sớm được. Sợ người bướng bỉnh này ngây ngốc đợi mình nên nàng mới không ngừng cường điệu, thấy Ân Huệ gật đầu đáp ứng, lúc này mới an tâm rời đi.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Ân Huệ trở nên có chút bất đắc dĩ. Nếu nàng về mà thấy đèn vẫn còn sáng, chỉ sợ lại càm ràm. Cái người này chẳng lẽ không biết, bên giường nếu không có nàng, mình căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ sao?

Bỗng nhiên, ngoài cửa có động tĩnh. Động tác trên tay dừng lại một chút, nàng nghiêng tai lắng nghe. Cánh cửa sân bằng gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra phát ra tiếng "chi... chi". Tiểu Hắc canh cửa không hề sủa lấy một tiếng, có thể khiến tiểu gia hỏa trung thành này ngoan ngoãn như vậy, chỉ có thể là một người mà thôi.

Đặt món đồ trên tay xuống, nàng vuốt lại mấy lọn tóc rối bên tai, đôi mắt không rời khỏi cửa phòng, thầm tính toán một lát nữa sẽ dùng nụ cười đẹp nhất để đánh lạc hướng sự chú ý của người nọ.

Khẽ chân nhẹ tay đóng cửa sân lại, bỏ qua Tiểu Hắc đang nịnh nọt quấn quýt dưới chân, người đầy mùi rượu nện bước chân có chút phù phiếm. Nàng không đi thẳng vào phòng mà lại tiến vào nhà bếp, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, múc một gáo nước súc miệng thật kỹ rồi nhổ ra, lặp lại nhiều lần. Nàng hà hơi ra thử, thấy mùi rượu dường như không còn nồng đậm như thế, mới lấy khăn lau miệng. Cảm giác lạnh lẽo khiến thân thể nàng run lên một cái, dù vậy, Tần Tấn vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc choáng váng đến mức nhìn cửa cũng không rõ lắm. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía trong phòng mà đi.

Mãi không thấy nàng vào phòng, trái tim đang buông xuống của Ân Huệ lại không kìm được mà treo lên. Đang định đứng dậy xem cho rõ thì tấm rèm cửa dày đã bị vén lên.

Nụ cười trên môi Ân Huệ ngay khi nhìn thấy người đầy mùi rượu, ánh mắt đờ đẫn, thân hình không vững kia, lập tức biến mất.

Người đang mắt mờ tâm say hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt đối phương thay đổi, cố gắng nở nụ cười, đi thẳng tới mà không hề hay biết bước chân sớm đã loạng choạng.

Đau lòng nhìn người đang cố tỏ ra tỉnh táo kia, Ân Huệ đứng dậy, ngay khi nàng tiến lại gần liền đỡ lấy nàng, ấn nàng ngồi xuống giường thật tốt. Cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt đã mờ đi, rõ là say đến mức sắp không biết gì rồi mà ánh mắt vẫn cứ khóa chặt lấy mình.

"Ngồi yên đó." Kéo hai tay nàng để nàng vịn vào mép giường, thấy nàng cười ngây ngô gật đầu, lúc này Ân Huệ mới an tâm xoay người đi đến bên bếp lò, nhấc ấm nước ra, rót nước ấm vào chậu. Nàng nhanh chóng thấm ướt khăn mặt rồi vắt khô, quay trở lại trước mặt Tần Tấn.

Mắt nháy liên hồi, thân thể lắc lư trước sau như sắp ngã, Tần Tấn mơ mơ màng màng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, trái tim vốn đang đập nhanh dường như lại càng nhanh hơn.

Khuôn mặt được bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ xoa lấy, chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng lau qua lau lại. Nàng híp mắt, nhe răng cười, ngoan ngoãn để mặc đối phương chăm sóc. Muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được hai chữ: "Ân Huệ".

Nhìn cái điệu bộ ngẩn ngơ ấy, Ân Huệ biết tửu lượng của nàng, phải uống bao nhiêu mới có thể khiến nàng say đến mức này. Nàng nhịn không được trách cứ: "Sao lại uống nhiều như vậy, cũng không biết tiết chế một chút." Tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói chỉ toàn là sự thương yêu che chở, tay vẫn không ngừng lau sạch cho nàng.

Dù đầu óc sớm đã trống rỗng, nhưng nàng vẫn nghe ra được phần quan tâm trìu mến nồng đậm. Nàng nhếch miệng cười rạng rỡ hơn, không kìm được khát vọng trong lòng liền mở rộng hai tay, ôm lấy vòng eo thon nhỏ kia, vùi sâu khuôn mặt vào bụng nàng. Nhịp thở dồn dập của nàng dần đồng bộ với nhịp phập phồng của đối phương. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt không ngừng cọ xát qua lớp quần áo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nàng ấy. Thần trí nàng trong mùi hương thanh khiết đầy mũi ấy lúc thì tỉnh táo, lúc lại dần mê ly.

Có chút bất ngờ trước hành động của nàng, thân thể bị ôm thật chặt bằng một sức mạnh bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng, khiến Ân Huệ cảm nhận rõ rệt sự ỷ lại của nàng dành cho mình. Nàng khẽ vỗ về lưng đối phương, để thân thể nàng từ từ thả lỏng.

"Ân Huệ..." Giống như đang làm nũng mà gọi cái tên ấy, lúc này trong đầu Tần Tấn chỉ có hai chữ này, gọi đi gọi lại ngàn vạn lần vẫn cảm thấy không đủ.

"Sao?" Nghe ngươi gọi tên mình từng tiếng một, tâm Ân Huệ cũng theo đó mà rung động từng nhịp.

"Ân Huệ..." Nàng cứ không thuận không buông mà gọi mãi.

"Ở đây, ta ở đây." Ân Huệ dịu dàng an ủi con người đang có chút tính trẻ con này.

Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, ý thức dần bị rút cạn, đầu Tần Tấn càng lúc càng nặng, tựa hồ có thứ gì đó từ sâu thẳm con tim tuôn ra không thể khống chế, giọng nói thậm chí mang theo chút nghẹn ngào: "Không thích... tuyệt không thích." Nàng mơ màng nói ra những lời mà chính mình cũng không biết rõ.

"Không thích cái gì?" Lần đầu thấy nàng lộ ra dáng vẻ yếu ớt như thế, Ân Huệ cẩn thận dẫn dắt nàng nói ra tâm sự trong lòng.

"Rượu, tuyệt không thích, không muốn uống, không muốn..." Nàng oán trách, lên án, rồi thanh âm lịm dần.

Trái tim Ân Huệ như bị vật gì nặng nề nện mạnh một nhát. Lời này nếu nàng còn nửa phần tỉnh táo thì quyết sẽ không nói ra miệng. Ân Huệ trở tay ôm chặt lấy đầu nàng, đặt môi lên xoáy tóc, nước mắt thầm lặng rơi xuống. Đồ ngốc này.

Những nhịp đập đau nhức từng cơn đánh thức người say rượu. Tần Tấn cố sức mở mắt, nuốt ngụm nước bọt để làm dịu cảm giác đắng chát khô khốc trong cổ họng. Đây là đâu? Trong lòng giật mình, nhưng ngay lập tức mùi hương quen thuộc bên cạnh khiến nàng bình tĩnh lại. Cẩn thận hồi tưởng, nàng nhớ mờ mờ là mình đã về phòng, nàng ấy còn lau mặt cho mình, nhưng chuyện sau đó thì không sao nhớ nổi. Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang tựa vào ngực mình ngủ an ổn, khóe miệng nàng bất giác khơi gợi nụ cười hạnh phúc. Nghĩ thầm chắc nàng ấy đã tốn không ít sức lực mới dàn xếp ổn thỏa cho một kẻ say bí tỉ như mình.

Nhẹ nhàng nghiêng người để nàng ngủ thoải mái hơn, Tần Tấn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho nàng, dùng bắp chân kẹp lấy đôi chân nhỏ của nàng, cố gắng truyền hơi ấm cơ thể mình sang, ý đồ sưởi ấm mảng lạnh lẽo kia.

Nàng không chịu được lạnh, đây là chứng bệnh từ thuở nhỏ của nàng. Mới năm tuổi đầu mà nàng đã phải chịu đựng cơn đau thấu xương như người già cả đời người.

Còn nhớ mùa đông đầu tiên sau khi quen biết, hầu như ngày nào nàng cũng chỉ có thể ngồi trên giường, quấn chặt trong chăn mới giảm bớt được đôi chút đau đớn. Vì sao ông trời lại đối xử với một cô bé vô tội như vậy? Tần Tấn, người chưa từng oán hận thân thể mình, lại cảm thấy xót xa sâu sắc cho vận mệnh của Ân Huệ. Mỗi lần nhìn nàng quật cường mím môi, cố nén nước mắt mà không nói một lời, tim nàng lại thắt lại đau đớn.

Muốn trông nom nàng, làm cho nàng vui vẻ. Có lẽ từ lúc nàng mở miệng bảo vệ mình, hay có khi còn sớm hơn thế, phần tâm tư nhỏ bé ấy đã cắm rễ trong lòng Tần Tấn rồi.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang ôm vai nàng bất giác siết chặt thêm chút nữa.

"Tỉnh rồi à?" Mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, Ân Huệ bị động tác nhỏ kia làm thức giấc. Phát hiện người bên cạnh đã tỉnh, giọng nàng vẫn còn chút lầm bầm ngái ngủ.

Nhìn dáng vẻ ấy, Tần Tấn không khỏi tự trách: "Tối qua mệt cho ngươi rồi."

Lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ân Huệ chống người dậy: "Có khát không? Ta đi lấy nước cho ngươi." Chẳng qua còn chưa kịp đứng lên hẳn đã bị người ta ôm chặt vào lòng.

"Không khát." Đâu nỡ để nàng phải đứng dậy rót nước trong đêm đông lạnh giá này, sợ nàng bị lạnh, Tần Tấn thuận thế nằm ngửa ra, để Ân Huệ nằm sấp trên người mình, kéo chăn bao bọc lấy cả hai để sưởi ấm cho nàng.

Ân Huệ tựa đầu vào hõm cổ nàng, mùi rượu trên người nàng vẫn chưa tan hết nhưng đã không còn nồng nặc như trước. Chóp mũi nàng khẽ cọ vào làn da đối phương. Con người này vốn không biết nói những lời mật ngọt, luôn dùng hành động thiết thực để khiến mình cảm nhận được tình yêu ấy.

Còn nhớ mùa đông năm mới quen, bệnh tật giày vò khiến nàng không chịu nổi một chút lạnh lẽo. Nàng chỉ có thể ngồi trên giường nhìn Tần Tấn đi sớm về khuya. Lò lửa trong phòng chưa từng tắt, nhưng Ân Huệ lúc ấy vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm tình cảm.

Không kiềm được, nàng bắt đầu có chút bực bội với Tần Tấn, cố nén cơn đau không nói một lời. Nàng mới không cần mở miệng yêu cầu đối phương ở lại bên mình.

Cho đến một ngày, Tần Tấn bị thương ở tay và bị Lâm Sương cấm ra ngoài, nàng mới biết Tần Tấn mỗi ngày chạy ra ngoài chỉ để nhặt thêm nhiều củi, để lò lửa cháy vượng hơn, để căn phòng ấm áp hơn một chút.

Đêm đó, nàng nằm trong chăn mãi không ngủ được. Bỗng nhiên, một bàn chân lẻn vào trong chăn, cẩn thận dán vào chân nàng.

Kinh ngạc nhìn Tần Tấn, ban đầu nàng không hiểu hành động đó, nhưng đôi chân nhỏ lạnh giá nhanh chóng nhận được hơi ấm. Lúc này Ân Huệ mới hiểu dụng ý của nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích xen lẫn thẹn thùng, nàng khẽ rụt chân lại: "Ngươi sẽ bị lạnh mất."

Bàn chân nhỏ nhắn kia lại dán lên lần nữa: "Ta không sợ lạnh. Ân Huệ, hay là ngươi ngủ sang bên này đi." Sợ Ân Huệ ghét bỏ mình, Tần Tấn hỏi có chút do dự.

Ân Huệ nhìn xem Tần Tấn, ánh mắt của nàng giống như ngày xưa thanh tịnh sáng ngời, cũng giống như ngày xưa giấu không được bất kỳ tâm tình nào, nàng đối với chính mình luôn để ý như vậy, cẩn thận. 

Nghe lời mà ngủ, lần đầu tiên, nàng cùng một người không phải mẫu thân thân cận như thế. 

Chăn A Tấn rất ấm, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy nàng, cũng không chỉ vì sưởi ấm, còn vì trong nội tâm phần cảm động kia. 

 Nghĩ lầm nàng còn lạnh, Tần Tấn đem chăn mền của nàng kéo tới, trở tay ôm lấy nàng: "Như vậy sẽ không lạnh nữa." 

 Gật đầu, chui vào trong ngực nàng, Ân Huệ lần thứ nhất có ý nghĩ này, nàng hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy, nằm ở trong ngực nàng, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. 

 Cảm thấy người trong ngực đối với chính mình có phần ỷ lại, Tần Tấn ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nghĩ đến hôm qua tại quân doanh, gặp gỡ đại thương gia phương bắc khó dây dưa kia, nếu không phải mình ỷ vào tửu lượng tốt đưa hắn rót say, chỉ sợ chính mình vẫn không thể thoát thân. Trần bá mang theo mình đi xã giao đó là có lòng đề bạt, chắc hẳn về sau trường hợp như vậy không ít. Nếu là như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến Ân Huệ vì chính mình mà lo lắng, thời gian dành cho nàng chỉ sợ cũng phải giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên, chỉ có như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nàng cùng Ân Huệ không thể có nhi nữ, chân của Ân Huệ lại bất tiện, nàng không thể không tính toán nhiều hơn cho tương lai. 

 "Tấn." Nhận ra nàng có chút vẻ u sầu nhàn nhạt, Ân Huệ ngửa đầu: "Nghĩ cái gì vậy." 

 Suy đi nghĩ lại, không muốn lừa dối nàng nhưng cũng không muốn nàng phải sầu muộn theo mình, Tần Tấn không nói, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hiểu rõ tâm tư nàng, Ân Huệ không có hỏi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ nàng: "Tấn, ta chỉ muốn ngươi đừng miễn cưỡng chính mình." 

 Hơi thở khựng lại, sau đó một luồng tình cảm ấm áp nhu hòa từ tận đáy lòng lập tức truyền đi khắp toàn thân. Chỉ vì một câu nói này của nàng, làm bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ không cảm thấy miễn cưỡng. Tần Tấn siết chặt hai tay theo bản năng, bên miệng treo nụ cười nhạt, cái cằm nhẹ nhàng cọ vào xoáy tóc Ân Huệ, lặng lẽ truyền đạt tâm tình lúc này. 

 Dựa vào trong ngực Tần Tấn, cảm thụ được hơi thở nàng biến hóa, lòng Ân Huệ cũng theo đó mà mở rộng ra. Thân thể áp sát vào nàng, tham lam hấp thụ nhiệt độ cơ thể đối phương, thỏa mãn mà nhắm nghiền hai mắt: "Ngủ đi." 

 "Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com