Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngồi xổm trước lò nhỏ, cẩn thận khuấy động củi lửa trong lò, khống chế lửa, hương gà nồng nàn từ trong nồi đất trên lò từ từ tỏa ra.

 Khuôn mặt bị hơi nóng chưng đến mức hiện lên sắc đỏ nhạt, nàng chống tay vào chân, từ từ đứng dậy, nhấc tay áo nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. A Tấn mấy ngày nay đi sớm về trễ, thỉnh thoảng có xã giao, nên cho nàng bồi bổ thật tốt. Nghĩ đến người ở đầu quả tim, Ân Huệ theo thói quen hướng mắt ra ngoài phòng, sắc trời đã dần tối xuống, tính toán thời gian người nọ cũng đã gần về đến nơi. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt tuyệt sắc, nàng ấy về đến thì món gà này cũng là lúc hương vị ngon nhất. 

 Chợt, Tiểu Hắc vốn đang nằm ngoan ngoãn ngoài cửa lò đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía cửa gỗ, móng vuốt không ngừng cào cửa, rồi lại chạy đến trước mặt nữ chủ nhân báo tin. Nhận được tín hiệu, Ân Huệ đi ra khỏi bếp, bước nhỏ tiến về phía cửa sân, đang muốn mở cửa cho nàng, lại không ngờ người nọ đã nhanh hơn một bước, đẩy cửa bước vào. 

 Hai người sững sờ, ánh mắt giao nhau, lập tức cùng mỉm cười. 

 "Đã về rồi, vừa vặn lắm, mau đi rửa sạch đi, lát nữa có thứ tốt để ăn." Cười nhẹ nhàng nhìn người trong lòng, toàn tâm đặt vào bên cạnh Tần Tấn, Ân Huệ hoàn toàn không phát hiện ra vị lão nhân gia đi theo phía sau lưng nàng. 

 Đáp lại thê tử một nụ cười rạng rỡ, một tay ôm bình rượu, một tay cầm mấy bọc giấy nhỏ, mắt Tần Tấn khi nhìn thấy người thương lập tức trở nên đặc biệt sáng ngời. Ngẩn ngơ một hồi, nàng mới sực nhớ sau lưng còn có một vị lão giả, vội vàng thu hồi tâm trí: "Ân Huệ, xem ta mang ai tới này." 

 Nghe nói như thế, Ân Huệ lúc này mới ý thức được có người thứ ba ở đây. Nàng ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn lại, một lão nhân gia râu tóc bạc phơ nhưng mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng đang đi theo sau nàng ấy, nháy mắt mỉm cười với mình. Giống như Tần Tấn, chỉ cần một cái liếc mắt, nàng liền nhận ra vị này chính là đại ân nhân đã giúp nàng có thể đứng lên một lần nữa. 

 "Làm sao vậy, nha đầu, không nhận ra lão đầu tử ta nữa à." Lạc Trọng nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô thuở nhỏ, trong lòng cảm khái, thật đúng là nữ đại mười tám biến. Đứa trẻ nhỏ xíu lúc trước giờ đã thành người lớn, lại nhìn nàng đứng vững vàng như thế, trong lòng ông càng thêm vui mừng. 

 "Làm sao có thể, Ân Huệ dù thế nào đi nữa cũng không thể quên sư phụ." Có thể gặp lại vị lão nhân gia từ ái này, Ân Huệ khó nén vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Tần Tấn với ánh mắt dò hỏi. 

 Thấy sự nghi hoặc trong mắt thê tử, Tần Tấn cười cười chưa vội trả lời ngay: "Vào nhà trước đã, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết." 

 Sực nhận ra mình còn đang chặn hai người ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, Ân Huệ bước nhỏ tránh ra, cười mời lão nhân gia vào trong. 

 Đi vào tiểu viện, đánh giá bốn phía, hít hà mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ lò nhỏ vào mũi, Lạc Trọng híp mắt, nuốt nước miếng một cái đầy vẻ không màng hình tượng: "Lão nhân gia ta hôm nay đến thật đúng lúc, có lộc ăn rồi." 

 Lời vừa thốt ra, đôi vợ chồng trẻ đồng thời nhớ lại năm đó dáng vẻ tham ăn của lão nhân gia, chỉ sợ hôm nay phải thêm món rồi. Ân Huệ cười ra hiệu cho Tần Tấn đón lão nhân gia vào nhà, còn mình xoay người muốn hướng về phía lò nhỏ. 

 "Không vội, ta có mua trên đường rồi." Nhìn thấu tâm tư Ân Huệ, Tần Tấn đưa túi giấy dầu trong tay cho nàng. Tính tình ham ăn của vị sư phụ này nàng nhớ rõ nhất, nên đã sớm lưu tâm, sợ làm chậm trễ lão nhân gia và càng không nỡ để Ân Huệ phải bận rộn thêm, trên đường về nàng đã mua sẵn chút đồ nhắm rượu mang về. 

 Tiếp nhận mấy túi điểm tâm, thấu hiểu sự săn sóc của người yêu, lòng nàng lại một lần nữa được sự chu đáo của người nọ sưởi ấm: "Ân, tốt lắm, ngươi hãy ở lại tiếp sư phụ, ta chuẩn bị một lát là xong ngay." 

 Đi theo Tần Tấn vào phòng, lão nhân gia không chút khách khí tự ngồi xuống bên cạnh bàn, vẫy vẫy tay với Tần Tấn đang đứng một bên: "Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đặt rượu xuống, lát nữa theo ta uống một trận thật thống khoái." Nghĩ đến mùi gà thơm lúc nãy, ông vốn là người có kinh nghiệm ăn uống, ngửi mùi này liền biết trình độ của người nấu nướng thế nào. Không ngờ tiểu nha đầu kia lại luyện được tay nghề tốt như thế, nhìn đứa trẻ trung thực này, đúng là ngốc người có ngốc phúc. 

 Nghe lời đặt rượu xuống, Tần Tấn mỉm cười với vị sư phụ tham ăn, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà phiêu về phía lò nhỏ bên ngoài. Một mình nàng ấy xoay xở có ổn không? 

 "Muốn đi giúp thì đi đi." Nhìn ra tâm tư Tần Tấn, trong mắt Lạc Trọng hiện lên vẻ thấu hiểu. 

 Được sư phụ cho phép, nàng hơi áy náy gật đầu: "Người cứ ngồi trước, con sẽ vào ngay." Tần Tấn nhanh chóng đi ra ngoài. 

 Mở hồ lô, hớp một ngụm rượu trước để ổn định lũ sâu thèm trong bụng, Lạc Trọng kiên nhẫn chờ dọn thức ăn, vừa đánh giá căn phòng nhỏ không lấy gì làm rộng rãi này. Suy đoán trong lòng ông lại xác thực thêm vài phần. Nhìn qua cửa sổ hướng về gian bếp cách đó không xa, ông cả đời phiêu bạt bốn phương, tự do tự tại, chưa từng nghĩ đến chuyện ràng buộc bên mình, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trung thực kia, đây là lần đầu tiên ông nảy ra ý định thu đồ đệ, chẳng qua đứa nhỏ này lo lắng quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể là đồ đệ trên danh nghĩa mà thôi. 

 Đó là chuyện của bao lâu về trước rồi nhỉ? Ký ức có chút mơ hồ, nhưng hai gương mặt nhỏ nhắn ấy lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nên gọi là duyên phận, Lạc Trọng tuy rằng y thuật cao minh, nhưng tính tình tản mạn, vân du bốn phương, không có nơi ở cố định. Hắn có một thói quen, hễ đi ngang qua nơi nào có núi là nhất định phải đi dạo một chuyến, leo trèo một phen, không phải vì tham luyến phong cảnh xinh đẹp, mà là vì những dược liệu trân quý trong núi. Thảo dược hoang dã có dược tính tốt hơn nhiều so với loại nhân công nuôi trồng, mỗi nơi lại có những đặc điểm thành tựu khác biệt. Núi rừng càng thưa thớt dấu chân người thì thường càng có thuốc hay, một kẻ si mê y thuật như hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm được thuốc quý.

Ngày ấy hắn tìm thấy một loại thuốc hiếm trong núi, chẳng qua thời điểm chưa tới, thuốc này chưa hoàn toàn trưởng thành. Tính toán thời gian, e là phải chờ thêm vài tháng, Lạc Trọng liền nảy ra ý định dừng chân ở lại ngôi làng nhỏ dưới chân núi một thời gian, chờ thuốc kia đủ dược tính mới hái rồi rời đi.

Núi rừng vô cùng u tĩnh, Lạc Trọng bận rộn cả buổi, nhìn trời sắc không còn sớm, đang định xuống núi tìm chỗ nghỉ chân thì một mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Lúc này, cái bụng vốn đang đói liền kêu vang lên. Ăn uống vốn là một sở thích khác của hắn, người sống cả đời chẳng phải cũng chỉ vì cái ăn cái mặc sao? Hắn dùng sức hít hà, là mùi cá nướng. Tâm ý vừa động, hai cái chân liền tự giác hướng về phía nguồn phát ra mùi hương mà đi.

Bên dòng suối nhỏ trong khe núi có một đống lửa, hai đứa nhóc tầm mười tuổi đang vui vẻ nướng cá. Nhìn quần áo thì là một nam một nữ, nhưng vị thần y có đôi mắt lợi hại này chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra giới tính thực sự từ khung xương.

Chắc là lũ trẻ trong ngôi làng dưới núi chạy lên đây chơi. Từng đợt mùi cá thoang thoảng bay tới làm lũ sâu thèm trong bụng hắn lại bắt đầu rục rịch. Hai con mắt hắn chằm chằm nhìn vào con cá nướng trong tay đứa trẻ kia. Tuy bảo lão già này đi đánh chủ ý lên đồ của trẻ con thì có chút già mà không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng không ăn chùa, lát nữa cho tụi nhỏ chút lợi lộc là được. Hắn vốn không thích nợ nhân tình, kẻ ham ăn rất nhanh đã tìm được cái cớ cho hành vi của mình, nghĩ đến đây liền hành động ngay.

"Nhóc con, cá nướng à?" Lạc Trọng cười hì hì đi tới, lộ ra gương mặt đầy vẻ hiền từ, hy vọng đừng làm kinh động đến mấy đứa nhỏ.

Bỗng nhiên phát hiện có người lạ, tiếng cười của hai đứa trẻ tắt lịm. Đứa trẻ mặc nam trang nhanh chóng đứng dậy, cố ý chắn trước mặt đứa bé gái kia, đôi mắt thanh tú sáng ngời tràn đầy vẻ đề phòng.

Nụ cười trên mặt Lạc Trọng cứng đờ. Chẳng lẽ lão già này trông dữ tợn lắm sao? Nhìn xem đã dọa hai đứa nhỏ này sợ rồi. Không thể nào, hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất hòa ái dễ gần mà. Hắn vô thức sờ sờ râu, mắt vẫn dòm chừng con cá nướng trong tay đứa trẻ, ý đồ bất lương lộ ra quá rõ ràng.

"Cho ngài." Như nhìn ra ý đồ của hắn, đứa bé mặc nam trang do dự một lát rồi đưa con cá đã nướng chín tới.

Điều này làm Lạc Trọng có chút kinh ngạc. Nhìn nhìn đứa trẻ cao gầy thanh tú kia, đứa nhỏ này trông thì có vẻ chất phác nhưng đầu óc lại xoay chuyển nhanh nhạy đấy. Hắn nhận lấy cá, cười hắc hắc: "Con bé này thật hào phóng." Rồi không khách khí cắn một miếng thật to.

Chỉ thấy đứa nhỏ kia cúi đầu nhìn nhìn áo mình, rồi lại có chút ngơ ngác nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên là rất kinh ngạc khi hắn có thể nhìn thấu thân phận nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Lạc Trọng không khỏi mỉm cười, thật là một nhóc con đơn thuần, chẳng biết giấu giếm tâm tư gì.

Đang định tiếp tục ăn cá thì một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn tới.

Nhận ra địch ý nhàn nhạt kia, hắn đã tìm được nơi phát ra cái nhìn lạnh lẽo ấy. Hóa ra là bé gái được hộ vệ sau lưng đang dùng đôi mắt to tròn ngập nước hung hăng lườm mình. Xem ra, nàng rất bất mãn với việc hắn ăn mất con cá của bọn họ. Nhóc con này thật thú vị, bản tính ngoan đồng nổi lên, Lạc Trọng ác ý nháy mắt với nàng một cái, lấy hồ lô rượu từ bên hông ra, vừa ăn cá vừa uống rượu trước mặt nàng, rung đùi đắc ý: "Cá này không tệ, thơm, ngon lắm."

Quả nhiên đứa bé kia bị hành động của hắn chọc giận, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sa sầm lại, đôi mắt càng trừng to hơn. Nhìn bộ dạng ấy, trong lòng hắn thầm cười vui sướng. Nhìn lại đứa trẻ đứng chắn phía trước, chỉ thấy cái mũi nhỏ của nàng khẽ động đậy. Việc này lại khơi dậy hào hứng của Lạc Trọng, chẳng lẽ nhóc con này cũng hiểu về rượu? Hắn lắc lắc hồ lô rượu trong tay: "Nhóc con, muốn uống một ngụm không?" Mang rượu thuốc tốt nhất của hắn ra đổi cá của bọn chúng, thế là bọn chúng được món hời lớn rồi đấy.

Nghe thấy lời này, đứa bé kia sững người nhưng không lên tiếng.

"A Tấn." Bé gái cảnh giác kéo vạt áo đứa trẻ đứng phía trước.

Quả nhiên ngay khi nghe tiếng gọi ấy, đứa trẻ tên A Tấn liền cầm lấy cái gùi trúc bên cạnh. Ban đầu hắn tưởng nàng sẽ tự cõng lên, nhưng không ngờ nàng lại cầm gùi đi đến sau lưng bé gái nhỏ hơn kia, giúp nàng ấy đeo lên lưng. Chuyện này thật lạ, Lạc Trọng nhìn đứa trẻ này, không giống kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, không kìm được mà lưu tâm, lẳng lặng quan sát hai người bọn họ.

Cẩn thận xem xét gùi trúc đã được đeo chắc chắn chưa, A Tấn đi tới trước mặt bé gái đang ngồi, rồi ngồi xổm xuống.

Bé gái thuần thục áp lên người A Tấn, bàn tay nhỏ bé vòng quanh cổ nàng.

"Nắm chặt nhé, ta đứng lên đây." Hai tay ôm ngược lại phía sau, A Tấn dặn dò một tiếng. Tựa hồ đã nhận được ám chỉ im lặng của bé gái sau lưng, nàng đứng dậy, cõng đứa nhỏ lên.

Đến lúc này, Lạc Trọng càng hiếu kỳ không thôi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bé gái đang được cõng. Ống quần rất dài, che kín đôi chân nhỏ không nhìn ra manh mối gì, ông nhịn không được lên tiếng hỏi: "Sao thế, chân nhóc con bị trật rồi à?"

Nghe lời này, thần sắc hai đứa trẻ đồng thời thay đổi. Đứa bé được cõng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đôi môi mím chặt; đứa còn lại thì lộ vẻ khẩn trương, lại có chút xót xa. "Ân Huệ, ôm cho chắc, chúng ta đi thôi." Không đáp lời ông, A Tấn cõng bé gái nhanh chóng rời đi.

Kẻ kiến thức rộng rãi như Lạc Trọng nhìn bộ dạng kia liền nhận ra trong đó có điều kỳ quặc. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ đi xa, ông lại cắn một miếng cá trên tay, món nợ nhân tình này xem ra thực sự phải trả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com