Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ăn đồ ăn, uống rượu, Lạc Trọng vui tươi hớn hở nhìn hai đứa trẻ: "Cha mẹ các ngươi vẫn khỏe chứ? Cái nhóc con chưa gặp mặt kia giờ chắc cũng tám chín tuổi rồi nhỉ." 

 Nghe sư phụ hỏi thăm thân nhân nơi quê nhà, Tần Tấn vội vàng trả lời: "Cha mẹ đều khỏe ạ, Khang nhi cũng chín tuổi rồi, lanh lợi lắm." Nhắc đến đứa em trai bướng bỉnh từ nhỏ, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ cưng chiều sâu sắc. 

 "Ta thấy hai đứa các ngươi sống cũng không tệ." Lạc Trọng không thuận theo lời nàng, bỗng nhiên thốt ra một câu đầy ẩn ý. 

 Lời này vừa ra, thần sắc Tần Tấn cứng đờ, lộ rõ vẻ khẩn trương. Ngược lại là Ân Huệ, nàng mỉm cười dịu dàng rót rượu cho lão nhân gia, dáng vẻ thản nhiên như không, dường như nàng chẳng hề ngạc nhiên khi vị sư phụ nhìn có vẻ hồ đồ nhưng thực chất cực kỳ khôn ngoan này đã nhìn ra manh mối. 

 Nhìn phản ứng hoàn toàn khác biệt của hai đứa trẻ, Lạc Trọng nghĩ thầm, câu nói "ba tuổi nhìn già" quả không sai. Lão thật sự không đành lòng dọa đồ đệ ngốc của mình, bèn hì hì cười với nàng: "Đứa nhỏ ngốc, trên đời này đâu phải chỉ có mình các ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi coi lão nhân gia ta là hạng hủ bại sao?" 

 Nghe vậy, Tần Tấn vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cõi lòng đang căng thẳng bỗng chùng xuống, nàng không ngờ sư phụ lại phóng khoáng đến thế. Gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, nàng không tự giác liếc nhìn Ân Huệ một cái. Nếu người đời đều có thể đối xử với tình cảm của hai người như vậy thì tốt biết bao.

 "Sư phụ, người nếm thử cái này đi." Ân Huệ gắp thức ăn cho Lạc Trọng. Tuy nhìn nàng bình tĩnh nhưng trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Lão già ham ăn lúc này lại không vội dùng bữa, lão từ trong lòng lấy ra một quyển sổ cũ tự tay ghi chép, thần sắc trở nên nghiêm túc: "Đây vốn là những ghi chép làm nghề y của ta bao năm qua. Năm đó ngươi còn nhỏ, ta chẳng dạy được gì nhiều, ngươi lại lo lắng quá nhiều thứ nên không thể theo ta đi khắp nơi học tập. Giờ ta đưa cái này cho ngươi, hãy tự mình nghiền ngẫm." Trên đời này không phải ai cũng có thể nhìn thấu mọi việc như lão. Hai nữ tử muốn bên nhau cả đời vốn dĩ không dễ dàng, lão làm vậy cũng là muốn giúp đỡ hai đứa trẻ lương thiện này một chút. 

 Hiểu rõ dụng ý của sư phụ, lòng Tần Tấn nóng hổi, hốc mắt ửng đỏ, nhất thời không biết nên nói gì. 

 Ân Huệ đặt chén rượu vào tay Tần Tấn, chính mình cũng nâng lên một ly: "Sư phụ, chúng con kính người." 

 "Vẫn là nha đầu ngươi lanh lợi." Lạc Trọng uống cạn rượu trong chén, không nói thêm gì nữa. 

 Cơm nước no nê, Lạc Trọng cũng đến lúc trở về chỗ nghỉ mà lão hữu đã sắp xếp. Tần Tấn nhất quyết đòi đưa lão về, khi quay lại thì đã qua giờ Tý. 

 Nàng nhẹ chân nhẹ tay đóng chặt cửa phòng không cho hơi lạnh lọt vào. Quay đầu thấy Ân Huệ đang cười nhẹ nhàng nhìn mình, Tần Tấn bận rộn bước đến bên cạnh: "Đã bảo đừng đợi, sao không ngủ trước đi?" 

 Ân Huệ chỉ tay vào chậu nước ấm lớn trên bàn: "Lại lau người đi, mệt cả ngày rồi." Mùa đông đun nước bất tiện, không thể đun quá nhiều cho nàng tắm rửa, chỉ có thể chịu khó một chút. 

 Tần Tấn cũng không vội rửa, ngược lại hỏi thê tử: "Ngươi đã lau chưa?" 

 Biết nàng săn sóc, Ân Huệ nhẹ nhàng đẩy nàng đi: "Ta lau rồi, mau đi đi, để lâu nước nguội mất." 

 "Ngươi lên giường nằm trước đi, đừng để bị lạnh." Huệ nhi chỉ mặc trung y, sợ nàng bị phong hàn, Tần Tấn vừa cởi áo vừa hối thúc nàng lên giường. 

 "Biết rồi." Đáp lời là vậy nhưng Ân Huệ hoàn toàn không có ý định rời đi. 

 Quay lưng đi, Tần Tấn không phát hiện nàng vẫn đứng đó. Nàng cởi bỏ y phục, lò sưởi trong phòng cháy lớn nên không thấy lạnh. Nàng vớt khăn từ chậu nước, vắt sơ rồi bắt đầu lau rửa. 

 Ân Huệ không rời đi, lặng lẽ nhìn Tần Tấn. Đợi đến khi nàng định lau lưng, Ân Huệ mới tiến lại gần: "Để ta giúp ngươi." Nói đoạn liền nhận lấy chiếc khăn. 

 Tần Tấn quay đầu lại, thấy nàng vẫn đứng đó cũng không lấy làm lạ: "Lại không nghe lời." Lời nói là vậy nhưng trong mắt nàng tràn đầy ý cười, chủ động ngồi xuống chiếc ghế tròn bên bàn để nàng lau chùi cho mình. 

 Nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, Ân Huệ đứng sau lưng Tần Tấn, trải khăn lên tay nhẹ nhàng lau. Thân hình dưới lòng bàn tay hết sức gầy yếu, dưới làn da trắng nõn, xương cốt góc cạnh hiện rõ mồn một. Từ nhỏ nàng đã cao gầy, giờ đây một vai gánh vác bao nhiêu lo toan lại càng thêm gầy guộc. Vuốt tấm lưng ấy, Ân Huệ nhịn không được thở dài: "Sao mãi chẳng thấy lên cân chút nào thế này?" 

 Tần Tấn nghe vậy không khỏi mỉm cười: "Sư phụ nói rồi mà, sức khỏe của ta rất tốt, không béo lên được là do cơ địa trời sinh, ăn bao nhiêu cũng vậy thôi." Nghĩ đến lúc trước Ân Huệ cứ nằng nặc kéo Lạc Trọng bắt mạch cho mình bằng được, ý cười trong mắt nàng lại càng sâu đậm hơn. 

 Tay vẫn không ngừng, Ân Huệ bĩu môi. Dù biết sức khỏe nàng không sao, nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ gầy gò ấy, lòng nàng lại không kìm được sự xót xa: "Vẫn là nên có chút da thịt thì tốt hơn." 

 Tần Tấn hắc hắc cười, không định dây dưa thêm ở vấn đề này. Đợi Ân Huệ lau xong, nàng mới nhận lấy khăn: "Để ta tự làm nốt, ngươi mau đi ngủ đi, ta một lát là xong ngay." Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Ân Huệ, lần này phải tận mắt thấy nàng lên giường mới yên tâm. 

 Biết tính nàng, lại sợ nàng bị lạnh, Ân Huệ không kiên trì nữa, ngoan ngoãn xoay người trở lại giường. Thấy nàng đã chui vào trong màn, Tần Tấn mới tiếp tục lau rửa. Rất nhanh nàng đã làm sạch toàn thân, mặc trung y vào rồi định dọn dẹp.

 "Nước cứ để đó sáng mai hãy đổ." Ân Huệ vén màn nhìn nàng đã tắm xong, mở miệng nhắc nhở. Dáng vẻ này mà chạy ra ngoài đổ nước, không cảm lạnh mới là lạ.

Hiểu được thê tử quan tâm, Tần Tấn suy nghĩ một chút, hiện tại đi ra ngoài rót nước khó tránh khỏi để gió lạnh lùa vào phòng, sáng mai dậy sớm chút xử lý cũng tốt. Nàng đặt chậu nước xuống, nghe lời đi đến bên giường, cởi giày đặt ngay ngắn cạnh giày của Ân Huệ, leo lên giường nằm xuống, cũng không quên kéo lại màn che cẩn thận. 

 Ân Huệ thấy nàng vào trong chăn, theo thói quen dán sát tới, tìm một vị trí thoải mái nhất mà rúc vào lòng nàng. 

 Tần Tấn khẽ nghiêng người để nàng nằm cho dễ chịu, đưa tay kéo chăn bao bọc nàng thật kín kẽ. 

 Mặc cho nàng bao bọc mình kín không kẽ hở, Ân Huệ hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ nàng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên da thịt. Người nọ vừa mới lau mình xong, trên thân tản ra mùi hương nhàn nhạt, ngửi vào thấy vô cùng sảng khoái. Ân Huệ vuốt ve bàn tay Tần Tấn, đầu ngón tay lướt nhẹ, cảm nhận những vết chai sần thô ráp. Lòng bàn tay nàng to mà gầy, nhưng lại hết sức ấm áp, khiến người ta an tâm.

 Trong lòng bàn tay bị tiểu nhân nhi nghịch ngợm làm cho nhột, Tần Tấn nhịn không được nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không an phận kia, khóe miệng nở nụ cười ngây ngô, ngăn nàng nghịch ngợm.

 Ân Huệ cố ý rút tay ra nhưng không né tránh, đây là trò chơi nhỏ giữa hai người. Nàng cười vui vẻ, nàng thích cảm giác này, được nàng nắm chặt trong tay, hoàn toàn bị nàng khống chế. 

 Hai người đùa giỡn một hồi, Ân Huệ bỗng nhớ tới chuyện lúc trước muốn hỏi mà chưa có cơ hội: "Hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện đi tiệm thuốc, thuốc trong nhà không đủ sao?" Nàng nhớ mấy ngày trước mới kiểm tra, thuốc còn dư đủ dùng đến hết năm. 

 Nghe nàng nhắc chuyện này, Tần Tấn mới nhớ ra mình còn chưa báo tin vui cho thê tử. Muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui ấy, nàng vội vàng kể hết chuyện được chưởng quầy tương trợ: "Cứ như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy." 

Nói đến đây lòng nàng không khỏi vui mừng, cánh tay hữu lực khẽ siết lại, ôm Ân Huệ chặt hơn một chút. "Hôm trước ta thấy ở tiệm vải có một chiếc áo mới, ngươi mặc vào nhất định rất đẹp. Đôi ủng da của ngươi cũng nên thay rồi, đôi cũ không đủ ấm nữa. Mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi, ngươi đừng tự xuống bếp, chúng ta đi Đức Phong Lâu nhé. Ta nghe Tào Di nói bánh ngọt quả mơ ở đó ngon lắm, chúng ta đi thử xem." Tần Tấn dốc hết những dự định đã ấp ủ bấy lâu mà chưa dám nói ra. 

 Nghe người vốn ít lời kia cứ liến thoắng không ngừng, Ân Huệ nhìn Tần Tấn, ý cười trong mắt dần sâu, cũng không ngắt lời. Đợi nàng nói xong, nàng mới mở miệng: "Ngươi không mua gì cho bản thân sao?" 

 Tần Tấn ngẩn ra, suy nghĩ một lát: "Ta cái gì cũng không thiếu, không có gì cần mua cả." 

 Ân Huệ nhìn người trước mắt vốn chẳng màng đến bản thân, lại hận không thể mang tất cả thứ tốt đẹp trên đời dâng đến trước mặt mình, mắt nàng không tự giác nhòa đi. Sợ người nhạy cảm như nàng nhận ra điều khác thường làm hỏng bầu không khí tốt đẹp này, Ân Huệ vùi đầu sâu hơn, cố ý hỏi lại: "Sao lại không có chứ?" 

 Đang đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai tươi đẹp, "khúc gỗ" kia không chú ý đến sự thay đổi của tiểu nhân nhi trong lòng: "Những gì ta muốn ăn ngươi đều nấu cho, những gì ta mặc ngươi đều may cho, ta còn cần gì nữa đâu." Nàng nói năng hết sức hiển nhiên. 

 Nghe lời ấy, Ân Huệ đã không cách nào hình dung nổi sự cảm động lúc này: "Đồ ngốc..." 

 "Ngốc chỗ nào chứ..." Người đang hưng phấn hiếm khi mở miệng phản bác, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức bị người kia chặn lại. 

 Sự tập kích bất ngờ khiến Tần Tấn sững sờ trong thoáng chốc, nhưng nàng rất nhanh đã bắt kịp nhịp điệu. Môi răng quấn quýt, cả hai cùng tận hưởng cảm xúc mềm mại ướt át ấy. Nụ hôn dần sâu hơn, bàn tay vốn đang ôm vai tiểu nhân nhi không tự giác lần theo cổ luồn vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng giữ lấy chiếc đầu nhỏ. 

 Nụ hôn nồng cháy dây dưa, hơi thở bị rút cạn buộc đôi môi phải tách ra ngắn ngủi. Rặng mây hồng phủ đầy mặt cả hai, Tần Tấn thở dốc nhìn cô gái xinh đẹp đang bị mình đè dưới thân. Vẻ ngây ngô thường ngày giờ đây quét sạch sành sanh, nàng nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa, gương mặt tinh xảo hoàn toàn hiện ra trước mắt. Nàng chăm chú nhìn người mình yêu nhất đời, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự si mê nồng đậm. 

 Ánh mắt Ân Huệ dịu dàng nhìn người yêu đang đầy khát khao, nàng cũng có sự khao khát của riêng mình. Nàng vươn tay ôm lấy cổ người trong lòng, chậm rãi kéo nàng về phía mình. Nhận được lời mời thầm lặng, Tần Tấn không chần chừ thêm nữa, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi từ trán, chóp mũi, môi đến cổ, rồi dần dần xuống thấp hơn. Từng lớp y phục ngăn cách trên thân hai người bị trút bỏ, hơi ấm trong chăn không ngừng tăng lên. Những va chạm thể xác trở thành phương pháp sưởi ấm tốt nhất trong mùa đông lạnh giá. Ân Huệ chậm rãi nhắm mắt, dùng cả tâm can để cảm nhận tình yêu nồng cháy của nàng. 

 Tình nồng ý đượm, chẳng cần nói nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com