Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trăng sao nhô cao, gia đình năm người ngồi vây quanh bàn. Tiểu Tần Khang vì nghịch ngợm mà bị thương ở tay nên ngồi không yên, hai cái bắp chân không ngừng lắc lư, chờ mẫu thân đút cơm. Lâm Sương lườm con một cái, đứa trẻ này đã gần sáu tuổi rồi mà vẫn chẳng có quy củ gì cả, nghĩ đến Ân Huệ tầm tuổi này đã sớm hiểu chuyện rồi, đây chính là sự khác biệt giữa con trai và con gái sao? Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhi.

Ân Huệ đang yên lặng ăn cơm, dáng vẻ không khác gì ngày thường. Nàng liếc nhìn Tần Tấn đang gần như vùi mặt vào bát cơm trắng mà thầm thở dài. Từ khi bế nàng về, Tần Tấn cứ tìm mọi cách trốn tránh, đến cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng. Ân Huệ tự nhiên rõ tâm tư của Tần Tấn, thế nhưng nàng không định nhượng bộ. Lúc trước nàng không dám nói là vì không chắc chắn lòng Tần Tấn, hiện tại nếu đã lưỡng tình tương duyệt, nàng chẳng còn lý do gì để do dự nữa.

"Đừng chỉ ăn cơm trắng." Nàng gắp một miếng thịt nướng Tần Tấn thích nhất bỏ vào chén nàng ấy.

Tần Tấn sững sờ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy thâm ý của Huệ nhi, tim đập loạn xạ. Nàng chột dạ dùng dư quang liếc qua phụ mẫu, sợ bị họ nhìn ra điều gì. Nghĩ đến lúc về nhà, mẹ thấy nàng bế Ân Huệ với vẻ mặt kinh ngạc, lúc đó nàng đã không biết phải làm sao, may mà Ân Huệ nhanh trí tìm cớ mới qua chuyện. Thấy cha mẹ vẫn bình thường như mọi ngày, nàng thầm thở phào, tự nhủ bình thường Ân Huệ vẫn gắp thức ăn cho mình như vậy, chắc là do bản thân quá chột dạ mà thôi. Hai lỗ tai nàng đỏ bừng, vội vã cúi đầu tiếp tục lùa cơm, chỉ mong bữa ăn này sớm kết thúc.

"Nhị tỷ bất công, chỉ gắp thịt cho A Tấn." Tần Khang từ nhỏ đã thích bám đuôi Ân Huệ, thấy Nhị tỷ gắp thịt cho A Tấn thì lại diễn lại màn cũ, bĩu môi kêu ca không dứt.

Nghe vậy, Ân Huệ nhướng mày, cố ý gắp một miếng rau thật lớn đặt vào chén nhỏ trong tay mẫu thân: "Nào, Nhị tỷ cũng gắp cho ngươi." Cái tiểu quỷ này, chỉ biết bắt nạt A Tấn thật thà.

Tiểu Tần Khang càng không chịu, la toáng lên: "Nhị tỷ bất công! Nhị tỷ bất công!"

"Ta chính là bất công đấy, ta chính là thích A Tấn." Ân Huệ cố ý nói vậy, còn không quên liếc nhìn Tần Tấn một cái.

Bên tai vang lên tiếng ho khục khặc dồn dập. Tần Tấn vốn đang bất an, nghe thấy lời đó thì suýt nữa phun cả cơm ra ngoài, gương mặt sặc đến đỏ bừng.

Sợ khéo quá hóa vụng, Ân Huệ vội đặt đũa xuống, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tần Tấn thuận khí. Nào ngờ nàng càng làm vậy, Tần Tấn lại càng ho dữ dội hơn, gương mặt trắng nõn giờ đây đỏ lựng như gấc, không cách nào kìm lại được.

Tần Mặc mỉm cười nhìn ba đứa con đùa nghịch, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Nguyên bản Tần Khang nên gọi A Tấn là đại tỷ, nhưng Huệ nhi từ nhỏ đã không chịu gọi Tần Tấn là tỷ tỷ, dù hai người tình cảm sâu đậm đến đâu thì chữ "tỷ" đó nàng nhất định không mở miệng. Tần Tấn không để tâm nên họ cũng mặc kệ, không ngờ Tần Khang cũng học theo, gọi thẳng tên Tần Tấn. Tần Mặc xoa đầu con trai, giả vờ nghiêm giọng dạy dỗ: "Xú tiểu tử, chỉ biết trêu chọc hai tỷ tỷ, đáng đòn." Dáng vẻ thì dọa người nhưng hoàn toàn không lừa được tiểu quỷ tinh ranh này, thật chẳng biết tính tình nó giống ai.

Lâm Sương đối với cảnh này đã quá quen thuộc. Nhìn hai tỷ muội tình cảm thâm hậu từ nhỏ giờ đã lớn thành thiếu nữ, chỉ sợ vài năm nữa đều phải gả đi, nghĩ đến đó nàng không khỏi thấy luyến tiếc.

"Làm sao vậy?" Nhận ra vẻ ưu sầu thoáng qua của thê tử, Tần Mặc quan tâm hỏi.

Lâm Sương mỉm cười ra hiệu không có gì: "Bọn trẻ đều lớn cả rồi."

Tần Mặc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đều thành đại cô nương cả rồi."

Nghe hiểu hàm ý trong lời mẫu thân, Ân Huệ khựng lại, nụ cười trên môi biến mất. Nàng cầm đũa lên nhưng chỉ nhìn trân trân vào bát cơm, không còn tâm trạng ăn nữa.

Một miếng thịt bỗng xuất hiện trong chén Ân Huệ. Người vừa mới dứt cơn ho nhạy cảm nhận ra sự mất mát của nàng, im lặng dùng hành động để an ủi.

Trái tim đang chùng xuống của Ân Huệ lại rộn ràng trở lại. Nàng nghiêng mắt nhìn người vừa gắp thức ăn cho mình: Ngươi quả nhiên vẫn luôn để tâm đến ý tứ của ta.

Dùng bữa xong, cả nhà ai nấy bận rộn việc riêng. Ân Huệ cần ngâm thuốc, việc này vốn tốn thời gian nhất. Người hằng ngày vẫn tranh phần xoa bóp cho nàng, tối nay lại vội vàng đi dọn dẹp bát đũa.

Ân Huệ cũng không nói gì. Trốn được mùng một chứ không trốn được mười rằm, nàng không tin tối nay Tần Tấn không về phòng.

Tần Tấn vừa rửa bát, trong đầu toàn là hình bóng Ân Huệ. Nhìn dáng vẻ nàng ấy, tám chín phần mười là tối nay không thoát được rồi. Nàng phải đối mặt thế nào, phải đáp lại ra sao? Nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Ân Huệ lúc nãy, tim nàng thắt lại đau đớn. Nàng thật sự có thể nhẫn tâm dùng lời tuyệt tình để làm tổn thương nàng ấy sao? Nhưng nếu đồng ý, tương lai sẽ thế nào? Nàng không thể cho Ân Huệ một gia đình bình thường, không thể cho nàng ấy con cái, Ân Huệ đi theo nàng liệu có thật sự hạnh phúc không? Huống chi cha mẹ sẽ nghĩ sao, họ có chấp nhận tình cảm này không? Còn cả ánh mắt và lời ra tiếng vào của thế gian nữa, nàng có thể chịu đựng việc bị coi thường, nhưng nàng không cam lòng để Ân Huệ bị người ta đàm tiếu. Nàng rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Không bám được Ân Huệ, cái đuôi nhỏ Tần Khang lại chạy sang bám Tần Tấn. Thằng bé lặng lẽ đứng tựa cửa, đôi mắt cong cong nhìn đại tỷ nhà mình cứ cầm cái bát lên, rửa xong, đặt xuống, lại cầm lên, rồi lại đặt xuống. Nó cười trộm trong lòng, hèn gì Nhị tỷ cứ hay bảo A Tấn là đồ ngốc.

Tần Mặc chạy tới bắt nhi tử đi tắm cũng theo chân vào nhà bếp. Nhìn thấy con gái cứ ngẩn người ra như mất hồn, ông nhíu mày: "A Tấn, làm sao vậy?"

Đột ngột bị gọi tên, Tần Tấn giật mình hồi thần. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cha, rồi nhìn lại cái bát bẩn vẫn nằm nguyên trong chậu nước, nàng mới phát hiện mình rửa nãy giờ mà mới sạch được đúng một cái. Nàng gượng cười, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình.

"Có tâm sự sao?" Tần Mặc nhìn con gái. Sương nhi nói không sai, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, trong mắt ông, nàng vẫn là đứa nhỏ cần người cha này yêu thương.

Tần Tấn lắc đầu, khóe miệng khẽ giật. Nàng biết cha luôn bảo vệ mình, nhưng chuyện như thế này, nàng làm sao có thể mở miệng nói ra được.

Biết tính con, nếu nàng đã không muốn nói thì hỏi thêm cũng vô ích, Tần Mặc không gặng hỏi nữa, nhìn sắc trời một chút rồi dặn: "Xem chừng đêm nay lại có cơn dông lớn, con nhớ đóng kỹ cửa sổ trước khi ngủ."

Sắp có dông sao? Tần Tấn nhíu mày, lòng lại bắt đầu dậy sóng.

Đêm đã về khuya, cha mẹ mang theo Khang nhi đi nghỉ. Ân Huệ ngồi trên giường, nhìn người đang giả vờ bận rộn đằng kia mà trong mắt ẩn chứa ý cười. Nàng muốn xem thử kẻ ngốc này còn có thể gồng mình chống đỡ được bao lâu.

Tần Tấn cứng đờ cả lưng, đứng ở cửa mân mê hồi lâu. Không cần quay đầu nàng cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ân Huệ. Nàng giả vờ đi đến bên cửa sổ, tay sờ sờ khung cửa nhưng tuyệt nhiên không dám ngoảnh mặt lại.

Nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy ấy, Ân Huệ bất đắc dĩ thở dài. So về tính kiên nhẫn, cuối cùng nàng vẫn không thắng nổi "khúc gỗ" này: "Ngươi đã kiểm tra cửa sổ đến ba lần rồi, còn không qua đây ngủ sao?"

Chợt nghe tiếng Ân Huệ, trái tim Tần Tấn vừa mới trấn tĩnh lại bắt đầu không yên ổn. Cứ thế này mãi cũng không phải cách, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, cúi đầu nhích từng bước về phía giường. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía góc tường, lần đầu tiên sau bao năm, nàng thầm ước giá như mình vẫn còn ngủ ở cái ổ rơm hồi nhỏ thì hay biết mấy.

Ngồi xuống cạnh giường, Tần Tấn vẫn trầm mặc. Nàng chẳng dám ngước mắt nhìn tiểu giai nhân xinh đẹp trước mặt. Ân Huệ muốn nói gì, muốn làm gì, trong lòng nàng rõ mồn một. Vị chát đắng không ngừng lan tỏa trong lòng. Nếu giữa hai người có một người là nam nhi, thì mối tình này tốt đẹp biết bao: Thanh mai trúc mã, cả hai đều vô tư, lớn lên tương thân tương ái kết thành phu thê, sinh con đẻ cái, trọn đời bên nhau. Đó là phúc phận bao người cầu mà chẳng được. Thế nhưng, trớ trêu thay cả hai đều là nữ tử. Tình này hóa thành nghiệt duyên, là điều thế gian không dung thứ. Nàng hạ quyết tâm, lát nữa dù Ân Huệ có nói gì, nàng cũng không được phạm sai lầm. Nàng không thể vì một phút mềm lòng mà làm hại cả đời người mình yêu nhất.

Ân Huệ từ từ tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào mặt Tần Tấn. Cảm nhận được người nọ lập tức cứng đờ, nàng không bỏ cuộc, khẽ dùng lực xoay mặt nàng ấy về phía mình, buộc nàng ấy phải đối diện. Nàng nhìn sâu vào mắt Tần Tấn, khẽ nhả ra một chữ: "Tấn."

Lòng bàn tay Ân Huệ truyền đến cảm giác kích thích khiến thần trí Tần Tấn rối loạn. Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột càng làm nàng mất phương hướng. Trái tim nàng đập loạn không kiểm soát. Chỉ một chữ "Tấn" thôi đã khiến nàng muốn buông vũ khí đầu hàng. Tay nàng siết chặt lấy ga giường, cố níu kéo chút lý trí cuối cùng, khẽ nghiêng đầu muốn tránh né sự đụng chạm ấy.

Ân Huệ nhíu mày, cắn môi, thu hết cử động yếu ớt của Tần Tấn vào mắt. Nàng chưa từ bỏ ý định, định vươn tay lần nữa thì một tiếng sấm vang dội từ ngoài cửa sổ dội vào, buộc nàng phải thu tay lại.

Tần Tấn nghe tiếng sấm cũng giật mình quay lại. Đập vào mắt nàng là gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ của Ân Huệ. Tim nàng thắt lại một cái.

Quên sạch những lúng túng vừa rồi, Tần Tấn cuống cuồng đạp giày, vội vàng trèo lên giường ôm chặt tiểu nhân nhi đang run rẩy vào lòng: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Ân Huệ vùi đầu vào ngực Tần Tấn, tay nắm chặt vạt áo nàng, đôi môi tái nhợt vì sợ hãi. Ký ức kinh hoàng chôn sâu trong lòng nàng lại trỗi dậy.

Tần Tấn siết chặt vòng tay bao bọc lấy Ân Huệ, áp đầu nàng vào ngực mình. Theo mỗi tiếng sấm rền, thân hình nhỏ nhắn trong lòng lại run lên bần bật, và tim Tần Tấn cũng co thắt theo từng nhịp ấy. Nàng tì cằm lên mái tóc nàng ấy, khẽ dỗ dành: "Huệ nhi, không sao đâu, có ta đây rồi, đừng sợ, một lát là qua thôi." Nàng quá hiểu nỗi sợ sấm của nàng ấy, tay không nhẹ không nặng vỗ về lưng nàng: "Không sao, đừng sợ."

Ân Huệ nhắm nghiền mắt, lắng nghe nhịp tim của người nọ. Cho đến khi tiếng sấm dần tan vào màn mưa, thân hình run rẩy mới dần bình tĩnh lại. Nàng lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của Tần Tấn, dường như chỉ có thế này lòng nàng mới được bình lặng.

Tần Tấn không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. Nàng không biết vì sao Ân Huệ lại sợ sấm đến thế, nhưng nàng biết chỉ có cái ôm này mới xua tan được nỗi sợ hãi trong nàng ấy.

Hai người ôm nhau thật chặt, tiếng mưa gió ngoài kia dường như biến mất trong phút chốc. Lúc này, họ chỉ còn nghe thấy nhịp tim của nhau đang đập cùng một tần số.

Lâu sau, Ân Huệ mới nới lỏng bàn tay đang nắm vạt áo Tần Tấn, nàng ngước đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đã bảo vệ mình từ thuở nhỏ: "Tấn, ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com