Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đêm mưa gió giao tranh tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Tần Tấn nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên khi ngủ của người thương. Đôi lông mi thật dài, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, rồi ánh mắt nàng dời xuống, dừng lại nơi bờ môi khiến lòng người mơ mộng viễn vông ấy. Kẻ vốn thực thà mộc mạc bỗng chốc trở nên "không yên phận", nàng lấy hết can đảm, cẩn thận ghé sát lại. Khi sắp chạm đến, nàng hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn, khẽ đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Trong mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, Ân Huệ ở trong giấc mộng nở một nụ cười nhạt.

Sợ làm phiền đến mộng đẹp của nàng, Tần Tấn cố nén khát vọng trong lòng, rời khỏi nơi mềm mại khiến nàng trầm mê ấy. Nàng si ngốc nhìn gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ này, niềm tin về việc phải cho nàng hạnh phúc, bảo vệ nàng cả đời lại càng thêm kiên định.

Tâm trí nàng trôi về mấy canh giờ trước, về cuộc trò chuyện đã thay đổi hoàn toàn quyết định của nàng.

"Tấn, ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?" Ân Huệ nép vào lòng Tần Tấn, tham lam hấp thụ hơi ấm từ cơ thể nàng. Thu hết dũng khí, nàng muốn nói ra bí mật cho người mà nàng muốn gắn bó trọn đời.

"Ân." Một tay ôm lấy Ân Huệ, một tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho người vốn sợ lạnh, Tần Tấn sớm đã quên sạch sự kiên trì trốn tránh lúc trước. Giờ phút này, nàng chỉ muốn san bằng nỗi bất an trong lòng người kia.

Hít một hơi thật sâu, Ân Huệ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp, khẽ sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu kể câu chuyện chân thực của mình: "Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, có một nàng Tú Nương. Đôi tay nàng vô cùng khéo léo, người cũng rất xinh đẹp. Một ngày nọ, nàng gặp được một nam tử trẻ tuổi hào hoa anh tuấn." Nói đến đây, Ân Huệ bỗng dừng lại, cánh cửa ký ức đã hoàn toàn mở toang.

Tần Tấn yên lặng lắng nghe. Dù Huệ nhi không nói tên nàng Tú Nương đó, nhưng nàng lờ mờ đoán ra người đó là ai, còn nam tử kia, e rằng chính là cha ruột của Ân Huệ. Nàng không lên tiếng hỏi han, chỉ chờ Ân Huệ tự mình nói ra tất cả.

Ổn định lại tâm tình, Ân Huệ tiếp tục: "Hai người họ vừa gặp đã yêu. Tú Nương ngỡ rằng đã gặp được phu quân định mệnh, một lòng chỉ muốn theo hắn, bất chấp sự phản đối của gia đình mà cùng nam tử bỏ trốn. Thế nhưng, khi nàng đem cả thể xác lẫn tâm hồn phó thác cho người đó, nàng mới biết người kia ở quê nhà vốn đã có thê thiếp. Không chỉ vậy, hắn ngay cả một danh phận cũng không thể cho nàng."

Nghe đến đó, Tần Tấn vô cùng kinh ngạc. Chuyện của mẹ nàng trước kia cũng từng nghe kể đôi chút, chỉ biết bà là người góa phụ trẻ, không nơi nương tựa nên mới gả cho A Cha, không ngờ đằng sau lại có bí mật không muốn ai biết thế này.

Ân Huệ vụng trộm ngước mắt liếc nhìn Tần Tấn, thấy trên mặt nàng ngoài sự kinh ngạc thì không có gì khác, lòng nàng mới bớt thấp thỏm: "Nàng Tú Nương đó quá si tình, dù nam tử kia không cho nàng danh phận, nàng vẫn nguyện ý lặng lẽ ở bên hắn. Nàng không cầu gì khác, chỉ cần được nhìn thấy hắn là đủ. Vì vậy, nam tử đó đã mua một ngôi tiểu viện, bí mật sắp xếp cho nàng ở đó. Hai người thường xuyên lén lút gặp gỡ, không lâu sau, họ sinh được một đứa con gái." Ân Huệ nhẹ hít mũi một cái: "Đứa trẻ đó từ nhỏ không bao giờ gặp người ngoài. Trong ký ức của nó chỉ có mẹ ruột và ngôi tiểu viện nhỏ bé ấy. Còn về nam tử ít khi ghé tới kia, nó cũng không nhớ nhiều, chỉ biết mẹ bảo nó phải gọi người đó là cha."

Nghe đến đây, tim Tần Tấn thắt lại một cái, nàng nhịn không được ôm chặt Ân Huệ hơn.

Cảm nhận được sự thương xót của Tần Tấn, Ân Huệ lấy lại dũng khí kể tiếp: "Một ngày kia, mẹ đứa bé nói đi mua kẹo cho nó, dặn nó ngoan ngoãn chờ ở nhà. Đứa bé rất vui, nó cứ thế chờ đợi mẫu thân, nhưng ai mà ngờ được, ngày hôm đó trời bỗng đổ mưa lớn." Nói đến đây, Ân Huệ theo bản năng nắm chặt lấy tay Tần Tấn, sự sợ hãi bắt đầu lan tỏa khắp người nàng: "Không chỉ mưa, ngày hôm đó còn có sấm chớp. Tiếng sấm rất lớn, rất đáng sợ. Đứa bé trốn trên giường chờ mãi, cuối cùng trong sân cũng có động tĩnh. Nó tưởng là mẹ đã về, nhưng không ngờ lại là một đám người xấu."

Tần Tấn không khỏi khẩn trương. Nàng tự nhiên đoán được đứa bé đó chính là Huệ nhi. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, những người đó đã làm gì nàng?

Gương mặt nhỏ nhắn của Ân Huệ không còn giọt máu, tay nắm lấy Tần Tấn không tự chủ được mà dùng lực. Nàng như đang quay lại ngày dông bão năm ấy, thấy lại đám ác nhân và mụ béo hung dữ: "Những người đó xông vào phòng, bắt lấy đứa bé lôi ra giữa sân, ném nó vào màn mưa. Họ hỏi mẹ nó ở đâu. Tiếng sấm rất lớn, nước mưa rất lạnh, đứa bé sợ hãi không nói nên lời. Những người đó liền mắng chửi nó, túm tóc nó, đánh nó... về sau... về sau còn..."

"Đừng nói nữa, Ân Huệ, đừng nói nữa." Tần Tấn cắt lời nàng. Thân hình nhỏ bé trong lòng không ngừng run rẩy, nỗi đau nơi cánh tay bị nàng nắm chặt cho Tần Tấn biết nàng đang sợ hãi đến nhường nào. Lần đầu tiên, Tần Tấn cảm thấy căm hận sâu sắc. Những kẻ đó sao có thể đối xử với Ân Huệ như vậy? Trời ơi, lúc đó Ân Huệ mới bao nhiêu tuổi, chỉ là một đứa trẻ vài tuổi đầu, sao họ lại nỡ xuống tay? Tim nàng co thắt đau đớn, giá như lúc đó nàng biết Ân Huệ sớm hơn thì tốt biết bao, nàng nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy, không để nàng ấy bị thương.

"Tấn... đau lắm... thật sự rất đau..." Ân Huệ đã lệ rơi đầy mặt, không thể khống chế được cảm xúc. Ngày ấy nàng bị đánh đến ngất đi, điều duy nhất nàng không thể quên chính là tiếng sấm bất tận và cảm giác đau đớn xé lòng.

"Không sao đâu, đều qua cả rồi, qua rồi." Tần Tấn không ngừng vỗ về: "Đừng sợ, không sao đâu, sau này sẽ không còn ai làm hại ngươi nữa. Có ta đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi."

Lời nói của Tần Tấn sưởi ấm trái tim đầy thương tích, xua đi những ký ức đáng sợ ấy. Ân Huệ hít mũi, cố gắng bình tâm lại để nói hết phần còn lại: "Sau đó... sau đó..."

"Không nói nữa, Ân Huệ, chúng ta không nói nữa." Tần Tấn sao nhẫn tâm để nàng nhớ lại đoạn ký ức đau khổ ấy lần nữa, nàng vội vàng ngăn lại.

"Tấn, hãy để ta nói, ta muốn đem tất cả mọi chuyện kể cho ngươi nghe." Ân Huệ kiên trì, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tần Tấn. Nàng nhất định phải nói ra.

Tần Tấn khẽ gật đầu, dù lòng đau như cắt nhưng nàng không ngăn cản nữa. Nếu việc nói ra tất cả giúp Ân Huệ vơi bớt gánh nặng, vậy thì hãy cứ để nàng nói đi.

"Ta không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh lại, khắp người vừa nóng vừa đau, nhất là đôi chân..." Không còn kể như một câu chuyện xa lạ, Ân Huệ bắt đầu thuật lại đoạn ký ức tàn khốc đã hằn sâu vào xương tủy. Đôi chân nàng thành ra thế này không chỉ đơn thuần là do trận sốt, nàng vẫn nhớ như in người đàn bà hung tợn kia đã cầm gậy đánh thẳng vào chân mình. Nàng ngất đi, rất lâu sau mới biết xương chân đã gãy, lại thêm ngấm nước mưa, gió độc xâm nhập mà không được chạy chữa kịp thời, mới để lại di chứng đau nhức cả đời không thể chữa khỏi.

Tim Tần Tấn thắt lại, vỡ vụn từng mảnh. Nàng vốn tưởng Ân Huệ tàn tật là do bệnh tật lúc nhỏ, nào ngờ chân tướng lại tàn nhẫn đến nhường này. Bàn tay nàng vô thức siết chặt thành nắm đấm. Nếu có một ngày nàng gặp lại những kẻ đã làm tổn thương Huệ nhi, nàng không chỉ bắt chúng phải nếm trải nỗi khổ nàng ấy đã chịu, mà còn muốn chúng phải hoàn trả gấp nghìn lần, vạn lần. Một người vốn hiền lành, không bao giờ oán hận ai như nàng, giờ phút này đã nảy sinh sát tâm.

Sự phẫn nộ của Tần Tấn vô hình trung đã xua đi phần lớn bóng tối trong lòng Ân Huệ. Chỉ có người này mới cho nàng dũng khí để đối diện với quá khứ. "Sau đó, mẹ và ta bị đuổi khỏi tiểu viện, vất vả lắm mới tìm được một y quán chịu thu lưu. Vị đại phu tốt bụng thấy hai mẹ con đáng thương nên đã giữ lại, giúp ta trị chân. Có một ngày, trong cơn mê man, ta nghe thấy mẹ đang nói chuyện với một người. Người đó... hắn bảo mẹ ta hãy đi đi, đi thật xa và vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa." Ân Huệ sẽ không bao giờ quên được những lời tuyệt tình ấy. Nàng hận hắn, hắn không cho mẹ được hạnh phúc, không bảo vệ được mẹ, lại còn nhẫn tâm vứt bỏ, bắt mẹ phải rời đi mãi mãi. "Kể từ đó, mẹ đưa ta đi khắp nơi cầu y. Tuy trước mặt ta mẹ luôn gượng cười, nhưng ta biết trong lòng mẹ rất khổ. Lúc đó ta tự nhủ với mình rằng, nhất định phải làm mẹ vui vẻ trở lại, ta phải học cách tự bảo vệ mình và bảo vệ mẹ."

Nghe đến đây, Tần Tấn cuối cùng đã hiểu vì sao khi mới quen, Ân Huệ lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với nàng. Nàng ấy chỉ là đang sợ hãi, đang dùng vẻ gai góc để không bị người khác bắt nạt mà thôi.

Câu chuyện tạm dừng, Ân Huệ ngồi thẳng dậy, dù có chút luyến tiếc hơi ấm trong lồng ngực ấy, nhưng nàng hiểu rằng nếu muốn chiếm hữu sự ấm áp này mãi mãi, nàng phải làm cho Tần Tấn hiểu rõ tâm tư của mình.

Nàng ngồi đối diện, đôi mắt tinh tế họa lại từng nét trên gương mặt người trước mặt. Đôi mắt to và trong veo, sống mũi cao thẳng, bờ môi dày vừa phải. Gương mặt vốn thanh tú, văn nhã lại trở nên đầy khí khái hào hùng nhờ đôi lông mày kiếm sắc sảo.

Đây chính là người nàng yêu. Người luôn mang nụ cười chất phác, có chút ngại ngùng. Người đối với bản thân thì qua loa nhưng lại chăm sóc nàng vô cùng tỉ mỉ. Người dùng thân thể mình che chắn cho nàng trước mọi hiểm nguy.

Nàng thích ở bên Tấn, cùng nàng chia sẻ từng li từng tí. Khi đó nàng chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy ở bên nàng ấy là điều hiển nhiên, là chân lý. Cho đến năm mười một tuổi, nàng vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy.

Ngày đó, nàng cũng như mọi khi cùng Tần Tấn thức dậy. Thế nhưng người vốn luôn khỏe mạnh như Tấn hôm ấy sắc mặt lại tái nhợt bất thường. Khi lật chăn lên, đập vào mắt nàng là một vũng máu đỏ tươi đến rợn người trên tấm ga giường ngay chỗ Tấn nằm. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Tần Tấn.

Khi thấy vệt đỏ rõ mồn một trên quần của nàng ấy, Ân Huệ cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Nàng nghẹt thở, cảm tưởng như trời sụp đổ. Tại sao nàng ấy lại chảy nhiều máu như thế? Nàng bị làm sao vậy? Nghĩ rằng Tần Tấn mắc bệnh nan y hay bị trọng thương, Ân Huệ hoảng sợ nhìn bóng lưng của Tấn, đôi môi run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Một nỗi sợ hãi chưa từng có đè nặng lên tim, còn kinh khủng hơn cả ký ức năm xưa. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm: A Tấn không thể có chuyện gì, nàng không thể sống thiếu A Tấn, nếu A Tấn ra đi, nàng cũng sẽ đi cùng.

Về sau, nàng được mẫu thân giải thích đó là chuyện mà mọi nữ nhi đều phải trải qua, sau này nàng cũng sẽ như vậy. Lúc đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua biến cố ấy, nàng nhận ra tình cảm mình dành cho Tần Tấn không đơn thuần là tỷ muội hay bằng hữu, mà là thứ tình cảm thề nguyền sinh tử giữa nam và nữ. Nàng không biết tình cảm ấy nảy nở từ bao giờ, hay vốn dĩ nó đã luôn như vậy mà nàng không hay biết. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mình trước sau nhất quyết không chịu gọi Tần Tấn một tiếng "tỷ".

"Tấn, chỉ có ở bên ngươi, ta mới không sợ hãi. Đừng bỏ rơi ta." Ân Huệ nhìn Tần Tấn, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt phủ màn sương nhưng lại đầy vẻ kiên định.

Nếu không được nghe Huệ nhi kể lại những chuyện cũ ấy, Tần Tấn có lẽ vẫn còn có thể nhẫn tâm thốt ra những lời trái với lương tâm, thế nhưng hiện tại, nàng làm sao còn nỡ lòng nào làm tổn thương nàng ấy nữa. Nhưng đoạn tình cảm này là điều thế gian không dung thứ, nàng không thể cho Ân Huệ một danh phận, không thể cho nàng ấy cuộc sống mà một người nữ nhân vốn có. Nếu các nàng ở bên nhau, nhất định sẽ không có con cái, vậy khi về già thì sao? Thân thể Ân Huệ lại không tốt, trời có lúc giông bão bất ngờ, vạn nhất nàng có chuyện gì ngoài ý muốn, Ân Huệ biết phải làm sao, ai sẽ là người chăm sóc nàng ấy? Nàng không dám đáp ứng, nhưng lời khước từ cũng chẳng thể thốt ra.

Ân Huệ nhìn Tần Tấn, nàng tự nhiên hiểu rõ đối phương đang sợ điều gì, bèn quyết định đánh cược một lần cuối: "Tấn, chân của ta tàn tật, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta gả cho người khác, để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục bị người ta ghét bỏ sao?"

"Ngươi không tàn!" Chẳng cần suy nghĩ, lời nói đã thốt ra khỏi miệng, hai chữ "tàn tật" như gai nhọn đâm vào lòng khiến Tần Tấn đau đớn.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tần Tấn, Ân Huệ lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì đôi chân mình có khiếm khuyết, nàng đã nhìn thấy hy vọng và phải nắm lấy nó: "Tấn, trên đời này chỉ có ngươi không chê ta, đừng bắt ta phải rời xa ngươi, cầu xin ngươi."

Nhìn đôi mắt đẫm lệ và thần sắc thống khổ ấy, Tần Tấn hoàn toàn đầu hàng, nàng kéo Ân Huệ vào lòng ôm chặt. Nàng còn có thể nói gì được nữa đây? Những lo lắng của Ân Huệ không phải không có lý, giao nàng ấy cho bất kỳ ai nàng đều không yên tâm. Nàng tin chắc trên đời này không ai có thể đối tốt với Ân Huệ hơn mình. Nàng không muốn để nàng ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, không muốn nàng ấy phải chịu nửa điểm tủi hổ, nàng chỉ muốn nàng ấy được hạnh phúc, được vui vẻ.

Được Tần Tấn ôm vào lòng, Ân Huệ đã nhận được câu trả lời. Thân thể nàng khẽ run lên, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nhưng khác với lúc trước, lần này là những giọt lệ hạnh phúc. Nàng ôm chặt lấy đối phương, cuối cùng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Hai người ôm nhau thật chặt, thật lâu không buông, mãi đến khi Ân Huệ dần ngừng khóc mới từ từ tách ra. Ngẩng đầu lên, thấy đối phương cũng đầy mặt lệ quang, lòng nàng lại một hồi xao động. Một vòng mỉm cười hiện trên môi, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve khuôn mặt Tần Tấn, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt cho nàng.

Tần Tấn ngẩn ngơ nhìn Ân Huệ, trái tim theo sự chạm vào nhẹ nhàng ấy mà đập mỗi lúc một mạnh, cảm giác khác lạ lúc ban ngày dường như lại bùng lên.

Bị ánh mắt trần trụi ấy nhìn đến mức hoảng hốt, khuôn mặt Ân Huệ lúc này đỏ ửng như hoa đào tháng ba. Tuy chưa nói rõ ràng, nhưng hai người xem như đã lưỡng tình tương duyệt, tình định suốt đời. Nghĩ lại sự bạo dạn thổ lộ vừa rồi của mình, nàng vẫn có chút thẹn thùng, bèn tránh ánh mắt đối phương, cố ý chu môi nhỏ lên để che giấu sự xao động trong lòng. Nào ngờ hành động nhỏ này lại hoàn toàn kích phát khát vọng bên trong Tần Tấn, đôi mắt không giấu nổi điều gì lúc này đã tràn ngập dục niệm.

"Đừng..." Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, âm thanh đã bị chặn lại sau một mảnh dịu dàng.

Bốn cánh môi chạm nhau dán chặt, nhưng không hề tiến thêm bước nào. Người lỗ mãng tấn công sau khi chiếm được sự mềm mại kia thì lại không biết làm sao để thâm nhập sâu hơn, lui quân thì không nỡ, mà người bị tập kích bất ngờ dù muốn triệt để đầu hàng cũng không hiểu phải giao phó thế nào, dứt ra lại càng không muốn. Vì vậy, nụ hôn đầu vốn dĩ vô cùng tốt đẹp lại trở thành một cuộc giằng co giữa hai người.

Nụ hôn đầu ấy hết sức ngốc nghếch, nhưng lại là nụ hôn ngọt ngào nhất trong cả cuộc đời của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com