Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 + 37

Sóc Châu, Thịnh gia đại trạch.

Cảnh viện vốn dĩ vô cùng thanh tĩnh, ngày hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Đám gã sai vặt, nha đầu chạy đôn chạy đáo lo liệu, hầu hạ các chủ phòng từ xa tới chúc Tết. Nữ nhi, con rể nối gót nhau đến đông đủ, dãy phòng khách phía Tây đều đã chật kín người.

Trái ngược với vẻ ồn ào bên ngoài, thư phòng Thiên Các ở Đông Sương lại một mảnh thanh tịnh.

Nghe xong lời nữ nhi nói, Thịnh Nặc đưa tay vuốt trán, khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nàng vốn chỉ là một kẻ thương nhân, chưa bao giờ có cái gọi là dã tâm, nhưng kẻ đương quyền lại cứ mãi chẳng yên tâm. Nàng không phải không hiểu đạo lý lợi hại trong đó, nhưng nàng và Ly nhi là phu thê, Linh Lung lại là đường tỷ của Ly nhi, dù có muốn tránh hiềm nghi thế nào cũng không thoát khỏi sự nghi kỵ. Đã không tránh được, chẳng thà đoàn kết nhất trí. Có điều, dân không đấu với quan, huống chi đối thủ lại là người nắm giữ quyền lực tối cao. Hiện nay, việc buôn bán ở Thanh Châu, Sóc Châu nhiều nơi bị quản chế, quân Thanh tra lại dồn dập kéo đến Vĩnh Châu ngay trước năm mới, xem ra vị thượng vị giả kia muốn tiến thêm một bước nữa rồi.

Gia sản quan trọng hay người nhà quan trọng? Thịnh Nặc rất rõ ràng. Thịnh cực tất suy, tiền mất rồi luôn có cách kiếm lại, nhưng người mất rồi thì vĩnh viễn không tìm về được, chẳng thà tản bớt tài vật đi để bảo hộ thân nhân được chu toàn.

Nghĩ đến mấy kẻ mang danh chúc Tết nhưng thực chất muốn bàn chuyện chia gia sản, Thịnh Nặc đã có chủ ý.

"Xem ra qua năm nay, phải tán tài thôi."

Đôi mắt khẽ chớp, Thịnh Dục lập tức hiểu ra thâm ý trong lời nói của cha, nàng không khỏi có chút không cam lòng: "Nếu làm vậy, chẳng phải là đúng như ý muốn của những kẻ có tâm địa xấu sao?"

Thịnh Nặc hiểu tâm tư của con gái. Nếu là nàng của năm đó, e là nàng cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng hôm nay, nàng không còn là người thiếu niên nhiệt huyết nữa, năm tháng đã mài mòn những góc cạnh, khiến nàng nhìn nhận mọi việc thông thấu hơn, hiểu được cái gì mới là thứ mình thực sự cần trân trọng: "Dục nhi, đôi khi để đạt được thứ mình mong muốn, bắt buộc phải từ bỏ và buông tay một vài thứ khác. Quá cố chấp chỉ khiến chúng ta mất đi nhiều hơn." Lời nói mang hai tầng ý nghĩa, nàng có lòng muốn nhắc nhở nhưng không biết đứa trẻ này có thể suy nghĩ thấu đáo hay không.

Hiển nhiên, Thịnh Dục chưa hiểu hết ý tứ sâu xa đó, vẻ không cam lòng hiện rõ trên mặt.

Thịnh Nặc thầm thở dài, định nói thêm gì đó nhưng lại nhớ tới chuyện khác: "Dục nhi, mẫu thân con sáng nay đã đến, con vẫn chưa đi thỉnh an phải không?"

Bỗng nhiên nghe cha nhắc tới việc này, ánh mắt Thịnh Dục thoáng hiện vẻ né tránh.

"Dục nhi..." Nàng vừa định mở miệng thì Thịnh Dục đã cắt lời: "Lát nữa con sẽ đi ngay."

Thấy rõ vẻ qua loa trong mắt con gái, Thịnh Nặc cũng không biết nói gì cho phải. Chuyện này nàng cảm thấy mắc nợ chị gái mình. Nguyên lai, chuyện cho làm con thừa tự trong gia đình giàu có không có con trai vốn chẳng phải việc gì to tát, nhưng người khác cho con để nối dõi tông đường, nàng lại chỉ vì muốn Ly nhi vui vẻ. Bởi vậy, nàng bỏ qua đám con trai trong nhà, duy chỉ chọn đứa bé gái từ nhỏ đã quấn quýt với Ly nhi. Hai phu thê nàng coi Dục nhi như con đẻ, mọi thứ ăn mặc đều là tốt nhất, phu tử dạy học cũng là nghìn chọn vạn chọn. Nàng cảm thấy không sao, nhưng lại quên mất tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã bén rễ sâu sắc ở phương Bắc. Thân phận nữ tử vốn thấp kém, chỉ được coi là công cụ sinh đẻ, một đứa trẻ là con gái lại được cho đi làm con thừa tự thì sao chịu nổi sự nuông chiều như thế? Những kẻ đỏ mắt ghen tỵ không dám nói thẳng, liền sau lưng thêu dệt đủ điều.

Họ bảo: Vì là con gái, là "hàng dư thừa" không ai thèm, cha mẹ ruột không muốn nuôi nên mới bị đem cho đi.

Đứa trẻ vốn được bảo hộ trong lòng bàn tay, lại không giỏi biểu đạt tâm tư, đã giấu tất cả những gì nghe được vào lòng. Đến khi người lớn phát hiện ra, bóng ma tâm lý đã hằn quá sâu.

Không phải là không khuyên nhủ, chỉ là có những chuyện như bị vận mệnh trêu đùa vậy. Khi phu thê hai người cố ý mang nàng đi Thanh Châu, muốn nàng hiểu rằng cho đi không phải vì mẹ đẻ không thương, mà là muốn nàng có cuộc sống tốt hơn, thì đúng lúc đó Thịnh Vân sinh được con trai. Thân là chính thê, sinh được con trai nối dõi tông đường cho tướng công là việc trọng đại nhường nào trong cái gia tộc truyền thống ấy. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào đứa trẻ mới sinh, những lời tổn thương năm xưa trong mắt Thịnh Dục bỗng chốc được xác thực một cách thầm lặng.

Vòng lặp ác tính cứ thế tiếp diễn. Sau chuyện đó, Thịnh Nặc và Lưu Ly càng thêm bao bọc nàng, còn nàng lại càng thất vọng về cha mẹ ruột.

Chẳng qua, Thịnh Nặc chỉ biết một mà không biết hai. Thịnh Dục không phải kẻ không hiểu chuyện, khi lớn lên và sự nghiệp phát triển, nàng đã dần buông bỏ chuyện năm xưa, thậm chí hiểu được nỗi khổ của mẫu thân. Cũng chính vì thế nàng mới chủ động về phương Bắc thăm nhà, nhưng trời chẳng chiều lòng người, nàng lại tận mắt chứng kiến thảm cảnh đó. Câu nói vô tình của mẫu thân lúc ấy đã đâm thấu tim nàng, mỗi lần nhớ lại đều thấy lạnh lẽo. Theo bản năng, nàng nảy sinh sự mâu thuẫn và kháng cự đối với mẫu thân.

Ai đúng ai sai, chỉ có thể nói một câu: Tạo hóa trêu ngươi.

Ra khỏi thư phòng, Thịnh Dục lề mề tiến về phía tây sương phòng. Dù trong lòng muôn vàn không muốn, nhưng đã hứa với cha thì phải làm, dù thực sự chẳng muốn đối mặt chút nào.

Nàng chắp tay đứng trong vườn. Tuyết đã ngừng rơi, không khí lạnh buốt. Từ lúc đến Sóc Châu tới giờ toàn gặp chuyện không như ý, cũng may là người nọ không đi theo.

Nàng cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, vung tay ném theo một đường cong nhỏ, hòn đá rơi xuống mặt hồ đã kết băng, trượt đi tạo thành một vệt dài rồi dừng lại giữa hồ. Nàng nhìn quanh quất, nhặt thêm một hòn nữa, lần này dụng tâm nhắm kỹ rồi ném đi. Hòn thứ hai bay tới, cũng rơi xuống mặt băng, lướt nhẹ rồi dừng ngay cạnh hòn trước, nhưng không đạt được hiệu quả như nàng mong đợi.

Đang định cúi xuống tìm tiếp thì nghe thấy tiếng "póc" một cái, một hòn đá không biết từ đâu bay tới, đập trúng mặt băng, đánh bật hòn đá đang đứng yên kia đi chỗ khác.

Tim Thịnh Dục khẽ động, nàng quay đầu lại, một hình bóng quen thuộc khắc sâu vào mắt.

Mỹ nhân kia dường như không nhìn thấy nàng, lại nhặt thêm một khối đá nữa ném tới. Lần này mặt băng bị nện ra một hố nhỏ, bắn lên những vụn băng li ti.

Âm thầm thở dài, Thịnh Dục đi tới bên cạnh nàng. Ánh mắt xéo qua quét đến đôi bàn tay đang đông lạnh đến ửng hồng kia, nàng không kiềm lòng được mà nắm lấy, cúi đầu cẩn thận giúp nàng lau đi vệt bẩn nơi đầu ngón tay.

Đường Lâm mím môi, những lời chất vấn về việc nàng thất tín vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, giờ đây lại chẳng thể nào thốt ra được nửa lời.

Thịnh Dục tỉ mỉ lau sạch bụi đất, vừa định buông tay thì lại bị đối phương trở tay nắm chặt lấy.

Không đợi Thịnh Dục kịp mở miệng, Đường Lâm đã cướp lời trước: "Ta còn chưa có chỗ ở đâu đấy."

Đầu óc Thịnh Dục đình trệ mất nửa nhịp. Hai dãy sương phòng đều đã bị đám thân thích chiếm hết, những phòng khách xa xôi hơn thì nàng làm sao nỡ để Đường Lâm ở. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn một nơi duy nhất, nàng vừa mừng thầm vừa có chút bất lực: "Đi thôi." Nhưng vừa mới xoay người, cơ thể nàng bỗng run lên một cái. Nhìn thấy có người vừa đi ra từ cổng, nàng hoảng hốt rụt tay về.

Bàn tay bỗng chốc hụt hẫng, lòng Đường Lâm thắt lại một cái đau đớn. Nàng khẽ cắn răng, nhìn theo cái bóng lưng đang cứng đờ kia. Một phu nhân trung niên chậm rãi tiến lại gần, dừng bước trước mặt hai người, nở nụ cười yêu thương đầy vẻ dịu dàng: "Dục nhi."

Thịnh Dục không ngờ lại gặp mẫu thân ở đây, lòng vô cùng chột dạ, sợ bị nhìn ra manh mối gì đó. Nàng âm thầm trấn tĩnh lại tâm tình, cung kính hành lễ, gọi một tiếng "mẫu thân".

Mẫu thân? Đường Lâm nghe thấy xưng hô này liền tiến lên một bước nhỏ, đứng cạnh Thịnh Dục cẩn thận quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẹ đẻ của Dục nhi. Nàng âm thầm so sánh, hai người có diện mạo giống nhau tới bảy tám phần, chẳng qua vị phu nhân trước mắt vừa nhìn đã biết là người có tính tình ôn nhu, mà chân mày của Dục nhi lại mang thêm vài phần nhuệ khí. Giống nhau mà cũng rất khác biệt.

Thịnh Vân nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi, lòng không khỏi thoáng chút mất mát. Đứa nhỏ này vẫn không chịu gọi mình là "mẹ". Bà liếc mắt thấy nữ tử xinh đẹp đứng cạnh con gái mình, không khỏi tò mò: "Vị này là...?"

Thịnh Dục lúc này mới sực nhớ tới Đường Lâm, bận rộn giới thiệu: "Nàng là Lâm nhi, nữ nhi của Linh Lung di, tựa như muội muội của con vậy."

Muội muội! Đường Lâm nghe thấy cách xưng hô đầy gượng ép này, ngực như bị dao cắt. Nàng quay đầu lại, cơn giận bùng lên nhưng khi thấy biểu hiện lo âu không định thần được của Thịnh Dục, nàng lại cưỡng ép nén xuống. Thần sắc khẩn trương, trốn tránh xen lẫn cả sợ hãi này là thứ nàng chưa từng thấy trên mặt Dục nhi bao giờ. Nàng ấy làm sao vậy?

"Là nữ nhi của Linh Lung sao, thật sự là xinh đẹp giống hệt mẹ nó vậy." Thịnh Vân nhìn Đường Lâm, tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua từ rất lâu trước đây, nhưng người phụ nữ có dung mạo tuyệt thế lại vô cùng tự tin và mạnh mẽ ấy vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bà.

Nụ cười hòa ái và lời khen ngợi chân thành ấy không làm Đường Lâm thấy vui, ngược lại còn khiến nàng thấy đau lòng cho Thịnh Dục. Mẹ con liền tâm, vậy mà người mẫu thân này hoàn toàn không phát giác ra sự dị thường của chính con gái mình.

Vào đêm, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng lại ấm áp như xuân.

Trong lò nhỏ đốt một nén hương an thần, Thịnh Dục cúi người bên giường tự tay sửa soạn đệm chăn. Bên trong trải tấm chăn tơ tằm vân liên hoàn toàn mới, mỏng nhẹ mà ấm áp, không gây nặng nề khi đắp. Kể từ khi có ý tránh né, số lần hai người chung giường chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù có cùng nằm một giường cũng không dùng chung chăn. Tuy rằng lúc ngủ chia hai nơi, lúc tỉnh lại thì cùng một gối, nhưng kẻ đang ái ngại kia vẫn thà tự lừa mình dối người như thế.

Chuẩn bị xong xuôi, nàng đi tới bên lò sưởi, lấy móc sắt khơi lại than hồng, lần nữa xác nhận để người đang tắm kia khi trở lại phòng sẽ không bị lạnh.

Đường Lâm tắm xong, dặn dò tiểu nha đầu bên ngoài chuẩn bị lại nước ấm, sau đó đi qua cửa hông thông trực tiếp với nội thất để vào phòng. Vừa vào đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, nàng ngước mắt thấy Thịnh Dục đang ngồi bên bàn đọc sách.

Nàng chậm rãi lướt qua bên người Thịnh Dục, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống chiếc ghế tròn nhỏ, lấy tấm khăn sạch đã đặt sẵn, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt.

Thịnh Dục cầm cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại bay về phía tuyệt sắc giai nhân đang bận rộn với suối tóc đen nhánh kia. Trong đầu nàng toàn là người ấy. Mái tóc đen như mực sáng bóng rũ sang một bên ngực, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần như ngọc tạc. Những giọt nước men theo tóc mai, lướt qua đoạn cổ óng ánh ấy rồi chui tọt vào lớp áo lụa mỏng manh. Cảnh đẹp này không phải nàng thấy lần đầu, nhưng lần nào cũng khiến nàng nghẹt thở.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng tập trung toàn bộ ánh mắt vào những con chữ đen trên mặt sách mà vốn dĩ chẳng thể vào tâm, cưỡng ép bản thân đè nén ham muốn được tiến lên phía trước để lau tóc cho nàng ấy.

Lau khô mái tóc ẩm, Đường Lâm cầm lấy chiếc lược ngọc bên cạnh, một tay vuốt ve suối tóc dài đến thắt lưng, một tay chống cằm, dùng ánh mắt thấu triệt nhìn kẻ đang ngốc nghếch bưng quyển sách mà chưa từng lật qua trang nào kia: "Đang suy nghĩ gì thế?"

Như kẻ bị bắt quả tang tại trận, Thịnh Dục thoáng chút chột dạ, vội vàng đặt cuốn sách trên tay xuống: "Không có gì." Ánh mắt nàng khẽ lướt qua mặt bàn một lượt: "Lâm nhi, mùng một bái Tết xong, ta sẽ đưa muội về nhé."

Động tác trên tay khựng lại, Đường Lâm quay đầu trừng mắt nhìn nàng: "Gấp gáp muốn ta đi như vậy sao?"

Khẽ thở dài, Thịnh Dục lắc đầu: "Muội thông minh như thế, sao lại không nhìn ra điểm này?" Chỉ sợ năm nay qua đi, việc phân chia gia sản sẽ tốn không ít miệng lưỡi. Phụ thân đã nảy sinh ý định ở riêng, thân phận nàng vốn lúng túng, những năm qua chẳng ít kẻ lấy đó làm chủ đề bàn tán. Đối phương đều là bậc trưởng bối, nàng không thể chống đối trực diện, chẳng thà chủ động tránh đi, quay về Vĩnh Châu để sớm chuẩn bị cho tương lai.

Nghe lời này, Đường Lâm nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe trong bữa tối, những ánh mắt châm chọc, những kẻ rắp tâm dòm ngó. Còn có cả thiếu niên có vài phần tương tự Thịnh Dục lúc trẻ kia nữa; vị mẫu thân ấy nhìn con trai đầy thân mật, khác xa với vẻ dịu dàng xa cách lúc ở trong viện. Dù biết thân thế của Dục nhi, nhưng nàng chưa từng nghĩ cảnh mẹ con ruột thịt gặp nhau lại lạnh lẽo đến thế. Khó trách Dục nhi lại có biểu cảm xa cách như vậy, e rằng nếu đặt mình vào vị trí đó, nàng cũng chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Thế nhưng, tại sao trong mắt nàng ấy còn ẩn chứa cả sự hoảng sợ?

Nghĩ đến đây, lòng nàng thực sự hoang mang: "Dục nhi, ngươi đối với mẫu thân..." Lời vừa ra khỏi miệng, biểu cảm của người nọ liền cứng đờ.

"Sao... sao cơ?" Cưỡng ép nén lại sự bất ổn trong lòng, Thịnh Dục đáp lại như thể rất tùy ý.

"Ngươi... sợ bà ấy sao?" Dù có chút do dự, Đường Lâm vẫn nói ra điều mình thắc mắc.

"... Không, làm gì có." Thịnh Dục lần đầu tiên dựng lên một bức tường ngăn cách cao vời vợi với người trước mặt: "Chẳng qua là không quá thân cận, có chút lạ lẫm mà thôi. Nước chắc chuẩn bị xong rồi, muội nghỉ ngơi sớm đi, ta đi rửa mặt." Không đợi Đường Lâm kịp mở miệng lần nữa, nàng đứng phắt dậy, bước nhanh về phía phòng tắm như thể đang có việc gấp lắm.

Quả nhiên...

Đặt chiếc lược xuống, Đường Lâm đột nhiên cảm thấy lần này mình không nghe lời mẫu thân khuyên bảo mà cố chấp đuổi theo nàng đến Sóc Châu là đúng đắn. Từ nhỏ đã được nàng sủng ái, nâng niu, nàng luôn bao dung che chở cho nàng, chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt nàng. Nhưng lần này thì khác, chẳng biết ở những nơi nàng không nhìn thấy, Thịnh Dục đã che giấu bao nhiêu tâm sự. Lòng nàng lại một lần nữa dâng lên nỗi đau nhói nhàn nhạt.

Đi đến bên giường, cái kẻ bướng bỉnh này.

Đường Lâm điều chỉnh lại vị trí hai chiếc gối và chăn, rồi cuộn mình chặt chẽ.

"Thay vì ép buộc nó phải thừa nhận tình cảm, chẳng thà hãy đi tìm hiểu nó, thấu hiểu nó, nhìn thấu tâm can nó."

Xem ra lời mẫu thân nói vẫn là đúng nhất.

----

Gió lạnh rít gào qua quân doanh Tấn Châu, năm ngàn thiết kỵ vẫn mười năm như một ngày miệt mài thao luyện.

Cầm trường thương trong tay, một thiếu tướng trong bộ giáp bạc cưỡi trên con tuấn mã đen bóng không một sợi lông tạp. Ánh nắng mùa đông chiếu lên dáng người thẳng tắp ấy, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Bên tai vang vọng những tiếng hô chấn động trời xanh, đó là lời uy hiếp dành cho kẻ thù, cũng là lời trấn an dành cho bách tính.

Đôi môi mím chặt, đôi mắt lộ ra sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác, gương mặt Thương Duệ khắc sâu vẻ kiên nghị.

Mười chín năm trước, sau trận hạo kiếp ấy, doanh quân tiên phong mạnh nhất của Đại Thương tổn thất hơn nửa tướng sĩ. Tấn Vương dũng mãnh nơi sa trường cũng để mất vị trưởng nữ yêu quý nhất. Đó là cái giá của một phút lơ là. Dù sau đó Vương gia đích thân dẫn thiết kỵ san phẳng bộ lạc man di, vẫn không cách nào biết được tiểu quận chúa vừa chào đời kia còn sống hay đã chết.

Đây chính là bài học xương máu. Từ khoảnh khắc bước chân vào quân ngũ, khoác lên mình chiến bào, hắn không còn là đại công tử nhà Đề đốc nữa. Hắn và những người trước mắt này giống nhau, đều là những chiến sĩ sẵn sàng hi sinh vì đất nước bất cứ lúc nào.

Thao luyện xong, Thương Duệ không về quân trướng nghỉ ngơi mà một mình phi ngựa đến một sườn dốc cách xa quân doanh. Hắn nhảy xuống ngựa, đi tới tảng đá mình vẫn thường ngồi, cúi người gạt đi lớp tuyết mỏng trên mặt đá, trải áo choàng ngồi xuống. Hắn cẩn thận lấy từ trong ngực áo phong thư nhận được trước buổi tập mà chưa kịp đọc, xé nắp thư, lấy ra những tờ giấy mỏng manh còn mang theo hơi ấm từ lồng ngực mình, tỉ mỉ đọc từng chữ.

Đọc đi đọc lại hai lần, hắn lại gấp phong thư lại cầm trong tay. Thương Duệ khẽ thở hắt ra, thư vẫn giống như mọi khi, lời lẽ không nhiều nhưng câu chữ đều thấm đượm sự quan tâm ấm áp. Có điều, thứ hắn khao khát không phải là sự bảo bọc như tỷ tỷ dành cho đệ đệ này, thứ hắn thực sự muốn thấy là nỗi nhớ nhung của một nữ tử dành cho vị hôn phu của mình.

Hắn đứng dậy với chút hụt hẫng, ngẩng đầu nhìn về phương Nam xa xôi.

Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ "Dục nhi", hắn mới lên bốn tuổi, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc.

Lâm nhi khi ấy mới hai tuổi lần đầu đến nhà hắn. Đó là biểu muội của hắn, trông bụ bẫm lại hết sức xinh đẹp, đôi mắt to tròn hay chớp chớp như đồng tử trong tranh vậy. Thương Duệ chưa từng thấy tiểu nhóc con nào đáng yêu như thế, hắn vừa tò mò muốn tiếp cận lại vừa có chút sợ hãi. Do dự mãi, thừa dịp người lớn không chú ý, hắn dùng ngón tay khẽ chọc chọc vào cái má trắng hồng như quả đào kia, ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào, con bé đã "oa" một tiếng khóc rống lên.

Tiếng khóc làm các bậc trưởng bối chú ý, Thương Duệ sợ đến mức mặt đỏ bừng, hai tay cuống quýt giấu ra sau lưng, lúng búng không thốt nên lời.

"Dục nhi, Dục nhi" – hắn nghe thấy con bé vừa khóc vừa gọi tên người đó, mặc cho người lớn dỗ dành đủ kiểu cũng không chịu ngừng.

"Còn khóc nữa là không được gặp Dục nhi đâu nhé." – Dỗ mãi không được, di di đành ngồi xổm xuống trước mặt con bé, nghiêm túc nói một câu như vậy.

Lập tức, tiếng khóc im bặt. Cái mũi nhỏ của Lâm nhi thút thít liên hồi, cái miệng nhỏ méo xệch đầy uất ức nhưng nước mắt lại bị kìm lại một cách thần kỳ.

"Cái con bé này, trong đầu chỉ biết mỗi nha đầu Dục nhi thôi." – Hắn đứng bên cạnh bế thốc con bé lên, nuông chiều ôm vào lòng nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà lầm bầm.

Thương Duệ tò mò, cái người tên Dục nhi kia rốt cuộc là ai mà lại khiến biểu muội mình như vậy? Hắn đã ghi tạc điều đó vào lòng.

Mãi đến một năm sau hắn mới được gặp người thật, khi phụ thân điều động công tác, mẫu thân mang hắn đến nhà cậu ở tạm tại Giang Nam.

Hóa ra nàng tên là Thịnh Dục, một cô bé xinh đẹp không lớn hơn hắn là bao, mặc một chiếc váy dài màu hạnh. Nàng chẳng phải là "nha đầu" nào cả, mà là biểu tỷ của Lâm nhi. Khác hẳn với tưởng tượng của hắn, nàng lặng lẽ đứng trong sảnh đường, quy củ hành lễ với các trưởng bối, ngay cả nụ cười cũng rất nhã nhặn, chẳng khác gì những đường tỷ khác mà hắn từng gặp.

Hắn nhìn ngang nhìn dọc, vẫn chẳng thấy nàng có điểm gì đặc biệt cả.

"Dục nhi! Dục nhi!" – Tiếng gọi từ sâu trong ký ức vang lên, Thương Duệ ngẩng đầu, thấy biểu muội từ trong đường chạy ra. Con bé dường như hoàn toàn không nhìn thấy ai khác, cứ thế đâm sầm đến trước mặt cô bé kia, bàn tay nhỏ tự giác nắm lấy ngón tay nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười nịnh nọt.

Theo ánh mắt của Lâm nhi, hắn nhìn lại cô bé kia một lần nữa, rồi bỗng ngẩn người.

Khác hẳn rồi.

Từ đó về sau, hắn rất thích lén lút đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Hai người họ hễ ở bên nhau là sẽ nắm tay, Lâm nhi thích chạy nhảy nhưng chân trụ không vững, Dục nhi luôn cẩn thận đi theo che chở. Hiếm hoi có một hai lần sơ suất khiến Lâm nhi bị ngã, nàng liền khẩn trương đỡ dậy, tỉ mỉ xem xét vết thương rồi dỗ dành. Nàng dùng khăn lụa lau nước mắt cho Lâm nhi, nếu con bé còn mếu máo định khóc, nàng sẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một cái. Mỗi lần như vậy, tiểu nhóc con hay khóc nhè kia liền im lặng ngay lập tức.

Sau đó, nụ cười ấm áp nhu mì ấy sẽ hiện ra trên gương mặt Thịnh Dục.

Hắn thích nụ cười ấy, nó có chút giống mẫu thân, nhưng lại có chút không giống. Mỗi lần thấy nụ cười đó, hắn không kìm được mà nảy sinh chút đố kỵ. Hắn thật sự rất muốn, rất muốn nàng cũng sẽ cười với mình như vậy.

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hắn và nàng cũng gần hơn một chút, không còn xa lạ xa cách như lúc mới vào phủ nữa. Có đôi khi, hắn cũng có thể cùng hai nàng vai kề vai đi dạo trong vườn nhỏ. Có món gì ngon, Dục nhi cũng luôn để dành cho hắn một phần. Hắn vui vẻ nếm điểm tâm, dù luôn bị Lâm nhi trừng mắt dữ dội.

Hắn không quan tâm, trong lòng trái lại còn có chút đắc ý nho nhỏ.

Mỗi ngày, thời gian hắn vui sướng nhất chính là hai canh giờ ở Vô Vi Các – nơi hắn và Dục nhi cùng đi học. Phu tử dạy học là một thầy đồ có chòm râu dê, lúc nói chuyện luôn văn chương chữ nghĩa, lắc đầu quầy quậy. Trên bàn phu tử luôn đặt một chiếc thước dài, nhưng nó giống như đồ trang trí vậy, chưa từng được dùng đến.

Dục nhi ngồi cách hắn một cái bàn, cả hai cùng theo phu tử học tập, cùng viết bài. Chỉ trong khoảng thời gian đó, "cái đuôi nhỏ" lúc nào cũng dính lấy nàng mới không xuất hiện.

Hắn thích lén nghiêng đầu nhìn Thịnh Dục. Nàng nghe giảng rất chuyên tâm, bài vở cũng làm rất chăm chỉ. Mỗi lần phu tử khen ngợi, nàng luôn khiêm tốn trả lời, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui sáng rực. Thỉnh thoảng nàng cũng chú ý thấy ánh mắt của hắn, liền quay đầu lại tặng hắn một nụ cười nhàn nhạt, thân cận hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Lại tiến gần thêm một bước rồi.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng có thể có được nụ cười như vậy.

Chẳng qua, cái tiểu nha đầu bá đạo kia luôn không ngừng phá hoại mộng đẹp của hắn. Chưa đầy nửa năm, giữa hắn và Dục nhi đã có thêm một cái bàn nhỏ, bị chen vào bởi một tiểu nhân nhi. Ánh mắt của hắn không còn có thể trực tiếp nhìn nàng như trước nữa.

Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua, họ lặng lẽ lớn khôn. Nhưng có những thứ dường như vẫn mãi chẳng hề thay đổi. Khi vai kề vai mà đi, tay hai người họ luôn nắm chặt. Gặp chuyện vui, Lâm nhi ôm chầm lấy Dục nhi, thậm chí còn trực tiếp hôn lên mặt nàng một cái. Những lúc Lâm nhi tâm tình không tốt, Dục nhi luôn mang theo nụ cười cưng chiều dỗ dành cái tiểu quỷ cố tình gây sự kia, chẳng thấy chút nào là mất kiên nhẫn.

Học được lễ nghi, hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân, điều đó giống như một ranh giới vô hình ngăn cách hắn và các nàng. Hắn không cách nào thân mật với nàng như Lâm nhi được. Mà hắn, lại chỉ có thể đứng nhìn, nhìn hai người họ bên nhau.

"Đừng vội, đây chỉ là tạm thời thôi." Hắn nhìn cái bộ dạng đắc ý của Lâm nhi, hết lần này đến lần khác lặng lẽ tự nhủ với bản thân.

Mẫu thân nói, hắn và Dục nhi đã đính hôn rồi. Chờ khi trưởng thành, nàng sẽ gả cho hắn, giống như cha và mẹ vậy. Sau khi thành thân, hắn và nàng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cả đời không rời, chỉ có hai người họ mà thôi. Đến lúc đó, hắn có thể nắm tay nàng, hôn lên mặt nàng, còn Lâm nhi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nghĩ tới đây, lòng hắn lại bay bổng lên cao.

Hắn âm thầm lưu tâm đến mọi chuyện về nàng. Hắn biết nàng không thích ăn ngọt. Hắn biết nàng thường tranh thủ lúc Lâm nhi không có mặt để dụng công đọc sách. Và điều khiến hắn mừng nhất là nàng thích đánh cờ, mà cái tính nôn nóng của Lâm nhi lại không mấy hứng thú với môn này.

Để hợp ý nàng, hắn âm thầm theo mẫu thân học cờ, mượn cơ hội đó để được gần gũi nàng hơn. Giữa hắn và nàng ngày càng trở nên thân thiết. Những lúc rảnh rỗi, nàng cũng chủ động hẹn hắn đánh cờ. Ngoài chuyện học hành, giữa họ đã có thêm nhiều chủ đề chung, điều này khiến hắn mừng thầm trong lòng bấy lâu.

Mùa đông năm ấy, hắn đã tốn không ít tâm tư, tìm được một thế cờ "Trân Lung" cực hay từ cuốn kỳ phổ mà mẫu thân cất giấu, nóng lòng muốn cùng nàng nghiên cứu. Quả nhiên, ván cờ đó hoàn toàn thu hút nàng. Nhìn nàng chau mày, rồi ngẫu nhiên nghĩ ra chiêu giải, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và thưởng thức.

"Dục nhi, tuyết rơi rồi."

"Ừm."

"Tuyết rơi rồi mà."

Luyến tiếc rời mắt khỏi bàn cờ, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm nhi không biết đã đến từ lúc nào: "Chờ chút nữa thôi, sắp giải được rồi, giải xong ta sẽ cùng muội đi ngắm tuyết."

"Lúc nào ngươi cũng chỉ biết có đánh cờ thôi!"

"Ngoan, chỉ một lát thôi mà."

Rầm! Bàn cờ rơi xuống đất, quân đen quân trắng văng tung tóe. Hiển nhiên, trước mặt nàng, Lâm nhi chẳng bao giờ biết tiết chế tính khí của mình.

"Muội làm cái trò gì thế?" Lần đầu tiên, hắn thấy nàng lớn tiếng quát Lâm nhi.

"Ngươi không giữ lời, ngươi đã nói rồi mà!"

Nhìn bóng lưng nổi trận lôi đình của Lâm nhi chạy đi, trong lòng Thương Duệ có một niềm vui sướng khó tả. Nhưng khi quay đầu lại, thấy ánh mắt thất thần của Dục nhi, cảm giác thắng lợi kia bỗng chốc tan biến. Mặt nàng tái nhợt, đứng lặng người ra đó, đôi môi cắn chặt.

"Mau đi tìm muội ấy đi." Dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng.

"Ừm, huynh đợi ở đây nhé." Không một chút do dự, lời chưa dứt người đã nhanh chóng chạy đi.

Chẳng qua, làm sao hắn có thể đứng lại một mình? Hắn lẳng lặng đi theo nàng từ xa, nhìn nàng tìm hết sân này đến sân khác, bước chân càng lúc càng nhanh, mấy lần suýt ngã. Không hiểu vì sao hắn không tiến lên đuổi theo, mà chỉ cứ đứng xa xa quan sát như thế. Một cảm giác lạ lùng bắt đầu trỗi dậy dưới đáy lòng.

Rốt cuộc, nàng cũng tìm thấy Lâm nhi, nhưng hắn không còn tâm trí đâu mà đứng nhìn từ xa nữa. Chưa kịp tiến lại gần, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Hắn trơ mắt nhìn Dục nhi đẩy Lâm nhi về phía sau, rồi mặt hồ đóng băng mỏng vang lên tiếng vỡ vụn, xen lẫn tiếng kêu thét thê lương. Bên bờ hồ chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé đang khóc lặng.

Hắn lao tới, kịp thời kéo lại tiểu nhân nhi đang định nhảy xuống theo. Quay đầu nhìn lại, mặt hồ đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.

"Thương Duệ, ngươi quả nhiên ở đây."

"Quận chúa sao lại tới đây?" Ký ức bị cắt đứt, hắn quay đầu, vội vàng nhét phong thư vào ngực áo. Thương Duệ nhìn thiếu nữ mười sáu tuổi đang cưỡi con tuấn mã trắng, mặc nhung trang như nam tử.

"Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Lam nhi." Lý Lam siết dây cương, nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh hắn.

Hắn có ý thức lùi lại một bước, giữ một khoảng cách nhất định: "Quận chúa có chuyện gì sao?" Thương Duệ vẫn giữ vẻ cung kính như cũ.

Thấy hắn vẫn cứ cứng nhắc như khúc gỗ, Lý Lam dậm chân một cái, cố nén cơn giận trong lòng: "Phụ vương nói, ba tháng nữa ngươi sẽ rời đi, có thật không?"

Hắn thản nhiên gật đầu.

"Không... quay lại nữa sao?"

Hắn lắc đầu: "Dĩ nhiên là không." Ba năm đời quân ngũ đã sớm khiến hắn thay đổi tâm nguyện ban đầu khi tòng quân, chỉ là có những lời vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn: "Chắc hẳn Vương gia đã nói cho Quận chúa biết rồi, lần này ta trở về là để hoàn thành hôn sự đã định từ nhỏ."

"Ngươi... ngươi biết rõ mà..."

"Quận chúa," hắn cắt ngang lời nàng định nói, Thương Duệ quay mặt đi chỗ khác: "Nàng là thê tử đã định từ thuở nhỏ của ta."

"Ngươi... ngươi chắc chắn sẽ hối hận!" Nàng nhảy phắt lên lưng ngựa, quất mạnh một roi vào đuôi ngựa, người đi như gió, bỏ lỡ mất một thoáng áy náy trong mắt Thương Duệ.

Nhìn theo bóng người khuất xa, Thương Duệ lại hướng mắt về phương Nam.

Ngươi có biết, năm đó ngươi bình an vô sự, ta đã mừng rỡ đến nhường nào?

Ngươi có biết, năm thứ hai khi phải rời đi để quay về Thanh Châu, ta đã không đành lòng ra sao?

Ngươi có biết, mười lăm tuổi tòng quân, chỉ là vì tương lai có thể xứng đôi với người thừa kế của Dục gia như ngươi?

Ngươi có biết, ta đã sợ hãi biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com