Chương 46
"Hai vị tiểu thư, đi bên này." Con đường nhỏ có chút lộn xộn, Lý đại nương được lão hữu nhờ dẫn đường đi phía trước, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở hai vị đại tiểu thư quần áo ngăn nắp phía sau.
Mọi chuyện hoàn toàn đúng như Thịnh Dục dự liệu, vị Thanh tra phu nhân khó chiều kia lại một lần nữa đích thân đến tiệm thêu, chọn người, chọn bản vẽ, và chỉ định bộ hỷ phục phải do người nữ tử thêu chiếc khăn tay kia đảm nhiệm. Việc này hệ trọng, mà vị tú nương kia thân thể lại đặc thù, với tư cách là thiếu chủ, nàng không thể không đích thân đi chuyến này.
Đi phía sau đại nương, tay Thịnh Dục vẫn luôn nắm chặt Đường Lâm. Ngõ nhỏ chật hẹp xe ngựa không vào được, các nàng chỉ có thể đi bộ. Nơi thế này Thịnh Dục không phải mới thấy lần đầu, nhưng với người từ nhỏ đã được nuông chiều che chở như Đường Lâm thì đây là nơi chưa bao giờ đặt chân đến. Nàng nhịn không được lần nữa nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
"Ân." Đường Lâm theo sát bước chân nàng, khung cảnh lạ lẫm này khiến nàng có chút tò mò, thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất. Đường đá dăm không bằng phẳng, hai bên đường là những nhà nghèo san sát nhau, tường đá nhuốm màu vàng cũ kỹ, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng. Từ ngày nhìn thấy chiếc khăn thêu và nghe chưởng quầy giới thiệu, nàng đã rất hứng thú với vị tú nương chưa từng gặp mặt này.
Đi đứng không tiện, nhưng lại có một đôi bàn tay khéo léo như thần, nàng ấy sẽ là người như thế nào? Nàng từng hỏi Thịnh Dục, và khi nghe câu trả lời, nàng lại càng muốn gặp vị nữ tử này hơn. Không phải vì lời miêu tả về dung mạo của người trong lòng, mà vì mỗi khi nhắc đến cô gái này và vị hôn phu của cô ấy, trên mặt Thịnh Dục lại vô thức hiện lên nụ cười ấm áp lạ thường.
Nắng xuân rạng rỡ soi sáng tiểu viện, đây là một ngày thời tiết tốt hiếm hoi. Ân Huệ mở toang cửa sổ để tản bớt mùi ẩm mốc tích tụ lâu ngày trong phòng. Khó lòng có được hôm nay Tần Tấn nghỉ ngơi, vốn dĩ cứ đến ngày nghỉ là hai người lại cùng nhau lên phố mua đồ dùng, nhưng nay trong nhà có thêm bé con, đi lại bất tiện, nên canh lúc cửa hàng vừa mở, nàng ấy đã sớm ra ngoài mua sắm rồi.
Ân Huệ bế "bảo bối" của mình ngồi trên chiếc giường nhỏ mà Tần Tấn đã chu đáo khiêng ra sân trước khi đi. Nàng cởi tã cho con gái, để con nằm sấp trên đùi mình, phơi đôi mông nhỏ tròn trịa dưới ánh mặt trời.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chọc chọc vào phần thịt mềm hai bên, vết bớt bầm đen lớn trông có chút chướng mắt: "Cũng không biết đứa nhỏ này đắc tội vị thần tiên phương nào mà bị đá một cước nặng thế này?" Dù biết con chưa hiểu chuyện, nhưng nàng vẫn nói rất nghiêm túc: "Mẹ phơi nắng cho con, vết bớt sẽ nhanh lặn thôi." Người mẹ trẻ dùng phương pháp dân gian truyền lại, cùng con gái tận hưởng sự thoải mái dưới ánh nắng.
Nàng khẽ nheo mắt, nắng ấm dịu dàng xua đi nỗi mệt mỏi trong xương cốt. Tay vịn Tuyết Nhi, nhưng tâm trí nàng đã bay theo người kia từ lâu.
Không biết nàng ấy có mua được cá tươi thuận lợi không, hiếm khi người nọ chủ động nói muốn uống canh cá, lát nữa phải nấu thật ngon mới được. Đầu xuân rồi, vài ngày nữa măng xuân chắc cũng sẽ được bán, người nọ thích ăn thịt, lúc đó sẽ làm món thịt kho măng cho nàng ấy ăn thỏa thích. Liếc mắt nhìn cái chuồng gà trống không, nàng mới sực nhớ ra mình quên dặn Tấn mua thêm mấy con gà con về nuôi, thầm mắng mình hồ đồ rồi lại mỉm cười. Chợ gà xa như thế, may mà chưa nói, để nàng ấy còn về sớm cùng mình ngồi trên giường này hưởng thụ nắng ấm chứ.
Nghĩ đến cảnh được tựa vào lòng nàng ấy, Ân Huệ cười hớn hở như mèo vụng trộm được miếng mỡ. Chẳng qua thật không khéo, người tính không bằng trời tính, hôm nay nàng định sẵn là bị quấy rầy rồi.
Cánh cửa gỗ bị gõ vang. Ân Huệ nhíu mày, cái tiếng động này tuyệt đối không phải là Tần Tấn. Ngày thường hiếm khi có người tìm đến, nàng cũng không muốn tùy tiện mở cửa theo lời dặn đi dặn lại của người yêu, huống chi nàng chẳng muốn ai phá hỏng kế hoạch nghỉ ngơi của mình. Nàng tiếp tục thong thả ngồi đó, vỗ nhẹ lên lưng con: "Tuyết Nhi ngoan đừng lên tiếng nhé, chúng ta không thèm để ý người ta."
"Ân, ân." Cái miệng nhỏ xíu của con bé lúc này như nghe hiểu mà hừ hừ vài tiếng, khiến Ân Huệ bật cười khẽ. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, lần này kèm theo giọng nói quen thuộc: "Ân Huệ, là ta, đại nương đây."
Tiểu phu nhân sững sờ, phản xạ tự nhiên thầm tính toán trong lòng, hôm nay đâu phải ngày đóng tiền thuê nhà. Nhìn thấy Tiểu Hắc đã lao ra cửa từ trước, Ân Huệ bất đắc dĩ thở dài, bế con dậy đáp lời: "Đến đây."
Hai mẹ con chậm rãi đi tới trước cửa, Ân Huệ một tay rút then cài. Vừa mở cửa, còn chưa nhìn rõ người tới là ai, nàng đã nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Đường Lâm bị con chó đen lớn đột ngột lao ra làm cho hoảng hồn.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Thịnh Dục bước lên một bước, kéo Đường Lâm ra sau lưng che chắn kỹ càng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con chó đen lớn, biểu lộ không giấu nổi vẻ căng thẳng.
"Tiểu Hắc, vào trong!" Ân Huệ chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, thấy chó nhà mình làm khách khiếp vía, nàng vội tiếng quát mắng.
Ngao... Chú chó nhỏ vốn định nịnh nọt khách đến nhà ấm ức nhìn nữ chủ nhân luôn hiền hậu, dưới cái nhìn nghiêm khắc của nàng, nó rủ đuôi, ủ rũ đi vào góc sân, ngoan ngoãn nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn không quên canh chừng động tĩnh bên ngoài.
Đuổi được "kẻ gây họa" nhỏ đi, Ân Huệ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc rơi vào hai vị cô gái đứng sau lưng đại nương. Tuy chỉ mới có duyên gặp mặt một lần, nàng vẫn lập tức nhận ra người tới là ai.
Nàng ta đến đây làm gì? Mặc dù Tần Tấn hôm nay đã đi làm cho vị kia, nhưng nàng không thể ngờ được vị thiếu chủ này lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua, dừng lại ở nữ tử đang được bảo vệ kỹ càng phía sau — một người cực kỳ xinh đẹp lại toát lên vẻ quý khí, và cả đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người họ.
"Ân Huệ?" Lý đại nương thấy nàng ngày thường vốn lanh lợi mà lúc này lại đứng ngẩn ra, vội lên tiếng gọi hồn: "Hai vị này là hai đại tiểu thư nhà họ Thịnh, ngốc ra đó làm gì, còn không mau mời vào trong phòng."
Sực tỉnh vì sự thất lễ của mình, Ân Huệ vội thu hồi tầm mắt. Dù sao người trước mắt cũng là ông chủ của Tần Tấn, lại từng giúp đỡ hai người, dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng nàng cũng không nên vô lễ. Nàng vội lùi lại nửa bước: "Mời hai vị vào nhà." Nàng mỉm cười mời khách vào cửa.
Thịnh Dục nhẹ gật đầu đáp lễ. Người đứng bên cạnh nàng dù vừa mới định thần nhưng cũng đang âm thầm quan sát kỹ nữ tử trước mắt — một người tuổi tác có vẻ ngang bằng mình. Phải nói rằng, đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và tinh xảo, dù chỉ khoác lên mình bộ vải thô đơn giản. Ngay cả Đường Lâm, người từ nhỏ đã quen nhìn những đại mỹ nhân như mẹ và di nương, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên.
Theo chân nàng vào trong, có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu viện. Chiếc giường nhỏ đặt giữa sân đặc biệt gây chú ý dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, nhìn người phụ nữ bế đứa trẻ đi lại có chút chậm chạp, đáy lòng hai vị tiểu thư dường như có chút động lòng.
Vừa bước vào phòng, một mùi thuốc sắc xộc ngay vào mũi. Dù cửa sổ nhỏ đã mở toang nhưng mùi hương ấy dường như đã thấm sâu, trở thành một phần của căn phòng này. Hai chiếc giường một lớn một nhỏ, vài món đồ gia dụng cũ kỹ chiếm hết không gian vốn đã chẳng rộng rãi gì, tạo cảm giác hơi chật chội nhưng không hề lộn xộn.
Ân Huệ mời ba người ngồi xuống, bế con đặt lên giường nhỏ xếp gọn gàng rồi mới xoay người đi đến bên bàn. Nhìn ấm trà nhỏ trên bàn, lòng nàng thoáng qua chút quẫn bách. Trong nhà đã lâu không có khách, ngày thường hai vợ chồng tự nhiên không lãng phí tiền bạc vào trà ngon. Nàng rót nước cho khách, gương mặt hiện lên nụ cười áy náy: "Chậm trễ rồi."
"Không sao, là chúng ta quấy rầy." Thịnh Dục mỉm cười hóa giải sự ngượng ngùng nhỏ nhoi này.
Ân Huệ lộ ra nụ cười cảm kích: "Tần Tấn vừa mới ra ngoài, e là phải để đại tiểu thư chờ một lát." Bản năng nàng cho rằng thiếu chủ tới đây chắc chắn là tìm người còn lại trong nhà.
"Lần này ta không tìm nàng ấy, mà là đặc biệt tới tìm ngươi." Thịnh Dục không hề khách sáo.
"Tìm ta?" Ân Huệ kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Thịnh Dục lấy chiếc khăn thêu của Ân Huệ ra hỏi: "Đây là do ngươi thêu phải không?"
Đồ mình tự tay thêu đương nhiên nhìn một cái là nhận ra, huống chi đường kim mũi chỉ này vốn khác biệt với người thường. Ân Huệ gật đầu nhưng càng thêm thắc mắc, hiển nhiên nàng chưa từng coi mình là một tú nương chính thức của Dục gia thêu phường: "Việc này... có gì không ổn sao?"
"Không phải." Thịnh Dục đặt chiếc khăn xuống: "Mà là có một việc muốn nhờ ngươi tương trợ."
Thấy Thịnh Dục nói năng khách khí, Ân Huệ không khỏi nảy sinh thiện cảm với vị đại tiểu thư không chút kiêu ngạo này, vội đáp: "Đại tiểu thư cứ nói."
"Gần đây thêu trang có nhận một đơn hàng lớn, khách nhân chỉ định muốn ngươi thêu hỷ phục." Thịnh Dục dừng lại một chút quan sát phản ứng của đối phương.
Ân Huệ nghe hiểu ý của nàng. Hỷ phục... Ánh mắt nàng khẽ dao động, như nghĩ tới điều gì đó, rồi sự khác thường ấy nhanh chóng tan biến dưới hàng mi dài: "Có bao nhiêu thời gian để cho ta thêu?"
Thịnh Dục biết nàng đã đáp ứng, liền nói: "Không vội, có ba tháng. Ta cũng không gạt ngươi, vị khách này là tân nhiệm Thanh tra, cho nên tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
Ân Huệ nhẩm tính trong lòng, thực ra đâu cần lâu đến thế, nhưng nàng cũng hiểu đạo lý "chậm công ra việc kỹ" nên không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Tảng đá trong lòng Thịnh Dục cuối cùng cũng rơi xuống: "Sáng mai ta sẽ phái người mang bản vẽ và vải vóc tới. Nếu ngươi thiếu thứ gì, cứ việc nói..."
Lời còn chưa dứt, ngoài viện đã có động tĩnh.
"Ân Huệ, ta về rồi đây."
Ngay lập tức, một đóa hoa rạng rỡ nở rộ bên môi Ân Huệ. Nàng quay đầu nhìn ra sân, đôi đồng tử đen láy như màn đêm tức khắc được thắp sáng. Đường Lâm có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, ngỡ mình nhìn lầm. Vẫn là người phụ nữ ấy, nhưng dường như đã hoàn toàn khác biệt.
Đường Lâm quay đầu, xuyên qua khung cửa sổ, nàng đã tìm thấy người gây ra sự biến hóa kỳ diệu đó.
Một nam tử mặc trường bào trắng muốt, dáng vẻ có chút gầy gò và nước da trắng trẻo lọt vào tầm mắt nàng. Chỉ thấy hắn tay trái xách hai con cá và mấy gói giấy, tay phải cầm cái túi vải trắng rủ trước ngực. Hắn liếc nhìn vào phòng một cái, hiển nhiên chưa phát hiện có khách nên cứ tự nhiên đi vào sân nhỏ. Lúc trở ra, trên tay đã không còn vật gì, hắn bước nhanh hơn hẳn về phía gian phòng.
"Ân Huệ." Giọng nói có chút bất an đi trước một bước xông vào phòng, đập vào mắt hắn là nét mặt tươi cười vốn đã quen thuộc nhưng vẫn khiến hắn động tâm như thuở ban đầu. Chốc lát sau hắn mới định thần lại, chú ý tới khách nhân: "Đại... Đại tiểu thư?"
Sự xuất hiện ngoài ý muốn của người tới khiến Tần Tấn có chút lắp bắp. Ngơ ngác nhìn thê tử, khóe miệng đang nhếch cao dần dần hạ xuống.
"Đại tiểu thư tới tìm ta thương lượng công việc." Ân Huệ đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, tóm tắt lại sự tình. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng trong mắt người yêu dần tản đi, thay vào đó là một vòng áy náy nhạt nhòa. "Ta đáp ứng rồi." Nàng thấu hiểu ngươi này đang nghĩ gì, cố nén xúc động muốn sà vào lòng nàng ấy; những lời riêng tư không thể để người ngoài biết, chỉ có thể chờ khách rời đi mới nói.
Tần Tấn trầm mặc, nhất thời không biết nói gì.
"Ngươi yên tâm, thời gian rất dư dả, có thể thong thả làm, không gấp." Hiển nhiên, biểu lộ của Tần Tấn trong mắt Thịnh Dục lại mang một ý nghĩa khác.
Đã hiểu nguyên nhân Ân Huệ nhận lời, Tần Tấn mỉm cười với nàng. Nàng đang định mở miệng thì chợt nhận ra một ánh mắt khác đang nhìn thẳng về phía mình.
Từ lúc Tần Tấn vào cửa, ánh mắt Đường Lâm chưa từng rời khỏi người này. Nàng đánh giá từ đầu đến chân mấy lượt; người này luận tướng mạo thì không có gì quá đặc biệt. Nam tử Giang Nam phần lớn mang vẻ nho nhã, so với họ thì người này có thêm phần thanh tú. Nhưng có lẽ vì vị nữ tử trong phòng quá mức xuất sắc nên về ngoại hình, nàng cảm thấy ngươi này có chút lép vế.
Chẳng qua, khi Đường Lâm chứng kiến những gì xảy ra sau đó, ý nghĩ ban đầu của nàng bị đập tan hoàn toàn. Nhìn cái cách họ trao đổi im lặng mà rõ ràng, chẳng biết tại sao, nàng thậm chí có một cảm giác đặc biệt: dường như nam tử này đã mang ánh nắng từ bên ngoài vào, thắp sáng cả căn phòng nhỏ. Hai người họ như được bao bọc bởi một thứ gì đó, tỏa ra từng chút dịu dàng khiến người ta thấy ấm lòng, ngay cả mùi thuốc nhạt trong phòng nghe chừng cũng trở nên khác biệt.
Nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao mỗi khi nhắc tới họ, trên mặt Thịnh Dục lại xuất hiện biểu cảm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com