Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khẽ ngân nga một khúc dân ca nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, Tần Tấn hôm nay tâm tình cực kỳ tốt. Cô sờ vào túi tiền trong ngực, hôm nay là ngày phát tiền lương tháng, chưởng quầy nói cô làm việc siêng năng nên đã tăng thêm một thành tiền công. Tuy không phải là số tiền lớn, nhưng với Tần Tấn, số tiền này vô cùng quan trọng. Đôi chân của Ân Huệ không chịu được lạnh, lúc trước khi hai người rời nhà, Tần Tấn đã cố ý chọn vùng Giang Nam ấm áp này để trú đông. Thế nhưng Vĩnh Châu là thành phố lớn, giá cả đắt đỏ hơn nơi khác, với đôi tiểu phu thê từ nông thôn chất phác đến đây, sinh kế là vấn đề lớn nhất. Ngày thường hai người ăn tiêu tằn tiện, dù Lâm Ân Huệ chưa từng phàn nàn và có vẻ hài lòng với hiện tại, nhưng Tần Tấn vẫn luôn mong muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp hơn.

Vui rạo rực chạy về nhà, vừa đẩy cửa ra, tiểu Hắc đã chạy tới đón chào. Tần Tấn ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chú chó đen nhỏ.

"Đã về rồi sao."

Thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Tấn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt vào người kiều thê, động tác trên tay cũng dừng lại. Chú chó nhỏ liếm láp lòng bàn tay Tần Tấn, ra sức nịnh nọt nhưng không nhận được sự đáp lại nào, liền thấp giọng ư ử một tiếng rồi ủ rũ chạy đi.

Tần Tấn đứng dậy, bước đến bên cạnh thê tử, vội vàng lấy túi tiền từ trong ngực ra, kéo tay Ân Huệ đặt vào lòng bàn tay nàng, không ngừng kể về tin vui: "Chưởng quầy tăng tiền lương tháng cho ta rồi."

Lâm Ân Huệ không nhìn túi tiền, ngược lại dùng ống tay áo cẩn thận lau đi vệt mồ hôi bên thái dương của Tần Tấn. Đang là đầu đông, một lát nữa gió thổi vào rất dễ bị cảm lạnh.

"Chưởng quầy còn nói, chỉ cần ta làm tốt, tương lai còn có thể đề bạt ta nữa." Tần Tấn vừa cảm nhận sự săn sóc của thê tử, vừa hào hứng thuật lại lời ông chủ.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Tần Tấn, khóe miệng Lâm Ân Huệ cũng cong lên thật cao. Nàng chợt động lòng, ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô: "Đây là phần thưởng."

"Ha ha." Tần Tấn cười ngây ngô. Nụ hôn ấm áp mềm mại dù chỉ chạm nhẹ rồi rời đi cũng khiến cô mở cờ trong bụng. Phần thưởng này so với việc tăng lương còn tốt hơn nhiều. Cô khom người, hai tay vòng qua ôm lấy eo thon của thê tử, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, xoay vài vòng tạo thành những đường cong tuyệt đẹp.

Lâm Ân Huệ bật cười, nàng thích cảm giác này. Mỗi khi Tần Tấn ôm nàng xoay tròn như thế, nàng cảm thấy mình như đang bay lên, mà đôi cánh tay mạnh mẽ kia lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối, chẳng bao giờ lo bị ngã.

"Được rồi, dừng lại thôi." Thấy mặt Tần Tấn bắt đầu ửng đỏ, dù không muốn nhưng Lâm Ân Huệ quyết định dừng lại.

Tần Tấn vẫn tiếp tục xoay, dường như chưa muốn dừng, mới có vài vòng làm sao đã đủ.

"Thả ta xuống đi, ta chóng mặt." Thấy cô chưa có ý dừng, Lâm Ân Huệ đành phải nói dối.

Nghe vậy, Tần Tấn mới từ từ thu lực, đặt nàng xuống rồi cẩn thận ôm vào lòng. Đây vốn là trò vui Ân Huệ thích nhất, sao hôm nay mới xoay vài vòng đã kêu chóng mặt rồi? Cô nhíu mày khẩn trương: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có, mau đi tắm rửa đi." Nhìn những giọt mồ hôi lại lấm tấm trên trán cô, Lâm Ân Huệ sao nỡ để Tần Tấn vất vả cả ngày lại thêm mệt mỏi.

"Thật sự không sao chứ?" Tần Tấn lo lắng quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

"Đồ ngốc, ta sợ ngươi mệt thôi." Lâm Ân Huệ biết nếu không nói thật, cô nhất định sẽ quấn quýt hỏi mãi.

Tần Tấn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Việc này sao làm khó được ta, có xoay thêm mười vòng nữa cũng không thành vấn đề."

"Biết ngươi lợi hại rồi, mau đi rửa mặt đi." Lâm Ân Huệ tràn ngập ý cười, đẩy Tần Tấn về phía nhà bếp.

Cơm nước xong xuôi, ngâm chân cũng đã xong, Tần Tấn mang nước thuốc đổ đi. Khi cô trở lại phòng, Lâm Ân Huệ đã trải sẵn giường chiếu ngồi đợi cô.

Tần Tấn cởi giày, trèo lên giường ngồi xếp bằng phía đối diện, đặt đôi chân của Ân Huệ lên đùi mình. Đôi tay nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác bắt đầu xoa bóp từ mu bàn chân dọc xuống dưới để lưu thông máu và giúp dược lực thấm sâu vào da thịt. "Thuốc sắp hết rồi, sáng mai ta được nghỉ, định sẽ lên núi tìm thêm một ít về." Cô vừa làm vừa nói về kế hoạch ngày mai.

"Cùng đi nhé." Nghe Tần Tấn được nghỉ, Lâm Ân Huệ cảm thấy thời gian quý giá này nên tận dụng thật tốt. "Ta nghe Lý đại nương nói, sáng mai ở chùa Đức Chiêu có họp chợ, chúng ta cùng đi xem thử đi."

Tần Tấn rủ mắt tính toán lộ trình. Tiệm thuốc và chùa Đức Chiêu nằm ở hai hướng ngược nhau, cô sợ nàng không đủ sức khỏe. Nhưng ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ đầy mong đợi kia, cô vẫn gật đầu đồng ý.

Nhận được câu trả lời vừa ý, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi thê tử.

Tim Tần Tấn đập mạnh vài nhịp. Dưới ánh nến, nụ cười mê đắm lòng người ấy khiến cô không thể rời mắt, động tác trên tay cũng bắt đầu thay đổi, từ xoa bóp nhẹ nhàng chuyển thành những cái vuốt ve âu yếm.

Hơi nóng từ bàn tay thô ráp của Tần Tấn truyền từ bắp chân lan dần lên bụng dưới. Phát giác sự khác lạ của cô, ánh mắt Lâm Ân Huệ cũng trở nên mơ màng: "Tấn..." Nàng khẽ gọi tên người yêu.

Bàn tay Tần Tấn chậm rãi đưa lên, cả người cũng từ từ áp tới. "Ân Huệ." Cô nuốt nước miếng, giọng hơi khàn: "Sáng mai ta không cần dậy sớm, có được không?" Dù biết thê tử sẽ không từ chối, cô vẫn hỏi một câu, thể hiện sự săn sóc cũng như tôn trọng.

Lâm Ân Huệ đưa tay vòng qua cổ cô, khẽ gật đầu thay cho lời đáp, đôi môi chủ động dán lấy đối phương, bày tỏ rằng nàng cũng có cùng khát khao ấy.

Đêm, vẫn còn dài.

Vật đổi sao dời, ngày tháng lặp lại nhưng cuộc sống mỗi ngày một khác. Ngoài cửa sổ gió đông se lạnh, trong phòng xuân quang vô hạn. Một tiếng rên rỉ kéo dài báo hiệu khoảnh khắc thăng hoa, rồi sau đó mọi thứ dần trở lại bình lặng.

Sau khi giúp thê tử lau rửa sạch sẽ, Tần Tấn đắm đuối nhìn người thương vì kiệt sức mà đã thiếp đi. Cô lặng lẽ đếm nhịp thở của nàng, xác nhận nàng đã ngủ say mới lặng lẽ đứng dậy. Như mọi khi, cô đắp lại chăn cho người yêu thật kỹ rồi mới mặc quần áo, xỏ giày. Động tác dù có chút gấp gáp nhưng lúc mở cửa và đóng cửa lại cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi.

Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiệm thuốc, bốc thuốc, trả tiền, nhận lấy gói dược liệu đã được gói kỹ, Tần Tấn lại vội vã lao ra ngoài. Tiểu học đồ trong tiệm thuốc ngẩn người nhìn cái người vừa lướt qua như một cơn gió kia, thầm nghĩ khi nãy bốc thuốc, ánh mắt người nọ gấp gáp đến lạ. Nhìn lại mấy vị thuốc vừa bốc, toàn là thuốc điều trị từ từ, vậy mà người mua thuốc lại khiến kẻ khác có cảm giác như trong nhà đang có người lâm trọng bệnh bộc phát vậy.

Chạy về đến nhà, bước vào phòng thấy người trên giường vẫn còn ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt thuốc lên bàn, cô rót một bát nước lớn nuốt ực vào bụng. Chạy đi chạy lại một vòng như thế, dù là mùa đông giá rét cũng khiến cô toát mồ hôi đầm đìa. Một bát không đủ, cô uống liền hai bát mới thấy thuận khí.

Trên giường truyền đến tiếng xoay người, Tần Tấn đi đến bên giường. Cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc mỹ nhân tỉnh giấc, vào lúc đôi mắt thâm trầm như thung lũng sâu thẳm ấy vừa mở ra, cô liền trao cho nàng một nụ hôn thật sâu.

Niềm vui sướng vô hạn tràn ngập trái tim Ân Huệ, chậm rãi thẩm thấu đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Có thể chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của người yêu, lại có thể tỉnh giấc trong sự nhu tình của người ấy, còn gì hạnh phúc hơn thế này?

Kết thúc nụ hôn dài, Lâm Ân Huệ mở mắt ra lần nữa, lúc này mới chú ý tới Tần Tấn đang đầm đìa mồ hôi nhưng quần áo vẫn còn chỉnh tề. Ánh mắt nàng liếc qua mấy gói thuốc trên bàn, khẽ cáu: "Lại làm chuyện xấu rồi." Nàng nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới của cô như một sự trừng phạt.

Tuy rất hy vọng hình phạt này có thể tiếp tục, nhưng tính toán thời gian, nếu cứ dây dưa thế này e là chỉ có thể nhìn người ta thu dọn sạp hàng mất, Tần Tấn luyến tiếc đứng dậy: "Ta đi chuẩn bị chút gì đó để ăn, ngươi sửa soạn một chút đi."

"Ân." Nghĩ đến còn có chuyện chính sự phải làm, Lâm Ân Huệ cũng đành từ bỏ ý định tiếp tục thân mật, xốc lại tinh thần để nghênh đón một ngày nhiều màu sắc.

Vĩnh Châu vốn là trọng điểm buôn bán, chợ phiên nửa năm mới có một lần lại càng náo nhiệt lạ thường. Người Vĩnh Châu ai nấy đều là những kẻ kinh doanh tinh đời, nam tử ra ngoài làm việc, nữ tử ở nhà cũng không nhàn rỗi, thường làm chút đồ thủ công, đợi đến phiên chợ thì để nam nhân mang ra bán kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Dựng khung, căng rạp, những người bán hàng rong ra sức rao hàng. Không chỉ có đặc sản Giang Nam, mà còn có cả hàng hóa từ phương xa mang tới. Người qua kẻ lại nườm nượp, có phu thê dắt theo con nhỏ, có đôi ba nữ tử kết bạn đồng hành, cũng có những nam tử đơn thân đi góp vui.

Hai người đến trước chùa Đức Chiêu, lúc vào phố Quan Âm thì đã thấy người đông như trẩy hội. Tần Tấn cẩn thận đỡ lấy người yêu, sợ có ai va quẹt phải nàng.

Lâm Ân Huệ không ngừng quan sát xung quanh. Tuy đến Vĩnh Châu đã gần hai năm, nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội chứng kiến phiên chợ truyền thuyết này. Đủ mọi thứ đồ chơi mới lạ, rực rỡ muôn màu khiến trí tò mò của Lâm Ân Huệ được thỏa mãn sâu sắc. Nàng kéo tay Tần Tấn chạy đông chạy tây dạo chơi, còn Tần Tấn bên cạnh lại chẳng mặn mà với những thứ đó, sự chú ý của cô chỉ đặt duy nhất lên người bên cạnh.

"Vị tiểu ca này, lại xem thử phấn sáp hạng nhất đây, mua cho phu nhân một ít đi." Người bán hàng rong mắt sắc, sớm đã chú ý tới đôi tiểu phu thê này, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền, lớn tiếng gọi mời.

Lâm Ân Huệ đi đến trước sạp, nhìn những chiếc hộp nhỏ tinh xảo được xếp ngay ngắn. Nàng dù không quen bôi son điểm phấn nhưng vẫn sinh ra hứng thú với những thứ này.

"Phu nhân thử cái này xem." Người bán hàng thấy hai người tới gần liền ra sức giới thiệu. Hắn mở một hộp nhỏ, son đỏ tươi đặt trong hộp hiện ra. Lâm Ân Huệ duỗi ngón tay cẩn thận dính một chút, nhẹ nhàng vẽ một đường trên mu bàn tay trắng nõn, lập tức xuất hiện một vệt màu tươi tắn. Nàng đưa lên mũi ngửi thử, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt.

"Thích không?" Tần Tấn nhỏ giọng hỏi, bàn tay không tự giác sờ vào túi tiền trong ngực. Chỉ cần Ân Huệ gật đầu, cô sẽ trả tiền ngay lập tức.

Lâm Ân Huệ lắc đầu, trao cho Tần Tấn một nụ cười rạng rỡ. Nàng kéo Tần Tấn đi dạo là để tận hưởng sự ngọt ngào khi được đồng hành cùng nhau, nàng sẽ không để Tần Tấn lãng phí số tiền vất vả làm ra vào những thứ này. Ngăn cản hành động của cô, nàng kéo cô rời đi.

Người bán hàng rong ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong đầu vẫn còn vương vấn nụ cười khiến lòng người xao động ấy. Hắn thở dài, đóng chiếc hộp nhỏ đang mở lại, thầm nghĩ người xinh đẹp nhường kia xem ra cũng chẳng cần dùng đến những thứ này.

"Thật sự không muốn món nào sao?" Lầm tưởng hành động của Ân Huệ là vì muốn tiết kiệm tiền, Tần Tấn dù bị kéo đi nhưng vẫn liên tục ngoảnh đầu nhìn lại.

"Ta mới không cần đến những thứ đó đâu." Lâm Ân Huệ trao cho một nụ cười đầy tự tin, khiến tim Tần Tấn lại một hồi đập loạn. Cảm giác áy náy trong lòng cô nhờ vậy mà cũng được xoa dịu đôi chút.

Nhìn sắc trời một chút, thấy đã gần đến giờ ngọ, Tần Tấn nhìn thấy một sạp bán đồ ăn vặt có mái che ở cách đó không xa, liền tính toán ghé vào ăn chút gì đó, cũng để Ân Huệ được nghỉ ngơi.

"Mệt không?" Đỡ Ân Huệ ngồi xuống, gọi hai bát đậu hoa, Tần Tấn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai hơi rối của nàng ra sau vành tai.

Lâm Ân Huệ lắc đầu, nàng nhìn đôi vợ chồng già đang bận rộn đón khách nhưng thỉnh thoảng lại trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc. Nàng tựa hồ nhìn thấy tương lai của chính mình và Tần Tấn từ bóng dáng của họ: "Thật tốt quá."

Nghe vậy, Tần Tấn nhìn theo hướng mắt của nàng, hiểu được tâm tư của thê tử nên cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com