Chương 60
Trăng đã lên cao, sao trời lấp lánh.
Trong nhà tuy có khách quý, nhưng không ngăn được màn đêm buông xuống. Mọi người dùng bữa xong, trò chuyện phiếm một lát rồi cũng ai về phòng nấy. Căn phòng vốn sáng sủa náo nhiệt giờ đã tắt đèn, trở lại sự tĩnh lặng.
Tàng Trân Các tổng cộng có ba tầng, là nơi cao nhất trong Thịnh phủ. Tầng trên cùng bốn phía đều có cửa sổ, nếu đứng ở đây có thể thu hết toàn bộ phủ đệ vào tầm mắt. Lúc này, vài tiểu viện vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt nổi bật giữa đêm đen.
Bầu không khí trong thư phòng có chút kỳ lạ. Dưới ánh nến, hai cha con một ngồi một đứng, thần sắc khác nhau. Người lớn tuổi khí định thần nhàn, khiến người ta không nhìn thấu được tâm tư; người trẻ tuổi thì căng thẳng, đôi mắt lộ rõ vẻ bất an và nôn nóng.
Sự im lặng kéo dài bị Thịnh Nặc phá vỡ: "Tại sao khăng khăng muốn từ hôn? Cũng nên cho ta một cái lý do."
Nghe vậy, trái tim Thịnh Dục đập mạnh một nhịp. Giọng điệu của phụ thân vô cùng quen thuộc, khiến nàng nhớ tới thuở nhỏ mỗi lần phạm lỗi bị phạt, hắn cũng luôn dùng tông giọng nhạt nhẽo như thế để hỏi nàng: 'Đã biết lỗi ở đâu chưa?'
Thịnh Dục cảm thấy cổ họng khô khốc, những lời giải thích đã chuẩn bị sẵn bỗng trở nên khó khăn vô cùng. Lòng bàn tay nàng hơi nóng lên, theo bản năng định túm lấy vạt áo, nhưng ngón tay lại chạm vào cảm giác lạnh buốt trên cổ tay. Không cần cúi đầu nàng cũng biết đó là gì – là chiếc vòng ngọc đích thân Lâm nhi chọn cho nàng, còn cố ý dùng chỉ đỏ thắt một đôi nút Đồng Tâm. Đó là tâm ý của người yêu, luôn nhắc nhở nàng phải kiên trì. Đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại, nhịp thở dần ổn định: "Ta từ nhỏ đã xem hắn như đệ đệ, không hề có tình cảm nam nữ, kính xin phụ thân đáp ứng."
Thịnh Nặc khẽ nhướng mày, mỉm cười nhẹ nhàng như thể lời nói của nàng hoàn toàn không đáng để tâm: "Đứa con ngốc, nam đại đương hôn, nữ đại đương giá là lẽ trời. Hôn sự này kéo dài đến nay đã là muộn rồi. Duệ nhi đứa nhỏ này cùng con thanh mai trúc mã, nhân phẩm tính tình con đều thấy rõ, dù sao cũng tốt hơn là dựa vào lệnh cha mẹ, lời người mai mối mà gả cho một kẻ hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa, tình cảm chuyện này, thành thân về sau chung sống lâu ngày tự nhiên sẽ có. Ta và mẫu thân con trước khi cưới cũng chỉ gặp mặt đúng một lần, huống chi các con vốn là chỗ quen biết lâu năm." Trong lòng Thịnh Nặc đã có chủ ý, chuyện này cũng đã đến lúc phải nói rõ ràng.
Thịnh Dục nhất thời nghẹn lời. Lời phụ thân nói không cho nàng chút cơ hội nào để phản bác. Nếu Lâm nhi là nam tử, nàng có thể đường đường chính chính nói ra rằng nàng đã có người trong lòng, đời này ngoài người ấy ra không gả cho ai khác. Nhưng bây giờ, ngay cả bốn chữ "tâm đã có chủ" nàng cũng không dám hướng chí thân mà thốt ra.
Nữ nhi nghĩ gì, Thịnh Nặc tự nhiên nhìn thấu. Không chỉ vì nàng là người từng trải, mà còn vì đứa trẻ này có tính cách rất giống nàng. Nếu đã không nói được, vậy thì để nàng nói thay: "Dục nhi, hãy thành thực nói với ta, con có phải đã có người trong lòng rồi không? Nếu đúng như vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn cho con."
Thịnh Dục sững sờ, môi mấp máy, suýt chút nữa đã gật đầu nhưng lý trí đã kịp thời giữ lại.
Thu hết sự biến hóa thần sắc của nàng vào mắt, Thịnh Nặc quyết định tiến thêm một bước: "Nhìn bộ dạng con thế này, chắc chắn là đã có người rồi." Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm nữ nhi: "Để ta đoán xem, những năm qua con bận rộn thương vụ, cũng không thấy qua lại với nam tử nào khác. Vậy kẻ khiến con hạ quyết tâm liều lĩnh muốn từ hôn là ai đây? Người cùng lứa tuổi với con, lại thân cận nhất... dường như chỉ có một thôi." Hắn nói lấp lửng nửa chừng, đầy thâm ý nhìn đứa con đang hoảng hốt.
Thịnh Dục bị cái nhìn của phụ thân làm cho kinh sợ, nhưng điều khiến nàng run rẩy hơn chính là sự thấu hiểu trong mắt ông. Đột nhiên nhớ lại những lời nói đầy ẩn ý của mẫu thân, xâu chuỗi mọi chuyện lại, điều nàng hằng nghi hoặc dường như đã có đáp án: Nàng và Lâm nhi có lẽ đã sớm bị song thân phát hiện. Nàng im lặng, dù trong lòng đã xác nhận đến tám chín phần, nhưng khi mọi chuyện chưa bị xé toạc ra, nàng không dám tùy tiện thừa nhận.
"Hoang đường! Con và Lâm nhi đều là nữ tử, sao có thể ở bên nhau!" Thịnh Nặc không cho nàng thời gian suy nghĩ, giọng nói chuyển sang gay gắt, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tiếng quát lớn này khiến thân thể Thịnh Dục run lên, đầu óc oanh một tiếng vang động. Mọi chuyện đã phơi bày, chút may mắn cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nàng đại loạn tâm thần, chỉ biết siết chặt chiếc vòng ngọc, ép bản thân phải tỉnh táo, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vầng trán.
Thịnh Nặc không tiếp tục ép hỏi, ý định cho nàng thời gian để suy nghĩ.
Trong phòng lập tức im phăng phắc, chỉ có tiếng nến cháy thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tách.
Được chút thời gian thở dốc, Thịnh Dục chậm rãi định thần lại, mạch suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Chợt nhớ đến lời của mẫu thân, lòng nàng khẽ động: Nếu lúc này phụ thân tức giận là để bày tỏ thái độ của ông, thì sự dẫn dắt của mẫu thân trước đó chẳng phải là biểu hiện của sự ủng hộ sao? Dường như nhìn thấy một tia sáng cuối đường hầm, chuyện đã đến nước này, che giấu cũng vô dụng, chỉ có kiên trì mới mong có chuyển biến. Ngay lập tức nàng hạ quyết tâm, không chút do dự, hai gối quỳ sụp xuống đất: "Cầu phụ thân tác thành."
Thịnh Nặc thấy nữ nhi như vậy vẫn không hề mềm lòng: "Tác thành? Muốn ta tác thành thế nào? Dù có tác thành nhất thời, các con làm sao sống được cả đời?" Hắn không cho Thịnh Dục cơ hội mở miệng: "Đều là nữ tử, lớn tuổi không gả, con có biết sẽ mang lại bao nhiêu lời đàm tiếu không? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, người trong phủ nhiều như vậy, con tưởng ai cũng mù sao? Lùi thêm một bước, lẽ nào con định mang theo Lâm nhi phiêu dạt chân trời góc bể như bèo dạt mây trôi? Hay là..." ngữ điệu hắn lại xoay chuyển: "Hay là con tính giống như Tần Tấn, bỏ đi thân phận nữ nhi, làm một gã đàn ông giả cả đời? Con tưởng giả nam chỉ là đổi bộ quần áo, thay kiểu tóc là xong sao? Với dung mạo này của con, với tư thái nữ nhi suốt hai mươi năm qua, con thực sự nghĩ người ta không nhìn ra giới tính thật của con sao?"
Một tràng chất vấn khiến Thịnh Dục cứng họng không thốt nên lời. Những gì phụ thân nói, nàng đều đã từng cân nhắc qua. Học theo Tần Tấn bỏ đi thân phận nữ nhi để cùng người yêu ẩn dật phố thị không phải nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là con đường đó không thông. Tuy nhiên, nếu những lời này nói ra trước khi nàng và Lâm nhi thấu hiểu lòng nhau, có lẽ nàng sẽ "tráng sĩ chặt tay", đau lòng cắt đứt tơ duyên. Nhưng hiện tại, nàng và người trong lòng đã cùng nhau bước qua ranh giới ấy, dù có là đường cụt nàng cũng phải đi tiếp: "Cầu phụ thân tác thành." Nàng cúi đầu khẩn cầu, vẫn chỉ duy nhất một câu nói ấy.
Không để ý tới lời khẩn cầu của nàng, Thịnh Nặc xoay chuyển câu chuyện: "Con cũng biết, Tần Tấn sắp rời khỏi Vĩnh Châu rồi."
Nghe thấy thế, Thịnh Dục lại rúng động. Giờ phút này phụ thân đề cập đến việc này tự nhiên không phải là lời nói suông. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trong ấn tượng của nàng, hai người kia đang sống những ngày tháng êm đềm nhất, bỗng nhiên chọn rời đi, chắc chắn là có đại sự xảy ra.
Thịnh Nặc biết nàng nghi hoặc, bèn thuật lại từng câu từng chữ nguyên do sự việc, bao gồm cả chuyện Tần Tấn tìm đến mình cầu cứu. "Con thực sự cho rằng những ngày tháng 'giả phượng hư hoàng' của các nàng trôi qua dễ dàng sao? Chưa bàn đến việc để có miếng cơm manh áo các nàng đã phải vất vả thế nào, nhưng với tính cách của con, chắc hẳn đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho mình, không cần lo lắng những thứ đó."
Tâm tư bị phụ thân nhìn thấu mồn một, vành tai Thịnh Dục nóng bừng lên, vừa chột dạ, nhưng nhiều hơn là khẩn trương và bất an.
"Các nàng không cầu vinh hoa phú quý, thứ mong mỏi cũng chỉ là một mái ấm yên ổn. Nhưng con xem, cho dù hao hết tâm sức, cái tổ ấm dựng xây suốt ba năm cũng không chịu nổi một chút sóng gió. Chỉ bởi vì các nàng đều là nữ tử, nên không thể không cẩn trọng từng li từng li, dù chỉ là một kẻ chẳng ra gì, các nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hễ có gió thổi cỏ lay, các nàng liền như chim sợ cành cong." Lòng đầy cảm xúc, Thịnh Nặc thầm hít một hơi để ổn định nỗi lòng, sâu trong đôi mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Chẳng riêng gì Tần Tấn, chính bản thân nàng cũng chẳng phải như thế sao? Càng có thân phận địa vị, càng phải đề phòng nhiều hơn, những năm qua không dám có nửa phần lười biếng. Nàng không hối hận, vì người thương thì mọi thứ đều xứng đáng, nhưng nỗi vất vả và bất đắc dĩ đó là thực tế đang hiện hữu. Nàng sẽ không vì nữ nhi giống mình mà ủng hộ hay dung túng vô điều kiện, trái lại, chính vì xem nàng như con đẻ, với tư cách là một người mẹ, nàng sẽ không ngăn cấm, nhưng con đường phía trước khó khăn thế nào nhất định phải để nàng biết rõ: "Tần Tấn tính tình thế nào, con rõ nhất. Nàng không có dã tâm, coi nhẹ danh lợi, không thích tranh giành cưỡng cầu. Nay nàng lại làm trái bản tính để đưa ra lựa chọn như vậy, là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không muốn sống đúng với lòng mình sao? Nàng muốn chứ, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Dù có không cam tâm đến đâu, để bảo vệ người kia, nàng buộc phải làm như vậy."
Thịnh Dục không còn sức để phản bác, lại nghe phụ thân nói tiếp: "Dục nhi, tuy con không phải do ta sinh ra, nhưng ta luôn xem con là cốt nhục. Phụ thân tuy không thân cận với con bằng mẫu thân, nhưng cũng là người nhìn con lớn lên. Đứa trẻ như con nhìn thì ấm áp điềm tĩnh, nhưng tận xương tủy lại giống hệt ta thời trẻ. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, lý tưởng từ nhỏ, sự cố chấp và nỗ lực bao năm qua, tất cả những gì con đã đánh đổi, bỗng chốc mất sạch trong một đêm, con có cam lòng không?"
Nói xong, trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Bị những lời chất vấn của phụ thân bức đến tuyệt lộ, mắt Thịnh Dục nóng bừng, những giọt nước mắt lã chã lăn xuống gạch đá xanh. Nàng mím môi ngăn tiếng nghẹn ngào, không buồn đưa tay lau, cứ để những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Lời phụ thân câu nào cũng có lý, chữ nào cũng đâm trúng tim nàng. Con đường ấy khó khăn ra sao nàng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nghe chính miệng người thân nói ra, nỗi đau tuyệt vọng ấy lại sâu sắc đến thế. Nó khiến nỗi sợ hãi vốn giấu kín nơi đáy lòng bỗng chốc bùng phát.
Chuyện của Tần Tấn và Ân Huệ là một đòn giáng mạnh vào nàng. Hai người họ vốn là ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, từng cho nàng thấy hy vọng ở nơi tuyệt lộ. Sự hạnh phúc bình dị của họ là lý do cuối cùng giúp nàng trút bỏ gánh nặng để thừa nhận mọi chuyện với Lâm nhi. Vậy mà giờ đây, đôi tình nhân sâu đậm ấy lại bị ép phải rời bỏ gia đình, cùng nhau tha phương cầu thực...
Thịnh Dục hơi ngẩn người, chợt nhận ra điều gì đó. Trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên một tia sáng. Nàng hít mũi một cái, dòng lệ tuôn trào cũng chậm lại. Nàng nhắm chặt mắt, ép đi nỗi đau thương cuối cùng, khẽ hé môi hít thở sâu. Theo nhịp thở ấy, trái tim đang đập loạn dần chậm lại, đầu óc dần trống rỗng để gỡ rối từng chút một những suy nghĩ phức tạp.
Sau khi nghĩ thông suốt, nàng tự trách mình sao lại dễ dàng rối loạn như vậy, chỉ vài câu của phụ thân đã làm lung lay ý chí. Tương lai làm sao bảo vệ được tình cảm vốn không dễ dàng này đây? Lại một hồi lâu sau, cho đến khi sự uất nghẹn nơi cổ họng tan biến, nàng mới mở mắt ra. Lúc này, vẻ hoảng hốt mất bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất.
Không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào vũng nước đọng nhạt màu dưới chân, Thịnh Dục cất lời: "Phụ thân, từ lúc hài nhi biết nhớ đến nay, nơi này chính là nhà của con. Công sinh không bằng công dưỡng, trong lòng hài nhi, phụ thân và mẫu thân chính là những người thân thiết nhất trên đời. Mẫu thân yêu thương, bảo bọc cho con một tuổi thơ vô lo vô nghĩ; phụ thân nuôi nấng, dạy dỗ cho con hiểu đạo lý làm người. Những điều này, hài nhi luôn ghi tạc trong lòng, chưa từng dám quên."
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Trước đây, nghe mẹ nhắc rằng khi Lâm nhi còn trong bụng dì Linh Lung, hài nhi liền nhận định đó là một muội muội. Có lẽ đó chính là duyên phận của con và nàng. Con và nàng cùng nhau lớn lên, nếu bàn về thanh mai trúc mã, Duệ nhi còn xa mới bằng nàng."
Thịnh Nặc nghe vậy, nét mặt không khỏi thay đổi. Duyên phận giữa người với người đúng là kỳ lạ, chẳng thể nói rõ, ngẫm lại thì dường như đã được định sẵn từ lâu.
Hít một hơi nữa, Thịnh Dục chậm rãi đi vào trọng tâm: "Hài nhi cũng biết, yêu một nữ tử là trái với luân thường thế tục. Con cũng từng tận mắt thấy những người yêu nhau như vậy phải bỏ mạng trong sự mỉa mai, khinh bỉ của người đời. Thế nhưng, hài nhi đã không thể buông tay Lâm nhi, mà nàng đối với con cũng vậy. Còn nhớ lúc nhỏ, vì con không phải con ruột của cha mẹ nên bị lời ra tiếng vào mà đau lòng khổ sở, phụ thân từng bảo: đừng để ý đến lời của những kẻ tâm địa xấu xa, chỉ có những người thực sự quan tâm bảo vệ con mới là người con nên để tâm. Khi mới vào Thương hội, lần đầu tự mình quyết định mua bán mà không dám hạ bút, phụ thân nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kết quả tốt xấu đôi khi không do mình, nhưng một khi đã quyết định thì phải kiên trì đến cùng, không thẹn với lương tâm, tuyệt không hối hận."
Thịnh Nặc nghe nữ nhi dùng chính những lời mình từng nói để đối phó với mình, trong lòng thoáng mỉm cười.
"Tần Tấn bị ép rời đi là do thế tục bất công, các nàng sinh hoạt khốn khó, gian khổ bất đắc dĩ, đây hết thảy đều là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng, nữ nhi đã từng nhìn thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào trong mắt họ, đó là chân tình không hề thua kém cha và mẹ. Có lẽ phụ thân cảm thấy nàng vì chấp niệm với đoạn tình cảm này mà làm trái bản tính, gánh chịu uất ức, nhưng có thật đáng giá hay không, người ngoài làm sao thấu hiểu được? Vô luận thế nào, hai người họ dù khổ cực đến đâu vẫn kiên trì không rời nửa bước. Phụ thân hỏi hài nhi có cam lòng từ bỏ thành quả cố gắng bao năm qua không, nữ nhi tự nhiên là không cam lòng. Thế nhưng phụ thân, có lẽ đứa con bất hiếu này nhất định phải phụ lòng khổ tâm tài bồi bao năm của người. Con chung quy không phải nam tử, nam nhi trọng danh lợi, nữ tử nặng chân tình. Vào Thương hội chỉ là để chứng minh năng lực của hài nhi không thua kém ai, nhưng đó tuyệt đối không phải là mục tiêu cuối cùng con theo đuổi. Thực ra, nữ nhi cũng chẳng khác gì những nữ nhi gia bình thường, chỉ hy vọng có thể cùng người thương dắt tay bầu bạn đến già không rời. Con đường phía trước mịt mù, khúc chiết nhấp nhô, nhưng hài nhi tin rằng mình có biện pháp để bảo vệ đoạn tình này, càng tin rằng trên đời này không phải tất cả mọi người đều không dung thứ cho tình cảm ấy. Sẽ luôn có những người hiểu và giúp đỡ như cách phụ thân đối xử với Tần Tấn, cho dù cực nhỏ, nhưng chỉ cần có, chúng con liền có đất dung thân. Cho nên..." Thịnh Dục ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, bày tỏ rõ quyết tâm: "Mời phụ thân tác thành."
Tình thế nghịch chuyển, Thịnh Nặc chú ý tới nữ nhi dùng từ "mời", chứ không phải "cầu". Không khí không hề bực bội, trái lại trong lòng nàng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nên như thế, biểu hiện của nữ nhi lúc này mới thực sự khiến nàng tin phục rằng đứa trẻ này đã có đủ năng lực dùng sức mạnh của mình để bảo vệ tình yêu.
"Nói thì nhẹ nhàng lắm. Con đừng quên, Lâm nhi vài tháng nữa mới tròn mười bảy, nàng ấy khác với con và hai người kia. Từ nhỏ nàng ấy đã được ngâm trong hũ mật mà lớn, được che chở nuông chiều, đóa hoa trong nhà kính làm sao đứng vững trước phong ba bão táp của thực tế? Hiện tại tình thâm ý nồng, nàng ấy có thể làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng khi tình cảm sâu đậm nhất rơi vào cảnh ngàn người chỉ trích, vạn người chửi rủa, ba năm hoặc năm năm sau liệu còn lại được bao nhiêu? Nàng ấy thật sự có thể kiên trì đến cùng như con sao? Nếu có một ngày nàng ấy đổi ý, khi đó nàng ấy vẫn còn đường lui, còn con thì sao? Khoảnh khắc hối hôn bội ước ấy, danh dự nữ nhi gia liền tổn hại, con lại lớn hơn ba tuổi, sợ rằng lúc đó muốn quay đầu cũng chẳng còn chỗ, chỉ để lại cái tâm đã chết cùng sự hối hận cả đời." Làm phép thử cuối cùng, Thịnh Nặc đang mong đợi xem phản ứng của nữ nhi thế nào.
Lời của phụ thân như dao nhọn đâm trúng chỗ yếu nhất của Thịnh Dục. Nói nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đó thì tự nhiên là dối lòng. Yêu quá sâu mới sợ mất đi, thế nhưng tương lai xảy ra chuyện gì ai mà biết được? Nếu vì lo lắng mà giậm chân tại chỗ để rồi bỏ lỡ chân ái mà hối hận cả đời, nàng thà chọn tin tưởng vào thâm tình của người thương dành cho mình. Dù ý trời trêu ngươi thật sự có ngày đó, nàng cũng không thẹn với lòng: "Vô luận thế nào, hài nhi quyết không đổi ý, mời phụ thân tác thành." Không còn bất cứ chuyện gì có thể lay chuyển quyết tâm của nàng nữa.
Lời đã nói đến mức này, Thịnh Nặc tự nhiên không cố ý làm khó nữa: "Đứng lên đi." Giọng điệu đã hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm khắc lúc đầu.
Thịnh Dục trong lòng khẽ động, biết phụ thân đã đồng ý, dây cung căng thẳng bấy lâu buông lỏng, đôi mắt vừa mới ráo nước lại ướt đẫm. Nàng cung kính dập đầu một cái rồi mới đứng dậy. Đầu gối có chút đau nhức khiến đôi chân hơi loạng choạng không vững.
Thịnh Nặc vội đứng dậy đỡ lấy nàng. Nam nữ có biệt, khoảng cách tiếp xúc giữa hai phụ tử vốn rất ít, lần này mới khiến nàng chú ý tới nha đầu này vậy mà đã cao hơn mình một chút. Không khỏi xúc động, trong mắt phụ mẫu con cái vĩnh viễn là đứa trẻ, nhưng vô tình chúng đã trưởng thành rồi, không còn là chim ưng con dưới cánh mình nữa, mà là người lớn có chủ kiến và biết gánh vác.
Nhưng với tư cách trưởng bối, vì tương lai của con cái, nhiều lời vẫn nhất định phải nói. Đợi nữ nhi đứng vững, Thịnh Nặc lùi lại nửa bước, nghiêm túc nói: "Dục nhi, con đã quyết tâm như vậy, phụ thân không ngăn cản con nữa. Thế nhưng, đường đời sau này đi thế nào đều phải cậy nhờ vào chính con."
Thịnh Dục nghe hiểu thâm ý trong lời nói, thận trọng gật đầu.
Thịnh Nặc tiếp tục: "Con đường này khó đi, tiền đồ mịt mờ. Tuy rằng Lâm nhi và con đều là nữ tử, nhưng con chung quy vẫn lớn tuổi hơn. Con hãy nhớ kỹ, khi con quyết định dẫn nàng ấy cùng đi con đường này, chăm sóc và bảo vệ nàng ấy, mang lại hạnh phúc cho nàng ấy chính là trách nhiệm của con. Cũng chính vì thế, gánh nặng con phải vác chắc chắn sẽ nặng hơn rất nhiều. Phụ thân hy vọng con nhớ kỹ mỗi câu nói ngày hôm nay, và cũng nhớ rằng tương lai nếu gặp chuyện không vui, thương tâm khổ sở, nơi này luôn là nhà của con. Cha và mẹ sẽ vĩnh viễn ở đây chờ con." Hồi tưởng lại lời mẫu thân từng nói với mình năm xưa, tấm lòng cha mẹ thiên hạ này quả thực đều giống nhau.
Cổ họng Thịnh Dục nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào, lúc này tâm tình đã hoàn toàn khác trước.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, Dục Lưu Ly bước vào. Nhìn nữ nhi nước mắt đầy mặt, nàng không khỏi lườm Thịnh Nặc một cái, rồi lấy khăn lụa cẩn thận lau cho con: "Đứa nhỏ ngốc, lớn ngần này rồi mà còn khóc thành thế kia." Nói thì nói vậy, nhưng mắt nàng cũng đã hơi đỏ.
"Mẹ..." Thông minh như Thịnh Dục sao lại không biết vì sao mẫu thân đột nhiên tới đây, trong lòng càng thêm cảm kích khôn cùng.
"Tốt rồi," vỗ vỗ vai nữ nhi, Dục Lưu Ly biết nếu không khuyên giải sớm thì chính mình cũng rơi lệ theo, lúc đó người nọ chắc chắn sẽ đau lòng: "Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai sợ rằng còn nhiều việc hơn, nhớ kỹ lời cha con nói, vô luận thế nào vẫn còn có chúng ta ở đây."
Dùng sức hít mũi một cái, Thịnh Dục hiểu ý mẫu thân, gật đầu thật mạnh, một lần nữa hành đại lễ với song thân rồi mới cáo lui.
"Ngươi thật là, hà tất phải cố ý làm khó đứa nhỏ, ép nó nói ra những lời này." Đợi nữ nhi đi khỏi, Dục Lưu Ly mới lên tiếng, lời lẽ không giấu được sự bảo bọc dành cho con.
Thịnh Nặc biết thê tử đã đứng ngoài nghe lén hồi lâu, liền nắm lấy tay nàng: "Ngươi xem, nếu ta không nói trước những lời này, tương lai nó gặp phải kẻ ngoan cố thì chẳng phải một chút chuẩn bị cũng không có sao? Huống hồ những chuyện này nó đều nên nhìn rõ, nếu không có chút khí phách này thì làm sao có thể thủ vững đến cùng?" Nghĩ đến Đường Quyết – kẻ yêu thương nữ nhi như sinh mệnh lại cứng nhắc cố chấp kia, Thịnh Nặc không khỏi lo lắng không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.
"Thôi được rồi, đừng buồn nữa, con cháu có phúc của con cháu, đường vẫn là do nó tự đi," Dục Lưu Ly vuốt phẳng đôi lông mày của người thương, "Về phòng thôi, ngươi cũng mệt rồi."
"Ừ," Thịnh Nặc gật đầu, dắt thê tử đi ra ngoài, bên tai lại nghe tiếng người thương thầm thì.
"Đồng ý, làm cho ngươi hạnh phúc, cũng là trách nhiệm của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com