Chương 2: Cũng là hiện thực tôi không nỡ quên đi
Có lẽ Trương Tân Thành không hẳn là một người quá đặc biệt đối với Phó Tân Bác.
Giữa họ - chưa từng có một cuộc trò chuyện nào, chỉ từng cùng xuất hiện vài lần trong những buổi tiệc linh đình, xa hoa, cùng nâng ly chúc mừng chủ tiệc giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ nhòe. Thậm chí Phó Tân Bác còn chẳng có chút ấn tượng nào với những hình ảnh đó.
Cho đến một lần tình cờ lướt qua nhau tại một lễ trao giải, nơi luôn chật kín người tham dự. Với anh, những buổi lễ như vậy từ lâu chỉ còn là thủ tục, bởi tên anh không còn nằm trong danh sách đề cử. Bộ vest đen ôm chặt lấy cơ thể khiến anh ngột ngạt. Anh đứng dậy ra ngoài hít thở chút không khí, vô tình va phải cậu.
Một cái chạm nhẹ, một câu “cảm ơn” nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu lúng túng rời đi, nhanh đến mức chẳng kịp để lại mùi hương hay ánh nhìn.
Từ sau hôm đó, thật khó để Phó Tân Bác không để tâm đến cậu diễn viên trẻ tuổi kia.
Cậu ta dường như có chút sợ anh. Mỗi lần chạm mặt đều bước nhanh hơn, siết chặt tập hồ sơ trong tay. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai vô tình lướt qua nhau chỉ kéo dài một hai giây, nhịp tim và hơi thở của cậu lại loạn nhịp một cách rõ ràng. Cậu giả vờ bình tĩnh nói chuyện với trợ lý những chuyện vặt vãnh như lịch trình, thực đơn, mấy cuộc họp vô nghĩa - nhưng anh biết tất cả chỉ là để che giấu.
Phó Tân Bác cảm thấy thú vị.
Mỗi lần như vậy, anh sẽ cố tình đi xa thêm vài bước rồi dừng lại. Và cậu, người luôn né tránh sẽ lén nghiêng đầu về phía anh, giả vờ chăm chú lắng nghe lời báo cáo của trợ lý - thực chất ánh mắt đang lén liếc về phía anh. Mỗi khi ánh mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của anh sẽ lập tức thu về. Mà Phó Tân Bác chỉ đứng đó, yên lặng như thể không có gì xảy ra.
Mãi cho đến một ngày, cậu đưa cho anh một tấm vé nhạc kịch,
Chẳng hiểu vì sao anh lại đồng ý không chút do dự.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối, kín đáo như thể không hề tồn tại. Trong ký ức mơ hồ, anh cảm thấy mình từng ngồi ở vị trí gần sân khấu hơn, từng đến xem vì một người đặc biệt nào đó nhưng anh chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Cuộc đời anh đã trải qua quá nhiều chuyện. Quá nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau khiến mọi ký ức đều mang cùng một màu sắc.
Chỉ là… Trương Tân Thành để lại cho anh cảm giác gì đó rất đặc biệt.
Cứ như thể anh đã từng gặp cậu ở đâu đó, dù lý trí bảo anh rằng họ chưa từng thân quen.
Cậu hát rất hay và anh có thể nhìn thấy trong diễn xuất ấy là cả một quá trình rèn giũa bằng tất cả sự nghiêm túc và tận tâm. Tuy nhiên, cậu thỉnh thoảng chủ động, thỉnh thoảng lại né tránh anh khiến Phó Tân Bác không tài nào đoán nổi rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Nhưng người ta vẫn nói: “Đường dài mới biết ngựa hay.”
Thời gian còn dài, và họ vẫn còn rất rất nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com