Chap 1: HARUKA ENDOH
[Master! Xin người hãy bình tĩnh!]
"Bình tĩnh? Nếu ngươi là ta ở dạng linh hồn đang yên đang lành lắng nghe Tử Thần nói tự dựng ở đâu ra "Một vị khách đặc biệt" xuất hiện tặng ta một nụ hôn đã thế còn sờ mó cơ thể xem xem bình tĩnh được không?"
Haruka Endoh - một người từng là sát nhân khét tiếng giết hơn vài trăm người lại vì tò mò xem cuốn nhật ký không chú ý đến mục tiêu tiếp cận mình và bị đâm chết ngay tim.
Đến khi tỉnh lại nàng phát hiện bản thân vậy mà được Tử Thần đưa tới âm giới giải thích. Đã thế còn tặng nàng 3 điều ước và một hệ thống để bù lại nhiệm vụ trăm năm kiếp làm đang dở lại bị chết một cách bất ngờ.
Tuy nhiên, đang giải thích cho Haruka nghe về Nhiệm vụ trăm năm kiếp rồi ở đâu "Một vị khách đặc biệt" xuất hiện lao tới ôm lấy nàng và tặng một nụ hôn đầy mãnh liệt, nhưng không dừng lại ở đó một bàn tay của người nọ không an phận sờ mò cơ thể làm Haruka run cả người muốn gi-ết kẻ này.
Nhưng rất may mắn, Tử Thần đã tốt bụng kéo đối phương ra để lại Haruka với khuôn mặt đỏ bừng vừa ngại vừa giận đối phương, ai mà không tức giận đang yên đang lành tự nhiên cô ta ở đâu ra xuất hiện ôm hôn sờ mò đủ kiểu.
Đã thế tên hệ thống mới nhận chủ này còn bao che kêu nàng bình tĩnh? Bình tĩnh *** ***!
〈Từ ngữ đã được mã hóa〉
"Ha—Endoh-san cô hãy bình tĩnh lại! Người này có lẽ đã nhầm cô với—"
Tử Thần lên tiếng khuyên can nàng nhưng "vị khách" ấy lại chen lời vào.
"Rõ ràng là em ấy! Mùi hương trên cơ thể cùng với khuôn mặt kia rõ ràng là em ấy! Sao cậu lại nói nhầm—!?"
Vị khách kia đang nói dở giữa chừng lại bị Tử Thần bịt miệng lại nở một nụ cười (╬^‿^) hết sức là thân thiện
Haruka: (ー_ー゛) Không thể nhìn người mà bắt hình dong.
Hệ thống: щ(゜ロ゜щ) không ngờ quản lý lại có khuôn mặt này.
Cả hai người à nói đúng hơn là một hệ thống một linh hồn ngồi hóng drama.
"Ehem! Có lẽ ta nên giới thiệu với cô về vị này nhỉ?"
Tử Thần chỉ tay về phía Vị khách đang tươi cười nhìn nàng.
"Hai!"
Đối phương chỉ vẫy vẫy tay chào mà sao nàng lại nhìn ra đối phương ngứa đòn vậy?
"Ta giới thiệu cho cô biết, người này là Veil một vị thần hơn 100 vạn tuổi. Còn ta là Aval một tử thần"
"Này! Có cần giới thiệu luôn tuổi của tớ không?"
Aval không care tới Veil, cô nói tiếp.
"À quên nói với cô, ả này Ế lâu quá nên có hơi bị 'Khùng' ấy."
"Ra là vậy."
Haruka gật gù đồng tình với câu nói của Aval.
"Tôi cũng nên giới thiệu lại bản thân nhỉ?"
"Um!"
Veil liên tục gật đầu mắt đầy lấp lánh nhìn nàng đầy mong chờ.
"Tôi tên là Haruka Endoh, một tên sát nhân."
"Ngắn gọn vậy ư?"
Ánh mắt Veil đầy vẻ thất vọng lẩm bẩm.
"...?"
Haruka cau mày cảm nhận thứ gì đó khi nhìn ánh mắt Veil, giờ nàng mới nhìn kỹ đối phương vậy là một mĩ nhân ah. Nhưng tính cách làm nàng không hứng thú mà ngược lại nổi lên sự sợ hãi không tên...
Aval sợt nhớ ra điều cần nói, cô liền nói ra.
"Ah, quên mất còn 3 người nữa, nhưng vì họ có việc nên không thể ở đây để ta giới thiệu. Nên ta sẽ vào chuyện chính luôn, ta tặng hệ thống này là muốn cô có thể sớm hoàn thành để cùng ta nói rõ sự việc trước kia...còn việc..."
Ánh mắt Aval khẽ nhìn Haruka.
"Cô cứ nói tiếp đi."
"Endoh-san, cô có biết tới Tái sinh vào thế giới khác không?"
"Tái sinh?"
"Tái sinh cùng như Chuyển sinh vậy, chỉ khác là trước khi tái sinh bên kia thế giới đã có một cơ thể rỗng không có linh hồn đang đợi cô tái sinh và hợp nhất cơ thể ấy."
"Dù cô có chết, chỉ cần còn linh hồn cô có thể tìm một cá thể khác trong thế giới đó và hợp nhất... Nhưng nếu lúc làm nhiệm vụ cô sơ ý bị những nhân vật khác giam giữ linh hồn, hệ thống kia sẽ cưỡng chế linh hồn cô thoát hoặc cô phải tới Shop hệ thống lấy điểm khi nhận phần thưởng từ nhiệm vụ để mua đồ có thể khoá giải mọi thứ."
"Có cả Shop lẫn điểm luôn sao? Nghe mà giống game thật."
"Là nó đấy Haruka-chan~"
Một cơn ớn lạnh xẹt qua người Haruka dù nàng đang ở dạng linh hồn.
"Veil-san xin cô đừng dùng giọng điệu đó gọi tôi, cứ gọi bình thường là được."
Haruka cau may nhìn Veil đầy cảnh báo.
"Biết rồi, biết rồi."
Thấy đối phương có vẻ nghiêm túc không đùa giỡn, Aval nhìn nàng nói.
"Endoh-san, Địa ngục không thể giữ cô lại đây... Hệ thống cho cô ấy tới thế giới đầu luôn đi."
[Đã rõ! Tiến hành dịch chuyển Master tới thế giới đầu tiên!]
"...."
Haruka chỉ im lặng nhìn hai người kia, dù không rõ tại sao nhưng lại cảm giác cả hai người kia cực kỳ quen thuộc, dù lúc trước đó nàng bị ôm bắt ngờ không hề cảm thấy chán ghét ngược lại rất bình thường như ôm động vật có bộ lông dày vậy.
Đến khi lần nữa tỉnh dậy, Haruka phát hiện mình đang nằm trên một cánh đồng xanh mát rượi.
Đang nằm hưởng thụ được vài phút một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu nàng.
[Kết nối não bộ Master 3,2,1..Kết nối thành công]
[Hệ thống tôi hân hạnh được đồng hành cùng người Master]
Âm thanh bắt đầy thay đổi, từ âm thanh máy móc lạnh lẽo chuyển sang giọng nói tinh nghịch không phân biệt nam nữ.
"Hệ thống có thể giải thích cho ta tình hình hiện tại không?"
[Đáp! Đây là thế giới thời chiến quốc năm 550 nơi có vô số loài yêu quái khác nhau và có cả con người. Hiện tại cách 10 năm cốt truyện mới chính mới chính thức bắt đầu.]
Haruka lẩm bẩm; "Thời chiến quốc, năm 550? Nó giống với một bộ truyện cũng cách có thời gian này... "
[Đáp! Đây là bộ Inuyasha trong ký ức của người đấy, một bộ anime chỉ gần 200 tập và đã end]
".... Sao ngươi biết được!?"
[Ngài quên tôi là một hệ thống toàn năng rồi sao? Một hệ thống có nhiều khả năng khác như xem ký ức của người chẳng hạn? ]
"..."
[Tinh !]
[Phát động nhiệm vụ phụ: Hút máu nạn nhân đầu tiên (bắt buộc hoàn thành)
Phần thưởng: Sức mạnh tăng gấp 10 lần.
Thất bại: Cơ thể bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt thành tro bụi.
Thời hạn: 1 Ngày]
Haruka chỉ im lặng nghe thông báo nhiệm vụ, nếu mà hệ thống này xuất hiện với cơ thể trước mặt nàng....nàng thề, nàng không đập nó nàng không phải là - Haruka Endoh!
Dù không muốn nhận nhiệm vụ này nhưng nhìn chữ bắt buộc và hình phạt nàng chỉ dành thở dài đứng dậy vươn vai khởi động gân cốt.
[Master có cần mở bản đồ thế giới ra không?]
Hệ thống gợi ý hỏi nàng.
"Mở ra và tìm mục tiêu."
[Bản đồ thế giới đã mở, đấu chấm xanh là người, còn dấu trắng là mục tiêu còn màu đỏ là những con quái vật.]
Haruka gật gù đi theo bản đồ chỉ dẫn đi tới càng ngày càng gần tới mục tiêu, đến khi thấy hai màu trắng và đỏ đang đứng cùng một chỗ, nàng tăng tốc độ chạy.
Đến nơi, may mắn mục tiêu không sao nhưng con quái vật kia thì có sao thì phải.
"Hừm? Đồng loại tên này sao?"
Cảm nhận được một sức mạnh vô hình đè áp tới, cô quay đầu nhìn nàng.
Một cô gái có ngoài hình xinh đẹp và đặc biệt đôi mắt đỏ tươi, mái tóc màu bạc hai điểm đặc trưng chỉ có loài quỷ hút máu... Nhưng rõ ràng bọn chúng không thể nào ra ngoài vào buổi sáng được... Cô chỉ có thể đưa ra duy luận đối phương là một con quỷ hút máu cao cấp hơn bọn cấp yếu kia. Có thể đi ra ngoài vào buổi sáng.
"Này, con pháp sư chết tiệt ăn thử món quà này đi!"
Con quái vật khi thấy cô không chú ý tới mình, nó liền tập trung hết sức mạnh còn sót lại muốn tạo ra lượng gió cao bắn về phía cô.
Ngay lập tức cô chỉ kịp né nhưng vẫn để lại vết xướt dài trên cổ trắng nõn máu chảy ra...
Mùi vị máu nồng nặc thơm ngọt ập tới, Haruka không kìm chế được cơn khát liền lao tới đẩy ngã đối phương xuống đồng thời khoá chặt cả hai vai kiềm lại, nàng há miếng đưa răng nanh không chút do dự cắn một phát vào cổ.
"Ư—!?"
Haruka chỉ hút một lượng máu vừa đủ, nhưng một thứ gì đó lại thôi thúc nàng uống nhiều hơn nữa nhưng nhờ lý trí mạnh mẽ mà chiến thắng nên kịp thời rút răng nanh ra.
Vừa rút răng nanh, nàng cũng không quên liếm vào dấu răng lẫn vết xướt dài kia làm nó lành lại nhanh chóng.
[Nhiệm vụ hoàn thành!
Phần thưởng: Sức mạnh tăng gấp 10 lần]
Haruka không để ý đến giọng nói hệ thống, nàng nhìn người mình đang đè đang thở dốc, mặt đỏ ửng.
"Hút máu có xíu mà làm gì ghê vậy?"
[Master, tôi khuyên người nên tránh xa Kikyo người đang đè ra...]
Đúng như hệ thống nhắc nhở, ngay sau đó Haruka bị đối phương đè lật lại.
"Haah... Không ngờ quỷ hút máu như cô lại xinh đẹp như vậy..."
Cô vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng và dừng ngay đôi môi mềm mại đỏ tươi.
"..."
Haruka không biết vì sao sức lực tự nhiên biến mất, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang sờ tới sờ lui khuôn mặt một cách bất lực.
[Giải đáp thắc mắc: Master, bây giờ người đang trong quá trình tiến hoá, vì thế nên không có sức lực... Còn việc ban nãy tôi đã nhắc nhở xem ra không tác dụng rồi...]
...mà khoan đã... Nãy ngươi nói cô gái này là Kikyo!?)
[Đáp: Đúng vậy, nhưng Master đừng lo chỉ cần đợi qua 10 phút người sẽ có lại sức lực lẫn sức mạnh]
(...?!)
Ngay khi cùng hệ thống trò chuyện thì Haruka cảm thấy môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại... Giống như là... Môi?
Môi???
Đúng như Haruka đang nghĩ, đối phương đang hôn cô! Đã vậy cô còn đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng quét sạch mọi ngóc ngách và truy tìm thành công tới chiếc lưỡi rụt rè.
Quấn quýt hôn đến thoã mãn cô lại dời mục tiêu xuống vành tai rồi lại tới cổ đánh vài dấu vết.
[Quá trình tiến hoá kết thúc sau 5 giây, 5.4.3.2.1.0!]
Ngay lập tức sức lực Haruka trở lại, nàng nhanh nhẹn biến mình thành dơi bay nhanh đi. Và đương nhiên nàng sẽ không thấy được khuôn mặt Kikyo đang nhìn mình mỉm cười.
"Quỷ hút máu như cô ta... Nhìn dễ thương thật."
___ To be continue ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com