Chapter 3: Ngươi Là Ai?
Chỉ trong hơn hai mươi phút, với tốc độ bay khoảng 60 km/h, thật không khó khi tới nơi đã chỉ định.
Khi tới nơi, Haruka nhanh chóng giấu đôi cánh dơi của mình và bước vào ngôi làng của người dân.
Vừa mới đặt chân vào làng, cô đã thấy hơn nửa số dân làng đang bận rộn làm ruộng.
Đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, một ngôi làng ít nam nhân tầm 10 người, số còn lại đa số là nữ nhân và những đứa trẻ chưa lớn.
'30 là đủ trong 1 ngày...'
Vừa nghĩ gió lướt qua tóc cô, mang theo mùi bùn đất và mồ hôi từ cánh đồng. Cô liếc nhìn những cô gái đang cúi mình bên ruộng – từng nhịp tim, từng hơi thở... tất cả đều rõ mồn một.
'Đây có lẽ là góc nhìn của những tên ma cà rồng khát máu đó... Thèm khát máu thịt con người'
Nhắm mắt hít thở nhịp điệu lại tâm trạng, Haruka mĩm cười nhìn mọi người giới thiệu.
“Chào mọi người, tôi là Haruka, một du khách đi ngang qua. Mong được trú tạm một ngày, nếu mọi người không phiền.” - Cô gái cúi đầu nhẹ, nụ cười dịu dàng như sương mai. Đôi mắt màu đỏ tươi đã được che giấu bằng cặp mắt nâu đen, giọng nói ấm áp khiến vài cô gái trẻ đỏ mặt ngại ngùng.
Đồng thời nhiều thanh niên đang làm ruồng cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của Haruka.
"Oa! Tỷ đẹp quá ah!" - Cô bé đứng cách đó không xa kìm không được vẻ phấn khích chạy ào về phía cô nhưng không may cô bé ấy bất cẩn trượt té ập xuống ao.
*Tủm*
"Uta!" - Tiếp đó là người nữ phụ bỏ dụng cụ làm nông xuống đứng thẳng dậy bước nhanh tới đỡ cô bé.
"Uta, cẩn thân chứ con bé này!" Bà trách yêu đứa con của mình vừa lau mặt cho cô bé và an ủi.
"Wahh, đau quá mẹ ơiii!!" Cô bé nhăn mặt khóc lớn ôm đầu gói bị rỉ máu trầy xước .
"Cô bé, lại đây." Haruka vẫy tay, cô bé đang khóc bỗng dưng im bặt đi tới chỗ cô giơ đôi chân ra.
Người mẹ đơ người một lúc cũng bình thường trở lại nhìn cô.
"Rướm máu rồi này, may là tỷ có thuốc giảm đau cho em đấy!"
"...?"
Cô bé ngơ một lúc, vì cách xưng hô hơi lạ của Haruka, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô xử lí vết thương và lấy dược ra dắp lên vết thương.
"Xong rồi đó, đừng đi lại nhiều sẽ đau lại đấy!"
"Vâng!" Cô bé mĩm cười đi lon ton về phía người mẹ của mình.
"!!"
Vừa mới vẫy tay cười với cô bé, Haruka cảm nhận rõ yêu khí lượn lờ xung quanh, dù rất ít nhưng vẫn nhận ra.
[Tít! Phát hiện một yêu sói có máu hiếm!]
"Cái...?!"
[Rẹt- rẹt đang truy lùng mục tiêu]
[Xác nhận mục tiêu đang ở gần đây cách đây 500 mét hướng đông nam]
"Gần giếng nước sao?!"
"Có việc gì sao ạ?" Từ bao giờ, trưởng làng nghe thông báo đã đi tới trước mặt cô
"Ah, không có gì!" Haruka cười lắc đầu cố tình đánh lạc hướng. "Điều kiện ban nãy của tôi...."
"Are, ra là chuyện đó à..."
Dân làng chẳng mảy may nghi ngờ.
Một cô gái xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn, thậm chí còn băng bó chữa trị cho một bé gái bị té.
Trưởng làng cũng vì vậy mà gật đầu cho cô ở lại căn nhà trống gần giếng nước đúng như ý cô muốn.
—
Trăng lên. Làng chìm vào giấc ngủ.
Haruka lặng lẽ mở cửa. Đôi cánh dơi đen tuyền bung ra như chiếc áo choàng sống.
Cô bay lướt sát mái nhà, lặng lẽ như bóng ma.
Haruka lặng lẽ đứng trước cửa căn nhà đầu tiên.
Cô không cần gõ. Chỉ cần một làn sương mỏng thoát ra từ đầu ngón tay, ổ khóa tự bung ra không một tiếng động.
Cô bước vào.
“Một cô gái trẻ, ngủ một mình...quá tuyệt rồi.”
Cô cúi người xuống cạnh giường.
Hơi thở cô gái đều đều. Haruka khẽ vén mái tóc đen lòa xòa trên cổ, để lộ làn da trắng ngần, mạch máu đập nhẹ ngay bên dưới.
Haruka áp môi vào cổ cô gái.
Chiếc răng nanh sắc bén xuyên qua da như mũi kim tiêm vào da thịt.
Không đau, chỉ hơi lạnh và ngứa ngáy nhẹ. Máu từ vết cắn bắt đầu rỉ ra, đỏ và ngọt như rượu vang.
Haruka nhắm mắt lại trong vài giây, hút vừa đủ — không để cô gái chết, chỉ đủ khiến cô ấy kiệt sức vào sáng mai. Một con mồi sẽ chẳng nhớ điều gì ngoài “một giấc mơ kỳ lạ”.
Cô rút ra, lau môi, thì thầm: “Cảm ơn vì lượng máu đã cung cấp."
Và cứ thế, cô đi từng hộ làng hút máu từng người như người đầu tiên.
Đến khi thanh nhiệm vụ đã tiến triển được chút ít.
[Nhiệm vụ phụ: Hút máu 1000 nạn nhân(nữ) có vị máu ngon.
Tiến độ: 50/1000
Phần thưởng : x200x điểm
Thất bại: Bị 2 người ngẫu nhiên nữ đè làm tình.
Thời hạn: ???]
"Còn 1950 người nữa..."
Haruka lẩm bẩm, bước chân vô tình dừng bước trước cánh rừng gần giếng cạn.
Cô bắt gặp một cặp mắt sáng quắc trong lùng cây.
"Ngươi là ai...?"
___ To be continue ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com