Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Biến dị 2



Buổi chiều hôm đó, trong khi Đường Quân đang họp bàn chiến thuật với Đường Vũ và Vương Hoàng Lan, Tầm Du tìm được một xấp vải lụa tơ tằm màu tím nhạt trong tủ kính của căn biệt thự. Bà dịu dàng gọi Hạo Nhiên vào phòng riêng để đo đạc và thay dải lụa mới.

"Đến đây nào, để mẹ giúp con thay cái cũ ra."

Hạo Nhiên ngoan ngoãn ngồi bệt xuống chân bà. Khi Tầm Du khẽ tay tháo dây buộc cũ rơi xuống, để lộ hoàn toàn đôi mắt của Hạo Nhiên. Lúc này, đôi mắt tím ấy đang mở to, rực sáng và sâu thẳm như hai viên ngọc Sapphire tím huyền ảo nhất thế gian.

Lạ lùng thay, trong khi ngay cả Đường Quân một người đàn ông thép cũng bị đôi mắt này mê hoặc đến mất ý thức, thì Tầm Du lại hoàn toàn bình thản. Bà không hề cảm thấy choáng váng hay có ý định phục tùng điên cuồng. Đối với bà, đôi mắt đó đơn giản là quá đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết và huyền bí khiến bà không thể rời mắt.

Bản thân Tầm Du và cả Hạo Nhiên đều không biết rằng bà là người duy nhất có khả năng "miễn nhiễm" với ma lực này. Tầm Du vừa khéo léo ướm dải lụa mới lên, vừa thầm nghĩ trong lòng: "Đôi mắt đẹp như ngọc thế này, tại sao lại phải che đi nhỉ?"

Bà có chút nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái Đường Vũ bên ngoài, bà lại tự trấn an mình: "Chắc là vì màu sắc này quá đặc biệt, nếu đi ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý, dòm ngó rồi gây rắc rối cho con bé chăng?" Tầm Du không nói ra sự thắc mắc đó, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hạo Nhiên, ánh mắt đầy sự bao dung:

"Màu mắt của con thật sự rất đẹp, Hạo Nhiên ạ. Nhưng nếu A Vũ muốn con che lại để bảo vệ con, thì mẹ sẽ may cho con những dải lụa tốt nhất, để con vẫn là nàng dâu xinh đẹp nhất của nhà mình."

Hạo Nhiên ngẩn người. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Tầm Du, thứ tình cảm mà từ khi nhựa cây Tử Ngải xâm chiếm cơ thể, cô chưa từng nhận được từ bất kỳ ai ngoài Đường Vũ. Cô khẽ tựa đầu vào gối bà, thì thầm:

"Mẹ... mẹ thật sự thấy nó đẹp sao? Mẹ không thấy sợ con sao?"

Tầm Du cười hiền hậu, tay vẫn nhịp nhàng đường kim mũi chỉ: "Sợ gì chứ? Con ngoan như thế này, lại còn bảo vệ cả nhà mình, trong mắt mẹ con chỉ là một cô gái nhỏ cần được thương yêu thôi."

Bên ngoài cửa sổ, những tán cây thực vật biến dị dường như cũng cảm nhận được sự dịu dàng này mà ngừng rung động, để lại một không gian tĩnh lặng cho hai người phụ nữ.

.
Chuyến hành trình của đội đặc nhiệm vừa bắt đầu đã vấp phải thử thách đầu tiên. Phía trước cây cầu độc đạo dẫn ra khỏi thành phố là một mê cung rễ cây chằng chịt, được gọi là "Lưới Thực Vật Ký ức". Những sợi tua rủ xuống như tóc người, chúng không tấn công vào thể xác mà len lỏi vào tâm trí, bắt buộc bất kỳ ai bước qua đều phải đối mặt với mảnh ký ức sâu đậm nhất của mình.

Chiếc xe của đội đặc nhiệm khựng lại giữa cây cầu cũ. Một làn sương mù trắng xóa bất ngờ bao phủ, mang theo những sợi tua thực vật rủ xuống từ dầm cầu như những dây thần kinh khổng lồ. Đây là "Lưới ký ức" loài thực vật biến dị có khả năng lôi kéo tâm trí con người về những khoảnh khắc sâunhất trong quá khứ.

Trong giây lát, cả Đường Vũ và Ân Hạo Nhiên đều rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Những mảnh vỡ ký ức mười năm trước hiện về chớp nhoáng: một cô bé sát thủ 12 tuổi, vừa bước ra từ cuộc huấn luyện "100 chọn 1" tàn khốc, đang đứng lấm lem và cô độc trước tiệm bánh kem và một thiếu nữ Đường Vũ đã trao cho đứa trẻ ấy chiếc bánh cùng lời chúc ngọt ngào. Kể từ đó, Hạo Nhiên đã trở thành một "cái đuôi bất đắc dĩ", âm thầm xuất hiện trong cuộc đời Đường Vũ suốt nhiều năm để bảo vệ ánh sáng duy nhất của mình.

Luồng năng lực từ ký ức bùng phát mạnh mẽ khiến Lưới thực vật rung động dữ dội rồi tan rã. Đường Vũ và Hạo Nhiên cùng lúc bừng tỉnh, ánh mắt họ chạm nhau, tràn đầy sự bàng hoàng khi nhận ra sợi dây định mệnh đã gắn kết hai người từ rất lâu trước tận thế.

"Hóa ra... là em." Đường Vũ khẽ thốt lên, tay siết chặt vô lăng.

Hạo Nhiên gật đầu, nước mắt thấm đẫm dải lụa tím. Không cần lời giải thích dài dòng, cô hiểu rằng Đường Vũ đã nhớ ra "đứa bé lấm lem" năm nào.

"Được rồi, nợ cũ hay duyên mới gì cũng để sau!" Đường Quân ở ghế sau gằn giọng, cắt đứt bầu không khí xúc động ."Nhấn ga đi, chúng ta phải rời khỏi cái cầu quái dị này ngay!"

Chiếc xe rồ ga, lao vút qua màn sương mù đang dần tan biến, chính thức vượt qua thử thách đầu tiên của đội đặc nhiệm.

Sau khi vượt qua cây cầu ký ức, bầu không khí trên xe có chút thay đổi.Tuy nhiên, với bản năng của một người chỉ huy, ông biết rằng tình cảm và ký ức không thể giúp họ sống sót nếu thiếu kỹ năng. Khi chiếc xe dừng lại bên một trạm xăng bỏ hoang để nạp nhiên liệu, Đường Quân bước xuống, ra hiệu cho tất cả tập hợp.

Đường Quân đứng thẳng lưng, khí chất của một cảnh sát trưởng bao trùm không gian. Ông nhìn lướt qua Đường Vũ, Hạo Nhiên, Vương Hoàng Lan và cuối cùng là cặp song sinh đang lo lắng.

"Nghe đây! Kể từ giờ phút này, chúng ta không phải là một nhóm chạy nạn, chúng ta là Đội Đặc Nhiệm. Nếu muốn sống sót và cứu người khác, các người phải tuân thủ 3 quy tắc sắt của ta!"

Ông giơ ba ngón tay:

Quy tắc 1: Tuyệt đối phục tùng. Trong chiến đấu, mệnh lệnh của người chỉ huy là tối cao. Không có chỗ cho sự do dự hay tranh cãi.

Quy tắc 2: Không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng nếu ai tự ý hành động gây nguy hiểm cho tập thể, người đó sẽ bị loại khỏi đội ngay lập tức.

Quy tắc 3: Luôn cảnh giác với mọi thứ 'xinh đẹp'. (Ông liếc nhìn Hạo Nhiên một cái đầy ẩn ý). Thế giới này càng đẹp, càng rực rỡ thì càng độc.

Đường Quân quay sang cặp song sinh Tương Sinh và Tương Ái: "Hai đứa, từ hôm nay mỗi sáng phải tập thể lực và cách sử dụng dao găm với Đường Vũ. Vương bác sĩ, cô chịu trách nhiệm phân loại các mẫu thực vật chúng ta thu thập được."

Cuối cùng, ông dừng lại trước mặt Ân Hạo Nhiên. Cô nàng lúc này đang bận rộn... thắt lại dải lụa mới cho thật ngay ngắn để "làm dáng" với Đường Vũ.

"Hạo Nhiên!" Đường Quân gằn giọng. "Dạ có con dâu!" Hạo Nhiên giật mình, đứng nghiêm chỉnh.

"Năng lực của cô là vũ khí mạnh nhất, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Cô không được phép sử dụng đôi mắt trừ khi có lệnh của ta hoặc Đường Vũ. Và tuyệt đối không được mê hoặc người trong đội, nghe rõ chưa?"

Hạo Nhiên bĩu môi, lầm bầm: "Con chỉ mê hoặc chị Vũ thôi mà ba..." nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Đường Quân, cô vội sửa lời: "Rõ! Thưa chỉ huy nhạc phụ!"

Đường Vũ đứng bên cạnh chỉ biết che mặt cười trừ. Cô hiểu rằng ba mình đang cố gắng tạo ra một cái khung kỷ luật để bảo vệ mọi người. Sự nghiêm khắc của ông chính là thứ họ cần nhất lúc này.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên, một âm thanh rè rè bỗng phát ra từ chiếc đài radio cũ trên xe bán tải. Những tiếng rít của sóng âm xen lẫn tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người phụ nữ:

"...Cứu... có ai nghe thấy không? Chúng tôi đang ở trường tiểu học Ánh Dương... lũ trẻ... lũ trẻ đang bị rễ cây nuốt chửng... làm ơn..."

Tín hiệu vụt tắt. Đường Quân nhìn bản đồ, ngôi trường đó nằm ngay phía bên kia khu rừng phía trước. Ông chưa kịp ra lệnh, Ân Hạo Nhiên đã đứng bật dậy, dải lụa tím trên mắt khẽ rung lên theo nhịp thở dồn dập.

Đội đặc nhiệm lập tức lên đường. Khi đến gần ngôi trường, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng. Toàn bộ ngôi trường bị bao phủ bởi một loại thực vật khổng lồ có hình dáng như những chiếc lồng đèn màu đỏ máu. Chúng treo lơ lửng trên các cửa sổ, bên trong mỗi chiếc lồng đèn là một đứa trẻ đang lịm đi, bị những sợi tua cuốn chặt để hút chất dinh dưỡng.

"Chết tiệt! Đó là loại ký sinh bẫy người!" Vương Hoàng Lan thốt lên, tay run run mở túi y tế.

Đường Quân rút súng, ra lệnh nhanh gọn: "Hoàng Lan và Tầm Du ở lại bảo vệ xe! Tương Sinh, Tương Ái, hai đứa cầm dao găm bám sát Đường Vũ. Hạo Nhiên, cô là mũi nhọn, đi trước mở đường!"

"Rõ!" Tất cả đồng thanh.

Hạo Nhiên lao đi như một bóng ma tím. Cô không dùng rìu mà đưa tay chạm vào những rễ cây trên tường. Nhựa cây trong người cô bắt đầu cộng hưởng. Những chiếc lồng đèn đỏ rung lên bần bật, chúng cảm nhận được sự đe dọa từ một "vị vương" đáng sợ.

"Thả lũ trẻ ra, hoặc ta sẽ biến các ngươi thành phân bón!" Giọng Hạo Nhiên vang lên lạnh lẽo, đầy uy lực.

Tuy nhiên, loài thực vật này dường như có ý chí riêng, chúng không lùi bước mà đồng loạt phun ra một làn sương độc màu vàng. Cặp song sinh bắt đầu ho sặc sụa. Đường Vũ nhanh chóng xé áo làm khăn bịt mũi cho hai em, đồng thời dùng dao găm chém đứt những sợi tua đang định quấn lấy họ.

"Hạo Nhiên! Đừng nương tay!" Đường Vũ hét lớn.

Nghe tiếng gọi của "ánh sáng" đời mình, Hạo Nhiên hoàn toàn bùng nổ. Cô giật phăng dải lụa tím trên mắt, đôi mắt Sapphire tím rực rỡ chiếu thẳng vào tâm của cái cây mẹ đang ẩn nấp trong hầm trường. Một luồng sóng âm vô hình phát ra, khiến những chiếc lồng đèn đỏ đồng loạt nổ tung, giải phóng lũ trẻ rơi xuống.

Đường Quân và Đường Vũ nhanh chóng lao vào đỡ lấy các bé. Trong khi đó, cặp song sinh Tương Sinh và Tương Ái, dù lần đầu đối mặt với nguy hiểm, đã dũng cảm dùng dao găm cắt đứt những sợi rễ nhỏ đang cố bò lại gần lũ trẻ. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng đến lạ thường, như thể họ sinh ra là để chiến đấu cùng nhau.

Sau khi trận chiến kết thúc, Hạo Nhiên ngồi bệt xuống sân trường, vội vàng lấy dải lụa che lại đôi mắt đang đỏ hoe vì quá tải. Cô lẩm bẩm: "Mẹ may dải lụa này đẹp thế mà... suýt nữa con làm hỏng rồi."

Đường Quân nhìn đống đổ nát, rồi nhìn những đứa trẻ được cứu sống, ông bước đến vỗ vai Hạo Nhiên "Làm tốt lắm, con dâu. Đây mới thực sự là ý nghĩa của đội đặc nhiệm."

Lúc mọi người chuẫn bị rời đi bỗng nhiên sương mù vàng từ đám thực vật bị đánh bại tan ra, một làn sương trắng dày đặc khác từ dưới hầm trường bốc lên, mang theo từ tính làm nhiễu loạn mọi giác quan. Trong lúc hỗn loạn, Đường Vũ bị tách khỏi đội hình.

Đường Vũ lần mò trong bóng tối của tầng hầm, hơi thở cô dồn dập. Đột nhiên, từ phía sau những kệ sách đổ nát, một đôi mắt đỏ rực không, là bốn đôi mắt đỏ xếp thành hàng dọc lóe lên. Một con sói trắng khổng lồ, cao gấp ba người trưởng thành, với ba chiếc đuôi màu đỏ thẫm như máu đang quất mạnh vào không khí.

Con thú biến dị gầm lên một tiếng xé lòng rồi lao vút tới. Bằng phản xạ của một quân nhân thiện chiến, Đường Vũ nghiêng người né tránh, rút lưỡi dao ngắn bên hông chém một đường vòng cung. Tiếng kim loại va chạm với móng vuốt sắc nhọn phát ra những tia lửa điện. Cô chống trả quyết liệt, nhưng con quái vật quá nhanh. Trong một khoảnh khắc sơ hở, móng vuốt của nó sượt qua cánh tay Đường Vũ, để lại bốn vết cào sâu hoắm, máu thấm đẫm tay áo.

"Chết tiệt..." Đường Vũ quỵ xuống, cơn đau buốt tận xương tủy.

"XOẢNG!!!"

Cánh cửa hầm bị phá tan tành. Một bóng hình lao vào với vận tốc kinh người, chiếc rìu nặng nề xé toạc không khí găm thẳng xuống mặt đất ngay trước mũi con sói trắng. Là Ân Hạo Nhiên.

Vừa nhìn thấy cánh tay đẫm máu của Đường Vũ, đôi mắt dưới dải lụa tím của Hạo Nhiên dường như bùng cháy. Cô phát điên. Không còn là nàng dâu lém lỉnh, Hạo Nhiên lúc này là một tử thần thực thụ. Cô lao vào con sói, không dùng chiêu thức, chỉ có những cú chém đầy nộ khí. Sức mạnh của nhựa cây Tử Ngải bộc phát khiến cô áp chế hoàn toàn con thú bốn mắt. Cô dùng tay không bẻ gãy một chiếc đuôi của nó, rồi giơ rìu định bổ thẳng xuống đầu con quái vật để kết liễu.

"Hự... Hạo... Nhiên..."

Tiếng rên rỉ đau đớn của Đường Vũ vang lên khiến Hạo Nhiên khựng lại giữa chừng. Cô vứt con sói đang thoi thóp sang một bên như một món đồ chơi hỏng, lao đến quỳ thụp xuống bên cạnh Đường Vũ.

"Vũ! Chị sao vậy? Đừng dọa em!"

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hạo Nhiên rụng rời tay chân. Vết thương từ móng vuốt con sói không hề chảy máu đỏ bình thường nữa. Những sợi tơ màu đỏ từ vết cào đang len lỏi vào mạch máu của Đường Vũ, và lạ thay, nhựa cây Tử Ngải trong người cô thứ vốn dĩ lặn sâu nay lại trồi lên phản ứng.

Trong bóng tối đặc quánh của tầng hầm, chất độc từ vuốt của con sói ba đuôi bắt đầu tàn phá hệ thống thần kinh của Đường Vũ. Tuy nhiên, thay vì bị đồng hóa thành thực vật, cơ thể của một quân nhân thiện chiến trong cô lại phản ứng theo một cách bạo liệt và nguyên thủy hơn: Biến dị tiến hóa từ động vật.

"Ư... a..."

Đường Vũ gầm lên một tiếng trầm đục từ sâu trong cổ họng. Một luồng ánh sáng sắc đỏ như máu bùng lên từ vết thương trên cánh tay, nhanh chóng lan tỏa khắp các mạch máu. Khác với mùi hương tím ngọt lịm của Hạo Nhiên, không gian xung quanh Đường Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo, mang theo sát khí đặc quánh khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Cô ngước mặt lên. Đôi mắt vốn dĩ đen láy giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ rực đáng sợ. Đôi mắt này không có ma lực mê hoặc hay điều khiển tâm trí, mà nó chứa đựng uy áp tột độ của một kẻ săn mồi đỉnh cao. Bất kỳ sinh vật nào chạm phải ánh mắt ấy đều cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy, đôi chân run rẩy như đứng trước một loài thú dữ cổ xưa.

Cơn đau đớn khiến lý trí của Đường Vũ hoàn toàn tan biến, cô bản năng lao vào nguồn năng lượng ổn định duy nhất bên cạnh mình chính là Ân Hạo Nhiên.

Đường Vũ ngước mắt lên, đôi đồng tử vốn đen láy giờ đây bị sắc đỏ xâm chiếm hoàn toàn. Cô không còn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Ân Hạo Nhiên, chỉ còn nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản.

"Vũ... chị tỉnh táo lại..."

Hạo Nhiên vừa tiến lại gần đã bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy ngã xuống mặt sàn bụi bặm. Đường Vũ lao đến như một cơn lốc. Không còn vẻ điềm tĩnh của một quân nhân, cô lúc này hoàn toàn bị bản năng chi phối. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết cầm súng, giờ đây siết chặt lấy hai cổ tay Hạo Nhiên, ghim chặt cô xuống sàn hầm lạnh lẽo.

Hơi thở của Đường Vũ nóng rực như lửa, phả vào cổ Hạo Nhiên. Cô mất kiểm soát đến mức bắt đầu cắn xé lớp y phục của người dưới thân một cách thô bạo. Mùi từ hai cơ thể va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ về cảm giác. Đường Vũ vùi mặt vào hõm cổ Hạo Nhiên, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ lồng ngực cô, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng.

Hạo Nhiên dù bị đau, dù bị sức mạnh mới phát tác của Đường Vũ làm cho tê liệt, nhưng đôi mắt Sapphire tím của cô không hề có sự sợ hãi. Cô nhìn thấy sự đau đớn và cả sự khát khao trong đôi mắt đỏ của Đường Vũ. Cô thả lỏng cơ thể, vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy người đang mất trí phía trên mình, sẵn sàng dâng hiến tất cả để giúp người mình yêu trung hòa cơn bạo kích.

Giữa bóng tối của tầng hầm, sự giao hoan diễn ra trong một cơn mê loạn không thể ngăn cản. Mọi rào cản về lý trí đều bị đập tan. Đường Vũ như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước duy nhất, cô điên cuồng đoạt lấy, dùng sự chiếm hữu thể xác để xoa dịu cơn đau của sự biến dị.

Khi mọi thứ dần ổn định lại, thực tại quay trở về . Đường Vũ giật mình bừng tỉnh giữa đống đổ nát. Cảm giác ấm áp và mềm mại dưới thân khiến cô bàng hoàng. Cô nhìn xuống, thấy Ân Hạo Nhiên đang nằm đó, hơi thở dồn dập, làn da trắng ngần in hằn những dấu vết của cuộc giao hoan mãnh liệt vừa rồi.

Đường Vũ hoảng hốt, cô lập tức vớ lấy chiếc áo khoác bị xé rách, run rẩy che phủ sắc xuân trên cơ thể mảnh mai của Hạo Nhiên.

"Hạo Nhiên... chị... chị đã làm gì thế này? Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi..." Giọng cô run lên vì hối hận, đôi tay không biết đặt vào đâu.

Ân Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, đôi mắt tím Sapphire lấp lánh sự thỏa mãn. Cô không đợi Đường Vũ nói hết câu liền nói .

"Vũ... Chị không cần xin lỗi. Chị nhìn xem, đôi mắt này thật đẹp, nó khiến vạn vật phải khiếp sợ trước chị. Chị không giống em, chị không mê hoặc ai cả, chị chỉ khiến họ phải phục tùng dưới chân chị thôi. Em thích một Đường Vũ mạnh mẽ và nguy hiểm như thế này."

Hạo Nhiên nhướng người hôn lên môi Đường Vũ, một nụ hôn đánh dấu sự cộng sinh giữa hai thái cực, một bên là sự mê hoặc tĩnh lặng của thực vật tím, một bên là sát khí rực đỏ của kẻ săn mồi.

Đường Vũ sững sờ, cô nhìn xuống bàn tay mình nơi những hoa văn đỏ nhạt đã in sâu vào da thịt như một sự cam kết vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com