Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Côn trùng(2)

"Ông Ivan có còn sống không, Laina."

Laina thoáng do dự khi nghe đến cái tên ấy.

"Ông ấy vẫn còn sống, hiện giờ là người đứng đầu ở đây."

"Mà anh biết ông ấy à."

Quân cười mỉm nhưng mặt có chút khó xử.

"Cũng gọi là có chút quan hệ đi."

Laina đẩy Quân đi tiếp. Trên con đường vào khu chợ, giờ chẳng còn cảnh mua bán tấp nập như xưa. Nơi đây đã được thay thế bằng những nhà kho và khu vực tập trung người sống sót.

"Anh quen biết ông ấy kiểu gì vậy anh. Từ trước tận thế ông ấy đã nổi tiếng là người khó gần rồi."

"Chỉ là giao dịch với ông ấy một thời gian thôi."

Quân vô thức sờ xuống đáy chiếc balo, vật đó vẫn còn nguyên vẹn.

Đi dọc con đường, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Đây vốn là khu vực giám sát chợ ngày xưa. Giờ tấm biển ghi phòng giám sát chẳng còn, thay vào đó là tấm biển gỗ.

KHU VỰC CHỈ HUY

Laina bước đến, gõ nhẹ vào cánh cửa sắt.

Một giọng nói sắc lạnh vọng ra từ bên trong.

"Ai đó."

"Thưa ông Ivan, là Laina thuộc bệnh viện Plat ạ. Con đưa người này đến gặp ông ạ."

"Vào đi."

Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Laina thận trọng đẩy Quân vào trong, đi đến gần chiếc bàn ở giữa căn phòng.

Căn phòng này khá rộng lớn, hai bên tường là bản đồ của khu vực này, có vẻ mới được dán lên. Màn hình giám sát toàn khu chợ vẫn còn hoạt động.

Bên trong là một người đàn ông trung niên tóc đã dần bạc. Ánh mắt ông giờ sắc lạnh khác hẳn với ánh mắt của người mà Quân biết.

"Chào ông Ivan."

Người đàn ông đưa ánh mắt xuống người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Rồi vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Là thằng nhóc cậu à, sao lại ra nông nỗi này."

Quân lắc đầu nhẹ, nói

"Cũng không có gì, chỉ là đánh nhau với con chó biến dị mà thôi."

Ông Ivan có vẻ đang suy nghĩ. Rồi biểu cảm dần trở nên ngạc nhiên.

"Ra là cậu là người đã cản con chó đó lại à. Mà cậu đến đây có việc gì không."

"Tôi có thứ muốn đưa cho ông. Giờ nó ở chỗ ông mới phát huy được hết tác dụng."

Có chút ngờ vực, ông hỏi Quân.

"Là vật gì vậy."

Quân đưa chiếc tay đang băng bó vào balo. Lục tìm trong ngăn bí mật ở dưới cùng. Anh lôi ra một chiếc hộp được bọc khá kĩ, đặt lên bàn.

Từ từ mở chiếc hộp, bên trong là hàng loạt viên đá màu xanh dương phát sáng nhẹ. Giọng ông Ivan trở nên phấn khích.

"Tinh thể năng lượng à, lại còn có độ tinh khiết rất cao. Mà số lượng lại nhiều như thế này."

"Sao cậu lại có nhiều thứ này đến vậy." - ông Ivan hỏi, giọng nói có chút ngờ vực

Laina bên cạnh cũng sững sờ.

"Sao anh lại có nhiều thứ này thế, ở chợ đen em cũng không thấy nhiều như này."

"Cái này để sau anh nói cho. Giờ thì anh giải quyết việc chính đã."

"Ông không cần biết nguồn gốc của chúng đâu. Mà ông biết lão già Jayen có còn sống không."

Ông Ivan quay người lại, mặt có vẻ nghiêm nghị.

"Ông ta hoá thành zombie rồi."

Lộ rõ vẻ thất vọng, Quân nói với ông Ivan

"Thế thôi vậy. Tôi xin phép đi trước nhé."

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Tất nhiên rồi. Mà ông đeo mấy cái vòng cổ không hợp đâu, tháo ra có khi dễ nhìn hơn đấy."

Ông Ivan cười, nhưng trong đó lại có thêm vài phần chua xót.

Rời xa phòng chỉ huy, Laina đẩy Quân quay trở lại con đường vừa nãy.

"Mà ông Jayen là ai vậy anh."

"Em không biết cũng phải thôi, lão ta là người của chợ đen mà."

"Lão ta chuyên kinh doanh đồ công nghệ cao, chất lượng khá tốt nhưng giá cả cao ngất ngưởng mà thôi."

"Ra là vậy."

"Mà đằng trước có việc gì mà tụ tập đông thế anh."

Đưa tầm mắt ra cổng khu tập trung. Nơi ấy giờ đã chật kín người. Từng hàng người nối tiếp nhau đến rồi lại đi.

"Đến xem xem nào."

Tại nơi đó, hàng loạt chiếc xe bán tải đang đỗ trước cổng. Trên xe chất hàng loạt vật tư. Hàng người vừa rồi là những con người đang vận chuyển đồ.

Nào là gạo, bánh, nước, vật tư sinh hoạt nhiều không đếm xuể.

Từ dàn xe bước xuống hàng chục người, ai nấy đều đang cầm vũ khí, có người còn có cả súng treo bên hông.

"Là đội tiên phong anh ơi. Có vẻ lại bội thu quay về rồi."

"Đội tiên phong à, tức là Kcaj cũng ở trong đó có phải không." - anh nghĩ thầm, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía đoàn xe

Từ xa hiện lên một bóng hình quen thuộc. Một chàng trai cao ráo, thân hình khá vạm vỡ xuống xe.

"Là Kcaj kìa."

Quân vẫy vẫy tay về phía Kcaj. Nhìn thấy Quân, cậu ta bước đến.

Vỗ nhẹ lên vai Quân, cậu ta lên tiếng.

"Cảm ơn mày nhé Quân. Nếu không có mày thì tao đã chết ở cái phòng kho đó rồi. Để tao đưa mày ít vật tư nhé."

"Có gì đâu, tao với mày thì cần gì tính toán với nhau."

"Mà sao hôm đấy mày lại đến đây vậy."

"Để tao đưa mày về chỗ ở của tao rồi nói tiếp nhé, ở đây đang không tiện nói chuyện."

"Được thôi."

Ba người đi đến chỗ ở của Kcaj. Là một căn chung cư cao cấp đã được sửa sang lại.

Đến phòng Kcaj, Quân bất ngờ khi nơi đây còn được cung cấp điện.

"Chỗ ở cao cấp ghê ha. Có cả điện đóm đồ."

"Cũng không hẳn là cao cấp, điện ở đây cũng chỉ là đủ dùng cho sinh hoạt thôi. Đội tiên phong cũng khá ít người nên cũng đủ.

"Mà sao chỗ này có điện vậy, tao nghe nói máy phát điện được phân phát đi mấy chỗ quan trọng như bệnh viện với mấy chỗ gì kia mà."

"Nơi đây sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời ở trên sân thượng, nên về cơ bản là điện tự cung tự cấp."

"Thảo nào đội tiên phong lại ở đây. Mà sao mày lại tham gia đội tiên phong vậy. Tao nhớ mày thường không thích mấy cái này mà."

"Một phần vì mấy cái công việc khác tao làm không tốt lắm. Mà phần lớn là do vào hôm tao đến thăm mày thì đã đánh rơi.. "

Rè Rè

Tiếng rè rè khó chịu vang lên khắp khu tập trung. Làm phần lớn mọi người phải ôm đầu ngồi xuống.

Quân nhíu mày.

"Lại là tiếng này, chẳng lẽ là con chuồn chuồn khổng lồ kia. Nhưng mà tiếng của nó không to như này."

Vỗ nhẹ lên người Laina, Quân nói

"Đưa anh ra ngoài kia xem."

Laina nhanh chóng đẩy Quân ra bên ngoài. Bầu trời vốn đang trong xanh. Giây sau đã bị che lấp bởi vô số bóng đen.

Người dân bên ngoài ôm đầu gục xuống. Một số người thậm chí đã bắt đầu chảy máu tai, mắt.

Trên trời là hàng loạt con chuồn chuồn khổng lồ. Chúng trải dài khắp con đường này. Có con còn to lớn hơn cả con mà Quân từng gặp.

Âm thanh mà chúng tạo ra đủ để phá huỷ màng nhĩ của bất cứ ai ngoài đó. Những cái cửa kính kém chất lượng đã trực tiếp vỡ tan.

Ở trong căn hộ nhìn ra, Quân và Laina sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com